Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 162: Không rút ra được




Ăn cơm xong mới là 8h hơn, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu, nhóm Tống Chân còn định đi hát karaoke, nhưng Tô Xán không tham dự, muốn đưa Lâm Lạc Nhiên về trường.

Lâm Lạc Nhiên cùng bạn đứng nói chuyện với nhóm David, Trần Nhạc Đông và Lý Chi đi tới xin số điện thoại của Tô Xán, hai bọn họ không phải người thuần thương nghiệp, không có danh thiếp, chỉ lấy hai tờ giấy của nhà hàng, bảo Tô Xán ghi số điện thoại trên đó, tiện tay xin luôn chữ ký.

Lý Chi vẫy vẫy tờ danh thiếp trong tay, đùa:

- Đợi khi giá trị của Facebook bằng với Google, Facebook TQ so được với Baidu, nếu sau này làm ăn đi xuống, tôi bán chữ ký có cả số điện thoại này của cậu kiếm được không ít tiền.

- Hi vọng được một ngày như học trưởng nói.

Trần Nhạc Đông lấy thuốc ra mời Tô Xán, thấy y không hút, tự châm rồi rít một hơi, hôm nay hắn quan sát Tô Xán cả ngày rồi, còn trẻ như vậy lại có sự nghiệp hắn chắc đời này không tới được, hiếm có hơn vẫn hiền hòa khiêm tốn, nghĩ chút, nói:

- Tô Xán, lấy thân phận học trưởng tôi nói với cậu điều này, nếu cậu không thích đừng để bụng là được.

Tô Xán gật đầu, chịu nghe những lời nói chân thành là ưu điểm lớn nhất của y:

- Học trưởng cứ nói.

- Tôi biết cậu khiêm tốn, không muốn gây chú ý, nhưng thân phận cậu bây giờ, quá khiêm tốn kín tiếng không phải là tốt đâu, đặt người khác vào tình thế khó xử, dễ gây hiểu lầm lắm, có người vì thế mà thù ghét cậu. Xã hội bây giờ người ta đối đãi với nhau qua thân phận hay bề ngoài là chuyện thường, đó là một loại suy nghĩ chung rồi, không thay đổi được. Ví như hôm nay Trần Thần phải thay đổi thái độ với cậu, thực ra cô ấy cũng lúng túng lắm đấy, nhưng đừng qua đó mà đánh giá con người cô ấy, Trần Thần không phải quá thực dụng như vậy đâu, đó là cô gái tốt.

Giả heo ăn thịt hổ không phải cách làm kẻ trí, làm nhiều không chỉ chứng tỏ người đó tâm lý không bình thường, chỉ là kẻ óc rỗng thích làm ra vẻ ngầu thôi, thực chất là biểu hiện loại phù phiếm.

- Tôi hiểu, nếu có cơ hội, tôi nhất định giúp chị ấy, dù sao chị ấy là học tỷ của tôi.

Tô Xán gật đầu, tuy y không sùng bái Khổng Tử, nhưng thừa nhận câu “ba người đi cùng ắt có người là thầy ta” của Khổng Tử rất đúng, lời này của Trần Nhạc Đông đáng để y suy ngẫm.

Lý Chi cũng vỗ vai Tô Xán, đánh mắt về phía Lâm Lạc Nhiên:

- Cô bé không tệ, có nhãn quang lắm, nếu không phải danh hoa có chủ thì tôi cũng không kìm được mà ra tay rồi. Cô gái như vậy không nhiều, đừng phụ người ta.

Tô Xán không biết giải thích thế nào, thầm kêu, sao nhiều người nghĩ mình là người lăng nhăng như vậy?

Hai người đó ra bãi đỗ xe trước, Tống Chân từ sau đi tới, nở nụ cười quyến rũ:

- Thay tôi chuyển lời với Lâm Lạc Nhiên, cô ấy mặc dù không học khoa diễn viên, nhưng biểu diễn đáng vỗ tay khen ngợi đấy.

Nói xong không giải thích gì cả đi luôn.

Nhóm Tống Chân đi cả rồi, dưới con đường rực sáng lung linh bởi muôn ánh đèn màu chỉ còn lại một đôi nam nữ đứng đối diện với nhau, không khí có chút lúng túng.

Lâm Lạc Nhiên hít sâu một hơi, sau đó thở chậm ra, mắt ánh lên quyết tâm, đi tới ôm lấy cách tay Tô Xán, không phải khoác hờ mà là ôm thực sự.

Mặc dù là cuối thu, Lâm Lạc Nhiên mặc cả áo khoác rồi, nhưng Tô Xán chỉ mặc một cái áo sơ mi cộc tay, cánh tay trần lúc này hoàn toàn lún vào giữa hai bầu ngực êm ái của Lâm Lạc Nhiên, cảm thụ sức đàn hồi kinh người của nó, nhưng Tô Xán không kích động hay hưởng thụ, thậm chí còn hơi cứng người lại.

