Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 225: Ước mơ thầm kín của Tô Xán




Quay trở lại tháng 1 năm 2003, kỳ thi cuối kỳ đầy cam go của ĐH Thượng Hải kết thúc, đã thành truyền thống phòng 302 và 602 lại tụ tập ăn uống, coi như vừa ăn mừng kết thúc hơn tháng trời đầy ải cũng là để chuẩn bị chia tay về nhà nghỉ Tết.

Lúc này Mark cũng đã tới Thượng Hải, nhưng vì chênh lệch múi giờ mà ngủ say như lợn chết, Tô Xán không gọi hắn tới nữa.

Vẫn là quán thịt nướng ngoài ở phố ăn vặt ngoài cổng trường ĐH Thượng Hải, chủ quán có vẻ như vẫn còn nhớ mặt bọn họ, khi thấy cả đám kéo tới thì sắc mặt không dễ coi chút nào, tất nhiên có cho kẹo ông ta cũng không dám đuổi bọn họ đi.

Thi xong luôn là thời điểm quán ăn ngoài trường đông đúc nhất, nhà ăn trong trường thì vắng tanh vắng ngắt, cả phố ăn vặt ồn ào, cứ như đủ loại âm thanh ầm ĩ nhất trên đời đều tập trung nơi này, ngồi cùng một bàn ăn mà người đầu bàn muốn người cuối bàn phải nói thật to thì người phía kia mới nghe thấy.

Chẳng ai muốn nhắc tới đề tài kỳ thi, ngồi tán gẫu đủ mọi thứ trên trời dưới đất, Tiêu Húc tình cờ nhìn lên cái TV 29 inch to tướng treo góc quán, nói:

- Lại là Tống Chân, gần đây cô ấy nổi tiếng không thu kém gì lão đại của chúng ta.

Mọi người ngẩng đầu nhìn TV, xung quanh ồn ào không nghe được trên Tống Chân nói gì, chỉ thấy một thân váy công sở thành thục quyến rũ, cùng kính gọng đen, bình tĩnh phát biểu ở hoạt động công khai gần đây.

Loại bỏ ảnh hưởng xấu từ sự kiện lần trước, Tống gia gần đây tích cực tận dụng bề ngoài bắt mắt của Tống Chân, cho cô liên tục xuất hiện các sự kiện công khai, chưa kể báo chí đăng tin không khác gì bom trải thảm, đặc biệt còn đại diện cho tập đoàn Sâm Xuyên tổ chức hai buổi tuyển dụng công khai ở sân trường ĐH Thượng Hải, một mình làm giám khảo, đối diện với gần 500 sinh viên năm thứ 4, những câu hỏi tuyển dụng thông minh, khôn khéo, tuyển được 50 sinh viên khiến người không trúng tuyển phải tâm phục khẩu phục, không ngoa khi nói thời gian này danh tiếng Tống Chân có phần áp đảo Tô Xán.

Trương Tiểu Kiều nâng cốc bia lên:

- Thế đã là gì, tối qua tôi tới chỗ cha tôi, kết quả trên đường đi qua văn phòng khoa sinh vật, mọi người biết tôi nghe thấy cái gì không? Hai trưởng phòng tuổi ngót nghét 40 - 50 rồi, thường ngày đạo mạo đức cao vọng trọng lắm, ngồi uống trà tán phét. Để tôi trích nguyên văn nhé.

Rồi hắng giọng dụng âm thanh đáng ghê tởm nói:

- Cô bé Tống Chân đó đúng là hàng cực phẩm, eo này, đùi này, chưa kể gương mặt mà trang điểm ngây thơ một chút, nói là cô bé sơ trung cũng được... Chậc chậc, lại còn là người kết thừa tập đoàn Sâm Xuyên, gia tài hàng tỷ, dính vào một chút thôi chó gà cũng được thăng thiên, kết quả để thằng nhãi con đó tốt số nhanh chân giành trước, sao một người có nhiều may mắn thế...

Trương Tiểu Kiều diễn tả quá đạt, cả đám chửi mắng đám giáo viên trường bề ngoài đường hoàng đóng cửa lại toàn là cầm thú.

Tô Xán thì ngạc nhiên chuyện khác, gần đây y ít chú ý trong phòng, Trương Tiểu Kiều từ lúc nào tính cách trở nên tươi sáng như vậy, chẳng lẽ nhờ Nguyễn Tư Âu, liền đưa mắt nhìn hài người đó dò hỏi Đường Vũ, nhưng Đường Vũ khẽ lắc đầu.

Trương Tiểu Kiều hiểu lầm hành động này của Tô Xán, vội giải thích:

- Đường Vũ, mình nói thế bạn đừng giận, cái khác không dám nói, chứ mình đảm bảo Tô Xán và Tống Chân không có quan hệ gì khác thường. Đương nhiên, với bọn mình mà nói, đây là chuyện tốt, chứng minh ai cũng còn cơ hội.

- Có cần tới mức đấy không? Chẳng qua điều kiện tốt một chút thôi, cái mặt đẹp một chút, nhìn thấy mỹ nữ các cậu đều bêu mặt như thế à?

Trình Thông Thông lườm Trương Tiểu Kiều một cái, còn nhìn cả đám Tô Xán, mở rộng diện đả kích, giọng có phần ghen tỵ:

- Nói thế là không đúng, khi thấy Đường Vũ, bọn này rất trấn định, không hề làm mất mặt phòng 602. Nhớ lại khi đó, mình nghĩ, cô bé này đẹp như tiên nữ vậy, sao mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Ai mà ngờ tiếp theo đó Tô Xán ra tay, mới biết người ta làm cái mặt lạnh lùng cho đám người bọn này nhìn...

