Đại Thời Đại 1958

Chương 49: Con ngựa thành Troy




Uống thêm mấy cốc với các đồng nghiệp mới, Serov cầm cốc rượu ngẩng cao đầu nói với mọi người, “Ly này tôi xin mời tất cả các đồng chí tại Italia!” Giống như vô tình, hướng về phía người tóc nâu của Bộ Nội vụ khẽ gật đầu, hai người đều ngầm hiểu uống cạn cốc rượu.

Không lâu sau, Serov rõ ràng là đã có chút mơ hồ được đỡ ra ngoài, “Thượng tá Serov, tôi là người phụ trách thường trú Italia châu Âu thuộc Tổng cục 01 Bộ Nội vụ, tốt nghiệp tại thành phố Gatchina (1), thiếu tá Mendeleev! Một tháng trước tôi đã nhận được tin tức từ Moscow, một đồng chí cùng thuộc Bộ Nội vụ sẽ tới Italia thay thế chức vụ đại sứ!”

Serov không nhanh không chậm lau lau mắt, tỉnh táo lại không ít, hỏi, “Thiếu tá Mendeleev, anh là nhân viên thường trú nước ngoài của Tổng cục 01, chắc chắn là có hiểu biết với tình hình châu Âu, tình hình công nghiệp, văn hóa, kinh tế cùng các ngành nghề trụ cột của Italia, tôi cần một con đường có thể hiểu rõ nước Ý, quan trọng nhất là, tôi cần nhược điểm của Italia!”

“Chuyện đó không thành vấn đề, đồng chí Serov!” Mendeleev gật đầu tỏ ý mình bao hết chuyện này, hỏi, “Theo thông lệ, nếu anh đã tới Italia thì nên gặp qua chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia!”

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng? Serov ngẩn người rồi lập tức gật đầu, nói: “Đúng vậy, tôi đúng là nên gặp thủ tướng Ý trước tiên!” Thủ tướng thì cứ gọi là thủ tướng đi, cái gì mà chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng? Học đâu ra kiểu gọi ấy chứ?

“Chờ một chút!” Serov bỗng nhớ tới một chuyện, tốc độ thay thế thủ tướng Ý có thể sánh được với thủ tướng Nhật Bản, không biết Italia thời gian này có phải là như vậy hay không, vì thế lắm mồm hỏi thêm một câu, “Thủ tướng Ý hiện tại là ai?”

“Từ đầu năm nay, thủ tướng thứ ba của Italia là Mario Scelba của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Ý!” Mendeleev đáp.

Thứ ba? Serov yên lặng không nói, bây giờ đại khái còn chưa tới tháng ba, từ nguyên đán tới giờ, công chức hành chính cao nhất của Italia đã thay đổi ba lần? “Có thể đưa tài liệu của Mario Scelba cho tôi xem trước! Chuyện gặp thủ tướng Ý tôi thấy có thể chờ thêm hai ngày rồi tính...”

Tài liệu về Mario Scelba được Serov lật đi lật lại đến mấy lần, thậm chí ảnh chụp ông ta cũng bị giở đến nát bét, làm như vậy chủ yếu là để hắn hồi tưởng lại, xem thử có thể tìm được người này trong ký ức hay không, cuối cùng vẫn thất bại. Serov chung quy không thể nhớ ra được người này trong một đống thủ tướng Ý.

Chẳng qua dù chỉ dựa vào tài liệu công khai, Serov cũng có thể phán đoán được, ấn tượng của người này với Liên Xô hẳn là tiêu cực, hơn nữa còn công khai đề phòng với đảng Cộng sản Ý, có thể tính là nhân vật kích tiến trong đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Ý. Nhưng cuối cùng Serov nhận định, Mario Scelba người này sẽ không thành đại họa, cục thế Italia đại khái cũng tương tự với Nhật Bản và Pháp trước thời đệ ngũ cộng hòa, rất khó để một người ngồi tại vị trí thủ tướng quá lâu.

Mặc dù người này trong mắt Serov chỉ là một vị khách qua đường nhưng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, trong lòng hắn vẫn luôn có chút không thoải mái, tình hình Italia và Nhật Bản khá giống nhau, tức là thủ tướng đổi liên tiếp, chính đảng không thấy đổi. Nếu Serov nhớ không nhầm thì đảng Cộng sản Ý bị áp chế từ đầu đến cuối, từ sau Thế chiến đến thập kỷ 80, Italia đổi hơn ba mươi vị thủ tướng, đảng cầm quyền vẫn luôn là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo.

Sau khi gặp măt Mario Scelba, Serov lại càng tin tưởng phán đoàn của mình, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo không phải là đối tượng có thể giao hảo được, cho dù Liên Xô bán rẻ đảng Cộng sản Ý, đám người ấy cũng sẽ không chuyển hướng.

Trong hoàn cảnh lớn thời Chiến tranh Lạnh, Serov cảm nhận được một cách trực quan sức mạnh của một người quá nhỏ bé, Mỹ - Xô tiến hành đối đầu gay gắt ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, phía Liên Xô sẽ không vì có Serov mà có thể ngay lập tức xoay chuyển cục diện bất lợi.

