Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 12: Đồng minh




- Ngu ngốc.

Mạc Tuyết ngồi ở dưới lẩm bẩm chửi, Tô Xán có vẻ giận rồi, tên ngu ngốc kia dám gây sự, hơn nữa sự kiện này cô đương nhiên đứng về phía một cô gái, nếu chuyện này mà xảy ra với bạn cô thì cô cũng làm tương tự.

- Chị Mạc, làm sao đây?

Một cán sự chi đoàn hỏi Mạc Tuyết thay mặt hội sinh viên tổ chức sự kiện.

- Bảo hắn câm mồm đi.

Mạc Tuyết lạnh lùng nói:

- Người ta muốn đi, không định làm lớn chuyện là may mắn lắm rồi, hắn còn muốn làm lớn chuyện à, tưởng người cậu phó hiệu trưởng của hắn dẹp yên được sao?

- Lục Minh, mấy anh em, nghe tôi, chuyện này bỏ qua đi.

Tiền Trọng Viễn đi tới kéo bạn của mình lại, nhỏ giọng khuyên.

Cán bộ chi đoàn kia cũng đi tới, hạ thấp giọng nói:

- Lục Minh, chị Mạc bảo cậu cậu "câm mồm".

Lục Minh lúc này mới kinh ngạc hết nhìn Tiền Trọng Viễn lại nhìn Mạc Tuyết, những người khác cũng vây quanh, không cho hắn và đám bạn xông tới.

Thấy sự việc bất thường, Lục Minh không tiếp tục làm ầm ĩ lên nữa, hắn biết gia thế Mục Giai Trúc, không sợ, như vậy nam tử mà Mục Giai Trúc dẫn theo mới là chỗ dựa cho con bé này dám xông vào ĐH Thượng Hải gây chuyện mà không sợ.

Lục Minh bóp tay răng rắc, gân xanh nổi lên, muốn bất chấp tất cả xông lên, thở phì phì một lúc, cuối cùng vẫn buông lỏng.

Cảnh cuối cùng hắn thấy là Phạm Kỳ Dịch chủ tịch hội sinh viên thân thiết khoác vai Tô Xán, đưa y và Mục Giai Trúc ra cửa.

- Vừa rồi làm phiền mọi người diễn tập.

Tô Xán áy náy nói:

Phạm Kỳ Dịch xua tay, ai tinh mắt chẳng nhận ra nguồn cơn đều ở cô bé xinh đẹp này và tên Lục Minh kia:

- Không sao, chuyện nhỏ thôi, không gián đoạn bao nhiêu thời gian, tôi cũng có cớ chuồn ra ngoài. Cô bé xinh lắm, em gái Đường Vũ à?

Mục Giai Trúc nghoẻn miệng cười gật đầu, Tô Xán thì cảnh giác nhìn Phạm Kỳ Dịch, thằng cha này nhìn một cái là nhận ra ngay em Đường Vũ, không biết hình ảnh Đường Vũ in sâu trong lòng hắn thế nào.

- Không cần nhìn tôi như thế, tôi chỉ thích tiếng đàn của Đường Vũ, tôi không phải là người thích ràng buộc.

Phạm Kỳ Dịch móc túi lấy thuốc lá ra:

- Vẫn không hút thuốc hả?

- Anh cứ tự nhiên.

Tô Xán lắc đầu, y rất có thiện cảm với Phạm Kỳ Dịch, qua một thời đại học, y quá hiểu hội sinh viên là cái gì, lúc vào trường chẳng hề có sự tôn kính hội sinh viên như những sinh viên mới, còn tỏ ra có chút ngạo mạn, Phạm Kỳ Dịch chẳng những khoan nhường, còn nhiều lần bày tỏ thiện chí mời y vào hội sinh viên, đây không phải lòng dạ mà ai cũng có.

Phạm Kỳ Dịch châm thuốc hút, phun ra một hơi khói, nhìn Tô Xán đội mũ lưỡi trai, mỉm cười hỏi:

- Nổi tiếng cũng rắc rối hả?

Tô Xán cười khổ:

- Sinh hoạt rối loạn hết cả, những chuyện chẳng đâu vào đâu đổ xuống đầu. Hôm qua người hội chữ thập đỏ còn tìm tới bảo tôi quyết góp cho hoạt động của bọn họ, lúc đó không còn đồng nào trong túi, phải vay bạn cùng phòng mấy trăm, vị học trưởng đó tức giận ném tiền lại, bảo là không tới xin bố thí, không biết sau này còn bao chuyện như thế nữa.

Càng ngày Tô Xán càng thấy Chiêm Hóa quá thâm độc.

- Để tôi nói với bên hội chữ thập đỏ một tiếng cho.

Phạm Kỳ Dịch gật đầu tỏ ý thông cảm:

- Tôi nghe nói cậu từ chối tiếp phóng viên, vậy hẳn là định học tới khi tốt nghiệp rồi. Vậy bước tiếp theo Facebook định làm thế nào?

- Định bản địa hóa Facebook, sẽ khác với QQ và MSN. Xã hội chúng ta phát triển quá nhanh, không giống như ở Mỹ đã rất ổn định, cho nên cần nhu cầu khác với họ, giống như bây giờ chúng lễ tết không còn tới nhà nhau chúc tết nhiều nữa, mà toàn đi tặng quà lo quan hệ, ai cũng bận rộn kiếm tiền và thăng tiến, theo đuổi những thứ phù phiếm. Còn ở nước Mỹ đã phát triển, họ đã đủ tĩnh tâm lại để nhìn vào giá trị cốt lõi hơn...

