Đại Thời Đại 1958

Chương 52: Cơ quan mới KGB




“Chuyện này mà thành công thì ông đây đại khái có thể trở thành nhân vật cỡ người thầy cách mạng (1) rồi!” Serov không ngừng tiến hành sửa đổi kế hoạch trong cuốn sổ trước mặt. Lần này tới Italia, tuy không được chào đón ở chỗ thủ tướng Ý nhưng Serov không hề có chút oán thán nào, không thể trách người khác, bản thân hắn vốn đã mang đầy ác ý tới đây. “Những người bạn Chính phủ Ý nhiệm kỳ này, nếu Bộ Nội vụ điều tra được các ngươi tham nhũng, lần tổng tuyển cử tới đừng trách ông đây không khách khí….”

Trong nội tâm, Serov tuyệt đối không tin xã hội thập niên 50 không có trường hợp thối nát, thời đại này sức mạnh giám sát xã hội còn chưa được thành lập hữu hiệu, hơn nữa chỉ nhìn vào quy mô của xí nghiệp quốc doanh Italia, rất khó để tin rằng đảng Dân chủ Thiên chúa giáo bên trên chúng đều là thánh nhân đạo đức, mấy chục năm sau còn có Berlusconi (2) cơ mà. Lại nói thêm, chỉ dựa vào sự xuất hiện của mafia, Italia đã được Serov gắn biển đánh dấu hiềm nghi phạm tội.

Nếu ở nơi đảng Cộng sản có thế lực lớn mạnh như Italia mà Bộ Nội vụ cũng không điều tra ra được gì thì thật sự khiến Serov rất thất vọng. Nếu trong Liên Xô có một bộ ngành nào đó với bên trong lẫn bên ngoài đều tung hoành ngang dọc được, Serov chắc chắn sẽ lựa chọn Bộ Nội vụ.

Vặn vẹo sống lưng đau nhức mấy lượt, không chút ngại ngùng thưởng thức một cốc cà phê của chủ nghĩa đế quốc, Serov ký tên xuống cuối tập hồ sơ, nhấc điện thoại lên, nói: “Bảo Mendeleev tới phòng làm việc của tôi….”

“Mã hóa, đánh điện phần hồ sơ này tới Mosocw, sau khi gửi xong lập tức tiêu hủy tài liệu gốc!” Serov lắc lắc đầu, không ngoài dự kiến nghe thấy tiếng khớp xương kêu lắc rắc, mệt mỏi nói: “Mong là phía Moscow có thể cung cấp hỗ trợ cho chúng ta!”

“Hy vọng là vậy!” Medeleev cũng rất tán đồng, nói: “Chỉ không biết có thể nhận được sự hỗ trợ mà chúng ta cần

hay không!”

“Chuyện đó tôi cũng không biết được!” Serov không trả lời khẳng định, theo cách nhìn của hắn, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, làm việc vốn đã có thành công có thật bại, không cần phải vì thành công hay thất bại nhất thời mà ảo não. Nếu chẳng làm gì cả, chỉ chờ bánh từ trên trời rơi xuống, Serov cũng rất sẵn lòng kiếm một nơi chực ăn chờ chết, quan trọng nhất là cái bánh ấy phải rơi xuống trúng hắn.

Một chuỗi tín hiệu phức tạp khó hiểu, thuận theo đường sóng điện từ bay về phía Moscow xa xôi. Căn cứ đóng quân của Mỹ tại Italia phát hiện ra luồng tín hiệu này, tra được đó là tín hiệu từ Đại sứ quán Liên Xô, nhưng không chú ý đến nhiều. Tin tức truyền đi từ Đại sứ quán về trong nước là rất bình thường, hơn nữa Đại sứ quán Mỹ ở cách đó một con đường cũng không phải chỉ ngồi không, hai bên ngày nào cũng đều tiến hành tranh đấu trong im lặng.

Lúc này Moscow đang nung nấu một lần cải tổ ban ngành, chưa từng có khí nào, việc cải tổ một cơ quan đơn độc lại đụng chạm đến thần kinh của nhiều người như vậy. Bộ Nội vụ từng liên tiếp xuất hiện ba đời bộ trưởng khiến người ta phải run rẩy sợ hãi Yagoda, Yezhov, Beria, đặc biệt là sự xuất hiện của Beria khiến cho toàn bộ đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Liên Xô trong ba tháng sau khi Stalin qua đời cơ hồ phải sống trong nơm nớp lo sợ. Không một ai muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, quyền thế nghiêng trời của Beria đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh cả giới lãnh đạo cấp cao Liên Xô, không cần biết là Khrushchyov, Malenkov hay Molotov, đều hiểu rẳng nhất định phải cải tổ triệt để Bộ Nội vụ, khiến cho Bộ Nội vụ không thể lại xuất hiện một bộ trưởng ngang ngược uy hiếp đến họ.

