Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 320: Rụt tay và nắm tay




- Chân Chân, Tô Xán, hai đứa đã chào hỏi dì Mục rồi à? Oa, lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy Đường Vũ, cháu càng ngày càng xinh đẹp, để dì xem nào, chậc chậc không biết tương lai chàng trai nào may mắn sánh đôi với cháu đây.

Thế giới đúng là quá nhỏ, Tô Xán đang lúng túng không biết giải thích chuyện này thế nào thì Đào Tình lại đi tới, đưa hai tay nắm vai Đường Vũ nhìn một lượt, tấm tắc khen mãi rồi quay sang Mục Tuyền:

- Vừa rồi nhiều việc quá, không tới ngay được, Mục Tuyền, đừng trách mình.

Mấy nam tử khác vừa rồi bao quanh Đường Vũ thức thời rời đi, tuy lòng có chút tiếc nuối nhưng ý định chưa từ bỏ, vì lát nữa còn có tiết mục khiêu vũ, hiển nhiên vừa rồi nhìn thấy Tô Xán đi cùng với Tống Chân nên không coi y là uy hiếp.

Mục Tuyền mỉm cười:

- Không sao, chúng ta là bạn bè bao năm rồi, khách sáo làm gì nữa?

- Chậc chậc, đúng là càng nhìn càng yêu mà.

Đào Tình nắm lấy tay Đường Vũ, người phụ nữ này làm gì cũng cho người ta thấy rất tự nhiên, không có cảm giác đóng kịch giả tạo nào:

- Cháu có biết không, năm xưa khi mẹ cháu đại diện cho hệ thống tư pháp sang Mỹ du học, lúc đó cháu khoảng ba bốn tuổi, mẹ cháu có mang ảnh của cháu ra khoe với dì, lúc đó dì nói với mẹ cháu, đường nét khuôn mặt cháu giống hệt mẹ, lớn lên nhất định là đại mỹ nhân.. Xem xem, dì nói không sai, đúng là mang gen ưu tú của mẹ cháu.

Đường Vũ hơi đỏ mặt, rất không quen, hơn nữa vẫn còn chiến tranh lạnh với mẹ mình, nghe thế không thoải mái. Ông Đường trong vấn đề đương nhiên bị lờ đi.

Mục Tuyền vẫn rất tự nhiên:

- Cậu khen nó nữa là nó kiêu ngạo đấy.

Đào Tình vuốt tay Đường Vũ:

- Kiêu ngạo thì sao chứ, Đường Vũ xinh đẹp như vậy mà, kiêu ngạo cũng đúng.

Mục Tuyền nhìn sang Tống Chân:

- Tống Chân cũng rất giống cậu lắm, khuôn mặt trẻ mãi không già này thực là làm người ta ghen tị.

Trong lúc đó Tống Hiến Thành lúc này bắt tay trò chuyện với ông Đường, bốn người phụ nữ Đào Tình, Mục Tuyền, Đường Vũ, Tống Chân nói chuyện thân thiết, thành ra Tô Xán tự nhiên ở đứng trơ ra đó, ở lại thì lúng túng, bỏ đi thì không được. Lý Lam còn cố tình chơi khó y, vờ không quen biết, thực hiện chức trách trợ lý, đứng nghiêm bên cạnh ông Đường, chết tiệt đi ăn tiệc có phải là làm gì đâu mà cần trợ lý.

- Mục Tuyền, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, vậy mà mình chẳng thể chiêu đãi cậu cho đàng hoàng, hôm nay mời nhà cậu tới đây là việc của công ty, không tính. Thế này nhé, mai mình mời cả nhà cậu được không?

Đào Tình quay sang Tống Hiến Thành:

- Chú Hiến Thành, chú xem nơi nào thích hợp không khí gia đình, an bài cho tôi nhé.

- Chị yên tâm, chuyện này cứ để em lo.

Tống Hiến Thành vội gật đầu, sau đó chỉ nghiêng đầu sang, lập tức có trợ lý bước lên một bước khom người đợi sai bảo, sau đó lui ra, không hề ảnh hưởng tới khách khứa trò chuyện, cho thấy tố chất nghiêm ngặt trong tập đoàn Sâm Xuyên.

Sâm Xuyên đang có hợp tác mật thiết với ông Đường ở nghiệp vụ địa ốc, bữa cơm này đương nhiên không chỉ đơn giản là bạn bè tụ hội rồi.

An bài xong xuôi, Đào Tình quay sang Tô Xán:

- Còn cháu nữa Tô Xán, mai cháu cũng phải tới nhé, cháu và Đường Vũ học cùng trường, chúng ta càng không phải người ngoài nữa, đừng ngại. Ăn cơm xong tiện thể qua nhà dì mang ít đồ về … Ài, con bé Chân Chân như vậy thực ra nó cô độc lắm, không làm việc là ru rú trong nhà chẳng đi đâu cả, cháu thường xuyên qua chơi giúp nó điều hòa một chút, nếu không cả ngày ở nhà không tốt cho sức khỏe. Dù hai đứa đi dạo phố cũng là chuyện tốt.

Không ít quản lý của tập đoàn Sâm Xuyên giương tai lên nghe, chàng trai này là ai khiến vợ chủ tịch đưa ra lời mời mang tính mục đích cao như vậy, hơn nữa nghe có ý còn nôn nóng muốn đẩy Tống Chân cho người ta vậy, nhất định phải điều tra lý lịch, đồng thời ánh mắt nhìn y có đôi phần ghen tỵ.

