Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 139: Ma xui quỷ khiến (4)




Hoàn cảnh này cực kỳ nguy hiểm, đây là chân lý chứng minh qua vô số bộ phim Hàn Quốc đúc kết được, cho nên Tống Chân hết sức cẩn thận tránh cơ thể mình tiếp xúc hay va chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên người Tô Xán, lúc nãy đàm phán còn mang bộ dạng chủ động đầy tính công kích, lúc này biến thành cảnh giác đề phòng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, sợ Tô Xán có bất kỳ hiểu lầm nào mà biến thành hành động.

Hai bên đứng sát nhau tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng trên cơ thể đối phương.

Tô Xán cao hơn Tống Chân khá nhiều, ánh mắt từ trên cao xuống, xương quai xanh đẹp đẽ dưới cái cổ trắng ngần hiện ra rõ ràng, đương nhiên y chú ý nhất là bầu ngực phập phồng lên xuống kia, không to, nhưng phối hợp với gương mặt Tống Chân, khơi lên cảm giác gì đó rất lolicon, cho dù Tô Xán có ý chí kiên cường thế nào cũng thấy lửa dục nhộn nhạo trong lòng, cái này mà nói không thì chỉ thái giám với ngụy quân tử mà thôi, hơn nữa còn là địa bàn riêng của nam giới - Nhà vệ sinh nam.

Có câu nói gì ấy nhỉ, địa bàn của ông thì ông định đoạt, đừng bao giờ đứng ở địa bàn của ông khiếu khích thần kích của ông, khiêu chiến tôn nghiêm của ông.

Thế nên lúc này Tô Xán phản ứng giống hệt bất kỳ nam nhân nào.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, Tống Chân hiển nhiên có thể cảm nhận được phản ứng đặc thù của nam nhân, thoáng đưa mắt xuống, chỗ đó đã dựng lên như cái lều, mặt nóng rát, muốn lui về sau, nhưng cô đi giày cao gót mà đây lại là sàn đá, chỉ sợ cử động làm cho mấy cái vòi nước đang chảy rào rào kia ngừng bặt.

Vòi nước ngưng bặt thì chỉ là chuyện nhỏ đi, nhưng mà chẳng may thoáng bất ngờ làm mấy anh chàng đó để lại mầm bệnh suốt đời gì thì tội nghiệt nặng nề rồi.

Lúc này tiếng giày cao gót ngoài hành lang nghe rất rõ ràng, Trương Tiểu Trúc đi tìm Tống Chân trong nhà vệ sinh nữ không thấy. Tô Xán đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng đại, nhưng lúc này hiển nhiên đã không kịp nữa.

Tiếng nhạc điện thoại êm ái của Tống Chân vang vọng trong gian phòng vệ sinh.

Tống Chân nhanh như chớp rút điện thoại ném vào bồn cầu, tức thì có tiếng tõm, sau đó là tiếng xả nước, nhạc chuông kia biến mất dần như u linh.

Mấy nam tử đang giải quyết nhìn về gian vệ sinh kia, sau đó kéo khóa quần, rửa tay, ra ngoài, đi một quãng rồi mới bàn tán với người bên cạnh:

- Thằng cha đó chơi thật đấy, đang giải quyết bị điện thoại làm phiền mà ném xuống bồn vệ sinh xả đi luôn.

Người bạn thô bỉ suy đoán:

- Chắc là táo bón, đang rặn sắp ra thì bị tiếng chuông làm đứt hơi không ra được nữa, nên lên cơn.

- Chuẩn rồi, phen này là táo nặng lắm.

- Vụ này hẳn là chi phí đi vệ sinh tốn kém nhất thế giới rồi.

Ba nam tử cười lớn đi xa dần.

Trương Tiểu Trúc đứng ngoài phòng vệ sinh đợi mấy nam nhân kia đi xa, hơi nhíu mày, ngó nghiêng xung quanh sau đó ghé đầu về phía nhà vệ sinh nam nghe ngóng, hình như vừa rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tống Chân, nhưng không rõ lắm, lúc này lại không thấy gì, lúc này gọi lại, ngay cả tín hiệu cũng không có.

Trương Tiểu Trúc đá cửa nhà vệ sinh nam một cái sau đó đi ra chỗ rẽ, không chịu đi, tiếng giày cao gót cứ gõ trên mặt đất theo tiết tấu không an phận.

Tống Chân và Tô Xán vẫn chết dí trong gian phòng chật hẹp, cô gái vừa thở phào chưa lâu thì lại có mối lo khác, bao nhiêu số di động lưu trữ trong đó phải làm thế nào bây giờ? Cô chưa bao giờ sai lầm liên tiếp như hôm nay, lại vẫn còn bị kẹt ở đây, tâm tình trở nên phiền muộn.

Cô rất thích xem phim Hàn, nếu ở trong phim cảnh tượng thế này sẽ rất lãng mạn, nhưng lúc này cô không có chút cảm giác lãng mạn nào, vì cô có nhiều lo lắng.

Cô là thứ nữ của tập đoàn Sâm Xuyên, scandal thế này sẽ gây ảnh hưởng hậu quả khó lường, hơn nữa bên cạnh là nam nhân rất phong lưu, dù cho cô có được bao phủ bởi thân phận địa vị cường đại ra sao, ở tình thế này, cô nằm ở thế yếu tuyệt đối.

Tống chân rất ghét ở vào thế yếu.

