Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 114




Editor: Na

Beta: Hoàng Lan

A Bình cầm một bó hồng nguyệt quý, mùa xuân ở Giang Nam vốn là mùa trăm hoa đua nở, bó hồng nguyệt quý trong tay A Bình là loài dây leo mà nhà bình thường hay trồng quanh hàng rào trước sân và có giá rẻ nhất.

Nàng đứng bên ngoài vòng vây, vị trí tốt ở đằng trước đã bị cướp hết, hoàn toàn không chen vào được.

Cho dù vậy thì phía sau vẫn có không ít cô gái nghe tin mà tới, hầu hết đã có chuẩn bị từ trước, trong tay các nàng đều cầm hoa tươi, người có tiền thì mua từng đóa mẫu đơn còn lớn hơn cả mặt người, những thôn nữ không có tiền thì ôm một bó hoa dại bên đường, thậm chí còn có cô nương cầm trên tay một bó hoa cải dầu màu vàng!

Thế này cũng được sao?

A Bình đúng là được mở rộng tầm mắt, những người đằng sau chen lên trước, A Bình bị người ta đẩy một cái làm cơ thể nghiêng về phía trước, bó hồng nguyệt quý trong tay đè lên lưng cô nàng ở trước mặt.

Cô nàng này thích đẹp nên đã đổi sang một chiếc áo mỏng, ăn diện lộng lẫy, bó hồng nguyệt quý trong tay A Bình vẫn còn gai, bà cụ bán hoa không cắt tỉa sạch sẽ nên đâm thủng lớp áo mỏng, chọc lên da thịt cô nàng kia.

“Ối trời!” Cô nàng giận dữ, chỉ vào A Bình mắng: “Cô đúng là vô lý, không chiếm được vị trí tốt thì đi lấy hoa đâm người ta khắp nơi! Lần sau tới sớm một chút!”

Khẩu âm Lạc Dương, là đồng hương.

A Bình vội vàng xin lỗi, “Thật xin lỗi, ta không cố ý, là người phía sau đẩy ta.”

Vừa dứt lời, có một biển người tràn tới đẩy A Bình lên đằng trước.

Lần này lại đâm thẳng vào trước ngực cô nàng kia.

Nghe được giọng nói quê hương đầy quen thuộc, lại thấy A Bình đi guốc gỗ mũi vuông —— nữ tử ở quận Ngô Hưng đều đi guốc mũi tròn. Cô nàng nhìn vào tình đồng hương nên không so đo với A Bình, “Cô dùng khăn tay bọc chỗ có gai lại đi, đừng tí lại đâm vào người ta thế.”

A Bình vội vàng móc khăn tay ra rồi quấn quanh bó hồng nguyệt quý một vòng.

Chiếc khăn này được làm từ sợi đay, chất liệu thô hơn vải bông và tơ lụa, thường được dùng làm khăn kỳ khi tắm. A Bình bị ngã vỡ đầu nên không nhớ chuyện cũ, sau khi tỉnh lại, chiếc khăn kỳ được đặt ngay trong ngực áo nàng, chắc là vật nàng yêu thích.

Cho nên A Bình luôn mang theo bên người, không chê sợi đay thô ráp, cũng chưa từng vứt bỏ.

Bề mặt nhẵn nhụi phẳng phiu của khăn sợi đay ngăn cách lớp gai của hồng nguyệt quý, A Bình bị đám người bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, không tiến cũng không lùi được.

Xem nước triều dâng luôn là hoạt động được ưa thích ở Tiền Đường, năm ngoái sau khi quan viên xuôi nam, con cháu sĩ tộc đến từ Trung Nguyên thường xuyên tổ chức những buổi tụ họp tao nhã ở lầu Thương Lãng để thưởng thức cảnh tượng đặc sắc ở Giang Nam. Người Trung Nguyên xuôi nam đến quận Ngô Hưng cũng giống vậy, nhất là người Lạc Dương vẫn tiếp tục truyền thống trước kia là ném hoa tươi lên xe của trai đẹp trong giới sĩ tộc, vào thời khắc ngắn ngủi này có thể quên đi những đau buồn vì chiến tranh loạn lạc mà trôi giạt khắp nơi và bị ép phải rời quê cha đất tổ, giống như được trở lại quãng thời gian tươi đẹp trong quá khứ.

Ban đầu chỉ có nữ giới Trung Nguyên ném hoa tươi, ở Giang Nam không có truyền thống này, bọn họ cảm thấy phụ nữ Trung Nguyên thật sự điên rồi, nhưng tất nhiên mọi người đã có thành kiến ăn sâu bén rễ đối với vùng miền, bởi vậy sinh ra sự ngăn cách và hiểu sai.

Nhưng mọi người đều theo đuổi cái đẹp. Ai ai cũng thưởng thức cái đẹp, sùng bái, tôn thờ và theo đuổi cái đẹp.

