Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 212: Đường cụt




Ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào khu Mạn Cáp Đốn Thủ Tọa, cây xanh thấp thoáng, kiến trúc cao tầng nhấp nhô đan xen trong đó, một con sông dài men theo tiểu khu chảy ra xa, đàn chim trắng lượn quanh truy đuổi nhau kêu ríu rít vui vẻ, hôm nay là ngày trời nắng ấm.

Đường Vũ mặc chiếc váy vải màu xám lông chuột liền thân, không phải loại bó người mà khá rộng rải thoải mái thuận tiện hoạt động, mỗi bước chân đi, chiếc váy vải mềm dán lên người thấp thoáng phô bày những đường cong quyến rũ của cơ thể, bộ ngực nhô cao, vòng eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, hai chân thon dài trắng trẻo, trong phòng có điều hòa, dù ngoài trời lạnh cũng có thể thoải mái ăn mặc khoe ra cơ thể ngày một trở nên đầy đặn hơn dưới sự chăm sóc tận tình của Tô Xán.

Bất kể cảnh vật buổi sáng đặc sắc thế nào cũng không so được với một thoáng phong tình của Đường Vũ, như vừa rồi bóng dáng bận rộn của cô ở trong bếp, Đường Vũ chẳng giỏi làm việc nhà, kỹ thuật nấu ăn cũng không tiến bộ là bao, nhưng không ảnh hưởng tới Tô Xán dõi theo từng bước chân của bóng hình xinh đẹp ấy, luôn cho rằng thế này mới là cuộc sống.

"Phụt" một tiếng bật bếp ga, đổ hai túi sữa bò vào nồi, sau đó xé hai túi bánh bao chay, mứt hoa quả cho lên đĩa, đợi sửa nóng rồi, bê ra đặt lên chiếc bàn trà, trước ghế sô pha, đưa cho Tô Xán, nói “này” một tiếng ngắn gọn.

Đường Vũ cuộn chân lên ghế sô pha, gò má dưới ánh sáng ban mai hơi ánh sắc hồng, tựa hồ cảm xúc của một đêm nóng bỏng còn chưa phai.

Sáng sớm mùa đông, ánh nắng ấm áp chiếu vào cái phòng khách bừa bộn đủ thứ giấy dàn tường chưa dán hết, thang chưa thu vào, tranh ảnh dựa tạm vào tường, bừa bộn như bãi chiến trường. Suốt một ngày hôm qua mua sắm rồi bận rộn trang trí nhà cửa, lúc này đây ngồi uống ly sữa nóng, ánh nắng chiếu lên người, Đường Vũ cảm thấy lười biếng như muốn ngủ gật.

- Tại em cứ thích tự mình làm cơ, chỉ cần em đưa ra ý tưởng, chúng ta thuê người làm là được mà.

Tô Xán ăn xong, đứng dậy đi ra sau ghế sô pha xoa bóp vai cho Đường Vũ, luôn sinh hoạt nghỉ ngơi quy luật, ít khi nào thấy Đường Vũ mệt mỏi thế này, mới sáng sớm đã buồn ngủ thế này, làm y nhìn mà đau lòng.

- Ừm … nếu em không bỏ công sức vào đây, em sẽ không có cảm giác nó là nhà của mình.

Đường Vũ khép mắt lại, như con mèo nhỏ lười biếng, thi thoảng phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ cho Tô Xán biết y xoa bóp chỗ nào khiến mình thoải mái, nếu không trực tiếp ra lệnh cho y nhích lên một chút hay xuống một chút.

Tay Tô Xán dần dần trở nên không thành thật, bàn tay dần dà chuyển từ xoa bóp thành vuốt ve bờ vai đó, trơn láng, mềm mại, bàn tay Tô Xán mơn mát như xoa lên món đồ sứ đắt giá nhất trên đời, thấy Đường Vũ không phản đối, Tô Xán dần dà luồn qua cổ áo, chạm tới vòm ngực phập phồng dưới lớp áo lót, người Đường Vũ run lên, da thịt lộ ra ngoài mơ hồ nổi lên lớp da gà.

Sờ soạng bên ngoài một hồi không thỏa, Tô Xán lách dần từng ngón tay vào trong áo lót, nắm lấy hai con thỏ nhỏ mũm mĩm, người Đường Vũ cong lên, kèm theo tiếng rên khe khẽ trong miệng.

Hô hấp Đường Vũ dần dần trở nên ngắn, gấp gáp, cánh mũi xinh xắn vỗ nhè nhẹ, làn da trắng nõn nà dần dần chuyển sang sắc hồng phơn phớt, nhất là lỗ tai đẹp đẽ kia dưới ánh mặt trời chiếu qua, đỏ óng như mã não, đẹp cực điểm, Tô Xán không kìm được cúi xuống cắn một cái, đồng thời hai ngón tay siết lấy núm vú nhỏ như hạt đậu.

