Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 129: Diễm phúc chỉ một người tiêu hóa được




Tống Chân và Trương Tiểu Trúc tới trường không phải chỉ có hai người, ở giữa sân còn có hơn hai mươi người khác nữa. Một số là cao tầng quản lý trường học, một số là chuyên gia có tiếng trong nhiều lĩnh vực ở Thượng Hải, có cả quan viên chính phủ và nhà doanh nghiệp, vừa rồi Tống Chân tách nhóm đi chào Tô Xán, bây giờ mới quay lại. 

- Tống Chân, cháu gặp được người quen à? 

Một nam tử hơi béo mặc comple được đám đông cao tầng quản lý vây quanh, thấy Tống Chân quay trở về thì mỉm cười hỏi, có người đang báo cáo với ông ta nghe thấy hỏi câu này thì tự động ngậm miệng. 

- Vâng ạ, một người bạn của cháu. 

Tống Chân mỉm cười tươi tắn, đúng lễ nghi, không quá tỏ ra thân thiết: 

Đó gần như đã thành một loại bản năng của cô rồi, vì rất nhiều người âm thầm thông qua bất kỳ manh mối nhỏ nào của người trong gia tộc để suy đoán ra tin tức tình báo hữu dụng, cô phải đề phòng không chỉ người ngoài, còn cả người trong nhà, tất nhiên là cả chú hai của cô. 

Thế nên Tống Chân đã quá quen sử dụng cái mặt nạ điềm đạm che dấu toàn bộ ý nghĩ chân thực của mình, thương nghiệp là người tình thứ hai của nữ nhân, cô còn chưa tu luyện tới dùng thủ đoạn đặc biệt của nữ nhân tung hoành thương trường, trước tiên cô phải học cách che giấu toàn bộ sơ hở của mình. 

Chú hai của Tống Chân nhân vật dậm chân một cái ít nhất khiến Thượng Hải khẽ rung rinh, chỉ khẽ gật đầu một cái không hỏi tới nữa. 

Một trong số cao tầng trường học lúc này nói vào: 

- Không ngờ Tống tiểu thư quen Tô Xán, hai người là bạn sao? 

- Chủ nhiệm Quách mắt thật là tốt, xa như thế mà nhận ra Tô Xán, anh ấy còn đội mũ như vậy. 

Tống Chân hơi ngạc nhiên, chỉ thoáng qua, đôi mắt tạo nên nụ cười cong cong: 

- Ha ha, trường này có lẽ hiếm có ai lại không biết tới Tô Xán nữa. 

Chủ nhiệm Quách cười, không giải thích rằng vừa rồi thật ra là ông ta nhận ra Đường Vũ, mà chàng trai được Đường Vũ khoác tay thân mật như thế thì chỉ có một người thôi, quả nhiên chính xác, còn Tô Xán quen với Tống Chân không có gì là lạ, người ở tầng cấp bọn họ hẳn là đều quen biết nhau. 

Trương Tiểu Trúc khỏi nói là người kinh ngạc nhất: 

- Chủ nhiệm Quách, Tô Xán nổi tiếng như vậy cơ à? 

- Nổi tiếng còn chưa đủ đâu, cậu ta còn có cả một câu lạc bộ fan hâm mộ nữa, toàn là nữ sinh hết, có thể nói cậu ta là minh tinh ở trong trường Đh Thượng Hải. 

Một nữ chủ nhiệm khác tặc lưỡi, giọng có chút hưng phấn: 

Trước kia Tô Xán có đeo mác tỷ phú trẻ nhất gì nữa cũng không mấy lãnh đạo trường quá chú ý đi, ai biết được liệu Tô Xán có ở lại trường này không, có khi vào trường chỉ vì cảm giác mới mẻ, chẳng mấy chốc sẽ chán nản vì phải đối phó với bài tập thi cử rồi quy định gò bó cùng với điều kiện sống thiếu thốn trong trường, dù sao người ta có cả đống tiền rồi, ủy khuất mình làm gì nữa, biết đầu vèo cái người ta bay sang Mỹ với cái sản nghiệp khổng lồ của mình. 

Những hành động sau đó của Tô Xán có vẻ chứng minh lối suy nghĩ này của họ, khi Tô Xán không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, độ gắn bó với trường rất nhạt nhòa, có lẽ chỉ vì lưu luyến cô bạn gái xinh đẹp mà chưa bỏ đi thôi. 

Nhưng tình thế thay đổi hẳn sau khi Tô Xán lập công ty ở Thượng Hải, tổ chức một cuộc tuyển dụng ầm ĩ ngay trước cổng trưởng, mọi người nhận ra chàng trai này có ý định áo gấm về làng, không đi nữa rồi. 

Đến mùa hè này Tô Xán lại còn lần đầu tiên ở quê nhà còn ủng hộ tiền giúp trường nâng cấp phòng thí nghiệm, tín hiệu đó chưa đủ sao? 

Bây giờ nhìn chàng trai này vẫn phong cách ăn mặc bình dị xách ba lô về trường đúng hạn, chẳng biết bao nhiêu lãnh đạo trường đang âm thầm tìm cách tiếp cận. 

Không phải bọn họ trông đợi Tô Xán trực tiếp mang lại lợi lộc gì cho bản thân, cái đó đương nhiên cũng tốt, nhưng luôn kèm theo sự trao đổi, chỉ cần tạo dựng quan hệ với Tô Xán, trong tay họ cũng có nghiên cứu sinh, sinh viên tốt nghiệp, nếu có hạng mục đề án gì cần đầu tư tài chính, mình có thể giới thiệu tới Tô Xán, đây là tái nguyên không nhỏ, nâng cao vị thế bản thân, cái giá đánh đổi lại thấp. 

