Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời

Chương 22: 22: Ánh Mắt Bất Thường





Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín dinh thự Thống đốc.

Tiểu Vân nằm trên giường, đắp chăn kín đầu lười biếng nhắm nghiền mắt.

Ga giường đã được thay mới, chiếc ga giường dưới đất chứa rất nhiều dấu vết ám muội đánh dấu cho một đêm cuồng nhiệt.
Tiếng chim lanh lảnh buổi sớm đã đánh thức cô gái nhỏ còn đang say sưa.

Tiểu Vân chậm rãi mở mắt, mắt cô đảo quanh phòng tìm bóng dáng của ai đó.

Bất chợt mắt dừng lại tại tấm kính trong suốt lớn trong phòng.

Cạnh đó có một bóng dáng to lớn quen thuộc ngồi uống cà phê trên tay còn cầm tờ báo buổi sáng.
Tiểu Vân khó nhọc ngồi dậy, cô cùng bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng bước chân xuống giường.

Vịn tay vào tường rồi kéo theo cơ thể ê ẩm đi tới chỗ anh.

Thấy Tiểu Vân ngồi xuống đối diện mình thì Cửu Thần đặt tờ báo xuống, dịu dàng.
" Người vẫn còn đau nhức sao? Em ăn sáng đi!
Tiểu Vân cười mỉm.
" Anh dậy sớm vậy!"
" Hôm nay mẹ muốn vợ chồng mình về ăn cơm đón vợ chồng anh chị cả về chơi."
Cửu Thần nhìn xa xăm ra ngoài cửa.
" Là ba mẹ của Yên Hòa sao?"

Cô vừa ăn vừa hỏi.

Hoắc Cửu Thần không nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ đúng.
.......
Trưa hôm nay Yên Hòa có lịch xem mắt với thiếu gia nhà họ Đinh theo sự sắp xếp của Hoắc lão gia.

Yên Hòa xưa nay chỉ màn những việc mà mình muốn.

Nhưng lần này chắc phải nhượng bộ ông nội mà đi lấy lệ thôi.

Chiều nay mẹ đại nhân về chơi rồi, ông mà méc tội của nó ở trường với mẹ là thế nào nó cũng phải trở về nước Y.
Tiêu Hoàng ngồi trong xe hơi đỗ trước cửa nhà hàng chờ Yên Hòa xem mắt xong.

Tại nhà hàng đó, Yên Hòa ngồi đối diện với chàng trai họ Đinh kia.

Họ ngồi tầng một và có kính trong suốt hướng ra ngoài.

Rất thuận tiện cho việc quan sát của Tiêu Hoàng.
Họ nói của có vẻ không có gì là căng thẳng lại còn thỉnh thoảng Yên Hòa lại phá lên cười.

Anh mắt Tiêu Hoàng vẫn tập trung dán lên người hai bọn họ.

Trong ánh mắt anh ấy không cho chút tia ấm áp, ngược lại còn chứa đựng sự ảo não, phiền muộn.
Tối đó, Tiểu Vân cùng Hoắc Cửu Thần bước vào trong Hoắc gia.

Ngồi trên sô pha là Hoắc lão gia, con rể trưởng Lăng Thâm Duật và cậu trai hôm nay xem mắt cùng Yên Hòa - Đinh Nghị Thông.

Thấy Hoắc Cửu Thần tới Thâm Duật đi tới tươi cười đưa tay ra.
" Cậu Thần! Cậu tới rồi à!"
Hoắc Cửu Thần bắt tay Thâm Duật hoan hỉ đáp lời.
" Anh rể khỏe chứ, dạo này công ty bên đó thế nào!"
Tiểu Vân cũng gật đầu chào Thâm Duật.
" Đây là em dâu sao? Xinh đẹp hơn trong ảnh đấy!
Tiểu Vân cũng nhanh nhảu đáp lời .
" Cảm ơn anh!"
Yên Hòa từ trên tầng chạy xuống tiến đến kéo Tiểu Vân.
" Ba nói chuyện với cậu đi! Con đưa Tiểu Vân lên trên!"
.....
Lên trên tầng hai có một phòng khách lớn nhưng không lớn bằng phòng dưới.