Tô Xán thì trải qua một loạt sự kiện cuối cùng cũng hoàn toàn bình thường trở lại, nhìn khuôn mặt Tống Chân, mặt Tống Chân rất nhỏ chừng chỉ bằng lòng bàn tay y là cùng, mặt baby thuộc cấp thiên hạ vô dịch, da thịt trắng nõn nà mềm mại, đẹp không nói lên lời, chỉ là nhớ lại cảnh kinh điển cô gái này ném thẳng điện thoại vào bồn cầu xả nước, không nhịn được cười.

Nhưng nụ cười này bị Tống Chân hiểu lầm, liên tưởng tới tên tỷ phú trẻ tuổi, nhưng lại quanh quẩn trong trường học với mưu đồ đen tối, y thích cô gái mặc váy, thích mái tóc đuôi ngựa của hoa khôi ngây thơ, thích cuộc sống trái ôm phải ấp, vui vầy trong đám hoa cỏ.

Tống Chân không ghét người như Từ Chí Ma, nhưng ghét nhất loại nam nhân cứ thấy nữ nhân là sán tới, cô không dám tưởng tượng trong hoàn cảnh này, một tên công tử ăn chơi sẽ làm gì mình, Tống Chân biết vẻ đẹp của mình sức hút ra sao.

Cố trắng nhẵn nhụi, vóc người yêu kiều, bầu ngực không lớn nhưng dưới lớp váy mỏng luôn hiện ra cách êm ái nhất, lại còn phập phồng lên xuống, cặp chân tất lụa đen cám dỗ, chẳng thể trách ánh mắt Tô Xán trong hoàn cảnh này cứ dạo quanh chỗ mẫn cảm trên cơ thể mình, chẳng lẽ mong y ngẩng đầu nhìn trần nhà chắc.

Tống Chân trừng mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này chứa đầy sát khí, ghé sát tới bên tai Tô Xán rít lên nho nhỏ:

- Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy.

Tô Xán cười khổ, mặc dù y có linh hồn của ông chú thô bỉ, nhưng không làm cái chuyện lợi dụng nguy cơ của người khác, thế này cũng quá coi thường y đi:

- Tiểu thư à, một cô gái thông minh phải biết dưới một số tình huống, đừng nên khiêu khích nam nhân quá đáng.

Câu này làm Tống Chân vừa thẹn vừa giận, đổi lại là tình huống khác, bà cô đây dẫm chết tên háo sắc này trăm lần rồi, đột nhiên tay ấn vai Tô Xán xô vào tượng đối diện, người tiến tới, lưng uốn thành đường cong cực kỳ cám dỗ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tô Xán:

- Chỉ dám nói miệng không phải là nam nhân, có bản lĩnh thì làm thật xem.

Tô Xán cũng nhìn chằm chằm Tống Chân, nhận ra dưới khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào đó là một thần kinh cường thế, một khi chạm vào sẽ biến thành con người khác hẳn.

Lời nói đó với bất kỳ nam nhân nào là sự kích thích lớn, Tống Chân lại như nằm gọn trong lòng y, tay Tô Xán đặt hờ lên bờ mông cong cong, tay truyền xúc cảm trơn láng của lụa, có thể cảm nhận được gờ của quần lót, làm người ta muốn phạm tội.

Giống như phối hợp với lời Tống Chân, Tô Xán đưa hai tay ôm eo cô, xô Tống Chân vào vách tường đối diện, tấm thân nhỏ nhắn của cô bị Tô Xán nâng lên, mặt hai người đặt ngang nhau, mái tóc dài xõa tung trước ngực.

Được Tô Xán nâng lên, mặt Tống Chân lúc này ngang với mặt Tô Xán rồi, càng nhìn rõ hơn đôi mắt đỏ rực của hắn, cùng hơi thở ngày càng nóng do cái mặt nam nhân kia đang dần áp sát gần hơn.

Bị Tô Xán áp tới gần như vậy, Tống Chân cắn môi quay đầu sang bên, ánh mắt ẩn chứa vô hạn khuất nhục, giọng nói vốn êm tai biến thành hơi khàn:

- Nếu như anh dám làm gì tôi... Nghiệp vụ hợp tác giã hai công ty chúng ta không bị cắt ngang, nhưng tôi nhất định sẽ hận anh, tôi là người thù dai, sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời, tốt nhất từ mai trở đi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong Tống Chân nhắm mắt lại, lúc này cô chỉ có hai lựa chọn, một là chịu xỉ nhục phải mất thời gian dài mới quên được, hoặc đẩy Tô Xán ra kêu cứu, khiến gia tộc mất mặt. Cân nhắc thoáng chốc, là gia tộc trải qua ba đời phú quý, cô biết vinh hoa giàu sang có được không phải dễ dàng, phải dùng mỗi một phần sức lực bảo vệ, giữ gìn gia tộc hưng tịnh mãi mãi.

Thế nhưng đợi mãi không thấy Tô Xán có hành động gì, đột nhiên hai bàn tay kia rời hông minh, người đặt xuống, Tô Xán hít sâu một hơi, mặc dù Tô Xán hoàn toàn không có ý định làm gì, nhưng cũng phải kiềm nén rất dữ đội, thở ra một hơi, giọng không bình thường:

- Sao cần đợi tới ngày mai.

Tô Xán nói xong mở phòng đi ra, vừa rồi y đã nghe kỹ, không ai ở gần đây, Tống Chân thoáng ngỡ ngàng, sau đó nghiến răng đuổi theo:

- Bằng vào cái gì anh đi trước, muốn đi phải là tôi đi.

....

Từ Chí Ma là một nhà thơ Trung Quốc đầu thế kỷ 20... 2 vợ.