Đại Niết Bàn

Quyển 5 - Chương 91: Không nỡ rời xa




Tô Xán không lo sao được, y muốn thể hiện thực lực của mình cho Mục Tuyền thấy, nhưng sợ thực lực sau lưng mình bị bại lộ, không biết Mục Tuyền có thể tìm ra được bao nhiêu? Một sinh viên đại học sáng nghiệp xông pha thương trường không phải là vấn đề, nhưng ba năm trước đã làm ra những thứ này thì quá khó tin.

Chuyện bất thường thì ắt có vấn đề.

Thêm vào nghề nghiệp và khả năng nhìn thấu khủng bố của Mục Tuyền, Tô Xán sợ nhất tới lúc mình chẳng khác nào như lột trần.

Nhìn Tô Xán ngẫm nghĩ, Lý Lam cũng không nói nữa, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nghĩ tới Tiền Chấn Vũ cháu của Tiền Hóa Phàm.

Tiền Chấn Vũ khi còn trẻ là một tên hoàn khố điển hình, dựa vào sự ủng hộ của gia tộc mà làm những chuyện hoang đường, không ít lần lấy biệt thự nhà mình tổ chức tiệc thác loạn, về sau thời quốc gia đả hắc dữ dội, hắn lại kéo một đám người mẫu minh tinh tới nhà tổ chức loại tiệc xác thịt, bị hàng xóm tố cáo, bị tống vào tù vì tội lưu manh. Nghe nói hàng xóm đó là một người Mỹ, trong nhà có cô con gái lai học dương cầm, bên cạnh tổ chức tiệc tùng ầm ĩ rất ảnh hưởng, ông người Mỹ nhiều lần tới nhà góp ý không ăn thua, cuối cùng đi báo cảnh sát, vì thế có ảnh hưởng nhất định, tạo thành bi kịch của Tiền Chấn Vũ.

Dựa vào ảnh hưởng gia đình, Tiền Chấn Vũ được ra tù sớm ba năm, biểu hiện quy củ, bao năm trôi đi đã tới tuổi trung niên, sáng lập tập đoàn Trịnh Vũ.

Lý Lam ở trước mặt hắn cung kính đấy, nhưng đằng sau rất chướng mắt với thủ đoạn của Tiền Chấn Vũ, lúc ông Đường sáng lập Đường thị, Tiền Chấn Vũ cũng tham gia, hắn âm thầm lấy mất khách hàng của Đường thị, Đường thị vì thế mà mất nhiều hạng mục lớn, ông Đường phải lui khỏi Giang Chiết, thất bại ở Dung Thành, khi dứt khoát với hắn mới lớn mạnh lên, có thực lực cạnh tranh ở thương giới Thượng Hải, song bị trì hoãn mẫy năm.

Hiện giờ tập đoàn Trịnh Vũ đã đứng vững chân ở khu tam giác Trường Giang, thành cực hạm thương nghiệp, hắn tận dụng hết tài nguyên của Tiền gia, muốn mở được các cánh cửa chiến lược quan trọng, thì có được ủng hộ của ông bà cụ là nút thắt quan trọng.

Hiện giờ nguồn lực hai vị Mục lão thái sơn là ở đâu, trong tay Mục Ngạn Dung có mấy chục môn sinh cấp dưới cũ đang là bí thư thành ủy, thị trưởng, đừng đầu các cơ cấu địa phương. Mặc dù bà đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng và tiếng nói lớn ở gần trăm xí nghiệp TW.

Bất kỳ người có nhãn quang nào cũng biết điều này mang ý nghĩa gì, nếu được hai vị thái sơn ủng hộ, chỉ cần không phải hạng A Đẩu, bình thường một chút cũng có thể nâng đỡ vào top phú hào Trung Quốc.

Hai vị lão thái gia đều cực kỳ yêu quý cô cháu gái Đường Vũ - Mục Quế Anh, không chỉ xinh đẹp, cả trí tuệ và cá tính đều phù hợp kế thừa nguồn lực ông bà để lại, chỉ tiếc Đường Vũ vẫn còn đi học, chưa thể dùng tới những nguồn lực đó.

Phải hơn ba năm nữa Đường Vũ mới tốt nghiệp, lại phải thêm vài năm tích lũy nữa mới có khả năng tiếp nhận, đến khi ấy e sức ảnh hưởng của ông bà không còn, người đi trà lạnh là thói thường của cuộc đời.

Bởi thế cần có nhân vật tiếp nhận giai đoạn quá độ này, Tiền Chấn Vũ là một trong ứng cử viên đó.

Lý Lam cảm thấy, tên nhãi trước mắt mình có vẻ chẳng hề hết độ phức tạp trong cái gia tộc đó, hắn không định nói ra, dù sao Tô Xán chẳng giúp gì được, chẳng bằng để đôi tiểu tình lữ tận hưởng hết quãng đời đại học.

Lâm Quang Đống đã tới Thượng Hải, đặt phòng ở khách sạn Crowne ngoài ĐH Thượng Hải, bỏ đồ xuống là chạy ngay vào trong trường.

- Quá đẹp.

Trong bãi đỗ xe ở khoa thời sự, Lâm Quang Đống nhìn chiếc Bentley lặng lẽ nằm trong góc, ngồi cả xuống sờ cái đèn, ngây ngất như đang vuốt ve nữ nhân của mình.

