Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 33




Ôn Hàn mở cửa, lấy đôi dép màu đỏ trên kệ xuống, ngồi xổm xuống nói: "Anh mang giúp em."

Hạng Noãn lui về sau nói: "Không cần, em tự mang được."

Cô nói xong kéo đôi giày cao gót của mình ra, mang đôi dép kia vào, size vừa vặn, mua theo số đo của cô. Hạng Noãn mang dép vào, vừa đi được hai bước mới phát hiện bên trên có một tờ ghi chú, cô khom xuống lấy ra nhìn thử.

"Dép riêng dành cho bạn gái."

Ôn Hàn cười nói: "Mang đôi dép này vào thì chính là bạn gái của anh."

Hạng Noãn không thèm đáp lời anh, mang đôi dép riêng dành cho bạn gái đi vào toilet rửa tay.

Ôn Hàn rửa tay xong thì rót một ly nước chanh cho Hạng Noãn: "Vừa nãy anh thấy em không ăn gì trong căn tin, một lát anh làm đồ ăn khuya cho em nhé."

Hạng Noãn nói: "Cảm ơn."

Cô hơi khựng lại rồi nói tiếp: "Em có thể đi xem tùy ý được không?"

Lần trước tới nhà anh, giữa hai người đều có hiểu lầm, cô chỉ hoạt động trong phòng khách và thư phòng, không hề chạy linh tinh trong nhà anh.

Ôn Hàn khẽ gật đầu: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem."

Anh nói xong thì dắt cô tới phòng ngủ chính.

"Căn phòng này chính là nơi đêm đó chúng ta đã "lau súng cướp cò", em nhìn thử xem còn chút ấn tượng nào không?"

Hạng Noãn: "Anh có thể đổi cách giới thiệu khác không?"

Ôn Hàn cười nói: "Vậy phòng này là phòng ngủ chính sau khi cưới, em thấy thế nào? Vậy dụng trong nhà gì đó đều có thể sửa theo sở thích của em."

Hạng Noãn nhìn một chút rồi nói: "Được rồi, không cần sửa."

Cô nói xong mới kịp ngộ ra: "Ai thèm kết hôn với anh!"

Ôn Hàn đứng trước mặt Hạng Noãn, đi tới phía trước, hai người kề sát nhau có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của nhau.

Anh thấp giọng nói: "Em đó."

Nói xong, anh lại ôm cô vào lòng, ôm lăn tới trên giường. Anh cũng không làm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm cô, cằm cọ cọ trên tóc cô. Cô nằm trước ngực, nghe tiếng nhịp tim của anh.

Một lát sau, Ôn Hàn đứng dậy nói: "Anh đi làm đồ ăn khuya, em nằm nghỉ chút đi."

Anh nói xong lại cúi đầu hôn một cái lên môi cô rồi đi ra ngoài.

Hạng Noãn nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Lần trước cô ngủ trên giường này là vào nửa năm trước, ký ức vốn có chút mơ hồ lại bắt đầu dâng lên như thủy triều. Dáng vẻ lúc anh hôn cô, anh chạy khắp trên mỗi tấc da tất thịt của cô...

Cô đứng dậy đi tới trước gương to, hơi nghiêng mặt qua soi cổ của mình, dấu vết bên trên đã sớm biến mất, không ngờ cô lại bắt đầu có chút nhớ nhung.

Cửa sổ mở ra một khe hở, trời đêm cuối thu, gió mát thổi tới có hơi lạnh, cô quấn áo len hở cổ trên người rồi đi tới đóng cửa sổ lại. Cảnh đêm bên nhà anh trông rất đẹp, phía xa là đèn đường phồn hoa, xa hơn là bầu trời sao lấp lánh xanh thẳm, rộng mở trong sáng. Lúc này cô rất muốn có một người bạn trai có thể ôm ấp sưởi ấm cho nhau, lúc ngủ cũng không phải ngủ một mình, lúc trời mưa sấm chớp cũng không cần sợ nữa.

Hạng Noãn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi dép trên chân, khẽ cười một tiếng.

Cô ra khỏi phòng ngủ, đi tới nhà bếp.

