Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 133




Editor: Na

Beta: Hoàng Lan

Năm năm trước, Tư Mã Thiệu mười bốn tuổi vẫn là Lang Gia vương thế tử, mẹ bị đuổi, hắn chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha.

Năm năm sau, khi đã là Thái Tử, hắn sẽ rút kiếm tranh đấu cùng phụ hoàng.

Thái Hưng Đế sợ hết hồn, còn giật mình hơn cả ba cái “sừng” vừa mọc liên tiếp.

Hắn thay đổi mũi kiếm, hướng về phía Thái Tử, “Ngươi dám rút kiếm chĩa về phía trẫm?”

Thái Hưng Đế nghĩ thầm: Ta bị Vương Đạo chèn ép thì cũng thôi, ai bảo hắn không làm gì được Vương Đạo?

Vương Đạo đã nhận ba Hoàng tử làm con, ta không dám nhận các con về, nhưng ngươi là ai?

Ngươi là con trai ta! Sinh mạng của ngươi, vị trí Thái Tử của ngươi, tất cả những thứ ngươi có đều là ta cho! Ngươi còn dám phản đối ta?

Vảy rồng mọc ngược, chạm vào ắt đau.

Thái Hưng Đế tức giận không thôi, hai con ngươi rồng như muốn trồi ra khỏi hốc mắt.

Keng!

Thái Tử ném mạnh bảo kiếm trong tay xuống đất, đứng ra bảo vệ mẹ ở sau lưng, “Phụ hoàng, nhi thần không dám chĩa kiếm về phía phụ hoàng. Nhi thần hy vọng phụ hoàng buông tha mẫu thân.”

Thái Hưng Đế nhìn con trai trưởng đã cao hơn cả mình, lạnh lùng nói: “Nếu trẫm không buông tha thì sao?”

Thái Hưng Đế tự nhận thấy hắn làm Hoàng đế quá thất bại, Vương Đạo cưỡi trên đầu trên cổ hắn, triều đình đều nghe theo Vương Đạo, bây giờ ngay cả con ruột cũng không nghe hắn!

Thái Tử nghĩ tới sự đày đọa dã man mà mẹ đã phải chịu trong những năm qua, trong tim như bị cứa từng nhát, nói: “Nhi thần sẽ không rời khỏi mẫu thân, cũng sẽ không ra tay với phụ hoàng. Nếu phụ hoàng kiên trì muốn giết mẫu thân, vậy ——”

Thái Tử cầm lưỡi kiếm của Thái Hưng Đế, kề thẳng lưỡi kiếm lên cổ mình, “Vậy xin phụ hoàng giết nhi thần trước đi, nhi thần đi trước một bước, trên đường xuống suối vàng còn có thể phụng dưỡng mẫu thân để bù đắp những khổ sở mẫu thân đã phải chịu đựng suốt những năm qua.”

Thái Tử nói gì cũng không nhượng bộ, lúc trước hắn vừa nhỏ yếu đáng thương lại vừa bất lực, mẹ cả Lang Gia Vương phi Ngu Mạnh Mẫu lấy cớ phạm vào lỗi “thù hằn, uất hận” để đuổi Tuân thị khỏi cung, một thứ trưởng tử như hắn ngoài việc quỳ xuống cầu xin thì không thể làm gì khác.

Cái gọi là thù hằn chính là nói bừa, là tội danh tự thêu dệt ra mà thôi.

Tuân thị là một nô tỳ có xuất thân hèn mọn, đã sinh con trưởng và con thứ nhưng vẫn chỉ là cung nhân bình thường, thậm chí không được phong làm phu nhân, Tuân thị nơm nớp lo sợ, sống cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ mong nhìn hai con trai lớn lên rồi cưới vợ sinh con, nàng có thể thù hằn cái gì chứ?

Đã muốn gán tội thì sợ gì không có lí do, Tuân thị không có thù hằn, mà chỉ có bị oan ức.

Giờ mẹ cả đã chết, thế tử trở thành Thái Tử, đường đường là trữ quân một nước, sao Thái Tử có thể lùi?

Nếu lại lần nữa nhìn mẹ đi vào chỗ chết, Thái Tử cảm thấy mình cũng không phải con người, vậy còn tư cách gì để làm trữ quân.

Thái Hưng Đế run tay, mũi kiếm nảy lên trước cổ con trưởng, lúc gần lúc xa, “Trẫm cảnh cáo ngươi lần cuối, tránh ra! Ngoài ngươi ra, trẫm vẫn còn năm con trai, chắc chắn bọn chúng sẽ không từ chối ngôi vị Thái Tử.”

