Đại Thời Đại 1958

Chương 75: Mặc dù đều là lừa đảo




Nhà hát Teatro dell'Opera được xây dựng vào năm 1880, ban đầu nó có tên là “nhà hát Costanzi”, trong số rất nhiều nhà hát opera nổi tiếng của châu Âu đại lục, lịch sử của

nhà hát Teatro dell'Opera khá ngắn ngủi, thế nhưng lịch sử opera của thành phố nổi tiếng Roma cùng tác dụng thúc đẩy của nó với môn nghệ thuật opera thì ai ai cũng biết, bởi vì Italia là nơi sản sinh ra opera.

Người bình thường rất khó mà liên tưởng được Liên Xô và nghệ thuật với nhau, bởi vì bất luận từ kiến trúc, công nghiệp cho đến quốc phòng, những thứ người Liên Xô chế tạo ra đều to thô vụng, chẳng những hoàn toàn không có vẻ đẹp thẩm mỹ mà thậm chí còn cố ý theo đuổi đơn giản.

Nhưng Serov sau khi xâm nhập tìm hiểu thì mới biết, đó chẳng qua chỉ là giả tượng, xét về mặt cá thế, trong nhà một người Liên Xô điều kiện bình thường cũng có rất nhiều nhạc cụ và sách vở, về mức độ theo đuổi nghệ thuật, người Liên Xô lật đổ mọi ấn tượng thông thường của người khác về mình. Chính Stalin cũng từng làm được chuyện cho máy bay rải nhạc phổ ngay giữa tiền tuyến, có thể thấy dưới vỏ ngoài hung hãn của gấu Bắc Cực, kỳ thật cũng ẩn chứa một trái tim pha lê lấp lánh.

Ở thủ đô của Italia, opera lại càng được chú ý nhiều, nó cũng như các loại hình nghệ thuật khác đều được hưởng môi trường vun đắp tốt đẹp, cùng sáng tạo ra hoàn cảnh biểu diễn theo đuổi xa xỉ hào hoa, trong các buổi biểu diễn opera thường có thêm múa, đại hợp xướng, bối cảnh sân khấu cũng theo đuổi sự hào nhoáng, xa hoa của opera “kiểu La Mã”. Do đó, các nhà hát opera tại Roma có vị trí và sức ảnh hưởng đặc biệt trong nền opera thế giới, nhà hát Teatro dell'Opera là một trong những nhà hát quan trọng nhất tại Roma.

Trong ngày khai trương, nhà hát này từng công diễn vở opera “Semiramide” của nhà sạn nhạc lừng danh người Ý Gioachino Rossini, sau đó rất nhiều vở opera nổi tiếng đã được công diễn lần đầu tiên ở đây. Năm 1931, nhà hát được cải tạo quy mô lớn, dung nhập các thiết bị sân khấu hiện đại, nhà hát sau cải tạo nổi tiếng khắp thế giới vì hiệu quả âm hưởng tuyệt vời.

Bản thân Serov hoàn toàn không có chút tế bào nghệ thuật nào, trời sinh đã đoạn tuyệt cơ duyên với những thứ gì liên quan tới nghệ thuật. Nếu như chỉ có một mình, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tới đây, nhưng mọi chuyện trên đời đều có ngoại lệ, đây không phải vợ là lớn nhất sao....

“Hôm nay, nhà hát Teatro dell'Opera được nghênh tiếp một vị khách đến từ phương xa, ngài Serov đại sứ Liên Xô thường trú Italia!” Sau mở màn, người chủ trì giới thiệu, “Điều đó chứng minh, nhà hát của chúng ta đã

được những người bạn của đất nước tán đồng, vì thế nhà hát Teatro dell'Opera cảm thấy vô cùng vinh hạnh...”

“Đúng là được thơm lây nhờ anh!” Valia đầy vẻ mong đợi, đầu đội mũ thời trang cùng Serov đứng dậy, cúi đầu chào hỏi với người chủ trì.

“Chưa chắc đâu, giống như là coi chúng ta như khỉ diễn trò hơn!” Seroov bĩu môi, thấy người phụ nữ của mình cao hứng, bản thân cũng không tiện nói gì. Nhớ tới mấy tháng tiếp theo sẽ phải bận rộn muốn chết, những ngày này vốn là để đưa Valia đi dạo chơi, cho dù bị ép buộc đầu độc, Serov cũng quyết định nhẫn nhịn, càng huống hồ chỉ có một mình hắn coi đây là đầu độc...

