Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 274: giữ ngựa (2)




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********


Điều chủ yếu là Nguyên Hạo với lịch sử các triều đại trước vốn chẳng giống nhau. Trước y lịch sử nhà Tây Hạ vốn tiến hành cải cách theo chất lượng, bởi vậy thế cục Tây Hạ nhìn chung khá ổn định. Cứ như vậy, ở Tây Hạ xuất hiện một số bộ tộc có tư tưởng bất mãn với triều đình, khiến y phải dùng phương thức trấn áp để giải quyết.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Bây giờ vì Thạch Kiên xuất hiện, đem tới những thay đổi lớn cho triều đình Tống. Nếu như các loại hoa màu lương thực mới tìm được, thì Tây Hạ cũng được hưởng lợi theo vậy, nhưng Đại Tây Dương và đại lục Lưỡng Loan chỉ đem lại lợi ích riêng cho nhà Tống do họ phát triển nghành công nghiệp đóng tàu. Việc đó khiến cho hắn cảm thấy được nhiều mối nguy hiểm. Sau này Thạch Kiên tới Thiểm Tây rồi càng gây thêm áp lực cho y. Vì thế mà y quá nôn nóng trong việc tiến hành cải cách các chính sách trong nước, dẫn đến thất bại to lớn như vậy.

Hơn nữa Thạch Kiên đã cho quân tiến hành tấn công vài lần liên tiếp, đi lại như một chốn không người, Tây Hạ bây giờ so với Tây Hạ trong sử trước đây quả khác xa nhau.

Lúc này bình dân bá tánh quan tâm tới cái gì? Bọn họ chỉ quan tâm có thể có cái gì để ăn được no hay không, có thể có quần áo để mặc cho ấm thân không? Ngay như cơm ngon hay dở, áo quần cũ hay mới, bọn họ cũng chẳng màng để tâm. Đến như đại nghĩa quốc gia và lợi ích dân tộc, bọn họ chỉ đặt ở vị trí thứ yếu mà thôi. Vả lại Tây Hạ bây giờ có thể còn có thể có khái niệm quốc gia chăng? Ngay như các dân tộc trong nước, có trời mới biết được Tây Hạ có bao nhiêu dân tộc?

Những việc Nguyên Hạo làm càng ngày càng đi ngược lại với lòng dân, khiến cho ác cảm của dân chúng mỗi lúc một lớn hơn. Đem so sánh với Thạch Kiên, hai người bọn họ thì một người ở tít tận trời cao, một người lại ở tận cùng của mặt đất. Đương nhiên lúc đó Thạch Kiên đã bay đi rồi, không cần bọn họ phải tham gia bảo vệ ở Hưng Khánh một trận nữa, như vậy đã thấy hắn rất có lòng rồi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Vì thế Thạch Kiên vừa hỏi một câu, thì đã biết được Nguyên Hạo chạy thoát ra ngoài theo hướng cửa Nam

Hắn lập tức mang theo hai ngàn người nhằm hướng cửa nam mà đuổi theo. Trên đường đi cũng gặp rất nhiều quan đại thần cùng bọn nhà giầu chạy mỗi người mỗi ngả, hắn cũng chẳng buồn quản bọn họ. Kỳ thực lúc này Thạch Kiên cũng đã phạm vào một sai lầm, bởi một lòng muốn bắt được Nguyên Hạo nên lúc đó không quan tâm tới bọn đại thần, nếu không thì hắn có thể băt được trợ thủ đắc lực nhất của Nguyên Hạo lúc bấy giờ, đó là Trương Nguyên.

Bởi vì Trương Nguyên cũng đang ở trên con đường này đi chạy trốn, khi nhìn thấy Thạch Kiên đuổi theo, gã liền vội vàng cúi gằm mặt xuống. Chính ra gã không muốn cúi đầu như thế, nhưng chỉ cần quân của Thạch Kiên không tiến hành kiểm tra, thì cũng không nhận ra gã được. Dù sao Trương Nguyên vốn là một vị quân sư, rất ít khi xuất hiện trước trận chiến, vậy nên cũng có không nhiều binh sĩ Tống nhận ra gã được.

Cuối cùng lại tìm ra manh mối, Thạch Kiên ở truy hỏi phạm nhân, rốt cục ở biên giới Hoàng Hà nhìn thấy một tiểu đội khoảng năm sáu trăm người, bọn họ đã xông qua được Hoàng Hà, tiếp tục chạy về phía nam.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tuy nhiên lần này không có sự uy hiếp của năm vạn quân Tây Hạ ở Linh Châu, Thạch Kiên lại thúc ngựa, xông qua mặt sông giờ đã bị đóng băng do thời tiết giá lạnh.