Thái Tử vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn phụ hoàng, “Nếu vì vị trí Thái Tử mà hy sinh mẫu thân thì không cần làm Thái Tử cũng được. Trước kia nhi thần không có sự lựa chọn nào khác, giờ nhi thần chỉ muốn bảo vệ mẫu thân.”

Tuân thị không ngờ rằng con trai trưởng sẽ liều mạng vì mình, cảm xúc nhất thời ngổn ngang trăm mối, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ k1ch thích Thái Hưng Đế làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Nàng ta như con kiến hèn mọn ở trong mắt Thái Hưng Đế, nhưng trong mắt con trai, nàng ta mãi mãi là một người mẹ.

Tình thế giương cung bạt kiếm, mũi kiếm trong tay Thái Hưng Đế cách cổ Thái Tử càng lúc càng gần, đã chạm đến chỗ lõm xuống ở yết hầu, nếu tiến thêm một tấc, Thái Tử sẽ đứt hơi.

Không khí trong phòng khách căng thẳng cực độ, chỉ một tia lửa là có thể thiêu cháy.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa mở ra, Nhị hoàng tử Tư Mã Bầu mười tám tuổi suýt ngã lộn nhào vào trong, hắn quỳ ập xuống, ôm chân Thái Hưng Đế, “Xin phụ hoàng tha cho đại ca! Tha cho mẫu thân!”

Tư Mã Bầu chỉ nhỏ hơn Thái Tử một tuổi, có thể thấy được khả năng sinh đẻ kinh người của Tuân thị và sự thèm khát cơ thể Tuân thị đến mức nào của Thái Hưng Đế Tư Mã Duệ. Tuân thị ở cữ ra đã gấp không chờ nổi mà lâm hạnh nàng, hai năm sinh hai đứa con trai, đã thế đứa nào cũng sống sót. Trâu ngựa còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức, còn bụng Tuân thị cứ như quả bóng căng rồi lại xẹp, xẹp rồi lại căng.

Sao lão nhị cũng tới dây vào? Thị vệ cung đình ở bên ngoài chết hết rồi hả?

Thái Hưng Đế giận dữ hét lên: “Trẫm cho hai huynh đệ các ngươi sinh mạng, cho các ngươi địa vị vô cùng tôn quý. Mà các ngươi không biết cảm ơn trẫm, lại còn vì nữ nhân ti tiện này hỗn xược với trẫm! Trẫm nuôi các ngươi mười mấy năm! Chẳng lẽ còn không thắng nổi mười tháng các ngươi ở trong bụng nàng sao?”

Trong nháy mắt, Thái Hưng Đế hận không thể giết hai đứa con bất hiếu này!

Đúng lúc này, Vương Duyệt chậm rãi đi vào, hành lễ với Thái Hưng Đế, “Phụ tinh mẫu huyết, đều là ơn sinh thành, xin Hoàng Thượng khai ân, tha cho Tuân thị một mạng.”

Thì ra lúc Vương Duyệt chặn đường Thái tử trước quán trà ở bến Đào Diệp còn phái tâm phúc vào cung mời Nhị hoàng tử Tư Mã Bầu tới đây, người một nhà tụ tập đầy đủ.

Vương Duyệt là con trai trưởng dòng chính của Vương Đạo, Thái Hưng Đế không thể nào giết hai đứa con ruột của mình ngay trước mặt Vương Duyệt.

Thái Hưng Đế nhìn thấy Vương Duyệt thì hiểu sâu sắc cái gì gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tầm nhìn của con trai Vương Đạo còn nhiều hơn cả lỗ trên tổ ong.

Thái Tử nhìn thấy Vương Duyệt thì cảm nhận được một cách sâu sắc cái gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Lần này Vương Duyệt đã nhìn thấy một màn thảm hại và máu chó nhất khi hoàng thất tự làm tổn thương lẫn nhau, từ đây ba cha con hoàng gia đã mất sạch tôn nghiêm trước mặt Vương Duyệt.

Có lẽ Vương Duyệt đã trở thành người thắng lớn nhất. Mà Thái Tử từ người chơi cờ với dã tâm bừng bừng lúc ban đầu đã biến thành quân cờ trong tay Vương Duyệt.

Thái Tử chịu thua trong lòng: Ai bảo Vương Duyệt đã cứu mẹ ruột hắn!