Người đàn ông đứng kệ bếp, cúi người, trong tay cầm một cái thùa bằng gỗ vừa thổi hơi trong nồi vừa vớt mấy cái bánh trôi ra. Anh nhìn nó một chút, có lẽ là chưa chín nên anh bỏ vào nấu lại.

Hạng Noãn dựa vào cửa nhà bếp nhìn một hồi.

Nấu bánh trôi xong, Ôn Hàn tắt lửa, lấy hai cái chén sứ trắng trong tủ chén ra rồi xới vào, đặt trên bàn ăn.

Hạng Noãn ngồi cạnh bàn ăn ngẩng đầu nhìn Ôn Hàn, cô đang tính lên tiếng đã bị anh cướp lời.

Anh cười nói: "Không chấp nhận bất kỳ lời cảm ơn nào ngoại trừ lấy thân báo đáp."

Anh nói như vậy làm câu "muốn có một người bạn trai" vừa đến bên môi cũng bị cô nuốt trở về. Mãi cho đến khi ăn bánh trôi xong, anh đưa cô xuống dưới lầu nhà cô, cô cũng không thành công nói được câu kia. Mỗi lần cô khẽ nhấp môi muốn lên tiếng là bị anh dùng lời nói cợt nhả chặn trở về.

Ôn Hàn đưa Hạng Noãn đến cửa nhà, vuốt tóc cô rồi nói: "Anh không vào đâu, anh sợ vào rồi lại không nỡ ra."

Hạng Noãn ừ một tiếng: "Lái xe về cẩn thận."

Ôn Hàn gật đầu: "Kịch bản có chút vấn đề, có lẽ hai ngày tới anh sẽ ở trong trạng thái nửa mất tích, em chăm sóc tốt cho mình nhé."

Anh nghĩ một hồi lại không yên lòng nói: "Ăn cơm đúng giờ, tốt nhất là ra ngoài ăn, tiện thể giải sầu một chút, đừng cứ tự giam mình trong phòng hoài không tốt đâu."

Hạng Noãn lấy chìa khóa vừa mở cửa vừa nói: "Anh cũng vậy."

Ôn Hàn nhìn cô nói: "Có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt không?"

Cô quay lại, dựa vào cửa cười nói: "Anh nói thử xem?"

Đèn điều khiển bằng âm thanh trên hành lang lờ mờ, ánh đèn phác họa lên dáng người có lồi có lõm của cô. Khóe môi cô hơi cong lên, trong mắt tràn ngập nhu tình, gương mặt khẽ hất một cái trông vô cùng xinh đẹp.

Anh đi tới phía trước, ấn cô lên bức tường cạnh cửa, một tay ôm cô, một tay giữ gáy cô rồi cúi đầu hôn xuống. Cô dựa vào tường, ngón tay anh vuốt ve trong tóc cô, môi lưỡi quấn quýt, hô hấp ngày càng rối loạn.

Trong cánh cửa khép hờ truyền tới tiếng của Cẩu Tử, nó đứng ở cửa nhìn hai người đang ôm hôn, đi ra cọ cọ bên chân cô gái rồi lại dùng móng vuốt cào cào lên giày người đàn ông. Tiếc là chẳng ai để ý đến nó cả, Cẩu Tử đành phải quay lại ngồi xuống ở ngưỡng cửa, mở to đôi mắt đen bóng nhìn hai người đang ôn.

Bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hạng Noãn cảm thấy xấu hổ đẩy anh ra, hơi thở hỗn loạn nói: "Con trai đang nhìn kìa."

Ôn Hàn hôn môi cô, trong lúc cấp bách đóng cửa nhà lại, Cẩu Tử bị giam trong cửa.

Anh ôm cô, đôi môi trượt đến bên vành tai, giọng nói khàn khàn: "Như vậy đã được chưa?"

Nói xong, anh lại khẽ cắn một cái lên vành tai cô, cô hơi nâng mặt lên, anh dọc theo vành tai của cô đi xuống.

i chân - dành 3 phút làm theo khô sạch tới già

Cô như cảm giác được gì đó, đẩy anh một cái: "Anh lại hút rồi đó."

Anh hơi thở gấp nói: "Tặng dâu cho em."

Cô cảm thấy thế này quá thiệt thòi, thế là bắt đầu phản kích, chẳng mấy chốc trên cổ anh đã đỏ một mảng.

