Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 269: Nói chuyện riêng




Tô Xán không hề ngạc nhiên chuyện Trương Thiến trước kia đối xử với y ôn hòa thục nữ lúc này như ăn phải thuốc nổ, y sớm đã dự liệu chuyện sớm muộn gì cũng tới mức này, cho nên cũng chẳng giận, trước khi gác điện thoại vẫn nhẹ nhàng nói:

- Ừ, mọi người đợi một chút, tôi sẽ tới ngay.

Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên và Lý Bằng Vũ đang ngồi ghế sô pha nói chuyện đều nghiêng đầu qua nhìn, âm thanh trong TV rất nhỏ, cho nên đều nghe được tiếng phát ra từ cái điện thoại bàn chẳng khác gì loa ngoài kia.

- Có cần em đi cùng không?

Đường Vũ hỏi, nam nhân của mình bị người ta quát tháo như thế, tất nhiên là cô bất mãn rồi.

Tô Xán nghĩ, Đường Vũ đi cùng chẳng khác gì kích thích mấy cô gái kia, nên nói:

- Thôi anh đi một mình là được.

Cho dù đầu kia điện thoại Trương Thiên như quả bóng bơm căng sẵn sàng nổ tung, nhưng khi Tô Xán đi tới, lại như quả bóng xì hơi vậy.

Cô và Điền Điền ở trong chòi nghỉ ở giữa tiểu khu, bên cạnh là ao nước lớn, bọn họ từng cùng nhau ở đây mò cá, khi đó ao chỉ có tôm nhỏ và cá diếc xám xịt, bây giờ khắp nơi là cá chép gấm được nuôi tới béo phì.

Trương Thiến mắt đỏ hoe, Điền Điền cũng như thỏ mắt đỏ.

- Cậu tự nói với cô ấy đi.

Trương Thiên trừng mắt lên, sau đó giận dỗi qua một bên, không thèm nhìn Tô Xán.

Điền Điền ngồi trên chiếc ghế dài, hôm nay trời lành lạnh, cô mặc một chiếc áo len mỏng màu ngà cổ tròn dài tay, một cái quần jean xám, mắt còn ngấn lệ, phối hợp khung cảnh và vẻ đẹp cổ điển đó, làm người ta không khỏi xao lòng.

Tô Xán khẽ mỉm cười, cũng không khách sáo gì ngồi xuống bên cạnh, tương đối gần, có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Điền Điền.

Điền Điền lườm y một cái, quay đầu đi:

- Là Trương Thiến bắt tôi tới.

- Tôi cũng thế, bị Trương Thiến bảo xéo tới đây.

Tô Xán cười, nhưng thấy Điền Điền chẳng hề có ý muốn cười, đành ngậm miệng lại, khẽ thờ dài..

Trầm mặc một lúc, Điền Điền hít sâu một hơi, quay đầu sang:

- Trước kia cậu nói với tôi, những người có cuộc sống vật chất đầy đủ, chẳng bao giờ lo lắng ngày mai như chúng ta, không có tư cách than vãn quá nhiều. Tôi đã thử nỗ lực tiếp nhận tất cả rồi, nhưng cuối cùng cậu cho tôi một niềm vui bất ngờ, Hứa Đông bị đưa ra xét xử, chú Hứa bị song quy.

Cho dù trước đó Điền Điền tâm sự với Tô Xán trong lời nói thể hiện tâm tình mâu thuẫn về cuộc hôn nhân trong tương lai của mình và Hứa Đông, nhưng đại khái cũng chỉ là bất an nhất thời mà thôi. Kết cục bọn họ vẫn sẽ tới với nhau trong lời tán thưởng, chúc phúc và hâm mộ của mọi người, hôn lễ xa hoa nhất thành phố rồi hưởng thụ cuộc sống giàu có êm ả sau hôn nhân.

Trên đời có bao nhiều người mơ ước chuyện này?

Tô Xán không biết sự xuất hiện của mình có thay đổi quỹ tích vốn có của mình không, Điền Điền có gả cho Hứa Đông không, Hứa gia có phải vẫn phát triển làm thổ hoàng đế Hoàng Thành không? Nhưng rõ ràng là bây giờ cuộc hôn nhân trong mắt người khác như hoàng tử và công chúa vì nhà Tô Xán mà tan vỡ.

Chẳng biết nói gì hơn, Tô Xán đành xin lỗi:

- Tôi cũng đã nói với cô, Hứa Đông không phải là đối tượng kết hôn thích hợp mà.

