Đại Niết Bàn

Quyển 5 - Chương 3: Đi báo danh




Đh Thượng Hải là một trong số trường học hàng đầu Thượng Hải, giai đoạn này đang hô hào khẩu hiệu "tri thức đại biểu cho sức mạnh", sinh viên tốt nghiệp không khác gì được tấm giấy thông hành tới thượng tầng xã hội.

Lương tiêu chuẩn cho sinh viên chính khoa tốt nghiệp Đh Thượng Hải khoảng 2.700 đồng, tốt nghiệp thạc sĩ chừng 4.000, còn tốt nghiệp tiến sĩ phải chừng 5.000. Tốt nghiệp MBA làm việc hai ba năm có thể nắm trong tay mức lương 10.000.

Tiền lương là chỗ dựa sinh tồn của con người trong xã hôi.

Trường học trước mặt Tô Xán có thể nói là trang nhã lắng đọng để hình dung, cổng trường đơn giản trừ tấm biển " ĐH Nam Phương Thượng Hải" bắt mắt ra thì chẳng còn gì khác đáng chú ý, khó tin rằng đây là ngôi trường chỉ chưa tới 25% học sinh Nhị Thập Thất Trung đủ tiêu chuẩn, còn Nhất Trung Hạ Hải chỉ có trên 10%.

Tô Xán và cha mình ngồi tàu hỏa gần 15 tiếng đồng hồ mới mệt mỏi tới được bến tàu ở khu Áo Bắc, đáng lẽ mẹ y cũng đi cùng, nhưng cửa hiệu có việc đột xuất phải ở lại xử lý, nên chỉ có hai cha con đi với nhau.

Xe taxi không được phép đi vào trong trường, đỗ lại ở cổng.

Con đường lớn dẫn vào trường người đông nghìn nghịt, nhưng chẳng hề có sự vội vàng, người đeo ba lô thong thả đạp xe, có cô gái đeo kính tay cầm cuốn sách vừa đọc chả để ý tới ai, xung quanh là cây ngô đồng cao lớn, cho bóng râm mát.

Sinh viên mới và sinh viên cũ có thể phân biệt rất rõ ràng, nhìn người nào kéo rương lớn rương nhỏ, hoặc đôi mắt háo hức lạ lẫm ngơ ngác như chú mèo ở sân gà thì là chuẩn 100% rồi.

Tô Xán cũng là một trong rất nhiều con con mèo đó, lạch cạch kéo va li to tướng, nhìn cái là biết sinh viên mới, hơn nữa còn ở xa mới tới.

- Trời, lớn thế kia rồi mà còn cần phụ huynh đi cùng.

Một cô gái mặc chiếc váy mát mẻ vừa phải tránh đường vì cái va li cồng kềnh của Tô Xán, chanh chua nói:

Tô Xán chẳng bận tâm, không giống với những sinh viên mới, y không có vui mừng, hiếu kỳ hay hưng phấn mà cho người ta cảm giác uể oải lười nhác – ngồi ê mông trên tàu mười mấy tiếng, còn hớn hở được mới là lạ.

Xe ô tô đi vào trường rất nhiều, không giống như thời học sinh, những chiếc xe đắt tiền đỗ ngoài cổng đợi những nữ sinh tan học, trong số đó người nhà là rất ít.

Một thanh niên nhìn cái xe đen bóng đi qua, hâm mộ lắm:

- Cha tôi lái một chiếc Passat, sau này thế nào cũng phải đi xe xin hơn cha tôi! Phải nỗ lực phấn đấu.

Đại khái đó là khác biệt giữa học sinh và sinh viên, khi học sinh quanh năm vùi đầu vào đống sách vở, phấn đấu vì điểm số, mục tiêu thành con ngoan trò giỏi, thì sinh viên từ khi nhập học đã hướng ánh mắt ra ngoài xã hội.

