Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 94: Những hạt giống (1)




Trong thư phòng một gian biệt thự ngoại ô Du Thành, một nam tử trung niên trên 50 sấp xỉ 60 tóc hoa râm, mặt gày gò, ngồi trên ghế sô pha mặt đỏ gay như uống rượu, một thanh niên cao lớn đẹp trai trắng trẻo cúi gằm mặt đứng phía trước.

- Mày còn có mặt mũi nào đứng trước mặt tao nữa, trước kia tao bảo mày thế nào? Mày còn trẻ, ham chơi, cái đó tùy mày, nhưng mày phải nhớ cha mày không phải là số một, ra ngoài đường đừng có hở ra chút là gây sự là muốn dạy bảo người khác, tao có nói vậy không? Vậy xem đi, mày làm cái gì?

Dịch Gia Thuận chỉ mặt Dịch Lực Hoan:

- Mày thích đá bóng, ừ tao chiều thôi, tao để cho mày kinh doanh phương diện này, cả đội bóng bây giờ nằm trong tay mày rồi, nhưng tao nghe được cái gì đây? Cầu thủ đánh nhau, đi chơi quán bar thâu đêm không về? Có chuyện này không?

- Lúc đó chỉ là mở tiệc mừng sinh nhật con thôi, chỉ một lần …

Dịch Lực Hoan lý nhí nói:

- Mày còn cãi à, chỉ một lần?

Dịch Gia Thuận đứng bật dậy tay vung lên, Dịch Lực Hoan đã nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một cái tát trời giáng rồi, nhưng cuối cùng Dịch Gia Thuận vẫn kiềm chế được, lại ngồi bịch xuống:

- Lần gần nhất ở Nam Sơn mày bưng bít được, lần này mày kéo cả đội bóng tới Tây Lĩnh, nếu không phải phóng viên khui ra, tao còn không biết gì hết, mày nói một lần là số lần mày bị tao phát hiện. Tao thấy cái đội bóng này không cần giữ nữa rồi, bán quách đi cho xong.

Dịch Lực Hoan ngẩng đầu lên, cuống quit nói:

- Cha, lần này không phải con gây chuyện.

- Câm mồm.

Dịch Gia Thuận lấy ngón tay xỉa vào trán hắn:

- Vậy ai gọi điện thoại tìm Trương Bân gọi người tới đánh người ta? Mày dám nói không phải mày gây chuyện, mày nghĩ cha mày già cả lú lẫn rồi chắc?

Trong phòng còn có một người nữa khá trẻ, chừng chưa tới 30, mặc véc phẳng phiu, giày da sáng bóng, tóc cắt tỉa cẩn thận, đeo kính gọng vàng, đó là Vạn Quý, trợ thủ đắc lực của Dịch Gia Thuận, đứng một bên không nói gì cả, gặp phải cảnh này rất lúng túng.

Dịch Lực Hoan cứng họng:

- Phía anh Trương... Anh ấy nói với cha à?

- Nó dám không nói với tao à? Con Dịch Gia Thuận gọi dân giang hồ đi đánh dằn mặt người ta, mày ghê gớm quá, người ta có chẳng may xô phải cái xe của mày thôi, mày cũng đánh người ta nhập viện rồi, giờ thấy chưa hả, đi chơi gặp mặt người ta muốn đánh tiếp, kết quả là húc đầu vào tường, bị người ta ném xuống ao như con chó. Nhục chưa hả con? Người ta không chửi mày đâu, mà người ta chửi mặt thằng già này này, người ta chửi gia giáo cái nhà này này.

Dịch Gia Thuật đập tay vào ngực:

- Cái gia nghiệp này mà giao vào tay mày thì bao lâu sẽ tanh bành? Xéo về phòng nghĩ cho kỹ, trong vòng một tuần mày bước chân ra khỏi nhà thì mày biết tay tao.

Dịch Gia Thuận rống lên đuổi Dịch Lực Hoan, khi Dịch Lực Hoan không dám cãi nữa, vâng dạ rồi về phòng.

Đợi con trai đi rồi, Dịch Gia Thuận gọi Vạn Quý ngồi xuống trước mặt mình, vẻ mặt không còn tức giận như trước nữa, ngược lại hơi âm u:

- Những đứa kia lai lịch thế nào?

Vạn Quý dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng nhẹ mà rành rọt:

- Một là Vương Uy Uy con bí thư thành ủy Dung Thành, một đứa là Tô Xán, con của tổng giám đốc tập đoàn Đại Dung, hai đứa này rất nổi tiếng ở Dung Thành, có thể xem là nổi bật trong đám trẻ. Còn người dùng súng không rõ thân phận, đoán chừng là vệ sĩ.

Dịch Gia Thuận nheo mắt lại:

- Con của Tô Lý Thành và Vương Bạc dám trèo lên đầu Dịch gia rồi.... Giỏi lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, giờ đám vãn bối cũng dám không coi Dịch gia ra cái gì, nếu nhẫn nhịn bọn chúng lần sau chúng dám đái vào mặt Dịch Gia Thuận này, chúng ta có thể làm được gì đây?