Tập tục sùng bái trai đẹp ở Trung Nguyên nhanh chóng lan rộng ở Giang Nam, các cô gái Giang Nam cũng gia nhập vào hàng ngũ ném hoa tươi và vây xem những anh chàng đẹp trai.

Nhất là ở thành Kiến Nghiệp – trung tâm của Giang Nam, khi phụ nữ nhìn thấy trai đẹp tuyệt trần ở trên đường thì không cần biết có quen nhau hay không, để vây xem trai đẹp, các nàng sẽ tự nắm tay nhau và bao vây anh chàng đẹp trai lại, còn nói chuyện với trai đẹp và nhìn người ta chằm chằm, nhất định phải khiến anh chàng đẹp trai chào hỏi các nàng, cầu xin nhóm chị em buông tha thì các cô mới cười hì hì thả người.

Có rất nhiều trai đẹp xem đây là vinh dự, thậm chí còn ganh đua với nhau, ví dụ nếu đến muộn trong buổi tụ họp thì sẽ lấy cớ thế này, “Ôi trời ơi, trên đường bị một đám nữ tử chặn lại, vừa thoát thân được thì lại có một đám khác chạy tới…”

Ở đâu cũng có loại đàn ông bên ngoài thì ra vẻ oán trách than phiền, nhưng bên trong lại âm thầm khoe khoang sắc đẹp, lòng hư vinh đã được thỏa mãn cực lớn.

Làn gió trai đẹp giống như gió xuân thổi khắp mạn Giang Nam, các anh chàng ở Giang Nam đầu tiên là giật mình, nghiêm cấm phụ nữ trong nhà bắt chước, bị những cô nàng Trung Nguyên vừa to gan vừa đanh đá bắt cóc đã không ổn rồi, giờ lại còn tay trong tay bao vây trai đẹp ở đầu đường thì còn ra thể thống gì nữa!

Nhưng mọi người không có cách nào chống lại cái đẹp, càng ngày càng có nhiều cô gái Giang Nam đi vây xem trai đẹp, lâu dần, nó đã trở thành một tục lệ, nếu không vây xem sẽ trở thành lạc hậu. Có câu nói luật pháp không xử phạt số đông, khi mà hầu hết phụ nữ đều làm như vậy thì hành vi vây xem trai đẹp đã không còn là hành vi vi phạm lễ nghĩa nữa.

A Bình đầu tiên là bị ngã vỡ đầu cần phải dưỡng bệnh, sau đó lại si mê khắc ngói úp có đủ loại biểu cảm trên gương mặt con người ở trong xưởng nhà mình, chưa bao giờ tham dự những buổi vây xem trai đẹp. Hôm nay A Bình bị một đám phụ nữ vây quanh, sự hưng phấn và kích động của các cô nàng nhanh chóng lây sang A Bình.

Tất cả quý tộc đi ra ngoài đều sử dụng xe bò, bò đi chậm, đúng, thứ họ muốn chính là chậm. Nếu chạy nhanh giống như xe ngựa thì những cô nàng đang đứng xem xung quanh làm sao thấy được trai đẹp ở trong xe cơ chứ?

Hắn tới rồi! Hắn tới rồi! Hắn ngồi xe bò tới đây!

Bởi vậy khi xuân về hoa nở, trời cũng ngừng mưa, mặt trời len lỏi trên cao, phía đông còn có ánh cầu vồng, vách ngăn xung quanh thùng xe sẽ được tháo dỡ, chỉ để lại nóc xe, những tấm rèm đủ màu sắc rủ xuống quanh nóc xe, lúc thì chợt lung lay bay bổng theo sự xóc nảy của xe bò và đắm mình trong làn gió xuân, lúc lại đột ngột rơi xuống làm tướng mạo của anh chàng trong xe thoắt ẩn thoắt hiện.

Loại khiêu khích muốn gặp mà không thấy, cứ như ẩn như hiện thế này là đòi mạng người ta nhất.

Bất giác, luồng máu nóng trong người A Bình rạo rực và bốc cháy lên, nàng cũng thét chói tai và nhảy cẫng lên hoan hô theo mọi người.

“Ối! Là Nguyễn Phù! Trúc Lâm Thất Hiền Nguyễn Hàm là ông nội hắn!”

“Đẹp trai quá!”

“Hắn còn ôm một cây đàn tỳ bà trong lòng kìa!”

“Xời, thiếu kiến thức thế, đây là đàn Nguyễn đấy có biết không? Đây là một loại nhạc cụ được đặt theo tên của ông nội hắn.”

A Bình nghe các cô gái thảo luận, mỗi một câu nói đều rất quen thuộc, thậm chí nhìn gương mặt Nguyễn Phù cũng cảm thấy khá thân quen.

