Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 181: Ăn ý




Tô Xán chủ động đi tới, che ánh mắt của ba tên bạn xấu, cảm giác đượ 3 ánh mắt giết người ở sau lưng, tới gần nhìn trang phục của Đường Vũ một lượt, không nhịn được cười, bị cô trừng mắt một cái:

- Em ăn mặc trông kỳ quái lắm à?

- Không, anh chỉ nghĩ tới em trước kia, thời cao trung em cũng hay ăn mặt như vậy.

Tô Xán đưa tay ra muốn nắm tay Đường Vũ, bàn tay trơn láng đó như con cá nhỏ tránh đi, đôi mắt trong veo nhìn Tô Xán với vẻ trêu ghẹo, làm sao Tô Xán chịu bỏ qua dễ dàng tiến tới làm động tác muốn ôm, Đường Vũ phải chịu thua, ngoan ngoãn đưa tay cho y nắm.

Đã quá quen hai người này gặp nhau coi người khác thành không khí hết rồi, mấy cô gái phòng 602 cũng không thèm để ý, Trình Thông Thông như nhận ra cái gì, cười tủm tỉm nói:

- Vị trí tốt đấy, là ý kiến của ai vậy?

Chuyện này đánh chết vạn lần cũng không thể khai ra được, Trương Tiểu Kiều ứng phó nhanh:

- Chỗ này mới thấy hết được người ra vào, sợ đông người lạc mất các bạn.

Tô Xán cười ha hả át đi:

- Vào nhanh thôi, nếu không mất hết chỗ đẹp.

- Vừa vặn bốn nam bốn nữ, hôm nay chúng ta ngồi theo đôi đi.

Trình Thông Thông đột ngột đề nghị, sau đó chủ động khoác tay Trương Tiểu Kiều, Trương Tiểu Kiều hơi ngần ngừ, với tính cách của hắn không dễ từ chối người khác, nhưng rất cẩn thận tránh tay mình không cọ vào bầu ngực cao cao của Trình Thông Thông.

Nguyễn Tư Âu mím môi một cái, sao không biết Trình Thông Thông chơi xấu mình, sau đó quyết đoán đi tới làm động tác mời với Tiêu Húc, Tiêu Húc nửa vui mừng nửa xấu hổ, hắn vốn định mời Đồng Đồng, đi với Nguyễn Tư Âu cao nhất phòng 302, hắn trông thấp bé hơn rất nhiều.

Còn lại cặp đôi cực kỳ chênh lệch chiều cao Đồng Đồng thấp nhất phòng 302 và Lý Hàn vô địch cả chiều cao lẫn cơ bắp phòng 602, hai người này từng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng đều bỏ lỡ, bình thường cả đám chơi với nhau thì không sao, có hai người thì rất lúng túng, Đồng Đồng cắn răng chửi thầm mấy người bạn xấu tính, sau đó ngượng ngập cười với Lý Hàn sóng vai đi cuối.

Bốn cô gái sống chung với nhau trong căn phòng nhỏ, gia cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh các loại xung đột cãi vã, thông qua mấy trò đùa nghịch không gây mất lòng nhau này chính là cách bọn họ duy trì tình cảm sự gắn bó.

MC chương trình có hai người, một nam một nữ, nam Tô Xán không biết, nhưng nữ là Trương Lâm, cùng Lộ Vi được gọi là hai nữ vương đùi đẹp của học viện nghệ thuật, tiếc rằng Lộ Vi sau sự kiện đại gia lái xe vào tận sân trường đón từ lâu không nghe thấy nói tới nữa.

Tiếc, nếu không có khi hôm nay được thấy cả hai đứng cạnh nhau, đó là hưởng thụ không tệ.

Đây là buổi lễ chính quy, mọi thứ diễn ra theo quy củ, giới thiệu quan khách, truyền thống lịch sử trường, mấy tiết mục ca hát cũng toàn bài truyền thống, tuy công phu, nhưng chỉ miễn cưỡng làm người ta không ngủ gật mà thôi, Tô Xán vỗ tay lác đác, còn Đường Vũ thực hiện đúng trách nhiệm của những cô gái được phát áo đồng phục, vỗ tới đỏ cả bàn tay trắng trẻo, làm Tô Xán nhìn mà thương.

- Đến tiết mục nam nhân thích nhất rồi kìa.

Đường Vũ khẽ đẩy vai Tô Xán đang ở trạng thái hơi đờ đãn:

- Hả? Đến rồi, cám ơn.

Tô Xán lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mặc dù biết Tô Xán cố ý trêu mình, Đường Vũ đưa tay ra nhéo y một cái. Trình Thông Thông ngồi bên cạnh Đường Vũ, chỉ lên đùi Tô Xán nói:

- Đường Vũ, cho Tô Xán mượn túi xách của cậu che một chút, không lát nữa bêu xấu.

Đồng Đồng hiểu ra đầu tiên, phì cười, đấm Trình Thông Thông một cái, Đường Vũ đỏ mặt, cô vẫn không quen lắm với kiểu đùa này của Trình Thông Thông.

Theo lời giới thiệu của MC, toàn hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay, tám mỹ nữ yêu kiều, đầu nghiêng nghiêng, tay cong lại đặt hờ bên eo, từ hai bên sân khấu lướt ra, trước tiên đập vào mắt là váy lụa dài quét đất, nhưng tin rằng toàn bộ ánh mắt nam nhân sẽ mau chóng di chuyển lên vùng eo trắng ngần vì chiếc yếm vàng khá nhỏ không thể che chắn hết được, tạo xung động thị giác mạnh mẽ.

