Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 185: Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị (1)




Mc vỗ tay nhè nhẹ rồi lùi qua nhường chỗ, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tống Chân trong trang phục cực kỳ có cảm giác Office Lady bước lên sân khấu, tóc đen dài thẳng mượt dài tận giữa lưng, đeo một chiếc kính gọn đen nhỏ tăng thêm phần học thức và thành thục, chỉ trang điểm nhẹ nền nã, mang tới một loại chấn động không nhỏ.

Sau trang vỗ tay ngắn, Tống Chân hít sâu một hơi, một nghiên cứu cho thấy 75% người Mỹ rất sợ phát biểu trước đám đông, con số này khiến nhiều người ngạc nhiên, xưa nay trong suy nghĩ đa số mọi người, người Mỹ giỏi giao tiếp, phải coi chuyện này là bình thường mới đúng. Thực tế là vậy, đó là nghiên cứu có uy tín không cần nghi ngờ, nghiên cứu đó còn chỉ ra rằng, trong nhóm nhỏ 7 -12 người thì người Mỹ tự tin phát huy được khả năng giao tiếp nhất, nhưng chỉ cần đứng trước đám đông vài ba chục người, thì người trên thế giới này đa phần đều giống nhau cả.

Trước đó mẹ Tống Chân nhiều lần lo lắng hỏi có thể phát biểu được không, nếu không để chú hai cô lên phát biểu thay.

Nhưng Tống Chân uyển chuyển từ chối, thấy mình từ bây giờ cần phải gánh vác gia nghiệp, hôm đó Tô Xán không hề có chuẩn bị trước, không có khoảng cách sân khấu xa như thế này, đối diện với đám đông đang kích động vẫn bình tĩnh tự tin, dễ dàng xoa dịu đám đông để lại cho cô ấn tượng rất mạnh.

Tiếng vỗ tay lắng hẳn, Tống Chân dùng giọng nói trong trẻo của mình, bắt đầu báo cáo với cô không khác gì một cuộc chiến.

Giọng nói trong trẻo mà rành rọt của Tống Chân qua thiết bị âm thanh bố trí cẩn thận của lễ đường truyền ra, nhìn cô gái trang phục thành thục nhưng không át đi được vẻ đẹp thanh thuần tươi mát, nụ cười tự tin, càng nói càng vững vàng, Tô Xán có cảm giác không chân thật.

Nhớ tới lần y bay sang Mỹ tình cờ gặp nhau trên máy bay, sau đó bất ngờ ở bữa tiệc của Washington Post, rồi tản bộ trên con đường hai bên trồng cây cọ tráng lệ ngoài đại học Stanford, cùng với buổi chiều hôm đó đi chơi công viên giải trí, cô bé con này thiếu chút nữa khiến một nhân viên ngôi nhà ma phải bỏ nghề.

Y nhớ nghe Tống Chân thổ lộ ước mơ và tiếc nuối trong quá trình trưởng thành, Tô Xán cũng kể khó khăn vì không quen được thức ăn và nhiều văn hóa của Mỹ, hai người hài hòa như người bạn lâu năm không gặp.

Nhưng thực tế hai bọn họ chỉ là người qua đường, hai người xa quê tình cờ gặp nhau thôi.

Tống Chân là tiểu thư gia tộc truyền thống, rất có khả năng thành người kế thừa đời tiếp theo của gia tộc, thân phận này khiến đa phần thứ Tống Chân theo đuổi đều có thể thoải mái có được trong tay, tất cả những điều đó khiến cô gái bề ngoài trẻ con này bao phủ sự cao quý mà người thường không có.

Từng theo đuổi cuộc sống trong tưởng tưởng, nhưng phát hiện ra chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực, mang tới sự trống rỗng lạc lối. Có lẽ Tống Chân cả đời không bao giờ đem nuối tiếc dưới đày lòng kể cho người thứ hai biết, cho dù là nam nhân sau này vì loại liên hệ lợi ích nào đó mà cùng cô ngủ chung một chiếc giường.

Thế nhưng cô lại kể cho một người thậm chí còn không tính là bạn mình, có lẽ đại khái vì bọn họ chỉ là người qua đường.

Trải qua cái mùa xuân ở California đó, bọn họ sẽ quay trở về quỹ tích sinh hoạt của mình, thế giới của mình, tới già cũng không gặp lại nữa.

Cho nên Tô Xán mặc áo sơ mi trắng, sách ba lô léo núi chứa toàn bộ hành trang như lữ hành cô độc quay về nước, còn Tống Chân ở lại Mỹ học chuyên sâu bằng MBA.

Ai mà biết được vận mệnh hay YY như thế, đôi khi ông trời đùa dai cũng được.

- Anh thích màu đỏ phải không?

Giọng nói của Đường Vũ kéo Tô Xán từ trong hồi ức quay về, y không nghe rõ lắm:

- Em nói sao?

- Có phải anh thích màu đỏ không?

Đường Vũ vẫn chăm chú lắng nghe Tống Chân phát biểu, như đột nhiên nghĩ tới chủ đề này, giọng nói chỉ vừa vặn cho hai người nghe.

