Đại Tiểu Thư, Cô Đừng Cuồng Em Trai Nữa Được Không?

Chương 8: Tiệc (3)




"Cái giá phải trả,.......khi động vào Trương Huy!"

***

Trương Huy thấy được miếng thịt ngon, nghĩ cũng nên "chia sẻ" cho chị cậu. Không chần chừ, Trương Huy bốc ngay miếng thịt bò mà chạy đến chỗ Trương Nhã Hy. Hí hí, như thế mới là chị em chứ!

Trương Huy không để ý khuôn mặt hoảng hốt của Bị Lập và Lưu Thị Biên, chạy ngay đến trước mặt chị.

Bả vai Bị Lập run lên. Cô ả ân hận nhìn bàn tay mình, nước mắt không ngừng rơi. Lưu Thị Biên cũng không khá hơn là mấy, chỉ biết nhìn bạn thân. Hai ả chỉ muốn trêu ghẹo Trương Nhã Hy một chút thôi mà.

XOẢNG

Cái ly vỡ vụn.

Bị Lập ngồi thụp xuống, tay ôm lấy mặt, đôi mắt sưng húp lên khiến khuôn mặt cô ả như biến dạng. Phấn đã lem hết.

Mọi người bắt đầu vây lấy. Tiếng xì xào trèo qua vai Trương Huy.

Trương Huy sững sờ nhìn miếng thịt trên tay. Một giọt chất lỏng đặc màu huyết rơi xuống chiếc áo vest. Cậu ngước lên nhìn Trương Nhã Hy, bàn tay vô thức chạm vào trán.

Máu.

Là máu.



Giang Ngữ Mai như chôn chân tại chỗ, mặc dòng người chen tới, che tầm nhìn của cô. Cô, cô rất sợ máu. Cô...

Cô, thực không muốn nhớ lại cái quá khứ chết tiệt nọ!

Tròng mắt Giang Ngữ Mai long sòng sọc, đôi đồng tử lam tuyệt đẹp bỗng đổi màu. Giang Ngữ Mai bấu chặt lấy tà váy.

Dương Tà Luân thấy biểu hiện lạ của học trò, hắn khẽ nán lại. Hắn định bụng sẽ vào xem tình hình sao mà hỗn loạn, nhưng có lẽ không được rồi. Dương Tà Luân vỗ nhẹ vai Giang Ngữ Mai, cúi người xuống để ngang tầm với cô.

- Máu, máu kìa, cứu......., mẹ ơi.......

Giang Ngữ Mai lầm bầm, tinh thần trở nên điên cuồng.

Dương Tà Luân thở dài, thờ ơ đưa tay xoa đầu Giang Ngữ Mai. Đối với hắn mà nói, Giang Ngữ Mai không có gì đặc biệt, và hắn xem cô như học sinh của mình không hơn kém.

- Được rồi, không còn máu nữa......

Giang Ngữ Mai bỗng ôm chầm lấy hắn, cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn, đôi mắt đã trở nên bình tĩnh lại.

Dương Tà Luân cứ để thế, may mắn thay là không ai nhìn thấy cảnh này.

Trương Nhã Hy đen mặt, đẩy Trương Huy ra sau cô. Nhiệt độ nơi đây như ở Bắc Cực.

Mọi người không dám hó hé nửa lời. Họ không nhầm, nhưng họ cứ ngỡ tuyết đã rơi. Trong Hội trường này.

Trương Nhã Hy chậm rãi bước đến gần Bị Lập, giậm chiếc giày cao gót vào tay cô ả. Bị Lập tru tréo, cố gỡ bàn tay ra. Cô ả càng làm vậy, Trương Nhã Hy càng chà mạnh hơn.

- N-Nhã Hy, mau......bỏ giày cô, tôi xin cô. Xin cô.

- Xin tôi?! Cô có quyền sao?! Cô đã làm gì tiểu Huy, cô biết không?!

Lưu Thị Biên tức giận, đỏ mặt tía tai, quát Trương Nhã Hy:

- Cô mau bỏ giày khỏi tay bạn tôi. Cô đúng là ác quỷ, Bị Lập đã cầu xin cô rồi mà.

Vừa dứt lời, Trương Nhã Hy liền đổ ly nước lên đầu Bị Lập. Cô cười khinh, ác quỷ ư? Đó là từ ai cũng bảo cô như thế.

- Ác quỷ?! Ha ha, nhạt nhẽo.



Dương Tà Luân ngoái nhìn toàn những tấm lưng, tò mò không biết có chuyện gì. Hắn chả nghe được điều gì cả.

Giang Ngữ Mai tham lam cố hít lấy hương thơm mùi bạc hà lẫn mùi mồ hôi. Cô mỉm cười nhẹ, thì thầm:

- Mẹ à, con biết mẹ sẽ cứu con.

Hả, Dương Tà Luân không nghe nhầm chứ. Trông hắn giống "mẹ hiền" lắm sao?! Hình như có gì đó hơi lố.

Trong khi đó, Trương Nhã Hy vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, chiếc cằm nhỏ hất lên, cô đưa tay giật tóc Bị Lập. Còn Bị Lập, miệng không ngừng xin lỗi.

Cơn giận tới đỉnh điểm, Lưu Thị Biên bực tức chửi thề. Ả nghiến răng, trỏ vào mặt Trương Huy.

- Cái đệt! Em trai mày là cái giống gì, Hoàng tử chắc?! Hay thần linh?! Đừng có tỏ cái vẻ như thế, tao khinh!