Có nhân vật quan trọng cấp quốc gia như Vương Duyệt ở đây, Thái Hưng Đế đành phải quăng kiếm, đỡ con thứ hai đang quỳ dưới đất dậy, nắm tay con trai trưởng, “Hai đứa các con đều là đứa bé ngoan, vừa rồi trẫm chỉ thử lòng hiếu thảo của các con với mẹ ruột thôi, sẽ không thật sự ra tay đâu.”

Thái Hưng Đế mất bò mới lo làm chuồng, Thái Tử cũng không phải kẻ ngu dốt, phối hợp với cha sắm vai cha hiền con thảo, “Nhi thần biết phụ hoàng nhất định sẽ không ra tay nên nhi thần đứng ở đây không hề nhúc nhích, phụ hoàng sao có thể làm hại nhi thần được.”

“Thật ạ?” Hoàng tử thứ hai nín khóc mỉm cười, một tay nắm anh cả, một tay nắm tay rồng của phụ thân, “Vừa nãy con suýt bị dọa chết.”

Thái Tử nhìn em trai ngốc vẫn không hay biết gì thì thở dài trong lòng, đẩy em trai đến trước mặt Tuân thị, “Còn không mau bái kiến mẫu thân.”

Hoàng tử thứ hai Tư Mã Bầu mươi tám tuổi, đương nhiên cũng nhớ rõ diện mạo của mẹ, chỉ là lúc mới vào nhà, tất cả lực chú ý đều đặt lên cảnh tượng mũi kiếm của cha chĩa về phía anh cả chứ không hề để ý đến người phụ nữ đang không dám thở mạnh ở trong góc.

Giờ Thái Tử đích thân chỉ dẫn, hoàng tử thứ hai cũng mang bộ dạng gặp ma lúc trăm ngày, quỳ ngay xuống đất, “Mẫu thân!”

Nhìn thấy một nhà mọi người “đoàn tụ”, ta cũng “yên tâm”.

Vương Duyệt lặng lẽ rút lui. Xong việc dứt áo ra đi, cất kỹ công lao và danh vọng.

Lúc này bên ngoài mặt trời chiều ngả về tây, ráng nhuộm đầy trời, tâm trạng Vương Duyệt rất tốt, lên thuyền từ bến Đào Diệp về biệt viện Lâu Hồ.

Cùng lúc đó, em trai thứ hai Vương Điềm đi tới biệt viện Lâu Hồ tìm em họ nói lắp Vương Hi Chi.

Một cung tì dẫn Vương Điềm đến bên cạnh cầu tre ven hồ thì không cho hắn đi tiếp, “Tiểu lang đang dùng bữa tối cùng công chúa ở đình trúc giữa hồ, Nhị Lang chờ một lát, ta sẽ đi truyền lời.”

Lâu Hồ yên tĩnh, gió thổi hiu hiu, tựa như tiên cảnh ngăn cách với đời thường, bến Đào Diệp ồn ào náo nhiệt, những chuyện hồng trần thế tục như tai tiếng của Vương gia hay ba em trai con ngoài giá thú đều không liên quan tới nơi này.

Tâm trạng Vương Điềm rất tốt, nói: “Không cần quấy rầy trẻ con ăn cơm, đừng gọi nó, dù sao ta cũng không có chuyện gì quan trọng.”

Vương Điềm chỉ vào đình hóng gió ven bờ, “Mang một bàn rượu và đồ nhắm đặt ở đó, ta đói rồi.”

Biệt viện Lâu Hồ vốn là tài sản của Vương gia, chỉ cần Vương Điềm không quấy rầy sự thanh tịnh của công chúa là được.

Tỳ nữ đốt hương đuổi muỗi trong đình hóng gió, Vương Điềm kéo vạt áo ra, kéo cổ áo thành một hình chữ V thật sâu, chữ V chạy dài đến trên rốn.

Tại sao không để hở rốn? Bởi vì Vương Điềm cảm thấy rốn quá xấu, cần phải che lại…

Tóc hắn đã khô nhưng lười cài trâm nên cứ để xõa tóc trước ngực, ngay cả tất cũng cởi, cầm một bầu rượu tự rót tự uống, cực kỳ vui vẻ.

Sau khi giận dỗi cha và buông thả bản thân vào ngày hôm nay, Vương Điềm đột nhiên cảm thấy đời người ngoài việc theo khuôn phép cũ, đi theo con đường mà bậc cha anh đã đi qua, hy vọng có thể trở thành người đàn ông ưu tú giống cha, thì thật ra còn có thể có cách khác, sau khi hình tượng của cha bị sụp đổ trong lòng hắn, Vương Điềm đã mất đi mục tiêu.