- Không thể tin tưởng anh được.

Đường Vũ như bị điện giật, hai mắt mở ra, trạng thái mèo lười say ngủ biến mất, rất dứt khoát rút tay Tô Xán ra, sau đó “hừ” một tiếng, tiếp tục cầm cốc sữa lên uống nốt, mặt thoáng cái khôi phục vẻ lạnh nhạt cố hữu, nhưng chỉ nhìn cốc sữa đã lạnh đóng váng mà Đường Vũ vẫn uống là biết nha đầu này chỉ giả bộ.

Tô Xán thực ra không có ý gì, Đường Vũ mệt mỏi đến thế còn không phải nhờ “công” của y đêm qua, vừa rồi chỉ là nhất thời không kìm lòng được thôi, cượng ngượng rồi quay trở lại ghế sô pha ngồi.

- Anh khẳng định công tác từ thiện của trường sẽ có ảnh hưởng lớn, thậm chí thay đổi cả chế định chính sách quốc gia chứ?

Đường Vũ đột nhiên hỏi:

- Bắc Đại có trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận, trong đó có vị phó chủ nhiệm họ Kim thời gian tới sẽ tới trường ta giao lưu nghiên cứu, vị phó chủ nhiệm kia luôn tham gia công tác soạn thảo luật từ thiện, ngoài ra còn có các chuyên gia ở trường ta tham dự. Luật từ thiện đang từng bước đi vào trình độ lập pháp, tới lúc đó bên ngoài gây được ảnh hưởng, đại biểu kết quả cuối cùng cán cân sẽ nghiêng về bên đó.

Một tay Tô Xán đặt lên bắp chân trơn bóng của Đường Vũ vuốt ve, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, Đường Vũ chỉ trừng mắt với y một cái cảnh cáo không cho phép làm chuyện quá đáng như vừa rồi:

- Nếu có thể ảnh hưởng tới chính sách xuất hiện thì anh đắc ý rồi.

- Cũng có chút cảm giác thành tựu.

Tô Xán cười khì, nhích tới gần một chút:

- So ra thì còn chuyện khác khiến anh cảm thấy có thành tựu hơn, vợ à, chuyện anh nói em suy nghĩ thế nào rồi, em sớm muộn cũng gia nhập Facebook TQ mà, sớm một chút vẫn hơn.

Đường Vũ ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính một vòng sữa mờ mờ, làm Tô Xán muốn vươn người tới dùng miệng lau giúp cho cô, nhưng vấn đề hiện giờ quan trọng hơn.

Tô Xán biết nếu như cho Đường Vũ một thời cơ, cô sẽ còn có năng lực quyết sách có tư tưởng hơn mình.

Bởi vì thiên phận của Đường Vũ là quá rõ ràng, nếu như đặt mình và Đường Vũ ở cùng một vạch xuất phát, có điều kiện tương đương để làm cùng một việc, Tô Xán thấy mình không có khả năng thắng được Đường Vũ, đó là điều quá rõ ràng. Ví như thời trung học Tô Xán từng có luôn muốn áp đảo được Đường Vũ ngoài môn ngoại ngữ và anh văn khiến cô phải ngước mắt nhìn mình, chỉ tiếc rằng hi vọng xa vời này chưa bao giờ có hiệu quả.

Cô vẫn anh tư hiên ngang không thua kém đấng mày râu đem toàn bộ người có ý đồ chinh phục mình vứt bỏ lại đằng sau hít bụi, bao gồm cả Tô Xán.

Thoáng một cái thời đại học đã qua đi gần nửa, Đường Vũ cũng sẽ chẳng bao lâu nữa cáo biệt trường đại học, tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới, tổ chức hành vi kinh tế học mà Đường Vũ học được phải có thực tiễn sẽ tốt hơn là bàn việc binh trên giấy.

Có quá nhiều sinh viên chuyên ngành lại này tốt nghiệp xong hoang mang rốt cuộc thứ mình học được sẽ dùng vào việc gì, đến lúc lăn lộn vài năm mới hiểu ra thì cũng là lãng phí vài năm rồi.

Tô Xán sẵn lòng mang sản nghiệp trong tay ra để Đường Vũ làm quen với môi trường thương nghiệp, phương thức thao tác thực sự. Nếu Tô Xán không làm, ông Đường và Mục Tuyền sẽ làm thế khi Đường Vũ sẽ lên năm thứ ba hoặc thứ tư, đưa cô vào quy hoạch của họ, Tô Xán chưa bao giờ hết đề phòng cái tương lai kia, cho nên y quyết kéo Đường Vũ ra khỏi những gì có thể liên quan tới quỹ tích cũ của cô, bởi thế Tô Xán ra tay trước.

