Đại Thời Đại 1958

Chương 87: Thỏa hiệp




Servo vừa đi ra đã thấy hai người ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau, bày ra một bản mặt người chết đứng trước mặt hai người, lạnh giọng nói: “Hai vị cấp dưới tốt của tôi, các vị thật là giỏi giang đấy! Ngay cả cấp trên của mình cũng tính kế, tôi thật không nhớ ra Gatchina có dạy các vị những thứ này!” Có thể dễ dàng thấy được sự giận giữ của Serov, đối mặt với nữ hoàng Oscar, bảo hắn không có chút tưởng tượng nào đượng nhiên là không thể, nhưng mà không dám thực hiện, thứ này không chỉ người ta sợ hãi, bản thân Serov cũng sợ hãi.

Có thể ảo tưởng ở trong lòng, nhưng không thể làm thật. Kết quả thì hay rồi, hai tên điệp viên trực tiếp giúp gã cấp trên là mình tính toán xong hết, bởi vì nếu chuyện này bị người của cơ quan giám sát phát hiện, số mệnh của Serov cũng coi như chấm dứt.

“Không phải tôi nói, uy hiếp một chút là được sao!” Serov thấp giọng quát: “Ai cho các người quyền lợi? Trong ly rượu vang đó có cái gì?” Serov đương nhiên là biết KGB không từ mọi thủ đoạn nào, nhưng lại không ngờ được có một ngày lại dùng với chính mình, đó không phải để đối phó với kẻ địch sao? Công tác tình báo dù có đầy những góc tối tăm thì cũng không thể ngay cả người phe mình cũng hy sinh chứ?

“Sếp, chẳng qua chỉ là một ngôi sao cỏn con thôi, những nhân vật lớn khác chúng ta không tiện xuống tay, loại người thế này còn không phải để chúng ta muốn thế nào thì làm thế ấy!” Tisheva cợt nhả, lắc lắc ly vang đỏ trong tay, liếm liếm bờ môi cười nói, “Cô ta còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta sao?”

Mặc dù chỉ mới rời khỏi học viện nhưng Tishaeva hiểu rất rõ tâm lý của Serov, sợ chuyện này bại lộ ra làm ảnh hưởng tới địa vị của bản thân.

Người ta sợ dính phải quan hệ với đại sứ Liên Xô, bản thân Serov lại không sợ dính phải quan hệ với người ta? Đối với suy nghĩ của Tishaeva, Serov một cục tức chỉ biết nghẹn trong lòng. ‘Không thể nổi giận, tuyệt đối không thể nổi giận! Ngươi con mẹ nó vừa rồi mới làm gì, vẫn là không quản nổi nửa thân dưới của mình!’ Serov tự chửi cho mình một chặp.

“Sếp, không cần phải lo!” Ashazov lúc này đứng ra hòa hoãn, nhất định phải bảo vệ cho người phụ nữ của mình, vẻ mặt ung dung nói, “Chuyện này có lẽ sẽ có ảnh hưởng, nhưng anh cần phải tin tưởng năng lực của chúng tôi!”

Các người đều phải nhờ vào ta mới dọn sạch được hậu quả, còn muốn ta tin tưởng năng lực của các người? Serov xụ mặt ngồi phịch xuống sô pha, tâm tình làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được, châm bừa một điếu thuốc, giảm bớt sự phiền não trong làn khói mù mịt.

Ashazov khẽ cười, búng tay một tiếng, một người phục vụ bưng theo một bộ quần áo bước vào, Serov khá quen thuộc với bộ quần áo này, là quân phục của KGB.

“Tishaeva, chuyện còn lại liền giao cho cô!” Ashazov gật đầu nghiêm túc, dặn dò.

“Chuyện nhỏ!” Tishaeva đặt ly rượu vang xuống, một bộ tôi làm việc cứ yên tâm, lách người tiến vào phòng ngủ Serov vừa bước ra lúc nãy, người phục vụ đằng sau bưng quân phục KGB cùng đi vào bên trong.

“Sếp, đây là ý tưởng của Tishaeva, tôi không ngăn cản!” Ashazov áy náy nói, “Kỳ thực tôi cũng cho rằng có tính khả thi, nếu như không được, chúng ta có thể lựa chọn thủ đoạn khác!”

Thủ đoạn khác? Serov nhìn chằm chằm vào Ashazov một chốc, nếu không ngoài dự đoán, thủ đoạn khác chính là nhân lúc Elizabeth Taylor còn chưa tỉnh lại, cho cô ta một ống tiêm, tạo thành tim ngừng đập, trực tiếp khiến vị nữ minh tinh còn chưa bước lên đỉnh cao này bỏ mạng ở đây.

Suy nghĩ đó xoay vần trong đầu Serov hai giây rồi trực tiếp phủ quyết, ‘Cút mẹ nó đi, làm như vậy mình có khác gì một tên cặn bã, ai từng làm như vậy? Anh em nhà Kennedy?’ Nếu làm như vậy, các phương diện khác có thể tiêu trừ hậu hoạn, điều duy nhất không thể lấp liếm được chính là nhân tố tâm lý của Serov.

“Không được giết người!” Serov ngảng đầu nhìn lên trần, bất đắc dĩ nói, “Trước tiên cứ nói chuyện đã! Người Mỹ mà, thực sự không được thì trao đổi lợi ích cũng được, cô ta muốn cái gì?”