Nguyên Hạo đã nhìn thấy Thạch Kiên đang đuổi theo mình, y lại càng thêm phần gấp rút. Y hô to lên một tiếng, rồi lao đi càng nhanh hơn.

Bỗng nhiên y nghe thấy phía sau một tiếng hô to vang lên như sấm dậy:


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

- Ta nói con khỉ kia, ngươi hãy để con ngựa ô lại, lão tử sẽ tha sống cho ngươi chạy đi.

Thì ra bây giờ đã chạy càng lúc càng xa phủ Hưng Khánh, Thạch Kiên cũng không xác định được, Nguyên Hạo có phải đang dùng kế điệu hổ ly sơn hay không, trên thực tế hắn không ở trong đội ngũ này, theo hướng khác hắn chạy ra ngoài. Hơn nữa hắn không nhìn thấy người mặc áo long bào, bởi vậy hắn muốn xác nhận một chút.

Nhưng Địch Thanh liếc mắt một cái nhìn đã nhìn ra nhóm người ở giữa, kia là ngựa thất ô tuy trông bộ dạng có khó coi một chút, nhưng toàn thân là cơ bắp vô cùng rắn chắc, cũng vẫn là con ngựa chiến nổi bật nhất trong tất cả những con ngựa mà mọi người đang cưỡi, vả lại thái giám mà cưỡi trên ngựa như chúng dân bình thường, anh ta liền đem điều thắc mắc này nói với Thạch Kiên.

Đã xác định được mục tiêu, lúc này chính Tống Minh Nguyệt cũng đã nhận ra vị thái giám này và Nguyên Hạo dáng người trông hao hao giống nhau. Bởi thế Tống Minh Nguyệt mới quát to một tiếng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Mọi người tức giận không nói được câu nào, bao nhiêu tình cảm thì lộ rõ trong mắt anh ta, Nguyên Hạo vốn dĩ bản thân mình còn chẳng để tâm thì ngựa của y có quan trọng gì.

Chỉ có điều lần này y chấp nhận đánh mất hình tượng bản thân mình, không ngờ rằng đến bộ trang phục của thái giám y cũng có thế mặc

vào.


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”



Chỉ là bọn họ càng biết chuyện càng thấy buồn cười. Nguyên Hạo bây giờ thực đang rất hoảng sợ, nghe được câu nói của Tống Minh Nguyệt, thầm nghĩ trong bụng rằng ta đã mặc bộ đồ của thái giám rồi, bọn họ làm thế nào còn nhận ra ta? Lẽ nào họ nhận ra con ngựa này? Bởi thế y bèn để lại con ngựa của mình, đổi lấy một con ngựa khác để đi tiếp

Thực ra đổi hay không đổi lúc này đều giống nhau, bởi Thạch Kiên giờ đã nhắm được mục tiêu, liền mang theo một đại quân xuống để truy bắt Nguyên Hạo

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nhưng Nguyên Hạo giờ cũng rút được kinh nghiệm của lần trước, giữ lại trong cung toàn bộ là ngựa tốt. Bởi thế lần này bọn chúng chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Song Thạch Kiên lần này vì truy đuổi Nguyên Hạo cũng đem theo mỗi người ba con ngựa. Để cưỡi luân phiên. Khi mới bắt đầu đuổi theo thì còn chưa nhìn thấy gì, mặc dù còn bị trì hoãn một ít thời gian vì còn phải thay ngựa, nhưng cũng không lâu sau, thì đã trông thấy có sự khác biệt về khoảng cách rồi. Hai đoàn người này mỗi lúc lại tiến lại gần nhau hơn. Ngay cả Tống Minh Nguyệt đổi được con ngưa mà Nguyên Hạo bỏ lại, không ngờ cũng không vì trọng lượng lớn mà bị tụt lại phía sau.

Phía đông những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Ở phía chân trời sát đó, những đám mây xanh tím thật rực rỡ, giống như một bức tranh sơn dầu trông thật diễm lệ.

Hôm nay cũng là ngày mồng một của tháng mười một.