Nhưng điều này không tránh khỏi khiến Đường Vũ nghĩ tới một chuyện không thoải mái, bằng vào cái gì mà Tô Xán có thể an bài tương lai của mình.

Chưa bao giờ có người hỏi cô có muốn làm như vậy không, giống như khi tâm sự bên gối, Đường Vũ từng nói với Tô Xán, từ nhỏ mẹ cô bảo cô phải làm thế này thế kia, cho dù một số việc Đường Vũ rất bài xích, nhưng cô vẫn làm, vì khi làm tốt cô có thể thấy nụ cười hài lòng của cha mẹ mình. Chính vì chút cảm giác vinh diệu ấy mà cô làm rất nhiều chuyện mình không thích, ví như cô không thích ngồi đánh piano mấy tiếng liền, cô khao khát được như những đứa trẻ trong tiểu khu đuổi bắt nhau trong tiếng cười rộn rã.

Còn bây giờ vì sao cô phải theo sự nghiệp của Tô Xán, đó là sự nghiệp của cô sao, đó là chuyện cô muốn làm sao?

Đường Vũ là kim phượng hoàng, cho dù hào quang của cô vì tình yêu mà cam nguyện làm cô gái nhỏ hạnh phúc mà tất dần, nhưng bản tính kiêu ngạo chưa bao giờ mất.

Đường Vũ im lặng hồi lâu hỏi:

- Vì sao?

Những lời này của cô mang theo chút giận dỗi.

Tô Xán mặt trở nên trầm lắng, đứng dậy đi ra trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm:

- Anh chỉ nghĩ em trước đó có thể sống phẳng lặng một chút... Thực ra lúc mới đầu làm sự nghiệp, anh chỉ muốn cố găng duy trì cuộc sống bình thường của người bên cạnh. Đó không phải là ích kỷ muốn đem toàn bộ mọi người che dưới cánh của mình, thành một phần trong sự nghiệp của anh. Làm như thế sẽ thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như anh sẽ thành cấp trên của Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, quan hệ của bọn anh sẽ biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới và ban phát lợi ích.

- Bọn họ sẽ không bao giờ có thể giống trước kia đơn thuần cùng anh ngồi ở hè đường uống bia, nhìn thế giới tán gẫu tới trời sáng. Có thể túm lấy điểm chuyện xấu của anh để tận tình trêu đùa.

Tô Xán thở dài:

- Đây không phải là phim ảnh khi bạn bè có thể tranh nhau gia nhập vào chuỗi sản nghiệp của mình, cùng nhau phấn đầu hướng về một phía, cùng nhau thức đêm chiến đấu, vì hạng mục nào đó thành công mà bật sâm panh ăn mừng rồi nhiệt huyết ôm lấy nhau. Sau đó nhiều năm sau nhìn lại ảnh chụp hồi tưởng tuổi xuân sục sôi. Trước kia anh đã từng nghĩ như thế, về sau mới ý thức được suy nghĩ này quá ngây thơ, phim ảnh chỉ là phim ảnh, cuộc đời không có tình tiết máu chó như vậy.

Không chỉ là tưởng tượng, nhìn vào quan hệ của y và Mark bây giờ, hay Mark và những người bạn đã cùng nhau gây dựng facebook thủa ban đầu sẽ rõ, đã bao giờ bọn họ nghĩ có ngày trở mặt với nhau, lôi nhau ra tòa án?

- Nếu như em không muốn làm cũng không sao, anh ủng hộ em làm bất kỳ những gì em thích làm. Đại học còn dài mà em vẫn có nhiều thời gian thong thả lựa chọn.

Đường Vũ không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Xán nói xong những lời này, đi tới bên cạnh y:

- Anh cứ bảo em nghĩ nhiều, chính anh mới suốt ngày suy nghĩ, chẳng trách đêm anh không ngủ ngon.

- Anh cũng quen rồi.

Tô Xán mỉm cười nhẹ.

- Tô Xán.

Đường Vũ đặt một tay lên gò má hơi gầy đi vì thời gian dài lao tâm lam lực, ánh mắt nhu hòa, nhưng giọng nói khác hẳn, lạnh mà nghiêm nghị:

- Có phải vừa rồi anh cố tình vờ buồn bã để làm em xúc động không, vì lý do anh đưa ra chẳng thuyết phục gì hết.

Ặc, Tô Xán cảm giác không phải tay Đường Vũ đặt lên má mình mà là cái bàn là, làm má y nóng rát, lâu lắm rồi Tô Xán chưa bị rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế, nhìn đôi mắt trong vắt của Đường Vũ, đến cả lời bao biện cũng không nói ra nổi, ấp úng:

- Anh.. anh…

Nhưng khi Tô Xán tưởng mình thất bại thì Đường Vũ nhẹ nhàng nói:

- Từ khi yêu anh... Em biết mình cũng chỉ có con đường cụt này thôi, em vẫn theo anh.