Nhận được sự hài lòng của cha, trở thành người giống cha đã không còn là mục tiêu của hắn.

Ta là ai? Ta muốn làm gì? Sau này ta có thể trở thành ai? Vương Điềm nhìn hồ nước trầm ngâm suy nghĩ.

Bỗng dưng trên hồ nước phẳng lặng xuất hiện gợn sóng, Vương Điềm phóng mắt nhìn ra xa, thấy phía đằng xa có người nhảy xuống hồ từ chỗ cột tre trên tầng hai của đình trúc giữa hồ.

Tõm!

Bóng người màu đỏ rơi vào trong hồ, không có lấy một bọt sóng.

Chẳng lẽ là tỳ nữ nào đó nghĩ quẩn trong lòng nên nhảy hồ tự sát?

Vương Điềm vội vàng ném bầu rượu, chân trần đẩy chiếc thuyền hái sen bên hồ ra rồi chèo thuyền đi cứu người.

Vương Điềm tứ chi không siêng năng, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được*, lúc mới bắt đầu thuyền hái sen xoay vòng trong nước, tay không điều khiển được, cũng may Vương Điềm thông minh, dần nắm được kỹ thuật và chèo thuyền về giữa hồ, hy vọng còn có thể cứu được cô nàng nhảy xuống hồ.

* Chỉ sự lười lao động, làm việc

Thuyền hái sen cong lượn đến giữa hồ, không thấy bất kỳ người nào, cũng không có thi thể, trái lại tiểu đường đệ mặt bánh bao Vương Hi Chi đang nhoài người lên lan can quanh đình trúc giữa hồ ném cơm thừa xuống nước cho cá ăn, tò mò nhìn Vương Điềm, “Nhị nhị… nhị nhị đường ca?”

Vương Điềm vội la lên: “Vừa rồi có người nhảy hồ, sao đệ không gọi người lớn tới cứu người?”

Vương Hi Chi nói: “Là công… công chúa.” Vương Hi Chi nói lắp, hơi tự ti nên bình thường rất ít nói, lời ít mà ý nhiều.

Vương Điềm càng sốt ruột, “Công chúa điện hạ chết ở biệt viện Lâu Hồ của Vương gia nhà ta thì phiền phức lắm.”

Vương Hi Chi nói: “Công… công chúa Thanh Hà bơi… bơi giỏi, nghịch… nghịch nước giải nhiệt.”

Tim Vương Điềm vẫn đang treo trên cổ họng, “Thân phận công chúa tôn quý, trách nhiệm của Vương gia cực kỳ lớn, tại sao không có ai ở trong nước đi theo bảo vệ công chúa?”

Vương Hi Chi chỉ về phía tây Lây Hồ “Đại đại… đại đường ca.”

Vương Điềm nhìn thấy ở phía tây cũng có một con thuyền hái sen tương tự, chỉ vẻn vẹn một mảnh cắt được phản chiếu đã biết ngay đó là Đại ca Vương Duyệt. Trên người Đại ca được mạ một tầng ánh sáng bảy màu, linh hoạt như tiên, thật giống như ngồi lên ánh sáng rồi cưỡi mây về trời.

Vương Điềm là trai đẹp siêu cấp nổi tiếng khắp thành, nhưng Vương Duyệt đã vượt qua phạm trù đẹp trai, trở thành trai đẹp thành tiên, tự mang trong mình tiên khí, chỉ cần Đại ca xuất hiện thì bất cứ ai cũng thành làm nền cho hắn, kể cả Vương Điềm.

Chỉ sợ ta phải ngước nhìn Đại ca cả đời.

Vương Điềm ngơ ngác nhìn Đại ca trên con thuyền hái sen, Đại ca đi tới đuôi thuyền, quỳ một chân xuống, vươn tay về phía hồ nước chỗ đuôi thuyền.

Đại ca thế mà lại quỳ xuống, đúng là hiếm thấy. Cánh tay thon dài giống như cần câu cá, bàn tay hơi thõng xuống chính là lưỡi câu, chờ cá cắn câu.

Quả nhiên có một bàn tay thò ra từ mặt nước chỗ đuôi thuyền, Vương Duyệt bắt lấy cánh tay kéo lên trên, một nàng tiên cá với mái tóc đen buông xõa ngang eo như rong nước cùng làn váy lụa đỏ thẫm xõa tung như đuôi cá koi đã cắn câu, bị Vương Duyệt kéo lên thuyền.