Điền Điền lắc đầu:

- Đúng... Nhưng trên đời làm gì có chuyện nào hoàn mỹ được chứ. Giống như Quách Thư Nhiễm vậy, thời cao trung là bạn cùng bàn với tôi, tới năm thứ ba cô ấy hào hứng tâm sự, Tạ Tư Càn nói, cao khảo xong cho dù không cùng trường đại học, nhưng nhất định sẽ đợi cô ấy, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Ồ, quên mất chưa nói Tạ Tư Càn khi đó là anh chàng đẹp trai nhất trường tôi, thành tích cũng tốt, Quách Thư Nhiễm kể cho tôi nghe khi đó với khuôn mặt rất hạnh phúc. Rồi sau này cô ấy tới ĐH Dung Thành, Tạ Tư Càn học Bưu điện Bắc Kinh. Anh thấy chồng Quách Thư Nhiễm rồi đấy, trông chẳng ra sao, nhưng cha anh ta là cục trưởng, bọn họ kết hôn từ nhà tới xe đều do nhà trai cung cấp, còn giúp chị họ của cô ấy vào cục điện lực làm việc, Quách Thư Nhiễm rất hài lòng... Có một lần chị em chúng tôi nói chuyện, có hỏi cô ấy, năm xưa cô ấy và Tạ Tư Càn là đôi khiến người ta ngưỡng mộ, vì sao cuối cùng không tới được với nhau. Cô ấy khóc rất nhiều, nói Tạ Tư Càn muốn cô ấy tới Bắc Kinh, nhưng hai bọn họ ở thủ đô xa xôi đó, tất cả phải bắt đầu từ đầu, gia đình không giúp được gì. Cho nên cô ấy lựa chọn cuộc sống yên bình.

- Một người bạn khác của tôi là Dương Giai Thiến, cậu cũng gặp rồi đấy, yêu nhau suốt từ thời sơ trung, tới giờ tình yêu mười năm tu thành chính quả, nhưng cô ấy lại tâm sự với tôi là hối hận vì kết hôn. Nhìn Hứa Đông hơi chút lái Ferrari, BMW, còn chồng cô ấy coi chiếc QQ như bảo bối vậy, cô ấy thấy cuộc đời mình như vậy coi như hết, không còn ngẩng mặt lên được nữa.

Tô Xán cười khổ, mình chưa kết hôn, sao lại nói chuyện này với mình, không phải định dọa mình sợ chứ?

Điền Điền vẫn tiếp tục nói:

- Cho nên hôn nhân ấy mà, người cùng cậu đi tới phòng đăng ký kết hôn không nhất định là người cùng cậu hẹn thề năm tay nhau tới lúc răng long đầu bạc. Có câu không húc vào tường không quay đầu, nhưng lắm lúc dù có húc vỡ đầu chảy máu cũng không nhất định sẽ có đáp án. Kết hôn giống như đi mua xe vậy, chẳng có cái xe nào hoàn mỹ, vậy tôi gả cho Hứa Đông có gì là không được?

- Chợt nghe thì rất có lý, nghĩ kỹ thì... hình như có chút đạo lý.

Tô Xán gật đầu, cô gái này mâu thuẫn quá:

Điền Điền bật cười:

- Hiện giờ trong nhà tôi có hai loại thái độ với cậu đấy, có biết không?

- Còn có loại chuyện này à?

Tô Xán cảm giác lòng Điền Điền nhẹ nhõm không ít rồi, nụ cười rất tươi:

- Mẹ tôi suốt ngày nói xấu cậu, bảo khi cậu chưa tới thì nhân dân toàn quốc hài hòa, cậu tới thì cả thành phố nháo nhào, còn không biết nghe đâu ra tin đồn về cậu ở Dung Thành, mắng cậu là tên hỗn thế ma vương. Còn cha tôi thì muốn cảm tạ cậu, ông cho rằng chuyện cha con Hứa Đông không phải là sai lầm ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu, chỉ khác sớm muộn, may mà có cậu thúc đẩy nó xảy ra sớm, nếu không gả tôi đi rồi mới xảy ra chuyện này, thì khóc cũng không kịp. Cậu thấy tôi nên nghe cha tôi hay mẹ tôi đây.

Thấy Điền Điền ngoẹo đầu nhìn mình, Tô Xán gãi đầu gãi tai, đừng thấy y lúc nào cũng nói nói cười cười mà nhầm, trong nhà Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên khiến Tô Xán như đi trên băng mỏng, giờ Điền Điền trước mắt cũng khiến người ta đau đầu:

- Nên nghe mẹ cô... con người tôi không quen nhận lời cám ơn của người khác.

Điền Điền giảu môi:

- Sao nghe giống như cậu đang chửi người ta?

- Rõ ràng cô đã thiên hướng về mẹ mình, tôi nói lời khiêm tốn, cô lại nghĩ tôi chửi người.

Tô Xán làm bộ tức giận:

- Được rồi cô nên nghe cha cô, tôi là cứu tinh của cuộc đời cô đấy.