Hai người ngồi ở gian riêng khán đài tầng trên, thông qua khung cửa vẫy tay chào hỏi mọi người trong nhà hát, tiếp nhận một tràng tiếng vỗ tay vang dội. Cùng dấu đẩy nhau, các quý ông một thân áo vest gọn gàng thông thường đều chú ý tới Valia, phụ nữ thì hướng ánh mắt về phía Serov.

Nam mong cao, nữ mong gầy, chó mặc áo người, người trần như chó. Cái lũ khốn kiếp quần áo chỉnh tề trước mặt này không biết chừng còn có tâm tư gì khác đây, trước khi bọn chúng tiếp tục tiến sau thêm, Serov cần thiết phải nói gì đó để tạm thời cắt đứt, “Tôi đã sớm được biết đến danh tiếng của nhà hát Teatro dell'Opera, khi tới đây điều đầu tiên cảm thấy là chấn động vì kiến trúc tráng lệ, bầu không khí hùng hồn của nó, không hổ là hình mẫu của nền văn minh châu Âu. Vở opera hôm nay còn chưa bắt đầu, tôi đã nôn nóng không chờ được nữa rồi!”

Nôn nóng không chờ được muốn trở về, Serov hoàn toàn không có tế bào nghệ thuật, cho dù opera thật sự có sức cuốn hút, hắn cũng chẳng cảm nhận được.

Bốp bốp... Giả dối găp giả dối, bài diễn thuyết phỉnh phờ dối trá của Serov cũng nhận được những tiếng vỗ tay ca tụng phỉnh phờ dối trá, tâng bốc cho hắn cũng cảm thấy khá thoải mái.

“Cưới vợ đẹp quá cũng thật mệt mỏi, lúc nào ở đâu cũng phải phòng ngừa ruồi muỗi!” Vừa ngồi xuống, Serov đã than thở.

“Anh phải trông cho chặt vào, đàn ông Ý trông cũng không tồi đâu...” Valia tươi cười tự ca ngợi bản thân.

“Đừng nghịch nữa, TT-33 trong túi anh đã lên nòng rồi, đứa nào không sợ chết có thể thử xem! Anh không ngại sắp xếp cho vài tên đi nhận hộp cơm (1)!” Serov căn bản hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của phu nhân, “Anh có quyền miễn trừ ngoại giao! Em không có đâu, chính phủ Italia không có hồ sơ đăng ký của em!” Tiếp đó dẩu dẩu môi hướng về phía sau, nói: “Bốn nhân viên Nội vụ đằng sau kia là đủ để đám giá áo túi cơm ấy thu lại mấy bàn tay bẩn thỉu rồi...”

“Lại tiếp tục chém rồi! Đây là đang ở Italia, nếu ở trong nước thì làm gì có chỗ cho anh ngông cuồng?” Valia xụ mặt lại, bắt đầu chuyên tâm xem opera.

Món opera này có gì mà đáng xem? Serov đã hạ quyết tâm thoát khỏi các sở thích tầm thường, cố gắng hướng sự chú ý vào opera, năm phút sau tư duy hắn bắt đầu phát tán. Khiến hắn thấy chán nản nhất là, ngay cả bốn nhân viên Nội vụ phía sau đều xem rất hứng thú, mình vậy mà ngay một điểm tiết tấu cũng không nhập vào được.

Âm thanh là rất ưu nhã, nhưng cũng chỉ đến như vậy là hết. Serov thầm thở dài, ‘Kiếp này mình được định sẵn là toàn thân đầy hơi tiền thối, đến lúc về Đại sứ quán vẫn cứ ngồi đếm USD cho tập trung tinh thần thôi!”

“Thật sự là rất khá, nhà hát ca kịch quốc gia của chúng ta có vẻ vẫn thiếu một chút khí chất!” Valia siết chặt tay, đầy vẻ hưng phấn nói.

“Ừm!” Serov hàm hồ ứng tiếng, đối với chuyện không thấy hứng thú, cho dù là cưỡng ép tiếp nhận, ngoài phải chịu hành hạ ra thì cuối cũng vẫn chẳng nhận lấy được gì. Serov lại bắt đầu tự kiếm cớ, giống như năm xưa đi học ứng phó với những môn không chính khóa vậy.