Bộ hạng hai người lúc này thật chẳng giống chủ nhân cái xe đắt tiền, mà cứ như hai tên trộm gà ở chợ, nếu như có người nhìn thấy nói không chừng sẽ đi báo bảo vệ.

- Lên thử một chút, động cơ mạnh mẽ, tính năng phanh cũng tuyệt hảo, tài liệu đặt ở chỗ ngồi đằng sau.

Tô Xán ném chìa khóa cho Lâm Quang Đống:

Lâm Quang Đống vào xe, không vội đi ngay mà lại sờ mó một loạt trang thiết bị bên trong một lượt, hai tay cầm vô lăng thử cảm giác một lúc:

- Tổng thể mà nói là tuyệt vời, thú thực tôi chưa rõ nó tuyệt ở đâu, chỉ có cảm giác như vậy thôi, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy ấn tượng cực mạnh. Hiện giờ bên ngoài đã lưu truyền chiếc Bentley này được thanh niên thần bí chưa đầy 20 tuổi mang đi, chắc chắn là con trai một siêu cấp phú hào nào đó, nhiều tờ báo đang tranh giành nhau xem ai là người tìm ra lai lịch người mua thần bí này, cảm giác được đằng sau sẽ có tin tức cực kỳ đáng khai quật.

- Tạo thế vậy là đủ rồi, chúng ta ra bài thôi.

Tô Xán thấy chuyện tạo thế này tất nhiên không ít công sức lan truyền của bọn họ, khiến câu chuyện càng thêm kịch tính, nếu quá tạo thành cảm giác dàn dựng thì không tốt.

Lâm Quang Đống rời xe, đóng cửa lại, ánh mắt chưa hết lo lắng:

- Đúng là thế, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, mặc dù có thể độc quyền đăng tin này, thu hút ánh mắt quần thể khách hàng, nhưng chỉ là kế quyền nghi thôi. Một sức ảnh hưởng tạm thời có thể giúp chúng ta tiến vào tầm mắt của Thượng Hải, bình tâm mà luận, nó chỉ giống ném một cục đá xuống nước, chẳng bao lâu sóng sẽ lắng xuống, muốn tạo thành sức cạnh tranh hạch tâm phải dựa vào thao tác sau này.

Tô Xán gật đầu, Lâm Quang Đống đích xác đã chuyển hóa thành công từ giáo viên thành người lèo lái Truyền thông Ba La rồi, trước đó Tô Xán lái xe xuất hiện ở bữa tiệc của Đường gia, đúng là khí thế, làm người ta không dám khinh thường y, cũng là một tượng trưng cho thực lực. Có điều đó là ở dưới trường hợp đặc biệt, trước đó lưu truyền ở hai nhà, Tô Xán chỉ là con gia đình bình thường, không coi trọng y nên mới tạo thành hiệu ứng hồi mã thương.

Còn một chiếc Bentley ở Thượng Hải chỉ sinh ra hứng thú nhất thời, khi thân phận của y được tiết lộ, bí mật không còn thì sức ảnh hưởng cũng hết.

- Chủ tịch Tô, tôi rất kỳ vọng kế hoạch tiếp đó của cậu.

Nhìn Tô Xán cười tự tin, Lâm Quang Đông biết Tô Xán đã có tính toàn, điều hắn nghĩ tới thì Tô Xán nhất định cũng đã nghĩ tới.

Hôm nay thời tiết rất tốt, gạch đỏ tường khoa thời sự phản xạ sắc màu khiến người ta phấn khích, thời tiết thế này nếu cứ chỉ bàn bạc công việc thì hơi lãng phí, Lâm Quang Đống chỉ chiếc xe:

- Tôi lái nó tới tạp chí hợp tác với chúng ta, hay là để cậu lái?

Nói thật, cho dù khá đạm bạc với vật chất, Tô Xán cũng rất quyến luyến cái xe này, thờ ra một hơi nói:

- Thôi, anh lái nó đi đi, tiếp theo đây anh sẽ rất bận đấy, kỳ thứ hai với chúng ta là một trận đánh.

Nói dứt lại lại thấy tiếc:

- Để tôi lái lần cuối vậy.

Thực sự không nỡ rời nó chút nào.

Tô Xán nhận lại chìa khóa từ tay Lâm Quang Đống, rời bãi đỗ xe, men theo đường chính trong trường, tới khu KTX.

Suốt dọc đường đi thu hoạch được những ánh mắt tẩy lễ, lái chiếc Bentley trong trường như vậy, thời khắc nào cũng là tiêu điểm.

Sinh viên trong trường không biết lai lịch chiếc Bentley này, cũng không biết sự kiện oanh động triển lãm xe hơi, bọn họ không hứng thú với loại chuyện như thế, nhưng không hề ảnh hưởng tới bọn họ dùng ánh mắt đơn thuần khi nhìn một tác phẩm nghệ thuật, người hiểu xe càng tặc lưỡi không thôi.

Không ai nhìn thấy một chiếc Bentley thế này mà không chú ý, bởi vì ở mức độ nhất định con người sống trong xã hội đậm mùi kim tiền này, nó là thứ người ta khao khát trong tiềm thức.

- Em đang ở đâu?... Giảng đường 5 khu nam à? Được, đợi anh một chút, anh lái xe tới đón em.

Tô Xán xoay vô lăng, chuyến hướng về giảng đường 5 nơi Đường Vũ đang đợi.