Nói tóm lại, khó khăn trong dự tính khiến Serov sớm có chuẩn bị, một chút tin tức tốt cũng đủ khiến hắn vui vẻ hẳn lên, niềm vui ấy đến từ một đảng phái khác của Italia, đảng Xã hội Ý. Mấy ngày này sau khi tìm hiểu về thế cục chính trị Italia, Serov mới biết trong chính phủ hiện tại, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chỉ chiếm đa số ghế ít ỏi, điều này khác hẳn với ấn tượng ban đầu của hắn.

Xét đến tận gốc rế, hiểu biết của Serov về Italia mới chỉ nằm trên giấy tờ, trong ấn tượng Italia sau chiến tranh chỉ là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và đảng Cộng sản tranh giành với nhau, trong tiềm thức bỏ quên mất dưới chế độ châu Âu hẳn phải còn sự tồn tại của một số đảng nhỏ khác mà không phải là chế độ hai đảng như nước Mỹ. (2)

Nhưng tại sao trước khi mình sang Italia, người của Bộ Ngoại giao không hề nhắc nhở gì đến chuyện này? Đây là một vấn đề Serov mãi vẫn không hiểu được! Hắn quá ỷ lại vào ký ức của mình, tạo thành tình huống tưởng tượng và thực tế không phù hợp, nhưng Serov không tin người của Bộ Ngoại giao Liên Xô cũng như vậy, làm công tác ngoại giao nhiều năm như vậy, trong mắt chỉ có đồng chí đảng Cộng sản và kẻ địch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo?

Nếu thật sự như vậy thì thật không còn gì để nói nữa, phải bội phục sát đất với cách nhìn đơn giản không phải bạn bè thì tức là kẻ địch của Liên Xô.

“Không tồi, có sơ hở là được! Nếu thật sự là chế độ hai đảng như nước Mỹ, không có không gian tồn tại của các đảng nhỏ thì mới đúng là chuyện phiền phức!” Serov lần đầu tiên cảm thấy trong lòng nổi lên một chút hy vọng. Loại chính trị tay trái đánh tay phải như nước Mỹ khiến cho một số đảng nhỏ chỉ vừa mới manh nha đã chết ngắc, châu Âu thì hơi có khác biệt, chỉ một chút khác biệt nhỏ bé như thế, nếu lợi dụng tốt cũng sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.

Trong thần thoại Hy Lạp cổ, truyện con ngựa gỗ thành Troy, liên quân Hy Lạp bao vây thành Troy thời gian dài không hạ nổi, thế là giả vờ rút lui, để lại một con ngựa gỗ khổng lồ rỗng ruột, quân phòng thủ thành Troy không biết là mưu kế, vận chuyển con ngựa vào trong thành làm chiến lợi phẩm. Trong lúc đêm khuya vắng người, binh lính Hy Lạp nấp trong bụng ngựa gỗ chui ra mở cửa thành, thành Troy bị đánh hạ.

Ví dụ này thường được coi như ví dụ kinh điển cho việc pháo đài bị công phá từ trong nội bộ, hiện tại Serov cần phải tìm kiếm trong lòng Italia một chính đảng làm vật dẫn cho con ngựa thành Troy. Vật dẫn đó chắc chắn không thể trông cậy vào đảng Cộng sản Ý, nếu đã là con ngựa gỗ thành Troy thì tuyệt đối không thể xuất hiện một cách quang minh chính đại.

Theo góc độ của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, chỉ hận không thể dùng đèn pha soi vào quan sát từng cử động của đảng Cộng sản Ý, đều đã biết các ngươi là thế lực của Liên Xô trong nội bộ nước Ý, căn bản không có cách nào che giấu.

“Hẳn là nên tìm kiếm một đảng phái nhỏ, khống chế cấp cao! Ồ?” Serov nấp trong Đại sứ quán, không ngừng tính toán, “Sau tổng tuyển cử cấp tốc liên hợp với đảng Cộng sản Ý và đảng Xã hội Ý, đẩy đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ra khỏi nội các lập chính phủ! Chỉ cần có thể đánh bại đảng Dân chủ Thiên chúa giáo một lần, chứng minh năng lực của đảng Cộng sản là sẽ có đầy đủ lý do phá tan sự sợ hãi với đảng Cộng sản, để nghĩ thêm một chút...”

Chú thích: (1): Một thành phố thuộc tỉnh Leningrad, theo một số giả thuyết nơi đây tồn tại các cơ sở huấn luyện điệp viên đặc biệt của KGB (2): Thực tế ở Mỹ có rất nhiều đảng phái, nhưng do 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa quá lớn, chiếm 100% số ghế tại Hạ Viện và 98% số ghế Thượng Viện nên tổng tuyển cử chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa hai bên, ở các nước châu Âu một đảng dù lớn cũng thường không nhận đc quá 40% số phiếu bầu, khi đó liên minh các đảng sẽ là yếu tố quyết định để thành lập chính phủ