Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà quản gia sau khi bảo y tiếp nhận chiếc hộp kia liền đẩy y vào phòng thay đồ.


"Bệnh viện? Hắn đưa mình đến bệnh viện làm gì?" Ngô Phàm nghĩ thầm. Quãng thời gian quá lâu phát ngốc trong căn biệt viện này khiến trí lực y có hơi đình trệ. Nhưng không thể chối cãi rằng hiện tại y vô cùng vui sướng, bởi cuối cùng y cũng được ra khỏi căn biệt viện này rồi.


"Tiểu Ân? Hắn sẽ để mình gặp tiểu Ân sao?" Chợt nghĩ đến đây, cũng không quan tâm đó có phải sự thật hay không, Ngô Phàm lại bất giác mỉm cười. Y rất nhớ tiểu Ân, đã ba tháng rồi y không được nhìn nó lần nào cả...


Vừa bước ra khỏi phòng, y đã trông thấy hai tên bảo tiêu cao lớn đứng chắn ngoài cửa. Một trong hai người bọn họ còn cầm theo một tấm vải dài màu đen. Ngô Phàm nhìn đến đây liền minh bạch.


"Đừng đánh ngất tôi, tôi sẽ không trốn" Y lập tức nói.


Linh tính mách bảo cho Ngô Phàm rằng nếu y không làm vậy, hai tên này chắc chắn sẽ đánh ngất y, sau đó che mắt y lại rồi đưa tới chỗ của Hàn Phong. Có lẽ Hàn Phong thứ nhất là sợ y bỏ trốn, thứ hai là hắn không muốn để y biết được phương thức đến ngôi biệt viện này. Cũng phải, ba tháng qua hình như Ngô Phàm chưa từng thấy có bất kì vị khách bộ hành nào ở đây cả. Ngày nào cũng vậy, Ngô Phàm ngoại trừ nỗi nhớ Ngô Ân không thể nguôi ngoai mà ngày càng tăng lên, thực sự y đã nhàm chán đến vô vọng rồi. Nếu hôm nay hắn không cho người gọi y tới, có lẽ y sẽ phát điên mất. (Rùa: nó nhốt thúc vô đảo của nó rồi thúc ơi)


Y muốn, thực sự rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng lại không thể, bởi tiểu Ân còn đang ở trong tay của Hàn Phong, y dù có khả năng trốn đi nữa cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Ngô Phàm hiểu được vấn đề an ninh nơi đây. Y khẳng định trong ngôi biệt viện này ngoài y và Hà thúc vẫn còn có người khác, hơn nữa là rất nhiều người. Nhưng "bọn họ" chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ lộ mặt với y. Nếu không phải vừa nãy có một chiếc BMW dừng lại trước cổng biệt viện, thì Ngô Phàm đã cho rằng hai tên trước mặt là người ở ngay trong chính căn biệt viện này rồi. (Rùa: thúc suy luận logic nhờ)


Hai tên kia nghe Ngô Phàm nói vậy, quay sang trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng loạt gật đầu. Ngay sau đó, một tên giơ tấm vải kia lên phủ lấy tầm mắt của Ngô Phàm...


---


Hi Vũ – bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố X.


Hai tên kia sau khi đưa Ngô Phàm đến cổng bệnh viện, tháo khăn bịt mắt cho y thì liền lái xe đi mất.


Ngô Phàm cứ ngẩn người đứng đó cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi quần mình.


"Reeng... reeng"


Ngô Phàm nhíu mày: y vốn không hề sử dụng điện thoại, vậy chiếc điện thoại này từ khi nào lại xuất hiện ở đây?


"Xin chào..." Nhưng Ngô Phàm vẫn nghe máy. Có lẽ hắn đã phân phó hai tên kia làm như vậy.


"Ồ, đại thúc!" Một thanh âm đầy từ tính quen thuộc chợt vang lên từ trong điện thoại khiến Ngô Phàm sửng sốt.


"Đại thúc, có phải bây giờ mi đang ở trước Hi Vũ không?" Giọng nói trầm thấp kia liên tục quẩn quanh bên màng nhĩ làm y rất bối rối, không cách nào trả lời được nghi vấn của Hàn Phong.


"..."


"Đại thúc, chẳng lẽ mi muốn ta phải đích thân tới đó đón mi?" Trong giọng nói đã có tia hờn giận.


"A? Không... không cần" Ngô Phàm nghe vậy lập tức lắp bắp trả lời, giọng nói lộ rõ sự lúng túng.


"Vậy thì tốt. Nghe đây, cho mi năm phút, lập tức đến phòng bệnh 370" Hàn Phong khẽ cười, nói xong câu đó liền dập máy.


Ngô Phàm vẫn còn trong trạng thái á khẩu, lặng nghe tiếng "tít... tít" từ điện thoại.


---


Sau khi ngắt di động, Hàn Phong liền quay trở về bàn làm việc. Từ cửa sổ sát đất nhìn vào chỉ thấy lờ mờ một bóng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân, vùi đầu vào chiếc máy tính trước mặt, tay lướt nhanh trên bàn phím.


Một lúc sau, khi có vẻ đã xong việc, Hàn Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt sang trái liền thấy một sắp văn kiện. Ngay khi nhìn vào tờ văn kiện trên cùng, thái độ của hắn liền trở nên khó coi...


Hít sâu một hơi, hai tay Hàn Phong nắm chặt thành quyền, mi tâm nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.


Hỗn đản! Lạc Thiên! Trời biết thời gian qua hắn đã ăn biết bao nhiêu khổ cực chỉ vì lão nam nhân họ Ngô kia, vậy mà y bây giờ chỉ biết tiếp tục lặng thinh rồi sợ hãi hắn.


Hừ, Ngô Phàm, chờ xem ta chỉnh mi thế nào!


Phải rồi, còn nữa, ba tháng cấm dục, cũng nhất định phải đòi lại từ trên người nam nhân đó.


Đến đây, khoé môi của Hàn Phong bỗng câu lên một nụ cười liêu nhân.


(Rùa: cùng cầu nguyện cho thúc nào hiuhiu T-T)




Hết chương 14


Rùa: 1. Có ai xem Thịnh Thế  bên page Yu không các nàng? Hôm qua ta vừa xem xong, hảo đáng yêu a~ Viên Tung cưng Hạ thiếu muốn chớt mà huhu...


           2.Ta rất muốn nghe nhận xét của các nàng về văn phong , nội dung tác phẩm của mình để rút kinh nghiệm. Cùng cmt cho ta nhé!


           3. Đại thúc leo rank rồi nha các nàng, hôm qua trong một khoảnh khắc nào đó ta đã cap được, #71 nha nha nha!!!