Vạn Quý là túi khôn của Dịch Gia Thuận, được ông ta cực kỳ tín nhiệm, hắn hiểu rõ thực lực tập đoàn và mối quan hệ của Dịch Gia Thuận còn hơn cả Dịch Lực Hoan:

- Với khả năng của chúng ta, cho Tô Lý Thành nếm trái đắng, khiến Vương Bạc húc đầu vào tường vẫn có thể làm được, nhưng cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ.

- Tổn thấy vài chục triệu hay trăm triệu không thành vấn đề, kể cả ảnh hưởng tới một vài mối quan hệ, nợ người ta ân tình cũng không sao.

Dịch Gia Thuận hừ một tiếng:

- Nhưng ít nhất muốn chặt đứt một cái tay của Vương Bạc, muốn diệt một người trong nhà Tô Lý Thành để cảnh cáo chúng, có thành vấn đề không?

Lúc này mắt ông ta đỏ ngầu như thú dữ, làm gì có nửa phần già nua nào.

Vạn Quý trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Chú Dịch, nếu thế ít nhất phải tốn vài trăm triệu, ngoài ra chú muốn diệt một người trong nhà Tô Lý Thành... Thì chú cũng phải chuẩn bị mất một người trong nhà.

………………

Trên sân thượng nhà Tô Xán ở tiểu khu Thành Thị Vật Ngữ, Tiết Dịch Dương khệ nệ xách một cái hộp giữ lạnh lên, lau mồ hôi nói:

- Trong này có tổng cộng 15 chai bia, tao nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi đấy.

- Tô Xán tối đa ba chai là đo đất, tao với mày chia nhau mỗi đứa sáu chai là ổn.

Lưu Duệ xử lý vật liệu, từ cắt thịt, cho tới pha nước mắm, tẩm ướp thịt đều do một mình hắn làm, không cần nhờ mẹ Tô Xán. Không biết làm món thịt nướng thì không dám nhận là người Hạ Hải, Lưu Duệ càng sở trường món này.

Tối 11 giờ hôm nay Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương sẽ lên tàu về Hạ Hải, Tô Xán đề nghị trèo lên sân thượng ăn thịt nướng, hai tên kia nói không cần, nhưng Tô Xán nhất quyết làm, còn không cho gọi đám Vương Uy Uy tới.

Tô Xán kệ hai thằng bạn nói xấu sau lưng mình, vẫn chổng mông quạt than, thịt nướng nhất định phải dùng than, nếu dùng bếp nướng điện mất cái thú của nó.

Trời còn chưa tắt nắng mò lên sân thượng ăn đồ nướng, cảm giác hơi điên điên, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mỗi người một chai bia lạnh cụng với nhau tu một hớp dài, bia lạnh chạy qua cổ hộng tới đâu biết tới đó, khắp toàn thân khoan khoái không nói lên lời.

- Đã.

Tô Xán thở ra một hơi, kêu lớn, lần gần đây nhất bọn họ tụ tập uống bia thế này đã gần ba năm.

- Thịt chín, thịt chín, chén thôi.

Lưu Duệ xoa xoa tay nhìn thịt chín cháy vàng trên vỉ nướng, không có chút rau rợ gì hết, đơn thuần chỉ có thịt bò và thịt lợn, một bát nước chấm chanh ớt tỏi mà thôi, mặc dù biết ăn thế này không tốt, nhưng kệ, còn trẻ mà, giờ không tranh thủ mà ăn, già lại hối hận.

Thế nhưng chưa kịp gặp thì Tô Xán đữa vươn đũa ra gạt hết thịt vào trong bát mình, sau đó cho cả bốn năm miếng thịt vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm say sưa ngon lành, vừa suýt soa vì nóng, sau đó lại tu một ngụm bia tỏ ra hết sức thích chí.

- Thằng chó, mày không để cho anh em một miếng à?

Tiết Dịch Dương muốn xông vào bóp cổ Tô Xán:

- Lúc nãy mày có bỏ miếng thịt nào lên nướng đâu.

Lưu Duệ cũng tức điên.

- Vì sao tao phải để cho chúng mày, tao là tỷ phú, tao có quyền, đúng không?

Tô Xán hừ một tiếng, bực bội nói, từ khi trở về từ Tuyết Sơn Tây Lĩnh tới giờ đã là ngày thứ ba, trong ba ngày đó Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cứ tránh mọi cách tránh mặt y, đáng lẽ kế hoạch ở lại Dung Thành một tuần cũng lấy cớ “nhớ nhà” về sớm.

Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cười ngượng ngập, không nói gì cả, tiếp tục đặt thịt lên nướng, than khói bốc mù mịt một góc chung cư cao cấp, cả ba ăn trong im lặng, không khí khá gượng gạo.

- Cạn.

Tiếp tục được một lúc, Tô Xán nâng chai bia lên, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ cũng nâng chai cụng nhẹ với y rồi cùng ngửa cổ uống cạn.

Mỗi người lấy thêm một chai nữa trong thùng giữ lạnh, trước khi uống tiếp, Tô Xán nói:

- Chúng mày muốn nói gì thì nói hết ra đi, đừng nín trong lòng, mặt thằng nào cũng như táo bón không bực lắm.