Hô hấp của anh càng nặng nề, cắn răng nói: "Noãn Noãn, em... em kiềm chế một chút." Cô như vậy hoàn toàn khiến anh không thể chịu được.

Cô nắm lấy cổ tay anh: "Đừng có sờ lung tung." Nói xong lại dựa vào tường cố gắng hít thở không khí mới mẻ.

Anh buông cô ra, dựa vào tường bên cạnh cô, nghiêng mặt nhìn cô nói: "Hôm nay tha cho em."

Hạng Noãn cúi đầu nhìn thoáng qua trên quần anh, gương mặt lập tức nóng lên.

Anh dựa vào tường thở dài một hơi, khẽ nâng mặt lên, nhắm mắt lại bình tĩnh một hồi.

Hạng Noãn xoay chìa khóa trên cửa, mở ra rồi nói: "Ngủ ngon." Sau đó đi vào đóng cửa lại.

Chưa được mấy giây, cô lại mở cửa nói với anh: "Chờ anh bận xong đợt này em có chuyện muốn nói với anh."

Anh khẽ gật đầu nói: "Đêm nay anh sẽ nhớ em."

Quả nhiên dọc đường anh đều nhớ tới cô, vừa về đến nhà đã vào toilet, nếu không giải quyết một chút thì đêm nay anh cũng đừng hòng ngủ được.

Anh tắm xong nằm trên giường, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn.

Ôn Hàn: "Đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa?"

Lúc này Hạng Noãn cũng đang nằm trên giường, cô đã nằm lâu rồi mà vẫn không buồn ngủ.

Ngũ Hành Khuyết Ái: "Không ngủ được, đang đếm sao, anh về đến nhà rồi à?"

Ngũ Hành Khuyết Ái: "Đang làm gì thế?"

Ôn Hàn cầm di động suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời cô.

Ôn Hàn: "Nhớ em."

Ôn Hàn: "Muốn bên gối có em."

Hạng Noãn ôm điện thoại nhìn bên gối của mình một chút, người trí thức bọn họ đùa giỡn lưu manh cũng phải dùng tới văn chương. Muốn bên gối có em chẳng phải là muốn "ngủ" em à?

Hai ngày liên tiếp Hạng Noãn không đi ra ngoài, bởi vì dâu trên cổ nhìn thấy quá khiếp sợ, ngay cả dắt Cẩu Tử đi dạo cũng phải chờ trời tối hẳn.

Hai ngày nay Ôn Hàn vẫn luôn ở ngoài, kịch bản đã qua kiểm duyệt, cuối cùng vẫn còn chút vấn đề cần sửa chữa. Anh luôn mặc áo sơ mi, chỉ là một nút áo trên cùng không hề rộng mở như bình thường mà là cài nghiêm túc, khí chất vốn thanh lãnh lại càng thêm cấm dục.

Mấy cô gái nhỏ trong phòng giải khát đều đang nhỏ giọng thảo luận.

"Tôi muốn xé nát áo sơ mi của đại thân Ôn Hàn quá đi, móa nó, văn nhã bại hoại!"

"Một lát tan tầm chúng ta nhốt anh ấy trong phòng họp, các cô phụ trách canh cổng, một người phụ trách xé áo sơ mi, tôi phụ trách thể nghiệm."

"Mau cút đi, nam thần là của tôi, bọn tôi kết hôn từ trước rồi, ảnh chụp áo cưới cũng chụp xong rồi."

"Là cái tấm mà cô photoshop lần trước đó hả? Ha ha ha."

"Các cô đừng hi vọng nữa, vì sao nam thần lại cài kín như vậy? Còn không phải là vì bên trên có dâu à? Đánh cược đi, chắc chắn là khó, thua thì mời ăn cơm, chơi không?"

...

Diệp Lâm Chi tới phòng giải khát nghe mấy cô gái thảo luận, rót ly nước nói: "Không có chuyện đó đâu, anh ấy độc thân."

Một cô gái nói: "Không phải anh ấy đang quen Phi Vãn gì đó à?"

Diệp Lâm Chi cong môi: "Một con bitch đạo văn mà cũng xứng à?"