Tống Chân trừng mắt lên với Tô Xán đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, nói với mẹ:

- Con cô độc ru rú ở nhà suốt ngày bao giờ, mà con muốn dạo phố mua sắm cũng có nhiều cô bạn đi cùng. Mẹ đừng có nói xấu con gái mẹ.

Đường Vũ mỉm cười rất đúng mực kệ cho hai mẹ con Đào Tình biểu diễn, cô hoàn toàn yên tâm về Tô Xán, cô đi tới một năm mà giữa Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên vẫn không xảy ra chuyện gì, thì có gì khiến cô phải lo lắng nữa.

Có điều Mục Tuyền không thoải mái như vậy, liếc mắt quanh một vòng gọi:

- Bằng Trình, cháu lại đây chút đi.

Tô Xán thoáng nghe thấy tên này hơi quen tai, quay sang thấy một nam tử mặc âu phục đen, cà vạt đỏ thẫm, nghe thấy Mục Tuyền thì vội vàng đi tới.

Người này là Tống Bằng Trình, con của chú hai Tống Chân là Tống Vân Canh, Tống Vân Canh là người hiền lành nhu nhược nhất trong Tống gia, tới mức gần như không ai nhớ tới ông ta, nhưng ông ta có đôi trai gái xuất sắc, con gái ít hơn Tô Xán một tuổi đang học ở Anh, con trai là Tống Bằng Trình, là người lớn tuổi nhất trong thế hệ Tống Chân, cũng là người được đánh giá cao nhất.

Trước kia Tô Xán còn nhầm Tống Chân là em ruột Tống Bằng Trình, về sau mới biết là không phải. Khác với Tống Chân, hắn không làm việc cho tập đoàn Sâm Xuyên mà tự sáng nghiệp, hiện là giám đốc hai công ty, không rõ là do kiêu ngạo không muốn dựa vào thế hệ trước, hay là muốn tránh va chạm với Tống Chân.

Tất cả điều này không quan trọng, Tô Xán chưa quên lần tới nhà Đường Vũ ăn tiệc tân gia, trước kia Tống gia vì muốn mở đường trở về kinh doanh trong nước nên có ý định thông gia với Mục gia, mà đối tượng không phải ai khác chính là Tống Bằng Trình và Đường Vũ.

- Dì Mục, dì có gì sai bảo cháu ạ.

Tống Bằng Trình rất lễ phép hỏi:

- Không có gì, dì thấy cháu nãy giờ chạy đi chạy lại suốt, muốn gọi cháu tới để cho cháu nghỉ chút thôi.

Mục Tuyền cười tươi vô cùng, khác hẳn thái độ chừng mực nãy giờ:

- Hơn nữa cũng muốn cám ơn cháu thời gian Đường Vũ nhà dì du học, cháu giúp đỡ nó nhiều.

Tô Xán há hốc mồm, sao y chưa bao giờ nghe nói chuyện này?

Đường Vũ giải thích với Tô Xán:

- Anh Bằng Trình lúc đó đang tu nghiệp ở Stanford, lúc em mới sang, anh ấy giúp em làm quen với trường.

- Dì với em nói quá rồi, Đường Vũ rất tự lập, cháu muốn giúp cũng không giúp được gì nhiều.

- A, không ngờ Bằng Trình và Đường Vũ lại còn có đoạn duyên phận này.

Đào Tình hớn hở nói ngay:

- Mục Tuyền cậu còn nhớ không? Hồi xưa hai nhà chúng ta cũng có ý để Bằng Trình và Đường Vũ tìm hiểu nhau, chỉ có điều chúng nó mỗi đứa một nơi không có cơ hội, bây giờ đều ở Thượng Hải rồi, không phải tốt sao.

- Đương nhiên là mình chưa quên.

Mục Tuyền cười, ánh mắt tựa có tựa không nhìn Tô Xán một cái:

Tô Xán cười khổ, rốt cuộc thì mình làm cái gì sai chứ?

Trò chuyện một hồi thì buổi tiệc tời màn khiêu vũ, nhạc công vào vị trí, đèn trần hạ bớt độ sáng, chuyển sang hệ thống ánh sáng bố trí ở sàn nhảy, màu sắc biến đổi phù hợp với nhạc.

Tống Bằng Trình đưa tay ra, làm động tác mời nhảy tiêu chuẩn:

- Đường Vũ, anh mời em nhảy điệu đầu tiên được không?

Nhưng hắn vừa dứt lời thì Tô Xán bước lên chắn trước, nói:

- Xin lỗi, nhưng cô ấy sẽ nhảy với tôi.

Tống Bằng Trình nhíu mày:

- Cậu không thấy làm thế là bất lịch sự sao? Cậu là ai mà dám nói như thế?

- Tôi biết tôi bất lịch sự, nhưng cô ấy là vị hôn phu của tôi, tôi không muốn cô ấy nhảy với người khác.

Tô Xán mặt dày nói, sau đó đưa tay về phía Đường Vũ:

Mục Tuyền giữ Đường Vũ lại, cười nhạt:

- Ai là vị hôn phu của cháu, trí nhớ dì còn tốt lắm, dì nhớ mình chưa bao giờ nói lời nào như thế.

- Là con nói.

Đường Vũ rụt tay khỏi tay Mục Tuyền, đưa tay ra nắm lấy tay Tô Xán, giống như trước kia ở Hạ Hải mỗi ngày tan học hai người nắm tay nhau lên xe bus về nhà cô, bắt đầu cuộc sống nhỏ hạnh phúc của mình vậy.

Chỉ khác cuộc sống hạnh phúc của họ còn rất dài chứ không phải ít ỏi như khi đó, và bây giờ cô là một Đường Vũ trưởng thành, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của mẹ mình rồi.