Một nam sinh trông rất có dáng văn nghệ sĩ thở dài:

- Nếu như không phải nhìn thấy cái xẹo do bị ngã khi chơi bóng má phải cậu ta thì tôi còn nghĩ là lầm người, vậy mà tôi gọi cậu ta chẳng thưa, thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt cái thôi đã là sinh viên đại học, bạn bè thân thiết ngày nào mà nhìn thấy nhau như người xa lạ.

Còn có hai cô nữ sinh khoác vai nhau thân thiết, một cô gái xinh đẹp cao ráo chọc chọc eo bạn mình, chỉ chàng trai cao ráo phía trước:

- Nhìn kia, anh chàng kia giống bạn trai trước của cậu lắm đó, thế nào, có cần mình giúp nghe ngóng xem anh ấy ở hệ nào, khoa nào không, cách tốt nhất để quên mối tình cũ là bắt đầu một cuộc tình mới mà.

- Này Nguyễn Tư Âu, mình còn chưa tới mức chết đói ăn quàng, thấy đứa con trai nào cũng vồ tới đâu nhé. Nói người không nghĩ đến ta, sao cậu không bắt đầu cuộc sống tình yêu mới đi.

Nữ sinh tên Nguyễn Tư Âu cười rúc rích:

- Xin lỗi, hoàng tử bạch mã của mình còn chưa xuất hiện đâu, anh chàng đó cũng được đấy, nhưng còn xa mới tới tầm hoàng tử bạch mã của mình, vả lại trông vẻ ngoài của anh ta làm mình nhớ tới cha mình, dũng khí đâu mà kiss anh ta nữa.

- Phì, cậu đúng là đồ mèo cái động tình, chưa gì đã nghĩ tới mấy chuyện đó rồi.

Tô Xán lắng nghe những tiếng bàn tán của sinh viên mới bên cạnh, bọn họ giống bao sinh viên mới khác, người mang theo hoài niệm với quá khứ, người mơ tưởng tương lai, ao ước cuộc sống đại học đặc sắc.

Tất đều tự tin, đều cho rằng mình sẽ có một cuộc đời đại học không tầm thường.

Tô Lý Thành giúp Tô Xán đeo chiếc ba lô, lại nhận lấy rương hành lý, chỉ khu hành chính:

- Rồi, đi nộp học phí đi, nhất định phải kiểm tra cho rõ biên lai đấy, đừng để xảy ra sai sót gì, cha ở đây đợi con.

- Con biết rồi, con có phải trẻ con đâu.

Tô Xán đưa tay che ánh mặt trời chói mắt, chỉ hàng cây bên cạnh, còn ân cần làm động tác dìu tay cha mình:

- Cha, chỗ này nắng quá, cha qua kia đợi đi.

- Cha chưa già tới lú lẫn không biết phải đứng đâu, đi đi.

Tô Lý Thành mắng:

- Con chỉ muốn tỏ lòng hiếu thảo thôi mà, giờ xa nhà rồi chẳng còn nhiều cơ hội.

Tô Xán cười hì hì kéo va li đặt dưới cây ngô đồng, phía sau có chiếc Audi đi tới định đỗ vào, nhưng bị Tô Xán đặt hành lý giành trước.

Chiếc Audi bấm còi toe toe, bên này xe đỗ kín rồi, khó lắm mới kiếm được chỗ, nếu không vào được thì chỉ còn cách cách lùi trở ra, Tô Xán không nhường, không muốn cha mình đứng dưới mặt trời.

- Đâu ra thằng lưu manh này.

Trong xe có nam sinh to béo bực bội nói, hắn tên là Lâm Thượng Quan:

Cha hắn lắc đầu:

- Bỏ đi, chúng ta vòng ra chỗ khác, ra đường tránh xung đột không cần thiết thì hơn, hôm nay là ngày đầu tới trường đấy.