Một cô gái khác nói: "Không phải đã nói là không phải đạo văn ư? Là luyện tập tác phẩm, không có dùng kiếm tiền, tác giả bản gốc cũng ra mặt giải thích rồi."

Diệp Lâm Chi đổ nước xong, cười nói: "Dù sao sách của tôi cũng không dám tìm họa sĩ có phốt như thế để vẽ đâu." Cô ta nói xong cũng ra khỏi phòng giải khát.

Vừa trở lại chỗ ngồi, điện thoại của cô ta lập tức reo lên, cô ta nhìn thoáng qua tên người gọi tới rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Mãi đến lối thoát hiểm, Diệp Lâm Chi mới nói vào điện thoại: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Trong giọng cô ta tràn đầy ẩn nhẫn, muốn mắng người nhưng lại không dám nói lớn tiếng, chẳng khác nào một con chuột núp trong bóng tối.

Tiền Quân lạnh lùng nói: "Lại gặp thằng nhãi kia phải không?"

Diệp Lâm Chi cả giận: "Chúng ta chia tay rồi, anh đừng có quấn lấy tôi nữa. Anh muốn bao nhiêu tiền thì tôi cho anh, được chưa!"

Rõ ràng Tiền Quân bị hai chữ chia tay chọc giận, anh ta quát lên: "Chia tay? Mẹ nó, cô đừng có hòng."

Diệp Lâm Chi cúp điện thoại rồi trực tiếp tắt máy.

Tiền Quân dừng xe dưới lầu công ty truyền hình điện thoại, châm một điếu thuốc. Anh ta cũng không có quá nhiều tình cảm với Diệp Lâm Chi, anh ta chỉ sợ bị vứt bỏ mà thôi

Năm anh ta năm tuổi, cha mẹ ly hôn, anh ta bị phán cho mẹ, sống với mẹ hai năm. Sau này mẹ ở bên người đàn ông khác, chê anh ta thừa thải lên đưa anh ta tới một thành phố rồi vứt ở đó. Lúc đó là mùa đông, đứa bé bảy tuổi co quắp dưới cầu Đông, vừa lạnh vừa tối, đói bụng vô cùng, vì cướp một nửa cái bánh bao của kẻ lang thang nên bị đánh suýt chết.

Cuối cùng anh ta tới cửa cục cảnh sát, báo điện thoại và địa chỉ nhà mình mới được đưa về nhà. Anh ta sợ mình bị vứt bỏ lần nữa nên không dám nói cho cảnh sát là mình bị vứt bỏ, chỉ nói là lạc được. Nhưng cho dù anh ta biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào thì vẫn thường xuyên bị nhốt ngoài cửa.

Mỗi lần bị nhốt bên ngoài, anh ta cảm giác như bị vứt bỏ, nỗi sợ ngày càng khắc sâu trong lòng, bị phóng đại từng chút một. Mãi đến khi thi lên đại học, đến những thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới thì anh ta mới tốt hơn được một chút. Nhưng mà bóng ma của tuổi thơ giống như rắn độc, chỉ cần không để ý một chút là nó sẽ quấn lên cổ người làm cho người ta ngạt thở.

Trong xe mở điều hòa ấm áp, người bên trong lại cảm giác ngày càng lạnh. Anh ta gọi điện thoại qua, nghe thấy giọng nữ máy móc không thể liên lạc được trong điện thoại, cuối cùng anh ta cũng hiểu chính mình lại bị vứt bỏ.

Một cơn gió lạnh thổi vào cửa sổ xe đang mở, dưới hầm cầu năm bảy tuổi, cơn gió kia cũng lạnh như thế, nó như một thanh đao rạch tim, mạnh mẽ xé tan nỗi sợ hãi, cơn lạnh làm cho người ta không thể không thừa nhận.

Ôn Hàn xử lý xong kịch bản trên tay, chuẩn bị đến bãi đỗ xe lấy xe về nhà thì nhận được điện thoại của đạo diện bảo anh tới quán cà phê đối diện công ty một chuyến, muốn thương lương vấn đề chọn diễn viên cho phim truyền hình "Đông Cung Phong Vân Lục".

Ôn Hàn dùng thang máy tới, đi xuyên qua đại sảnh rộng rãi của tòa nhà văn phòng Trình Lượng, ra khỏi cửa xoay.