Ngây thơ! Đây là bộ trưởng Bộ Nội vụ

giết chết hơn nghìn người không chớp mắt? Ashazov khịt mũi khinh thường ý tưởng của Serov, mặc dù tự tin với thủ đoạn của Tiasheva nhưng vẫn xác định chủ ý, chỉ cần Elizabeth Taylor không chịu vâng lời, hôm nay sẽ cho cô ta chết ở đây, hơn nữa còn hoàn toàn là tử vong tự nhiên...

“Ashazov!” Serov bỗng quay đầu sang nhìn Ashazov, tiếp đó bâng quơ nói: “KGB có quy định, cùng là điệp viên không được phép yêu đương. Điệp viên có quan hệ vợ chồng không được phép cùng chấp hành một nhiệm vụ, ngoài ra còn bắt buộc phải điều chuyển một người sang cơ quan khác, cả ba điều đó có vẻ cậu đều không phù hợp!”

“Sếp, tôi và Tishaeva chỉ có quan hệ đồng nghiệp!” Ashazov vội vàng giải thích.

Nhìn vẻ kinh ngạc của Ashazov, Serov khoát tay không để ý, nói: “Không phải là tôi đang uy hiếp cậu, nói thực, ngay cả tôi còn nhìn ra được, cậu còn muốn lừa gạt người khác? Các cậu có thể đóng giả quan hệ đồng nghiệp trước mặt Mendeleev, đừng nghĩ là mọi chuyện rất dễ dàng, chẳng qua là Mendeleev không chú ý tới những chi tiết đó mà thôi, nếu không thì đã sớm bị xử lý rồi!”

“Kỳ thực điều tôi muốn nói chỉ có một điểm!” Serov nói nhẹ bẫng nhưng đánh trúng vào nội tâm Ashazov, “Nghề nghiệp của chúng ta hẳn có thể tính là ngành nghề có tính chất nguy hiểm cao rồi, cậu chuẩn bị mang người phụ nữ của mình đi cùng làm?”

Ashazov trầm mặc hồi lâu, ly rượu đặt xuống rồi lại nâng lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng cũng giống như Serov, thêm một ống khói nhả khói mù mịt.

“Sếp, xong xuôi rồi, anh theo tôi vào đi!” Đúng lúc này, Tishaeva bước ra, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, bàn tay trắng nõn cầm một khẩu súng lục, hẳn là sản phẩm nội địa Italia, Serov không nhận ra nhãn hiệu gì.

Ba người tiến vào phòng ngủ tối tăm, Elizabeth Taylor nửa thân trên đã khoác một chiếc áo ngoài, thân thể vẫn còn ẩn trong chăn, đôi mắt màu tím lấp loáng bóng nước, khiến Serov cảm thấy mình càng giống một tên cặn bã, nhất là trong phòng ngủ còn vương vất một không khí mờ ám, càng khiến người ta thấy ngại ngùng.

“Tiểu thư Elizabeth Taylor, lần đầu gặp mặt! Tôi là người Liên Xô, cô có thể gọi tôi là thiếu úy Tishaeva!” Tishaeva giơ giơ máy ảnh đeo trên cổ, lời mang hàm ý nói. Nghe Tishaeva nói vậy, Elizabeth Taylor chợt rùng mình, cảm giác thân dưới dính nhớp, lại càng thêm bi thương.

Chứng kiến cảnh tượng này, Serov không biết giấu mặt vào đâu, hắn còn tưởng mình đã đủ tàn nhẫn rồi, bây giờ xem ra vẫn còn kém lắm, quả nhiên phụ nữ đối phó với phụ nữ mới là lúc một người độc ác nhất.

“Giống như vừa rồi tôi đã nói, nếu như cô đồng ý! Chúng ta sau này sẽ là đồng chí! Nếu như cô không đồng ý” Tishaeva ra vẻ vô cùng hoan nghênh quyết định đó, giơ tay phải cầm súng lên, chĩa vào đầu Elizabeth Taylor.

Hai người Ashazov và Serov đều nhìn thấy trong đôi mắt màu tím sự sợ hãi và tuyệt vộng, hai mắt ẩn chứa lo lâu và hoảng hốt, cuối cùng biến thành bình đạm, thanh âm Elizabeth Taylor mang theo vẻ đau thương như tim đã chết, nói: “Tôi đồng ý gia nhập tổ chức tình báo của Liên Xô!”

“Tiểu thư xinh đẹp, cô chắc chắn sẽ không hối hận!” Tishaeva nói với vẻ cổ vũ, “Cô không phải có một mình, nước Mỹ có một trăm nghìn người đưa tin của chúng tôi, cô chẳng qua chỉ là một trong số đó!”

Thật sự là giỏi chém! Serov trợn trắng mắt, mình đã giỏi bốc phét rồi, nhưng so với đám học viên xuất sắc này vẫn còn kém quá xa.

“Mời cô ký tên vào đây!” Tishaeva mỉm cười lạnh lẽo, lấy ra một thẻ căn cước, phía trên có in một thanh trường kiếm, gắn trên ngôi sao năm cánh đỏ dấu hiệu của đảng Cộng sản, đó là thẻ căn cước của KGB. Dấu hiệu đó khiến bàn tay cầm bút của Elizabeth Taylor cũng phải run rẩy, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm ký tên của mình xuống.