Vốn là hai vấn đề khác nhau có được không? Serov lại có thể nghiệm mới với mức độ tư duy nhảy cóc của phụ nữ. Có giỏi thì để người Ý đấu đại hợp xướng với Liên Xô đi, mà chưa cần đến Liên Xô, người Triều Tiên cũng có thể đập cho người Ý nát bét.

“Thưa ngài, xin quấy rầy một chút!” Mấy người Serov còn chưa đi tới vị trí xe hơi Đại sứ quán đã nghe thấy một thiếu nữ gọi giật lại.

Serov liếc nhìn qua, thấy thiếu nữ này mặc một bộ áo váy đơn giản, tay cầm một bình rượu nho được gói bọc khá đẹp mắt, ‘Như kiểu bán hoa tươi lễ Valentine vậy!’ Trong lòng hắn đã xác định chủ ý, không quan tâm tới tình huống này.

Thiếu nữ trông thấy mấy người Serov dừng lại, mặt thoáng hiện lên nét vui mừng, bước tới gần nói: “Xin chào quý ông, đây là rượu nho cao cấp của trang trại rượu Barbera, nếu anh mua nó sẽ có thể trở thành người phân phối của trang trại rượu Barbera chúng tôi!”

Barbera? Người phân phối? Serov hơi khựng lại, một lần nữa quan sát thiếu nữ, cô chào mời kinh doanh đa cấp đến trùm thao túng sau màn, cấp trên của cô có biết không?

“Phiên dịch!” Serov hô lên một tiếng, tiếu chút nữa thì dạo khiếp thiếu nữ trước mặt. Cô gái có vẻ cũng biết người trước mắt tựa hồ không phải là người Ý, vội nói xin lỗi, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

“Đừng đi vội!” Serov gọi lại, “Người phân phối? Làm ơn giải thích cho tôi một chút...”

“À, đây là ý tưởng kinh doanh ở nước Mỹ...” Thiếu nữ có vẻ cảm nhận được Serov có khả năng trở thành khách hàng của mình, tận lực giải thích.

“Bao nhiêu tiền?” Bộ dạng háo hức mong đợi của Serov khiến Valia cùng các nhân viên Nội vụ xung quanh đều phải giật mình.

“Thưa ngài, hai nghìn lira!” Thiếu nữ vừa nói tới giá tiền, ánh mắt tươi sáng tựa như ảm đạm xuống, có thể là cái giá này đã dọa sợ không ít người.

Cô bé, da mặt phải dày một chút, nhớ lại xem cấp trên của cô lừa gạt cô như thế nào! Serov một bộ đừng có ai cản ta, rút ví tiền ra, liếc nhìn một cái, ra lệnh: “Không đủ tiền, mấy người các anh góp lại cho tôi...”

Đặt tiền vào trong tay thiếu nữ, Serov còn có chút không yên tâm, nói: “Nếu đã là ý tưởng tiên tiến của nước Mỹ, tin tưởng tôi, nhất định phải tiếp tục tiến hành, cô sẽ thành công!”

Móc sạch ví tiền, Serov đưa mắt nhìn thiếu nữ đi dần về xa, ngăn lại Valia đang muốn lên tiếng, trở về Đại sứ quán.

Vừa về đến Đại sứ quán, Valia đã vội vội vàng vàng hỏi, “Anh biết đó là đa cấp, tại sao còn tốn tiền oan như vậy!”

“Anh đang giúp người ta lập nghiệp!” Serov một bộ anh là người tốt, nghiêm trang đứng đắn nói, “Chẳng may thiếu nữ da mặt mỏng, không có người mua cô ấy không tiếp tục chào hàng được nữa thì sao? Đối với phụ nữ, anh vẫn luôn giữ thái độ bảo vệ, không thể đả kích nhiệt tình lập nghiệp của người ta!”

Tiếp tục chém! Valia vẻ mặt hoàn toàn không tin, cứ nhìn chằm chằm chờ đợi Serov giải thích. Hắn mím mím môi, cuối cùng cười khổ, “Cô ấy chỉ lừa gạt một mình anh, anh lừa gạt cả một đất nước, mặc dù đều là lừa đảo...”

Chú thích: (1) Nghĩa là chết, xuất phát từ phim "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì, khi một nhân vật phụ diễn xong cảnh của mình đi nghỉ sẽ được nhận một hộp cơm, sau dần chuyển sang nghĩa là hết đất diễn rồi, sắp tiêu đời rồi, đi nhận hộp cơm biến khỏi khung hình thôi.