Phạm Kỳ Dịch gật gù một lúc rồi nghi hoặc hỏi:

- Mà msn là cái gì?

- Là The Microsoft Network một lọa phương thức thông tấn, hiện chỉ lưu hành ở Mỹ... Trong nước hiện giờ người lạ càng khó giao lưu với nhau, mặc dù có công cụ thông tin như QQ, nhưng chỉ có tính giới hạn, chỉ có thể giao lưu với người trong vòng tròn, giống văn hóa Trung Quốc, người khác muốn tham gia rất khó, mình muốn thoát ra cũng khó.

Tô Xán thuận theo lối suy nghĩ của mình nói, thể hiện sự tôn trọng với Phạm Kỳ Dịch, gần đây người hỏi y mấy câu thế này nhiều lắm, nhưng y chỉ cười nói, đang nghĩ:

Mục Giai Trúc tính cách ưa náo nhiệt, không sợ gây sự, song cũng là cô bé hiểu ý tứ, vừa xong trong kia đại náo thiên cung, giờ ra đây ngồi xuống lan can đá, chẳng sợ váy bị bẩn, tay đặt trên đùi giữ mép váy, rất thục nữ, tĩnh lặng nghe hai người nói chuyện.

- Anh Tô Xán nói đúng, bây giờ mối quan hệ giữa người và người ngày càng mong manh, càng lạnh lùng... Anh thực sự muốn liên thông cả thế giới sao?

Câu cuối cùng của Mục Giai Trúc là hàng chữ cuối trang Facebook, do Mark viết, nội dung là "Các bạn đang sử dụng Facebook để liên thông với toàn thế giới", câu nói thể hiện tính cách và sự nhiệt huyết của Mark.

- Liên thông cả thế giới à?

Tô Xán mỉm cười, đó là mộng tưởng mỹ lệ của Mark, sự tự tin của Mark:

- Anh chỉ muốn con người giao tiếp với nhau trở nên dễ dàng hơn thôi, để bạn bè không vì cuốn theo xã hội tốc độ quá nhanh mà chỉ vẻn vẹn vài năm sau tốt nghiệp đã không còn ai nhớ tới ai nữa, không muốn tình cảm đẹp đẽ một thời bị phai mờ, chỉ đơn giản như thế, anh không Mark, không có lý tưởng vĩ đại như cậu ấy đâu.

Tô Xán phủi mông đứng dậy, tạm biệt Phạm Kỳ Dịch.

Y không ở trước mặt Phạm Kỳ Dịch mạnh miệng nói tới viễn cảnh chiến lược, tiền đồ vĩ đại gì, chỉ nói những thứ thuần túy, nhưng Phạm Kỳ Dịch càng thấy tôn trọng chàng trai bình dị mà không hề tầm thường này.

Đi được một đoạn, Tô Xán cười:

- Sao giờ ngoan ngoãn thế này, con hổ cái hung dữ lúc nãy chạy đâu rồi?

Mục Giai Trúc ôm cánh tay Tô Xán, giọng nũng nịu:

- Anh rể, anh đừng giận, tại vì tên Lục Minh đó không phải là con người, làm người ta không thể nhịn được, em không có ý lấy anh làm lá chắn đâu.

Rồi lè lưỡi ra, làm mặt đáng yêu:

- Cùng lắm làm vũ khí uy hiếp chiến lược thôi, không ngờ có tác dụng như thế.

Tô Xán còn biết nói gì nữa đây, làm anh rể mà.

- Nhưng mà em chưa đánh đủ, lòng đang ngứa ngáy đây, xem ra lần sau phải gọi thêm mấy đứa bạn tới đánh mới hả được.

Mục Giai Trúc hậm hực nói:

- Người luôn được bao bọc sẽ yếu ớt, bạn em lần này gặp phải chuyện, chắc gì không phải chuyện tốt, ít nhất khiến bạn em thoát khỏi ảo tưởng, tới gần hiện thực. Giống như mỗi con người chúng ta, ngã vài lần mới đi được vậy. Nếu cứ thuận lợi mãi, nói không chừng một ngày vấp váp nhỏ thôi không đứng lên được. Cho nên phải cám ơn người từng coi thường ta, vì họ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Mục Giai Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Lại giáo huẩn rồi, giống ai thế không biết.

Tô Xán cười lớn:

- Khi chúng ta mạnh mẽ rồi thì cũng nên quay lại giúp đỡ người từng coi thường ta, trở nên mạnh mẽ hiểu không hả? Đó gọi là báo ơn đấy.

Mục Giai Trúc cười khanh khách:

- Hiểu rồi, anh rể quả nhiên không phải người bình thường, vì những lời hôm nay của anh, đương nhiên còn vì chuyện anh giải vây cho em, em sẽ phát động toàn bộ bạn bè bỏ QQ dùng facebook, còn phía nhà em, sẽ cố gắng giúp đỡ anh.

Rồi đưa ngón út trắng hồng xinh xinh lên:

- Chúng ta là đồng minh.

Tô Xán không nhịn được cười, phải nói hôm nay theo Mục Giai Trúc làm càn một lần, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bé này thật đáng yêu, cùng ngoắc tay Mục Giai Trúc, gật đầu:

- Ừ, chúng ta là đồng minh.