Đại Thời Đại 1958

Chương 54: Cường quốc võ mồm




Mở mồm ra là hơn trăm triệu rúp tiền xây dựng, đây đều là chuyện cái mồm Serov dám đòi hỏi, hỏi xem anh em có sợ hay không?

Shelepin trước nay vẫn cho phép cấp dưới của mình được mắc sai lầm, sự nghiệp vĩ đại luôn bắt đầu từ những việc rất bình thường, một gốc cây đại thụ chọc trời cũng phải mọc lên từ một mầm cây nhỏ bé, trong quá trình này cần người ta liên tục tỉ mỉ bảo hộ mới có tể bồi dưỡng ra được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Shelepin có nhiều bạn bè như vậy, làm bạn của Shelepin, chỉ cần không phạm vào vấn đề mang tính nguyên tắc thì đều được ông ta che chở.

Người thật sự có năng lực tới chỗ Shelepin sẽ không bao giờ bị chèn ép, dù sao cũng là cấp dưới của mình, còn có thể nhận được lợi ích.

Về Shelepin, Serov kỳ thực cũng có đánh giá của riêng mình, loại tâm thái này của Shelepin là thuộc kiểu ngạo mạn đến cực đoan, mặc dù chưa bao giờ công khai nói ra nhưng từ cách Shelepin đối đãi với cán bộ ngang cấp với mình cũng có thể thấy được sự ngạo khí. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người là giống nhau, trong lòng Serov có kiểu suy nghĩ, anh là người trùng sinh, cho nên anh rất khủng.

Shelepin với bản thân thì có cách nhìn ta có năng lực, ta rất giỏi, một khi ông ta cảm thấy chuyện này rất có tính khả thi thì cơ bản chắc chắn sẽ thúc đẩy.

Nếu đã ra quyết định, những người bạn này của Shelepin cũng đạt thành nhất trí, mấy người Mesyatsev chuẩn bị vận dụng các mối quan hệ tại Bộ Ngoại giao, Shelepin chuẩn bị báo cáo với Khrushchyov, chuẩn bị xem thử kết quả tại Azerbaijan. Có niềm vui bất ngờ coi như trúng quả, cho dù là không có thì mình cũng chẳng tổn thất gì.

Chỉ là lúc này Bộ Ngoại giao Liên Xô đang vô cùng bận rộn, tạm thời không có thời gian quản đến chuyện ở Italia, bọn họ có chuyện quan trọng cần làm, đang chuẩn bị mở hết hỏa lực đại chiến ba ngày ba đêm với người Mỹ cơ.

Ở Thụy Sỹ, Hội nghị Genève đã bắt đầu được nửa tháng, về bản chất đây vẫn là tiếp nối của Chiến tranh Triều Tiên, các vấn đề chưa được giải quyết trong chiến tranh, bây giờ hai bên chuẩn bị đạt được trên bàn đàm phán. Các cao thủ võ mồm ở Bộ Ngoại giao đang hoa tay múa chân, chuẩn bị cho đám chủ nghĩa đế quốc đó biết sự lợi hại của mình. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô Molotov tự mình tọa trấn, giữ vững tràng diện cho các nước khác thuộc phe xã hội chủ nghĩa.

Dưới vỏ bọc hữu hảo được tuyên truyền ầm ỹ, hai bên đóng cửa cãi cọ suốt nửa tháng, giành được thành quả khá tốt. Một lần nữa xác định mâu thuẫn giữa hai bên là không thể điều hòa, tuy không nói ra nhưng trong lòng đều cho rằng, trên thế giới này nếu không có đối phương thì chắc chắn sẽ càng tốt đẹp hơn.

Một đề nghị khác ở Hội nghị Genève liên quan đến vấn đề khôi phục hòa bình ở bán đảo Đông Dương. Ngày 8/5, đàm phán khôi phục hòa bình ở bán đảo Đông Dương bắt đầu, các quốc gia tham dự ngoài năm nước lớn Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp còn có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng Nam Việt Nam bị Pháp chiếm đóng, Lào và Campuchia. Trải qua nâng lên đặt xuống, hai bên giao chiến lần lượt đạt được hiệp định đình chỉ xung đột tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ngoại trưởng Liên Xô Molotov lập tức phát biểu ủng hộ vô điều kiện kiến nghị của đoàn đại biểu Trung Quốc.

Hội nghị chủ yếu thảo luận về khu vực phân chia tập kết lực lượng vũ trang của hai bên giao chiến tại Việt Nam trong một khoảng thời gian sau khi đình chiến, vấn đề Lào và Campuchia được đối xử khác biệt như thế nào với vấn đề Việt Nam, giám sát và đảm bảo đình chiến, tương lai chính trị của ba nước Đông Dương. Nước Mỹ tìm cách kéo dài cùng với mở rộng chiến tranh, tuy bị ép phải đồng ý tham gia hội nghị nhưng thủy chung không từ bỏ tính toán trực tiếp nhúng tay và chiến tranh tại bán đảo Đông Dương.

“Hoàn cảnh lưu danh lịch sử này sao lại thiếu được mình? Không ngờ Liên Xô vậy mà cũng có lịch sử nhục nhã đi làm cường quốc võ mồm?” Serov mỗi ngày chỉ có thể theo dõi năm nước lớn đấu võ mồm tại Genève qua báo chí, rất không tình nguyện ở vào vị trí một khán giả, “Võ mồm chung quy vẫn không đấu lại thực lực, nước Mỹ thập niên 50 thực lực quá mạnh, cho dù cộng thêm Liên Xô áp trận, người Mỹ vẫn chẳng hề quan tâm...”