Làm sao bây giờ? Rút ra, Lâm Lạc Nhiên ôm rất chặt rồi, muốn rút ra phải dùng sức lớn, như vậy thái độ có phải quá rõ ràng không, từ ngày hôm đó Lâm Lạc Nhiên nói ra lời “tò tình kia” Tô Xán hiểu quan hệ họ không còn ở trạng thái vi diệu có thể bất kỳ lúc nào quay trở lại làm bạn tốt được nữ, y biết mình nên dứt khoát nhảy ra, nếu cứ dùng dằng thế này cả hai sẽ càng lún sâu vào bùn không thoát ra được, nhưng y không lấy được quyết tâm, tự nói với bản thân là sợ tổn thương Lâm Lạc Nhiên … Thực chất sâu xa hơn có một điều y không muốn thừa nhận, bản thân không hề muốn rút ra.

“Phù …” Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Xán chỉ hơi kéo tay một cái thôi thì chu môi lên thầm thở phào, cô biết Tô Xán đang rất dằn vặt, nhưng không thất vọng, thậm chí còn vui mừng, nếu hôm nay cô không quyết đoán, tên sợ vợ này chỉ e sẽ lảng tránh mình.

Chính bản thân Lâm Lạc Nhiên không biết vì sao hôm đó lại nói ra câu kia, giống như hết sức tự nhiên thổ lộ vậy, dù cô cũng không biết phải xử lý chuyện hai người thế nào. Cứ việc kế hoạch “đun ếch” do chính cô lập ra, bây giờ xem ra cô đã thành công, sức đề kháng của Tô Xán với cô càng ngày càng yếu, càng ngày càng tự nhiên tiếp nhận hành vi thân mật của mình.

Có điều Lâm Lạc Nhiên không muốn cướp đoạt vị trí của Đường Vũ, tuy cô và Đường Vũ không phải là bạn khuê phòng, nhưng là bạn rất tốt, cô hoàn toàn không muốn làm Đường Vũ đau lòng.

Song bảo cô rời xa Tô Xán càng không thể, nhiều lần cô muốn làm thế, bảo mình phải bứt ra, quên đi cái tên bạc tình mà mình không gọi cho y thì y cũng quên mình luôn đó, nhưng cứ lạnh nhạt với Tô Xán một thời gian chính Lâm Lạc Nhiên lại là người không kìm được gọi điện cho Tô Xán trước, giống như người cai nghiện, mỗi lần bỏ thuốc là một lần nghiện nặng hơn, tới giờ cô hoàn toàn lún vào vũng bùn rồi, biến quan hệ của cả ba thành cực kỳ phức tạp, nhưng cô gái khi yêu thì chẳng thể nói tới lý trí.

Không cho Tô Xán cơ hội suy nghĩ sâu hơn, Lâm Lạc Nhiên hỏi:

- Nghe nói hai tuần vừa rồi cậu không đến trường mấy, công ty có việc gì lớn à?

Tô Xán không khác gì chết đuối vớ được cọc, cố gắng nói thật nhiều phân tán cảm giác mê hồn truyền lên từ cánh tay:

- Ừ, bạn biết công ty Blizzard đúng không, bọn họ đang phát triển một game online tên là World of Warcarft, nhưng vì công ty mẹ của bọn họ mở rộng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu gặp thời cơ không tốt, tổn thất tới mấy trăm triệu Euro, ảnh hưởng lan tới cả những công ty con, tiền nghiên cứu phát triển có vấn đề. Vì tránh hạng mục tâm huyết của bọn họ bị hủy bỏ, nên Blizzard tìm kiếm nhà đại lý khắp nơi, cùng với ngầm bán ra một phần bản quyền trò chơi. Mình nghĩ đây là một cơ hội, nên đã tiếp xúc bí mật với bọn họ...

Phản ứng của Lâm Lạc Nhiên không khác gì Tô Xán lúc đầu nghe tin Blizzard muốn bán cổ phần WoW là bao, chóng hết cả mặt, đứng sững lại, hai mắt cứ ngây ra nhìn Tô Xán, hiển nhiên còn chưa tỉnh tảo lại từ trong chấn động.

Quá kinh ngạc, tay Lâm Lạc Nhiên bất giác buông lòng, nhưng Tô Xán không thể rút tay ra, vì trước mắt khuôn mặt đẹp đẽ trang điểm cầu kỳ lại không quá đậm, bờ môi vì quá mức bất ngờ mà cong lên chín mươi độ, vô cùng tinh nghịch đáng yêu, khiến người ta muốn ngấu nghiến nó một cách không thương tiếc.

Mái tóc màu hung hung như tơ lụa mịn màng dán trên gò má trơn bóng như sứ, cái cằm nho nhỏ, xương quai xanh gợi cảm, nhất là bầu ngực làm người ta mê mẩn tâm thần bị chính một cánh tay của y ép biến dạng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy thấp thoáng khe ngực, non nửa bầu vú mơn mởn, cùng cái giây áo lót màu đen giống tính chủ nhân của nó, lệch ra khỏi quai áo mặc ngoài.

Nha đầu này thích uống dấm, lại còn cứ ăn mặc kiểu này ghẹo gan mình.

Mới đầu Tô Xán còn cố gắng đè nén, nhưng dần dần ý chí càng yếu ớt, toàn thân rạo rực, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể thiếu nữ khiến y không kiềm chế được nhích tay tới một chút, dán chặt hơn lên ngực Lâm Lạc Nhiên, khoảnh khắc ấy đầu óc trống rỗng, máu nóng dồn lên đầu lấn át hết lý chí, chỉ cảm thấy sự sảng khoải vô cùng.