Nhưng trên đồng bằng hai đội quân đang đuổi nhau chạy nhanh như bay. Một bên thì muốn chạy mong thoát được cái chết, còn một bên thì mong lập được chiến công. Tất cả bọn họ đều không để ý đến mặt trời đang lên.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Trong hoàn cảnh sống chết chỉ cách nhau gang tấc, Nguyên Hạo cưỡi ngựa như bay nhưng vẫn không ngừng suy tính tìm đường thoát thân, y bỗng nhìn thấy bên cạnh có một vùng đồi núi. Ngay lập tức y nghĩ rằng, quân của Thạch Kiên mỗi người có ba con ngựa, nếu cứ chạy trốn trên đồng bằng ắt sẽ bị đuổi kịp.


Nghĩ là làm, Nguyên Hạo cho ngựa quay đầu, nhằm thẳng hướng vùng đồi núi ấy là lao tới.

Nhìn thấy sự thay đổi bất thường này khiến Thạch Kiên chỉ biết than khổ. Vùng núi này cũng không cao lắm, nhưng ở Hoàng Hà này, trong lòng đất có nhiều thủy sản phong phú, trên núi lại đầy cây rừng, thực là nơi lý tưởng để ai đó muốn tìm nơi ẩn nấp.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nguyên Hạo lúc này cưỡi ngựa vung roi đánh đánh mạnh một cái, con chiến mã đau đớn hí vang trời, nhờ đó tốc độ chạy cũng nhanh hơn.

Mấy ngàn con chiến mã trên mặt đất chạy như bay tìm chỗ trốn, tiếng chân ngựa chạy nện xuống đất tựa như tiếng sấm rền khi trời mưa giông.

Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Hạo chạy vào một triền núi rồi biến mất dạng, không nhìn thấy đâu nữa. Nhưng đến chỗ này Thạch Kiên cũng không buông tha cho y, khi hắn mang đại quân đuổi theo hướng núi này, nhìn thấy đoàn người kia đã đang đi về phía triền núi thứ hai. Thạch Kiên lại đuổi theo. Lúc đuổi theo kịp thì đã tới chân của ngọn núi thứ tư.

Bấy giờ toàn bộ quân hộ vệ của Tây Hạ đã xuống ngựa, giơ tay đầu hàng. Nhưng Thạch Kiên kéo cái mặt tên thái giám kia lên xem, thì nhìn ra cũng chẳng phải là Nguyên Hạo. Lúc này hắn ta mới tức giận, đưa ngay sống đại đao lên người tên kia hỏi:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

- Nguyên Hạo chạy đi hướng nào? Không nói, ta giết!

Tên hộ vệ thấp bé kia lập tức giải thích, khi bọn chúng chạy qua triền núi thứ nhất, dựa vào góc khuất của triền núi mà che tầm nhìn của quân Tống. Nguyên Hạo lúc ấy chọn hắn ta, bắt hắn ta phải mặc bộ đồ thái giám lên người, còn bản thân y mang theo hai người xuống ngựa, trốn theo trong khu rừng rậm ở triền núi bên cạnh.

Nghe xong Thạch Kiên muốn phát điên. Mọi việc sao lại không suôn sẻ như vậy mãi, chẳng lẽ còn có thể khiến cho Nguyên Hạo thoát được những ba lần. Chỉ cần bắt không được Nguyên Hạo, hắn không thể không thực hiện những biện pháp cuối cùng để đưa ra phương án chạy khỏi Tây Hạ, đó cũng là một hành trình đầy gian nan.

Tên hộ vệ kia lén đưa mắt nhìn Thạch Kiên, không cần phải nói cũng biết những tên này đều là trung thần sẵn sàng chết vì Nguyên Hạo. Chính bọn chúng đã đem hết khả năng của mình để dẫn quân của hắn tới tận sườn núi thứ tư mới chịu đầu hàng. Bởi vậy Thạch Kiên giận dữ hô lên:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

- Giết!

Đây là lần thức hai hắn phá đi quy định của mình. Lần trước là do bất đắc dĩ mà hắn làm vậy, còn lần này là hắn thực sự tức giận nên mới thế.

Sau mệnh lệnh đó đám binh sĩ lại tiếp tục đi vào khu rừng sau núi để tìm người. Nhưng khu rừng này khá lớn, hơn nữa núi Hạ Lan cũng ngăn trở, nó có quá nhiều loài thực vật kiên cường trong cuộc đấu tranh sinh tồn mà sống sót, lớn lên vươn dài và rậm rạp. Đã tới giữa trưa, tìm kiếm chỉ khiến cho thỏ hoang và lợn rừng kinh sợ, tuyệt nhiên không nhìn thấy tăm hơi Nguyên Hạo ở đâu.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”