Hai người phụ nữ thoạt nhìn cao quý vô cùng.


Mẹ Yên Hòa- Hoắc Yên Thời dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp và tươi tắn.
Yên Hòa nhanh nhảu kéo cô tới sô pha nơi mà mẹ mình và bà ngoại đang thưởng trà.

Tiểu Vân cúi nhẹ đầu nở nụ cười.
" Con chào mẹ! Em chào chị!"
Yên Thời mặt nghiêm nghị nhìn từ trên xuống dưới soi xét Tiểu Vân làm cô hơi có chút không tự nhiên.

Cô giơ tay gãi gãi thái dương thắc mắc mình đã làm gì để chị chồng phật ý!
Yên Thời phì cười ha hả rồi đập vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
" Ngồi xuống đây chị xem nào! Chị nghe Hòa Hòa nói rất nhiều về em đó!
Tiểu Vân thở phào ngồi xuống bên cạnh chị.

Họ nói chuyện hợp nhau đến lạ, sự chênh lệch thế hệ cũng không ngăn cản nổi sự hòa hợp.

Tiếng cười vang dội khắp căn phòng cho tới khi giúp việc lên gọi xuống ăn tối.
Ngồi vào bàn ăn Yên Thời vẫn còn nắm tay Tiểu Vân định ngồi xuống.

Hoắc Cửu Thần xen vào giữa bá vai vợ.
" Chị à! Sang kia ngồi với anh Duật đi! "
Yên Thời liếc xéo Cửu Thần rồi hích nhẹ vào eo anh buông lời cà khịa.
" Thằng nhóc này! Giữ vợ cho kĩ vào! Có cô vợ đáng yêu lại khéo ăn nói như vậy dễ bị người ta cướp mất đấy".
Hoắc Cửu Thần bình thường lạnh lùng tới đâu khi đối mặt với chị gái đại nhân vẫn là khúm núm 9 phần.
" Vâng! Chị dạy phải!
Tiêu Hoàng là vệ sĩ cho Yên Hòa cũng là trợ thủ đắc lực của Thâm Duật.

Mọi người trong Hoắc gia đều coi anh như người thân trong gia đình.

Anh kéo ghế cho Yên Hòa nhưng cùng lúc đó chiếc ghế đối diện cũng được kéo ra bởi Đinh Nghị Hạo.

Yên Hòa nhất thời không biết ngồi đâu liền ngồi vào chỗ gần mình nhất đó là cái ghế Nghị Hạo kéo ra.

Nó gật đầu với anh ta rồi ngồi xuống.

Tiêu Hoàng mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ vậy ngồi xuống.
Trong bữa cơm mọi người vui vẻ nói chuyện về vô số chủ đề trên trời dưới biển.Khi thì Hoắc lão gia và Lăng Thâm Duật bàn chuyện làm ăn.

Khi thì mọi người nói về các bữa tiệc sắp tới.

Riêng Tiêu Hoàng chỉ ngồi im lặng.

Mắt vẫn hướng về Yên Hòa đang cười ngặt nghẽo với những câu chuyện tên họ Đinh kia kể.
Tiểu Vân cũng chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu.

Cô ngồi kế Yên Hòa nên vô tình nhìn thấy cử chỉ của Tiêu Hoàng.

Thấy anh hướng đôi mắt có chứa sự trìu mến bất tận tới Yên Hòa thì Tiểu Vân thấy bất thường.

Đây đâu phải ánh mắt bình thường, mà là ánh mắt trìu mến dành cho người mình yêu thôi.

Cô che miệng cảm thán trong lòng.
"" Anh Tiêu Hoàng thích nha đầu này hay sao""( suy nghĩ của Tiểu Vân).