Trong nội bộ Liên Xô lúc này cơ bản đã xuất hiện chế độ hai lãnh đạo, bao gồm Malenkov và Khrushchyov. Về danh nghĩa, từ sau khi Stalin qua đời, Malenkov chiếm được ưu thế nhất định, nhưng Khrushchyov có thuận lợi là xử lý được Beria, ghi điểm cho bản thân. Beria chết, ba ông trùm biến thành hai ông trùm, Khrushchyov lặng lẽ hoàn thành công tác vượt qua Malenkov, nếu không phải còn Molotov dao động giữa Malenkov và Khrushchyov thì cuộc cạnh tranh này đã sớm kết thúc.

Cho dù là hiện tại, Khrushchyov vẫn phát huy được tác dụng, vẫn nắm được quyền lực lớn hơn Malenkov. Để đoạt quyền, Khrushchyov ngay từ đầu đã lợi dụng uy tín của Stalin và Lenin trong lòng nhân dân, ông ta chỉ đạo cho báo chí tích cực cả ngơi Stalin, còn nối liền bản thân mình với Stalin. Trong bách khoa toàn thư tổng hợp Liên Xô, ông ta thêm vào phần truyện ký về mình một câu “Chiến hữu thân thiết nhất của Stalin”, để biểu thị mình là người kế thừa hợp pháp của Stalin, hạ thấp Malenkov.

Ông ta lại miêu tả Stalin như người thừa kế hợp pháp của Lenin, sau đó trang điểm cho chính mình thành người duy nhất thực sự ủng hộ chủ nghĩa Lenin đường lối Stalin sau khi Stalin qua đời.

Mặt khác, về mặt tổ chức, ông ta lợi dụng chức quyền của mình trong đảng để sắp xếp thế lực của bản thân. Không thể không thừa nhận, có rất nhiều người được hưởng lợi, chính từ lúc này Shelepin bắt đầu hiển lộ trong tầng lớp cao nhất Liên Xô. Trải qua một chuỗi thời gian ấp ủ, được sự đồng ý của mấy người Malenkov, Khrushchyov cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay với Bộ Nội vụ, công tác chuẩn bị trước đó đã kéo dài suốt vài tháng.

Ngày 13/3, Khrushchyov thành một cơ cấu mới, cơ cấu này chính là KGB, bộ trưởng Bộ Nội vụ Serov chuyển sang làm chủ tịch KGB. KGB về tên gọi chỉ là “Ủy ban an ninh quốc gia”, tiếng tăm không lớn, nhưng trên thực tế nó siêu việt các cơ quan chính phủ khác, là một ban “siêu cấp”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ do Kruglov kế nhiệm, sau khi KGB thành lập, Bộ Nội vụ vẫn tồn tại nhưng chức quyền chỉ trong phạm vi nội chính quốc gia, không còn là cảnh sát mật nữa. Kruglov đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Nội vụ được vài năm thì bị Khrushchyov cách chức, sau đó liền không thấy ông ta xuất hiện trong các sự kiện công khai nữa.

Người thay thế ông ta là Nikolai Pavlovich Dudorov, sự lựa chọn này khá là bất ngờ bởi vì Dudorov trước đây chuyên làm xây dựng, chỉ quen làm việc với bê tông, sắt thép và thủy tinh, không phải là nhân tài làm đặc vụ. Từ điểm này có thể thấy quyền lực của Bộ Nội vụ đã bị suy giảm rất nhiều, phát sinh thay đổi về tính chất, do KGB đã thay thế rất nhiều công việc trước đây của Bộ Nội vụ. Dudorov là vị bộ trưởng Bộ Nội vụ cuối cùng, một thời gian sau cơ quan Bộ nội vụ bị xóa bỏ, KGB trở thành một trụ cột quan trọng trong chính quyền Khrushchyov.

Tháng tư, Serov ở Italia nhận được điện báo từ Moscow, biết dược hồ sơ Bộ Nội vụ của mình đã được chuyển tới cơ quan KGB mới thành lập, hắn mặt không cảm xúc, đốt cháy bức điện đến từ Mosocw, “Xem ra kiếp này của mình sẽ cùng gắn một chỗ với KGB rồi? Bây giờ có tính là trùm mật vụ không? Đến sau này về hưu, viết một bản điệp viên đào hoa, điệp viên siêu cấp tại đô thị gì gì đó không biết chừng cũng sẽ được chào đón nhiệt liệt!”

“Vấn đề là, công tác Bộ Nội vụ có phải là sẽ chuyển hết về KGB tiếp tục tiến hành không?” Đây là một vấn đề lớn, Serov mỏi mắt mong chờ Moscow trả lời, kết quả lại đen đủi gặp đúng dịp Bộ Nội vụ cải tổ, chẳng biết các sếp lớn ở Moscow bây giờ có rảnh rỗi để ý đến hắn không nữa.

(1): V.I. Lenin (2): Cựu thủ tướng Ý giai đoạn 1994-1995, 2001-2006 và 2008-2011, cựu chủ tịch AC Milan, người giàu thứ 2 nước Ý