Thập niên 50, Liên Xô so sánh với Mỹ, sống lưng vẫn không ưỡn thẳng lên được, ngoài đấu võ mồm ra, các chỗ khác đều không được lợi lộc gì. Nhưng mà đó cũng là chuyện tốt, nếu nước Mỹ không tự tin với thực lực của mình như thế thì sao lại bất chấp mọi cảnh báo lao đầu vào vũng lẫy chiến tranh Việt Nam? Nghĩ tới đây Serov khẽ cười, người Mỹ các ngươi cứ cao hứng đi, qua hai mươi năm nữa có khóc cũng không ra nước mắt, ưu thế tạm thời không tính là ưu thế.

Đại sứ các nước bao gồm cả Serov tất cả đều nhận được báo cáo tổng kết của Molotov.

“Tại Hội nghị Genève, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cuối cùng cũng đạt được vị trí hợp pháp của của mình là một trong năm nước lớn. Có thể thấy được điều đó từ việc năm nước lớn tham gia thảo luận hai vấn đề trong Hội nghị Genève, còn các nước khác chỉ tham gia thảo luận một trong hai vấn đề.

“Lần này Trung Quốc phát biểu ý kiến trên vũ đài quốc tế trên lập trường dân chủ nhất quán từ trước tới nay cùng với danh tiếng chưa từng có. Với chuyện này chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, bởi vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là người bạn lớn, là đồng minh của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng, đây là thành tựu to lớn, là thắng lợi của toàn bộ khối các quốc gia dân chủ do Liên Xô đứng đầu.

“Chúng tôi nhận định, ý nghĩa của Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao Genéve ở chỗ, nó thúc đẩy cục thế quốc tế tiến một bước từ căng thẳng sang hòa hoãn. Chính phủ Liên Xô trong quá khứ từng khẳng định, đến hiện tại vẫn khẳng định, Hội nghị Genéve sẽ giống như Hội nghị Berlin, ý nghĩa của nó sẽ được quyết định bởi việc kết quả của Hội nghị có thể khiến sự căng thẳng trên trường quốc tế được hòa hoãn đến đâu.

“Hơn nữa chúng tôi cho rằng, việc giải quyết các vấn đề gây tranh cãi trên quốc tế bằng con đường đàm phán như thế này là một phương pháp để cải thiện sự căng thẳng, xoa dịu các vấn đề quốc tế, một phương pháp vừa phù hợp với lợi ích nhân dân các nước lại vừa có lợi cho công tác củng cố hòa bình thế giới.”

‘Tổ quốc kiếp trước vẫn còn trong khó khăn, chẳng qua chỉ là tạm thời! Mình vẫn nên suy nghĩ cho tổ quốc hiện tại thì hơn! Nếu không đọc phần báo cáo này thì đến chính mình cũng không biết Liên Xô còn tự xưng là một quốc gia dân chủ cơ đấy!’ Serov khẽ vuốt ve cái tên trên báo cáo, đời này có lẽ sẽ không thể trở về được nữa, nhưng mà không quan trọng, tổ quốc ở trong tim là được rồi.

Chỉ là việc Liên Xô tự xưng là quốc gia dân chủ khiến Serov cảm thấy rất bất ngờ, không biết từ khi nào hắn đã gắn cái từ “dân chủ” này với nước Mỹ, khiến cho từ ngữ vốn rất tốt đẹp cũng trở nên vô cùng đáng ghét.

Thông hiểu quỹ tích của lịch sử, Serov biết rằng, vận mệnh của Trung Quốc thực sự chói mắt như là nhân vật chính vậy, còn Liên Xô hiện tại đang uy phong lẫm liệt, quốc vận chỉ còn thiếu nước chìm xuống vực biển Mariana!

Ở một hướng khác, Azerbaijan tháng năm đang ở vào thời kỳ khí hậu tốt nhất trong một năm, hoàn cảnh yên bình như trước khi, thiếu đi một chút nặng nề thời đại Stalin, trong xã hội có thêm một chút không khí linh hoạt.

So với trước khi cải tổ, Bộ Nội vụ hiện tại rõ ràng là lặng lẽ hơn nhiều, rất nhiều người bao gồm cả Aliyev đã được điều tới KGB tiếp tục công tác, chức năng bản thân Bộ Nội vụ đã bị cắt giảm rất nhiều. Điều này lại vừa khéo phù hợp với nguyện vọng của Valia, so với Bộ Nội vụ trước đây mang màu sắc bạo lực quá nặng, Bộ Nội vụ hiện tại càng khiến cô cảm thấy thoải mái.

Bộ Nội vụ áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, hôm nay đúng dịp đến lượt Valia, ở trong căn hộ, Valia thân hình cao ráo, mình mặc áo ngủ, nằm trên ghế sofa, nghiêng đầu xem tivi, đồng phục Bộ Nội vụ đặt ở một bên, phía trên còn treo súng lục TT-33, nhìn vẻ mặt bồn chồn không yên của cô là biết, sự chú ý của cô không hướng vào tivi.