Tô Xán hơi sởn gai ốc, đôi mắt đỏ hoe của Điền Điền nhìn y không chớp, như muốn ghi nhớ cả lỗ chân lông trên mặt y vậy, Điền Điền nhỏ nhẹ nói:

- Được rồi, cám ơn cậu.

Tô Xán cười khan quay đầu đi:

- Không cần đâu, tôi chỉ làm bừa mà thôi.

- Kỳ nghỉ lần sau cậu còn quay lại đây chạy bộ buổi sáng không? Hay là cậu phải điều hành Facebook không còn thời gian quay lại đây nữa?

Điền Điền háy mắt:

- Vốn tôi định hỏi thăm một người bạn ở Bắc Kinh xem có biết người tên Kiều Thụ Hâm cậu nói hôm đó không, không nghĩ thu hoạch rất lớn.. Đại khái sau này tôi kể sáng sớm chạy bộ cùng cậu cũng chẳng ai tin.

- Nếu như có chữ ký người ta sẽ tin đấy.

Tô Xán sáng mắt gạ gẫm, y đợi ngày này lâu rồi mà chưa được thỏa nguyện, nhưng nhìn Điền Điền bĩu môi thì biết thôi phải đợi cô gái khác:

- Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ quay lại Hoàng Thành, dù sao khí hậu nơi này cũng không tệ. Nếu như ô nhiễm môi trường được xử lý, đây sẽ là thành phố xinh đẹp, thi thoảng tới nghỉ ngơi cũng tốt. Khi cô kết hôn, cũng nhớ gửi thiếp cho tôi.

Điền Điền hừ một cái, làm như không hiểu hàm ý trong lời Tô Xán:

- Vì sao nghe câu này của cậu, tôi muốn đá người thế không biết? Yên tâm đi, nhân tuyển của tôi nhiều lắm, từ khi Hứa Đông khả năng bị tù giam, có người bày tỏ với tôi, nói trước kia không có cơ hội, bây giờ quyết không bỏ lỡ nữa. Biết đâu tôi có thể tìm ra được người khiến tôi sẵn lòng chiều chồng dậy con, chỉ cần có bánh mỳ có sữa như cậu nói là đủ...

Nói tới đó thấy Tô Xán trầm mặc, Điền Điền lấy một phong thư dầy ra, vẻ mặt thương cảm:

- Hứa Đông viết cho tôi đấy, tới hơn mười trang, hi vọng tôi đợi anh ấy... Tô Xán, tôi có nên đợi không?

Tô Xán nhận lấy thư từ tay Điền Điền, rút ra xem, công bằng mà nói Hứa Đông viết rất đẹp, giống như khuôn mặt của hắn, từng lời từng chữ rất cảm động, rất chân thật, nói tới khuyết điểm của mình, nói tới những kỷ niệm bao năm cùng Điền Điền, giờ đây nó là an ủi duy nhất của hắn trong từ, thư cũng tràn ngập sợ hãi, sợ mất đi Điền Điền.

Chẳng trách trước đó Điền Điền lại khóc, thì ra là vì lá thư này, làm cả đòn sát thủ Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hôm đó tung ra trở nên không hiệu quả.

Trong những bộ phim làm người ta cảm động luôn có cái kết này: Mấy năm sau, Hứa Đông tỉnh ngộ rời khỏi nhà tù, đón hắn là Điền Điền thủy chung chờ đợi.

Nhưng đây không phải là phim tuyên truyền cho cái sự chân thiệt mỹ, nghĩ Điền Điền phải hao phí mấy năm tuổi xuân chờ đợi Hứa Đông, Tô Xán thấy khó chịu, thậm chí đau lòng vì cô gái rất tốt bụng này.

- Có lẽ trong mắt người khác cô đợi Hứa Đông ra tù rồi kết hôn là chuyện vĩ đại. Nhưng tôi thấy đây là chuyện ngu xuẩn, thậm chí là bi ai. Con người luôn có sự đồng tình, trắc ẩn với kẻ yếu... Nhưng ở chuyện này, tôi không thấy cô nên thương hại hắn. Vì sự thương hại này có thể khiến nửa đời sau cô phải sống trong cành thiếu hạnh phúc.

Điền Điền ngước mắt lên nhìn Tô Xán:

- Ý cậu là tôi nên có sự lựa chọn của mình, suy nghĩ cho mình.

Tô Xán gật đầu, Điền Điền lấy ra bật lửa mang sẵn ở nhà, tách một cái, châm lửa đốt lá thư, tro tàn theo gió bay tán loạn xuống hồ, mấy con cá chép béo múp há miệng chồi lên, sóng gợn khắp nơi.

Cuối cùng Điền Điền hít một hơi hỏi:

- Tô Xán... Mai cậu có chạy buổi sáng không?