Cả Tô Xán và Đường Vũ đều ít khi chia sẻ với nhau sở thích cá nhân, như thích màu gì, thích mưa hay thích nắng, thích món ăn nào. Toàn bộ điều hai bên biết về nhau là do quá trình tiếp xúc lâu dài, quan tâm chú ý tới nhau, cả hai đều thích điều này, giống như sở thích xem sách của họ, lật từng trang sách một thích thú khám phá những thứ trong đó.

Vì vậy Tô Xán không nghĩ nhiều, đáp:

- Cũng không hẳn, tuy thế màu đỏ rất bắt mắt, dễ thu hút chú ý.

Đường Vũ khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa.

Bên trên bài phát biểu của Tống Chân kết thúc, toàn lễ đường vỗ tay nhiệt liệt, chỉ nói có 15 phút, nhưng với Tống Chân mà nói tựa hồ còn mệt hơn cả cuộc thi người mẫu năm xưa, có điều với sự nghiệp của cô mà nói, đây là mở đầu tốt.

- Bài phát biểu rất tốt, ngắn gọn sâu sắc, đi vào trọng tâm.

Đường Vũ cũng vỗ tay khen ngợi:

Khi Tống Chân chuẩn bị chủ trì nói những lời khen ngợi theo thông lệ để kết thúc rời sân khấu, tiếng vỗ tay lác đác dần đột nhiên có người cầm micrô nói:

- Giám đốc Tống, về báo cáo vừa rồi của cô, tôi có một vấn đề, không biết có có thể giải đáp được không?

Ánh mắt của mọi người tập trung vào vị trí hàng ghế thứ tư mé phải, sáu hàng ghế đầu của lễ đường sức chứa hơn 400 người này đều là khách quý, người ở đó không phải là quan viên cơ cấu tương quan, thì là học giả, giáo sư, cùng nhân vật có tiếng.

Người lên tiếng ở hàng ghế thứ tư đó chính là Tạ Tư Kiền, chỉ không biết hắn lấy đâu ra micro vừa rồi dùng cho khách khứa đưa câu hỏi, đang đứng dậy nhìn Tống Chân.

Đào Tình ngồi ở hàng thứ ba mé trái, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tạ Tư Kiền, vì Tống Chân được lên phát biểu ngày hôm nay chỉ là phần nhỏ trong chủ đề của diễn đàn, không phải giống các chuyên gia đưa ra luận điểm cho mọi người đặt câu hỏi rồi giải đáp. Đại khái nhận ra được thân phận của Tạ Tư Kiền, càng biết câu hỏi hắn đưa ra không phải chuyện gì tốt lành, sắc mặt Đào Tình trở nên khó coi.

Mc tỏ ra khó xử, chương trình đã quy định giờ cả rồi, hắn nhìn ra hậu trường xin ý kiến, bên trong có người gật đầu, nên không ngăn cản nữa.

Tống Chân trấn tĩnh mỉm cười nhìn Tạ Tư Kiều, coi hắn như một thính giả bình thường, tự tin nói:

- Được, anh nói đi, có điểm nào không rõ ràng, tôi sẽ cố gắng trả lời.

Tô Xán có chút lo lắng, bất kể Tống Chân tự tin ứng phó thế nào, nhưng đối phương rõ ràng có chuẩn bị, còn bản bị động, lúc này phương pháp tốt nhất là không cho đối phương cơ hội gây khó dễ, như thế dù đối phương có miệng nói nở hoa cũng vô nghĩa, có điều hẳn đối phương cũng đã nghiên cứu tính cách Tống Chân rồi.

Quả nhiên giọng Tạ Tư Kiền rất bất thiện:

- Vừa rồi trong phát biểu của cô Tống có nói tới chữ tín là sinh mệnh của nền kinh tế thị trường hiện đại, là yếu tố cần phải có của hoạt động kinh doanh, có giá trị hơn cả vàng bạc, điều này tôi cũng tán đồng. Vậy tôi xin hỏi, không biết tập đoàn Sâm Xuyên đã làm được đem điều đó chưa, tức là đem chữ tín là một loại văn hóa xí nghiệp truyền thừa, phục vụ khách hàng chưa?

Tống Chân hơi nhíu mày, vẫn bình tĩnh đáp:

- Xin hỏi tên anh là gì, nếu anh có vấn đề không hài lòng với tập đoàn Sâm Xuyên, tôi có thể trả lời riêng cho anh, còn đây là diễn đàn mang tính học thuật, chúng ta chỉ thảo luận ở phương diện học thuật thôi, tôi sẽ không trả lời câu hỏi nhắm vào cá nhân.

Tô Xán gật đầu, Tống Chân nói vậy là đúng rồi, khéo léo tránh đi là tốt nhất, không nên tự tin một cách dại dột.

- Tôi họ Tạ, có điều chuyện này không quan trọng, tôi không nghĩ đây là câu hỏi vượt ngoài phạm vi cho phép, vừa rồi giám đốc Tống có bài phát biểu rất có sức truyền cảm, cô đại biểu cho tập đoàn Sâm Xuyên, đại biểu tư tưởng báo cáo này, vậy Tập đoàn Sâm Xuyên phải là đại biểu cho chữ tín, phải là công ty rất có chữ tín và trách nhiệm với xã hội phải không?