……….. 

Tô Xán về tới phòng, như mọi khi y là người về muộn nhất, phòng ốc đã được Lý Hàn dọn dẹp xong xuôi, Tô Xán chỉ cần dọn dẹp giường ngủ, sắp xếp ít dụng cụ cá nhân là xong. 

Hôm qua Tô Xán ngủ lại trong văn phòng của công ty, đến chiều mới quay về trường, lúc này đã tới giờ ăn tối, cả đám ra nhà ăn ăn cơm, kể cho nhau chuyện trải qua mùa hè. 

Tô Xán kể qua loa, nói mình cơ bản chỉ ăn với ngủ, không thì đọc sách chỉ đúng một lần lên Tuyết Sơn trượt tuyết, chuyện xung đột với đám Dịch Lực Hoan không cần thiết phải kể làm gì. Tiêu Húc về nhà cũng thế, nhà hắn làm gì có điều kiện đi tới đâu, học tập và phụ đạo cho một học sinh cao trung năm nay chuẩn bị vào năm thứ ba quyết chiến, kiếm được gần 1.000 đồng, đỡ phần nào học phí, Tô Xán nghe câu này hơi đỏ mặt, y đặt phòng một ngày trên Tuyết Sơn tốn 5000, chơi nửa chừng đã bỏ về rồi. 

Lý Hàn tập luyện thể thao, phụ giúp cha mẹ làm việc, nhà hắn có trang trại tàm tạm, không giàu có nhưng không lo thiếu cái ăn cái mặc. 

Trương Tiểu Kiểu lắc đầu nói chẳng có gì để kể, chỉ nhớ trường, ai cũng hiểu hắn về nhà là tuyệt đối chẳng có chuyện gì vui vẻ, nên không hỏi thêm, Tiêu Húc đề nghị đi bar giải sầu, coi như lần buông thả cuối cùng trước khi vào năm học, cả đám đồng ý, Trương Tiểu Kiều nói quán bar Cổn Thạch thích hợp, bốn người quyết định như thế. 

Phòng 302 toàn cực phẩm, một Trình Thông Thông ong chúa của khoa nghệ thuật, một Đồng Đồng được không ít chị em hỏi thăm bí quyết giúp có ngực to, một Nguyễn Tư Âu thùy mị rất có khí chất của cô gái nhà bên. Đường Vũ không cần nói nữa, Tô Xán chỉ hận không thể đeo trước ngực cô biển “của Tô Xán” thôi. 

Tô Xán gọi điện rủ đi chơi, bốn cô gái đều vui vẻ đồng ý, ăn cơm xong bốn tên kéo quân tới trước cổng KTX số 13 đợi, hai tên kia bị cho đứng ngoài, chỉ có Tô Xán được thím Trương, quản lý KTX thân thiết gọi tới phòng trực hỏi han, ai bảo Tô Xán miệng ngọt, được lòng người lớn, thi thoảng lại mang quà cáp tới lấy lòng. 

Khi bốn cô gái từ trên cầu thang đi xuống, Tô Xán hơi cứng người quay lại, cảm giác hoa cả mắt, bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, đúng là hưởng thụ thị giác tuyệt vời. 

Đường Vũ vẫn cột đuôi ngựa đơn giản thanh lệ, Trình Thông Thông tóc dài ép thẳng thêm chút đẹp thùy mị cổ điển, Nguyễn Tư Âu cắt tóc ngắn mạnh mẽ điềm tĩnh, Đồng Đồng mái thưa đáng yêu trong sáng. Chẳng biết có phải hẹn nhau không mà cả bốn cùng mặc thun trắng sát người, quần jean xanh thẫm, vòng eo nhỏ nhắn, đùi thanh xuân chắc khỏe, vòng cung mê hồn trước ngực làm Tô Xán cảm giác không đủ mắt để nhìn. 

Nhìn bốn cô gái xinh đẹp với bốn khí chất khác nhau, Tô Xán thấy người nhộn nhạo, Tô Xán đi tới làm vẻ mặt ngả ngớn nói: 

- Chào bốn vị mỹ nữ. 

Đồng Đồng đưa hai tay ôm mặt, làm bộ thẹn thùng: 

- Tô Xán, cậu có ý gì với tôi cũng nên đợi lúc nào không có Đường Vũ hẵng nói chứ. 

Trình Thông Thông thì bĩu môi: 

- Tô Xán, có gan thì hãy nói nhé, kiểu này không hợp với cậu đâu. 

- Tô Xán, lâu rồi không gặp. 

Nguyễn Tư Âu thì chỉ cười nhẹ nhàng: 

Đường Vũ đánh nhẹ Tô Xán một cái, cô không để ý chút trêu đùa này, chẳng qua giống như Trình Thông Thông nói, phong cách vừa rồi không hợp với Tô Xán. 

- Lão đại lúc nào cũng được nữ sinh hoan nghênh, thật hâm mộ. 

Tiêu Húc đứng ngoài cổng KTX nhìn cảnh bốn cô gái xinh đẹp vây quanh Tô Xán, thi thoảng lại có nữ sinh đi ngang qua chào hỏi, tặc lưỡi nói: 

- Khỏi hâm mộ, diễm phúc đó chỉ mình Lão Đại mới tiêu hóa nổi thôi, chỉ khi nào tự đặt mình vào đó cậu mới hiểu bị một đám nữ sinh vây quanh tuyệt đối là chuyện cực kỳ đau đầu. 

Trương Tiểu Kiểu chẳng biết nghĩ tới kinh kiệm đau thương gì làm bộ mặt từng trải khuyên nhủ Tiêu Húc: