Đại Thời Đại 1958

Chương 104: Tinh thần như thế nào




“Gửi điện về trong nước!” Serov vừa nhét thức ăn vào mồm vừa nói: “Nếu như lần này đảng Cộng sản Ý thành công lên cầm quyền, để xác định địa vị cùng tránh khỏi tâm lý đề phòng của Tây Âu với chúng ta, tôi kiến nghị, có thể tiêu thụ một phần số lượng công nghiệp phẩm dồn ứ của Italia hiện tại, chuyện này không có trở ngại gì tới kế hoạch phát triển của chúng ta. Ngoài ra mua sát giá gốc rượu nho, đồ gia dụng và một số hàng thời trang cũng có thể tạo lợi ích dồi dào cho nhân dân.”

“Đồng chí Serov, anh xác định cần làm như vậy?” Mendeleev đưa mắt nhìn lại, có hơi không đồng ý nói, “Tôi không cảm thấy làm vậy có lợi ích gì!”

“Đầu tiên là nên xử lý bớt số lira Ý trong tay chúng ta!” Serov nhíu mày đáp. Mặc dù hắn từng nghĩ ra nhiều cách để xử lý số tiền ý trong tay nhưng số lượng đang nắm trong tay vẫn là một con số khổng lồ. Số tiền này nếu cứ nằm lại mãi trong tay Serov không tiêu đi được, ngoài mất giá thê thảm thành giấy vụn ra thì đơn giản là hoàn toàn không có tác dụng gì, dùng để chùi đít còn chê cứng.

“Thử xem đi, xét tiền đề đảng Cộng sản Ý cầm quyền, kỳ thực chúng ta làm như vậy là đáng giá, nếu như không thành công!” Serov nuốt miếng bánh mỳ cuối cùng, ợ hơi một tiếng, nói: “Vậy thì nhân dân Ý sống chết thế nào không liên quan tới chúng ta nữa, kẻ địch và bạn bè tôi vẫn còn phân biệt được rõ ràng!”

Cái gọi là sản xuất quá thừa tương đối có bốn hàm nghĩa: Thứ nhất là sản xuất thừa tương đối so với nhu cầu của năng lực chi trả tiền hàng, thứ hai là sản xuất thừa tương đối só với nhu cầu của một mức giá cả nhất định, thứ ba là sản xuất thừa tương đối so với quy mô thị trường nhất định, thứ tư là sản xuất thừa tương đối so với giá trị tư bản bảo tồn và giá trị tư bản tăng trưởng, hoặc thừa tương đối so với lợi nhuận nhất định.

Chính như Marx đã nói, “Lý do tới cùng cho tất cả các cuộc khủng hoảng thực sự luôn luôn là sự nghèo đói và hạn chế tiêu dùng của quần chúng, trái ngược với động lực của sản xuất tư bản chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất như thể chỉ có sức mạnh tiêu thụ tuyệt đối của xã hội mới tạo thành giới hạn của chúng.” (1) Tư bản. tập III

Trong lịch sử, một điểm mấu chốt để nước Đức thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, dồn sức phát triển công nghiệp quân sự, chuẩn bị chiến tranh. Còn một điểm khác không thể không nhắc tới, hơn nữa còn cực kỳ quan trọng, chính là tìm dê thế tội cho kinh tế nước Đức. Lúc này người Do Thái có nguồn tài chính dồi dào nhưng danh tiếng tệ hại trong lòng người dân bình thường trở thành lựa chọn tốt nhất. Thông qua cắn nuốt nhà xưởng và tiền bạc của người Do Thái, nước Đức thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đồng thời tránh được cảnh phá sản do phát triển công nghiệp quân sự quá mức.

Tình huống Italia hiện tại lại có điều khác biệt, trong điều kiện bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề lực lượng sản xuất quá thừa, nhất là trong thời đại này vốn sẽ không xuất hiện tình cảnh sản phẩm công nghiệp dồn ứ, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Lần này Serov tự chấm cho mình max điểm, mặc dù chiếm không ít lợi thế từ người đi đầu tiên nhưng một người có thể lừa được một quốc gia cũng đủ để hắn kiêu ngạo suốt cả đời.

Đại hội của đảng Cộng sản Ý và Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tiến hành sang ngày thứ hai, có ngày đầu tiên làm nóng, cộng thêm truyền thông đưa tin rộng rãi, sức ảnh hưởng của đại hội lần này càng tiến thêm một bước, khiến rất nhiều bỗng dưng có sự kỳ vọng với thảnh quả của đại hội lần này.

Chỉ nhìn đầu đề của những bài báo cũng đủ chói mắt, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, đại sứ chín nước tham dự, ý tưởng phúc lợi hoàn toàn mới, những tiêu đề đó khiến cho người dân Ý đang khổ sở vật lộn trong khó khăn có đôi chút mong chờ. Con người chính là như vậy, không cần biết điều kiện của bản thân có gian nan đến thế nào, luôn mang theo kỳ vọng tốt đẹp với tương lai, mặc dù kỳ vọng đó trong phần lớn trường hợp cũng chỉ vỏn vẹn là kỳ vọng mà thôi.

“Đại sứ chín nước chúng tôi đã học tập được rất nhiều thông qua đại hội lần này!” Serov đứng trước các phóng viên, bắt đầu đọc diễn văn cho Italia, “Rất nhiều lý luận của các đồng chí Italia, chúng tôi thậm chí còn chưa từng được nghe tới, nhưng cũng có cảm giác có tính khả thi rất cao, chúng tôi sé tổng hợp lại những ý tưởng đó để truyệt đạt về quốc nội!”

Lời khách sáo ai cũng thích nghe, chuyện này không phân quốc tịch, nghe Serov nói, các phóng viên Italia quả nhiên là vô cùng cao hứng, trình độ rớt liêm sỉ khiến Serov cũng phải hoài nghi, những kẻ này và những kẻ thời gian trước nói kinh doanh đa cấp do Liên Xô truyền bá, rút cuộc có phải cùng là một đám người hay không?

Đương nhiên, là người vĩnh viễn không tin tưởng tuyền thông có tiết tháo, Serov sẽ không để ý tới chuyện nhỏ này, đời người như vở kịch, tất cả dựa vào tài diễn xuất, nếu những người này đã nguyện ý biểu diễn ở đây, vậy thì Serov cũng sẵn lòng cùng họ tiếp tục diễn.

“Đại sứ Serov, nghe nói ngài rất có hảo cảm với chế độ phúc lợi do đại hội lần này đề xuất?” Một phóng viên khác chen tới, vừa hỏi vừa cầm sổ tay ghi chép gì đó.

Đó rõ ràng là do ta đề xuất, kẻ nào mặt dầy đến vậy, ăn cắp ý tưởng sáng tạo cảu ta? Serov chửi thầm, cười hì hì nói, “Đúng vậy, khái niệm phúc lợi xã hội các đồng chí Italia đề xuất là thu hoạch lớn nhất của tôi trong đại hội lần này. Nếu như sau tổng tuyể cử, đảng Cộng sản Ý lên cầm quyền, tôi tin rằng tương lai của người dân Ý sẽ càng thêm tươi đẹp…”

“Đại sứ Serov hy vọng đảng Cộng sản lên cầm quyền, phải chăng là có dã tâm với Italia? Muốn làm tan rã phòng tuyến của thế giới tự do?” Lúc này liền xuất hiện một giọng nói không hài hòa, Serov vừa nhìn liền biết, đó hẳn là một phóng viên thân đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, chỉ là hắn cũng không để ý hành vi gây hấn ấy, ngày ngày đấu võ mồm kiểu này, Serov còn không bị tức chết sao?

“Anh bạn này, nếu như anh đã hỏi như vậy, tôi cũng không ngại mà nói cho anh biết! Vị trí chuẩn xác nhất của Italia chính là không tham dự vào chuyện giữa Liên Xô và Mỹ, làm một nước trung lập hữu hảo. Italia nằm ở châu Âu, nước Mỹ và Italia cách nhau một đại dương, các vị tại sao lại vì nhân tố nước Mỹ mà thù địch với Liên Xô như vậy?” Serov phản bắc sắc bén, “Cho dù là hải quân Liên Xô chúng tôi không bì được với nước Mỹ, thì phương diện lục quân lại vượt xa nước Mỹ! Các vị vì lợi ích của nước Mỹ mà tiến hành đối kháng Liên Xô, điều đó phù hợp với lợi ích của bản thân Italia sao? Hay là giống như tổng bí thư đảng Cộng sản Ý Palmiro Togliatti đã nói, luôn mồm phỉ báng một số người là gián điệp cho Liên Xô, kỳ thực bản thân lại phục vụ cho lợi ích của người Mỹ?”

Nói xong, Serov không để ý tới phóng viên vừa kiếm chuyện lúc nãy, tổng kết lại lần cuối, “Đại hội lần này khiến chúng tôi học được rất nhiều điều ở Italia, từ một góc độ khác học được một số vấn đề đảng cầm quyền không chú ý tới, chúng tôi mang thái độ khiêm tốn hòa nhã tới Italia, cũng hy vọng có thể nhận được sự đối đãi công bằng! Được rồi, hẹn gặp lại mọi người.