Đường Vũ đã tới Thượng Hải từ ba ngày trước rồi, Mục Tuyền xin nghỉ phép để đưa con gái đi báo danh, thuận tiện gặp gỡ bàn bè cũ.

Nói là tới sớm chuẩn bị mà ba ngày qua chẳng hề được nghỉ ngơi, ngày nào cũng có người mời cơm mẹ con cô, như hôm nay cũng có bạn học cũ ở cục giao thông mời cơm, mẹ cô lấy lý do đưa cô tới trường báo danh từ chối.

Đường Vũ biết mẹ giống mình, không hề thích mấy chuyện xã giao kiểu này, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý thích, ra xã hội không còn được cha mẹ bao bọc nữa, nhiều phương diện phải chu toàn. Trước kia cô nghe theo mẹ mình một cách quán tính máy móc, nhưng càng ngày Đường Vũ càng nhận ra, những lời mẹ mình dạy bảo đều chính xác, cô cũng muốn thử thay đổi bản thân.

Mục Tuyền thì phát hiện con gái mình từ lúc tới Thượng Hải trở nên cởi mở hơn nhiều, đi tham gia các bữa cơm không còn trầm mặc ít nói như xưa nữa, ứng phó vừa vặn khéo léo, làm mấy người bạn đều cực kỳ hâm mộ cô có được cô con gái như hoa như ngọc.

Lúc ở Dung Thành, Đường Vũ chỉ mong ngày rời đi, hưởng thụ hai chữ "tự do", hiện bước qua cổng trường đại học, Đường Vũ mới nhận ra được mẹ mình đích thân đưa tới đây, đưa tới một giai đoạn khác của cuộc đời có ý nghĩa thế nào, đột nhiên cô không muốn xa mẹ..

Thậm chí còn có một cảm giác tội lỗi.

Bởi vì trong lòng cô trước đó chỉ muốn thoát khỏi sự quản thúc áp lực ở nhà, thấy ở bên Tô Xán rất thoải mái, khiến cô có cảm giác dễ chịu, không có áp lực nào.

Giờ thực sự xa nhà, thực sự vào đại học, có thể cùng Tô Xán tự do yêu đương, giống như đôi nam nữ kia ngồi dựa đầu vào nhau trên ghế đá cứ như xung quanh không có ai khác.

Cô đột nhiên lo được lo mất.

Mình quá vô tư rồi không, nơi này là đại học, Tô Xán cũng không phải là chàng trai bình thường ở Tam Trung Hạ Hải nữa.

Qua chuyến đi Mỹ, Đường Vũ nhận ra ở môi trường trường học gò bó, Tô Xán không thể hiện hết được khả năng của mình, giờ lên đại học, với môi trường tự do cởi mở giống như thế, Tô Xán nhất định sẽ tỏa sáng chói mắt, điều đó làm cô vui mừng, cũng làm cô lo lắng, chẳng may có nữ sinh khác nhận ra sự ưu tú của cậu ấy thì sao?

Sức đề kháng của con trai ở mặt này rất kém, Đường Vũ biết rõ, Trần Linh San là ví dụ, Tô Xán dù đặc biệt ra sao, rốt cuộc vẫn là con trai.

Mình nên đem mọi thứ giao cho Tô Xán mà không phòng bị chút nào sao, cậu ấy theo cùng mình từ sơ trung, cao trung tới đại học, nhưng lên đại học rồi sẽ là chặng đường mới, là cái đại học lưu truyền tốt nghiệp xong là chia tay, tình cảm đơn thuần trước kia thực sự có thể duy trì sao?

Đường Vũ vô cùng lý trí, cô biết trên đời không có thứ gì mãi mãi, chẳng có lời hứa nào tồn tại vĩnh viễn, Tô Xán cũng sẽ thay đổi, thực tế cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, mình cũng đang thay đổi, liệu ở thời đại thiên biến vạn hóa này, bọn họ có thay đổi tới một ngày không còn nhận ra nhau nữa không?