Vốn Tô Xán ngoài làm vẻ đạo mạo, trong lòng phấn khích, chỉ có điều khi tiếng nhạc thời Đường vang lên, tám cô gái vươn cánh tay trắng ngần lên không trung, bờ eo trắng ngần và mềm mại đong đưa như dương liễu, bất giác có bóng hình khác như hiện ra trước mắt Tô Xán, ánh mắt trở nên xa xăm, nhìn lên sân khấu trước mắt, hình ảnh lại là sân khấu khác ở thành phố khác, thời gian khác …

Hoạt động kết thúc, khi rời lễ đường, Tô Xán và Đường Vũ ra ngoài gặp được người quen, mấy người bạn ở Nhị Thập Thất Trung, thực ra bạn trường cũ với y và Đường Vũ có một ít, còn từng gặp nhau ở bể bơi khách sạn Holiday, có điều Tô Xán bận rộn, mấy lần buổi họp mặt đồng hương đều không tham gia được. Đường Vũ cũng không đi, hồi ở Nhị Thập Thất Trung năm đầu cô tới nửa chừng, năm thứ hai đi Mỹ một thời gian, năm thứ ba tập trung vào học lại thêm sự kiện với Tôn Mạn, nhiều người không thích cô, Đường Vũ gần như không có bạn ở Nhị Thập Thất Trung, cô biết điều đó nên chẳng đi.

Hôm nay mấy người bạn này hào hứng đi tìm hai người bọn họ.

- Tô Xán, Đường Vũ, hiệu trưởng trường chúng ta cũng tới đấy, chúng ta đi chào thầy đi.

Tô Xán nhớ cô bạn này, là Trần Thần trùng tên với bạn Tống Chân, trước kia cùng y sinh hoạt ở clb Văn học, không còn rụt rè như thời cao trung, bây giờ rất năng nổ sốt sắng.

- Hả, hiệu trưởng Thái cũng là cựu sinh viên của trường mình à?

Tô Xán ngạc nhiên:

- Ừ, hiệu trưởng Thái tốt nghiệp khoảng đầu năm 70.

Đường Vũ làm công tác chuẩn bị tiền kỳ nên chuyện này cũng biết, nói với nhóm Trình Thông Thông một tiếng, sau đó cùng Tô Xán và học sinh Nhị Thập Thất Trung đi tìm hiệu trưởng Thái Quốc Đào.

Trợ lý của Thái Quốc Đào nhìn thấy nhóm Tô Xán đi tới, nhỏ giọng nói:

- Hiệu trưởng, nam sinh kia tên Tô Xán, nữ sinh kia là Đường Vũ, đều thuộc khóa 98, là...

- Cậu nghĩ tôi hồ đồ rồi chắc?

Thái Quốc Đào liếc trợ lý của mình một cái, đợi nhóm học sinh cũ tới, chào hỏi một loạt, ánh mắt dừng lại trên người Tô Xán và Đường Vũ:

- À, hai đứa học sinh yêu sớm làm trường học náo loạn của tôi đây.

Đường Vũ hơi đỏ mặt, Tô Xán thì cười toe toét cùng nhóm bạn chào hỏi Thái Quốc Đào.

- Đường Vũ, thầy có xem thành tích của em, rất tốt, giờ đã là top 3 của trường rồi, hi vọng em có thể phấn đấu lên top 1.

Thân là hiệu trưởng của cao trung trọng điểm quốc gia, Thái Quốc Đào bình thường không chỉ ít cười mà còn ít nói, hôm nay phá lệ nở nụ cười:

- Tô Xán, em đi tới đâu cũng không chịu yên phận.

Người xung quanh bật cười.

- Hiệu trưởng Thái, em có thể nói với thấy điều này không ạ?

Tô Xán rụt rè đề nghị:

- Nói đi.

- Em muốn nói, không biết có phải trước kia khi còn trẻ thầy ít cười không, bây giờ thầy cười chẳng đẹp chút nào, sau này thầy nên cười nhiều hơn.

Tô Xán cứ nói chẳng để ý tới mấy người bạn xung quanh mặt cứng đờ:

Đối với đám bạn xung quanh mà nói, tuy họ đã vào thời đại học, nhưng hiệu trưởng Thái Quốc Đào vẫn là người bọn họ không dám có chút vượt lễ số nào, đó là uy nghiêm tích lũy nhiều năm ở Nhị Thập Thất Trung, không ngờ Tô Xán dám "hỗn láo" như vậy, cả đám im thít, không biết nói gì.

Viên trợ lý toát môi, lo lắng nhìn Thái Quốc Đào, hắn biết rõ tác phong của vị hiệu trưởng này, chỉ sợ hôm nay có buổi gặp mặt không vui.

Không ngờ Thái Quốc Đào chẳng hề phật ý, cơ thịt thường ngày cứng như nham thạch lúc này tách ra thành nụ cười tươi hơn hoa, đúng là không đẹp mắt gì cho lắm:

- Thầy cũng muốn nói, trước kia thầy đếm từng ngày đợi em tốt nghiệp rời trường, e rằng hiệu trưởng Đh Thượng Hải giờ cũng thế phải không?

Một già một trẻ bật cười, đối với họ mà nói, sự ăn ý này có từ những buổi hoàng hôn Tô Xán thường xuyên bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng rồi, bây giờ càng thân thiết bội phần.

Thái Quốc Đào càng già mà không nên nết, nhìn Tô Xán và Đường Vũ trêu:

- Hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé, nếu chia tay là thiên hạ đại loạn đấy.

Tô Xán kéo tay Đường Vũ, nói chắc chắn kệ Đường Vũ mặt đã đỏ dừ:

- Sẽ không có chuyện đó đâu ạ, em nhất định sẽ mời thầy tới dự hôn lẽ của bọn em.

Có điều, Tô Xán không thể giữ được lời hứa của mình.