Tại sao ta hòa hợp ngay với các nàng? Xem ra khi ta ở Lạc Dương cũng thường xuyên đi chặn đường vây xem trai đẹp!

A Bình tự cho là đã tìm được ký ức trong quá khứ, nàng càng thêm hưng phấn.

Xe bò của Nguyễn Phù đi chậm, đi đến đâu cũng thu hoạch được vô số hoa tươi trong tay các cô gái.

Xe bò chỉ có nóc, không có tấm chắn xung quanh, hoa tươi xuyên qua bức rèm và rơi thẳng vào trong xe, lúc đi ngang qua đường lớn trước mặt A Bình, hoa tươi đã lấp đầy một nửa xe bò, nửa người Nguyễn Phù bị vùi dưới hoa tươi, cảnh tượng này khá là hoành tráng.

A Bình thét chói tai, còn giơ cao và đong đưa bó hồng nguyệt quý trong tay.

A Bình rất muốn ném hoa, nhưng đằng sau còn mấy chiếc xe bò nữa, trong tay nàng chỉ có một bó hồng nguyệt quý, nếu ném cho Nguyễn Phù thì nàng chỉ còn tay không, thế nên nàng cắn răng kiên trì, quyết định không ném.

Chiếc xe thứ hai còn nhận được những tiếng thét chói tai hơn,

“Oa! Là Kê Khoáng!”

“Đẹp quá đi mất!”

Một người phụ nữ trung niên hơi mập chen lên rồi ném hết hoa tươi trong tay vào xe bò của Kê Khoáng, “Cô nương các cô đúng là chưa hiểu việc đời, ông nội hắn là Kê thị trung Kê Thiệu, lúc Kê thị trung ở tuổi này đã làm cả thành Lạc Dương chấn động, ông ấy mới thật sự là hạc trong bầy gà, khi đó tất cả hoa tươi của ta đều ném hết cho Kê thị trung, bây giờ lại cho cháu nội ông ấy —— mà này, cậu cháu trai này tuy đẹp nhưng tướng mạo vẫn không bằng Kê thị trung đâu.”

A Bình nghe vậy, không hiểu sao lại sững người, mãi không nhúc nhích.

Cô nàng phía trước cảm thấy cổ lành lạnh, từng giọt nước cứ thế rơi trên cổ nàng ấy.

Nhìn lên trời, cũng không hề đổ mưa.

Quay đầu lại mới thấy cô gái ở phía sau vừa đâm gai hoa hồng lên người mình đang đứng sững sờ tại chỗ, không chỉ vậy, từng giọt nước mắt còn lăn dài trên mặt nàng.

Đều là phụ nữ đi vây xem trai đẹp nên mọi người đều có lòng đồng cảm, cô ấy không trách nàng, trái lại còn an ủi: “Này, nếu cô thích xem hắn thì cứ ném hoa tươi là được, không cần phải thích đến nỗi khóc đâu.”

Lúc này A Bình mới phát hiện mình rơi nước mắt, khăn tay đã dùng để bọc hoa hồng nên vội lấy ống tay áo lau nước mắt, “Ta cũng không biết tại sao khi nghe thấy tên hắn thì trong lòng rất khó chịu.”

Đúng là người kỳ lạ, cô nàng thầm nghĩ. Nhưng chiếc xe bò tiếp theo đã tới, cô nàng chẳng buồn để ý A Bình đang rơi lệ ở đằng sau nữa mà trợn to mắt xem anh chàng đẹp trai tiếp theo.

“Là Vương Duyệt!”

“Kỳ Lân Tử của Lang Gia Vương thị!”

“Hắn đẹp trai nhất!”

“Ta chết mất thôi! Hắn đẹp quá đi mất!”

Hoa tươi điên cuồng bay về phía xe bò của Vương Duyện như bão táp mưa sa.

Ánh mắt A Bình xuyên qua ánh sáng nhạt của cầu vồng, xuyên qua những chiếc gáy đang nhún nhảy của nhóm phụ nữ ở đằng trước, xuyên qua những cánh hoa bay lượn đầy trời và cả tấm rèm che bằng lụa mỏng manh đang phấp phới.

Tất cả những phụ nữ ở xung quanh không hề thảo luận về tài hoa hay xuất thân nữa, mà chỉ hô hào đầy kích động:

“Vương Duyệt cưới ta đi!”

“Ta phải sinh con trai cho chàng!”

“Vương Duyệt nhìn đây này!”

“Ta tặng chàng tất cả hoa của ta!”

A Bình nhìn thấy một tướng mạo tuyệt thế vô song, là hắn! Chính là người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần!

Tuy chưa bao giờ thấy rõ tướng mạo của hắn trong giấc mơ nhưng A Bình biết, là hắn, là hắn, chính là hắn! A Bình ném bó hồng nguyệt quý trong tay vào xe