Trương Tiểu Kiều làm bộ mặt rất tổn thương:

Đường Vũ không nhịn được phì cười, Tô Xán há mồm ngạc nhiên.

Trương Tiểu Kiều còn nhoài người tới nhìn Trình Thông Thông một lượt:

- Hai phòng chúng ta quá thân quen, không ra tay nổi, nếu không sau khi vô vọng với Đường Vũ, mình nhất định di chuyển mục tiêu tới bạn.

Trình Thông Thông điềm nhiên như không cầm xâu thịt lên, hé mồm cắn nhỏ, cực kỳ duyên dáng tao nhã:

- May mà cậu không bày tỏ với tôi, nếu không bị tôi từ chối thẳng thừng tan nát tâm linh, làm ảnh hưởng tình cảm hai phòng. Cậu quên tôi đi, tập trung mà đối phó với cô bé nghe đồn dây dưa chuyện tay đôi tay ba với cậu từ thời cao trung ấy...

Hai người đánh võ mồm với nhau, không ai nhường ai, cũng không ai xen mồm vào được.

Cuộc sống quả thực đầy điều bất ngờ, chỉ thoáng không lưu ý thôi đã có thay đổi không nhận ra được, mà tên Trương Tiểu Kiều này cũng quá không đáng tin đi, mới gần hai tháng trước còn dằn vặt vì Nguyễn Tư Âu, tới tìm Đường Vũ tư vấn tình cảm, bỗng nhiên thoáng cái cùng Trình Thông Thông thành đôi oan gia rồi. Tính thêm Đồng Đồng từng có tình cảm với Lý Hàn, hai phòng bọn họ đúng là có ân oán khó nói, chỉ tội Tiêu Húc tới giờ tình hình bạn gái chưa có gì sáng sủa …

Đang trò chuyện thì Vương Đông Kiện từ đâu mang chai rượu đi tới, bên cạnh còn có mấy nam tử mặt khá quen nhưng không biết, giới thiệu một loạt xong, nói:

- Đều là người anh em của tôi, còn đây là Tô Xán, cậu ấy là ai mà còn cần giới thiệu thì các anh không cần đứng ở đây nữa rồi. Giám đốc Vương, chẳng phải anh luôn muốn được chạm cốc với cậu ấy sao, còn không cạn nguyên chai đi.

- Đừng nghe cậu ta, một chén thôi, tôi không uống nhiều đâu...

Tô Xán chủ động rót một một chén rượu, đồng loạt mời cả đám:

- Lần đầu uống rượu với nhau, cạn.

Vị học trưởng được gọi là giám đốc Vương vội vàng cầm chén rượu tới trước mặt, khom người chạm cốc với Tô Xán:

- Được nghe tới cậu lâu rồi, hôm nay mới có may mắn được gặp, không dám nhận là giám đốc Vương, tôi chỉ mở mấy cửa hiệu photocopy mà thôi, cậu biết tính Vương Đông Kiện rồi, hắn cứ thích nói quá lên thôi... Một vị học trưởng mà tôi học tập giờ đang làm công cho cậu.. Nói trước, không phải tôi tới nịnh boss cho anh ấy...

Có vẻ quá kích động, hắn không chỉ nói lắp bắp còn lẫn hết cả.

Thấy có người tới mời rượu Tô Xán, xung quanh cũng có người tới góp vui, dù sao sức hút Tô Xán rất lớn. Thôi được, sự thực vì nơi này mỹ nữ như mây, top ba hoa khôi của học viện đều có mặt, tất nhiên hiệu ứng quần tụ rất rõ ràng.

Có hai cô gái do dự một lúc cuối cùng cũng lấy dũng khí đi tới, bọn họ cũng quen biết Nguyễn Tư Âu, một có răng khểnh rất duyên, cô gái còn lại thì có má lúm đồng tiền, khi cười cực kỳ mê hồn, làm Tiêu Húc hoa mắt.

Cùng Nguyễn Tư Âu tán gẫu một hồi, cô gái răng khểnh ấp úng nói với Tô Xán:

- Mình, mình muốn xin chữ ký...

Bốn bề tức thì im phăng phắc, Tiêu Húc nhìn Tô Xán như muốn xông vào bóp cổ y, bốn cô gái phòng 302 cũng nhìn Tô Xán không chớp. Tô Xán muốn ứa nước mắt, cuối cùng cái ngày này đã tới, có cô gái xinh đẹp thẹn thò xin chữ ký của mình, phải phong độ, phải trấn tĩnh, Tô Xán hắng giọng, vờ không nghe rõ hỏi lại:

- Chữ ký?

Cô gái mau mắn gật đầu, lấy ra cuốn tạp chí, chỉ hình trên đó:

- Cậu và cô ấy quan hệ tốt lắm phải không, bọn mình rất thích cô ấy. giúp mình xin chữ ký nhé.

Tô Xán chỉ muốn lật tung cái bàn, bảy người còn lại cười rũ rượi, cả Đường Vũ cũng bất chấp hình tượng gục mặt lên lưng Tô Xán vừa cười vừa đấm thùm thụp, ở đây ai cũng biết “ước mơ thầm kín” của Tô Xán là được nữ sinh xinh đẹp xin chữ ký, không ngờ kết cục bi kịch thế này.

Khỏi nói Tô Xán lần đầu không nể mặt nữ sinh, nói không quen lắm, dứt khoát từ chối, thấy hai cô gái tỏ ra thất vọng vẻ mặt ai ngờ không quen, Tô Xán càng không thương nổi hai cô gái này.

Cuối cùng mọi người ăn xong còn đi uống cà phê tán gẫu tiếp, tới 11 giờ về KTX chia đều tiền, mỗi người tốn chưa tới 30 đồng, làm Tô Xán cảm khái thời đại học mỹ hảo.