Trên báo chí ngày hôm ấy, luận điệu của Serov dẫn tới một cơn sóng khổng lồ, thời gian bầu cử đã tới gần, cho dù là người không nhạy bén với chính trị cũng biết kỳ thực trong nội bộ Italia có hai thế lực thân Mỹ và thân Liên Xô, lần lượt là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thân Mỹ và đảng Cộng sản thân Liên Xô. Trên thực tế, trong lòng rất nhiều người cảm thấy lo âu sầu não vì tình hống này, bởi vì quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô liên tục xấu đi từ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, rất nhiều người lo lắng rằng do chịu ảnh hưởng của Mỹ và Liên Xô, trong nội bộ Italia sẽ xuất hiện sự đối lập sâu sắc.

Bây giờ Serov đề xuất ý tưởng để Italia không đứng về bên nào giữa Mỹ và Liên Xô cả, kỳ thực cũng đánh trúng tâm tư của một phận người dân Ý, họ hy vọng tổ quốc mình đừng có xen vào chuyện đấu đá giữa Mỹ và Liên Xô, làm một vùng đệm giữa Mỹ và Liên Xô, tránh xa vòng xoáy cạnh tranh quốc tế.

Không thể không thừa nhận, cách nghĩ của người dân Ý hiện tại so với người La Mã thời La Mã cổ, hoàn toàn giống như hai chủng tộc khác biệt, nhưng điều đó lại có lợi cho Liên Xô. Chỉ là trong mắt Serov, ý tưởng này cũng chỉ vỏn vẹn để phục vụ cho tổng tuyển cử, nếu như bầu cử lần này thành công, để Serov thả thêm một chút phát biểu hòa hoãn cũng đều xứng đáng, dù cho sâu trong nội tâm hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định đối đầu trực diện với người Mỹ, có lẽ suốt cuộc đời này cũng sẽ không từ bỏ, không cần biết là vì bản thân, hay là vì tổ quốc kiếp trước và kiếp này.

Từ phương diện cá nhân, Serov liền không tin, nước Mỹ thật sự là những người được lựa chọn? Không một quốc gia nào có thể đánh bại được họ?

Serov trải qua hai đời người, cùng yêu thích quân sự, đối mặt với cùng một kẻ địch, vì tổ quốc vì bản thân, đã trùng sinh một lần Serov nhất định phải thử, dù kết quả có như thế nào hắn cũng nhất định phải thử, nước Mỹ rút cuộc có phải là không thể chiến thắng không….

Serov đã chuẩn bị suốt một năm, lần này ở Italia chính là muốn xem thử, đại thể của lịch sử, cá nhân liệu rằng có thật sự là không thể lay động được hay không? Nếu như có thể có một kết quả không giống như cũ, vậy thì bắt đầu từ lúc này, quỹ đạo sẽ từng chút từng chút một dịch chuyển, cho đến khi tiến vào quỹ tích mà Serov mong muốn.

“Còn chưa hết, chúng ta kết nối một chút với đồng chí Berlinguer, để anh ta đại diện đảng Cộng sản Ý đưa ra lời mời tới đảng Cộng sản Pháp, giống như chuyến thăm của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, toàn bộ kinh phí do chúng ta chi trả, dù sao hai nước cũng ở gần nhau như vậy, tổng cộng cũng chẳng hết bao nhiêu tiền!” sau khi thành viên Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới rời khỏi Italia, Serov bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, ba tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, để đảng Cộng sản Ý duy trì đủ tần suất ra mặt, chờ đón tổng tuyển cử sắp tới.

Đảng Cộng sản Pháp và đảng Cộng sản Ý đều được phát triển trong Thế chiến thứ hai, nếu như không phải nước Mỹ và nước Anh dùng Đông Âu trao đổi, với thế lực của bọn họ lúc đó, nếu không vì Liên Xô bức bách mà khuất phục, tuyệt đối có thể phát động một cuộc nội chiến trong nội bộ hai nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ cũng là đảng phái đại biểu tại châu Âu, lần lượt là đảng Cộng sản lớn số một và số hai châu Âu.

Như Serov thấy, để bọn họ gặp nhau một lần chắc chắn là cần thiết, ít nhất là có thể dọa được người Mỹ một trận.

Italia tranh cử một lần, tất cả mọi chi phí ngoại vi Serov đều bao hết, đó là một tinh thần như thế nào, đó là một tinh thần quốc tế. Serov là một người nước ngoài, vạn dặm xa xôi chạy tới Italia, tự móc hầu bao giúp đảng Cộng sản Ý tranh cử, không ngừng lợi dụng tiếng tăm của tổ quốc mình, giúp đỡ các đồng chí của một quốc gia không chung đường bên giới.

Nhớ lại hành vi của mình, Serov cũng có chút say mê, thầm nghĩ, một con người thuần túy, một con người cao thượng, một con người đã thoát khỏi những thú vui thấp hèn, người đang nhắc tới chính là mình đúng không?