Trương Nhã Hy nhếch môi, thả bàn tay ra khỏi tóc Bị Lập. Cô nhắm hờ hai mắt, nắm lấy ngón tay trỏ vào Trương Huy mà bẻ. Chậc, thật đáng thương a, Lưu Thị Biên. Xem cô gào thét kìa.

- Vậy thì,......đừng bao giờ động vào em tôi.

- Xin cô, Nhã Hy, Lưu Thị Biên sẽ gãy tay mất. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà......hức...

Lưu Thị Biên vốn được nuông chiều từ nhỏ, nên tính bướng bỉnh rất cao. Ả điên cuồng dùng bàn tay còn lại với tới để tát Trương Huy. Khuôn mặt của cậu đã có một dấu tay.

BỐP

Trương Nhã Hy lập tức đá một cước vào bụng cô ả, khiến ả ngã sõng soài trên sàn. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ.

- Hừ, gan cô to thật. - cô hừ lạnh.

Trương Nhã Hy nắm chặt tay Trương Huy, lòng như thắt lại. Từ nhỏ, Trương Huy luôn bị hiếp đáp do nhỏ con hơn bạn trang lứa. Nhưng cậu không hề nói cho cô. Một bữa, Trương Huy đau đến mức ngất đi và phát bệnh mấy ngày liền. Cô từ đó, bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn và quản cậu 24/24.

- Cô ta thật tàn bạo!

- Ừ, đồ nhà giàu hách dịch. Hồi nãy, thấy cũng có chút nhan sắc nên bầu chọn, ai dè.......

- Hủy phiếu đi!

Trương Nhã Hy liếc sang mấy cái miệng thối, nghĩ nên đưa Trương Huy về sớm chứ không mất máu thằng bé. Nãy giờ cô đã phí thời gian với bọn Lưu Thị Biên rồi.

- Tôi cảnh cáo, những ai còn động vào Trương Huy, người đó sẽ không xong với tôi, Trương Nhã Hy.



Dương Tà Luân đẩy Giang Ngữ Mai, cảm thấy đám đông đã vơi hẳn. Hắn nói:

- Tôi không phải mẹ em, mà là thầy giáo.

- Hơ, ơ, xin lỗi thầy, em xin lỗi.......

Giang Ngữ Mai rối bời, mặt đỏ như gấc. Thâm tâm không ngừng la hét. Trời ơi, sao cô lại làm hành động xấu hổ như vậy! Chỉ mới vài giờ đồng hồ mà cô đã bị hố những hai lần. Ôi, xấu hổ quá!!

Nhưng nếu người ấy còn thì tốt biết mấy.

Giang Ngữ Mai ngớ người, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống sàn. Cô, dễ xúc động thực đấy.

- Tôi, đã không còn mẹ. - Dương Tà Luân nhìn vu vơ.

Hả, thầy vừa......an ủi cô sao?!

(T/g: (。﹏。*) Vâng, chị Ngữ Mai đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Ặc, ặc. "



Trương Nhã Hy lướt qua Lãnh Thiên Triệt, cô không nhìn hắn. Nói cách khác, cô sợ phải nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó.

Lãnh Thiên Triệt khoanh tay, xoa cằm. Trương Nhã Hy, cô ta đúng là không nên động vào. Xét đi nghĩ lại, Trương Nhã Hy chả phải mẫu người hắn thích. Người gì mà chả bao giờ cười, lạnh tanh như tảng băng. Nhưng khá thú vị. Và, chả bao giờ bằng Giang Ngữ Mai của hắn.

À, mà Giang Ngữ Mai đâu rồi?!

***

Hai hôm sau, Trương Huy phải nghỉ học.

- Chị à, em muốn đi học.

- Không.

Cách này không được, Trương Huy chuyển sang cách ăn vạ.

- A hu hu, chị Hy áp bức trẻ em vô tội. Đi học là quyền lợi của mỗi công dân mà. Hu hu......không chịu đâu......

- Nhìn xem, người em còn nặc mùi thuốc sát trùng, và cái đầu quấn chi chít kia.

- Aaa, chị Hy dễ thương, xinh đẹp đủ kiểu, cho em đi học đi mà. À, hôm nay có bài 1 tiết Lý.

- Ủa, không phải hôm trước em cũng bảo có bài 1 tiết Lý sao?!

- A HU HU.......

Trong căn phòng rộng rãi, Trương Huy cứ tiếp tục ăn vạ, Trương Nhã Hy vẫn ung dung đọc sách.

Trương lão gia nhâm nhi ly trà, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Trương Huy, giọng con to thật. Hai đứa dễ thương quá.

Còn về phía Bị Lập và Lưu Thị Biên, hai cô ả bây giờ không còn nơi để ở. Hiệu trưởng bị phát hiện hối lộ, buôn bán ma túy trái phép, bị bắt tù mười lăm năm. Mẹ Lưu Thị Biên shock nặng, khi Lưu Thị Biên về liền đuổi khỏi nhà và đánh đập, không may đánh cô ả phế một tay.

Còn gia đình Bị Lập, lộ ra một món nợ lớn không thể trả, công ty bị xuống dốc và phá sản. Bị Lập lại có một đứa em gái mới sanh chưa được một tuổi, đã bị chết đói khi bỏ trốn cùng gia đình. Mẹ cô ả đã khóc rất nhiều, thân thể tiều tụy. Cha ả thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Cuộc sống khốn khổ vô cùng.

Có lẽ, đó là cái giá phải trả khi ngu ngốc đụng vào Thiên thần mang lưỡi hãi thần chết.

***

Góc tác giả:

Tác giả cảm thấy truyện mình tệ quá, không biết các bạn thấy thế nào. Mong các nàng (chàng) cho ta một còm-men thử có nên ngưng viết truyện hông?! Xin cảm ơn.