Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 55: Nảy sinh hận ý




"Vậy là chứng cứ thu thập đủ rồi đúng không?"

"Cơ bản là đầy đủ. Nhưng tôi muốn giăng một cái bẫy để triệt mọi đường trở mình của Lâm Hy. Diệt cỏ tận gốc, tôi muốn cô ta không thể ngóc đầu dậy được."

Ba tuần từ sau khi thỏa thuận được tác thành, cộng thêm lực lượng điều tra đào bới sâu sự việc của Lâm gia và Đổng gia, Quách Dư Thành đã gom đầy đủ chứng cứ, hoàn toàn chứng minh sự 'trong sạch' của bản thân.

Sự thật đã được tìm ra là đêm hôm đó, Quách Dư Thành ôm Lôi Dĩ Hằng tránh khỏi chỗ đông người, nhưng giữa đường chị bị Giang Chấn ôm đi mất. Đích thực là đêm hôm đó Quách Dư Thành ngủ một mình, người cùng Lôi Dĩ Hằng qua đêm chính là Giang Chấn. Bên quản lí khách sạn cũng phải lật lại thông tin khách hàng khá căng mới tra ra hai người họ ngủ ở hai phòng cạnh nhau.


Lâm Hy bằng một cách nào đó đã tra ra chuyện này để giở trò. Lâm Phong ngầm đoán là do Tiêu Y Na cung cấp thông tin, dù sao cũng có biểu hiện hai người họ hợp tác từ hôm họp lớp.

Chuyện xét nghiệm ADN cũng là do Lâm Hy can thiệp, dù sao bác sĩ của Lôi Dĩ Hằng hay bác sĩ tư của Lâm gia cũng rất dễ để cô ta giở trò. Lôi Dĩ Hằng cũng không biết sự thật rằng đứa con của chị thực chất là con của Giang Chấn. Cộng thêm việc Quách Dư Thành tra ra đứa con của Lôi Dĩ Hằng đang bị bắt cóc mất, không rõ tung tích, mấy người họ có thể suy ra rằng Lôi Dĩ Hằng đang bị ép buộc rời xa Giang Chấn.

"Tôi đã nói là tôi thủ thân như ngọc rồi mà." Quách Dư Thành chống tay lên bàn, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng tổn thương khi không được tin tưởng.

Lâm Phong rùng mình, cô căn bản chưa bao giờ chứng kiến mặt này của anh nên nhất thời sởn hết cả gai ốc.


Khóe môi cô vô thức cong lên, vui vui trong lòng. Chưa bao giờ cô phát hiện ra bản thân mình bị Lâm Hy dắt mũi mà cô lại có thể vui như thế. Cô cầm điện thoại lên che miệng, ánh mắt sắc sảo cong lên vô cùng đáng yêu.

Thật may là cô đã thức thời đúng lúc, thật may là cô đã chịu quay đầu, chịu cho anh thêm một cơ hội, nếu không sự thật này để đến tận sau này mới biết thì cô nhất định sẽ tự dằn vặt mình không thôi.

"Được rồi, nói chung là vụ này xong rồi đúng không, chốt lại thì tôi đóng vai nam phụ để hai người tô vẽ thêm cho đống tình cảm mùi mẫn của hai người đúng không?" Đổng Trình Tranh bất lực giơ tay xin hàng, cười cợt nhạt nhẽo tự thương thay cho số phận của bản thân mình.

"Nhưng mà phiền anh vẫn đóng vai hôn phu của tôi cho tới khi tôi triệt để loại trừ Lâm Hy." Lâm Phong chắp tay lại, trưng ra vẻ mặt đáng yêu cầu xin sự giúp đỡ.


Đổng Trình Tranh đỏ mặt.

Quách Dư Thành ngay trước mắt thấy cô gái của mình có dấu hiệu không an phận, liền cầm quyển tài liệu A4 đập nhẹ nhàng vào mặt Lâm Phong, che lại. "Ai cho em trưng vẻ mặt đó ra cho người đàn ông khác thấy?"

Lâm Phong trừng mắt lườm anh.

Đổng Trình Tranh thấy Quách Dư Thành mặt chua lè chua lét liền nổi hứng đùa dai, ngay trước mặt anh liền nắm lấy tay Lâm Phong, ôn nhu. "Phong, đến giờ tôi và cô cùng về Lâm gia dùng bữa rồi."

Lâm Phong giật mình nhìn đồng hồ mới sửng sốt nhận ra đã đến giờ. Cô vội đứng bật dậy, vội vàng. "Dư Thành, anh trả tiền nhé. Tôi và anh Trình Tranh phải vội đi rồi."

Vẻ mặt của Quách Dư Thành sa sẩm đến mức không thể dùng từ gì khác miêu tả. Cả người anh giận run lên, sát khí tỏa ngút trời, ngay cả người luôn điềm tĩnh như Đổng Trình Tranh cũng phải rùng mình.
"Thôi nào, Dư Thành, chỉ là đóng cho tròn vai thôi." Lâm Phong hạ giọng dỗ dành anh.

"Lâm Phong, em cứ thử không an phận xem? Hôm nay tôi nhịn một, sau này tôi sẽ trả em mười."

"Ồ, vậy bản tiểu thư nhất định cũng phải đáp trả rồi." Đối diện với lời đe dọa sặc - mùi - chua của anh, liền thay đổi sắc mặt thành một nụ cười ngạo khí ngút trời.

Quách Dư Thành bất lực nhìn hai người họ dắt nhau ra khỏi quán cà phê, trong lòng vô cùng bồn chồn. Ba tuần vừa qua, Đổng Trình Tranh cùng Lâm Phong diễn trò ân ái, hai người họ từ bao giờ đã vô cùng thân thiết vượt qua sự tưởng tượng của anh. Anh cũng ngờ ngợ đoán ra lý do là Đổng Trình Tranh vô cùng vô cùng hợp với Lâm Phong, suy nghĩ, tư tưởng, cách sống của hai người rất giống nhau nên nói chuyện cũng hợp rơ, để rồi bây giờ anh không còn cảm thấy giữa hai người họ có chút khách sáo nào nữa.
Vô - cùng - thân - thiết!

Tuy rằng Quách Dư Thành đã chứng minh được bản thân mình trong sạch, nhưng để tránh tai mắt của Lâm Hy, anh cũng phải duy trì khoảng cách với Lâm Phong. Không tiếp cận được cô, anh cũng không tiến thêm được bước nào, trong lúc đó thì khoảng cách giữa Đổng Trình Tranh và Lâm Phong đã được rút gọn với tốc độ bàn thờ. Anh liền cảm thấy tình hình hiện tại cần thăng lên mức báo động, sớm suy nghĩ kế sách chinh phục lại nữ nhân kia.

Cũng trách anh yêu phải một người cao ngạo như Lâm Phong, nên anh mới vất vả để giữ chân cô như thế.

Quách Dư Thành ngước đầu lên trời, thở dài. "Cha ơi, tổ tông Quách gia ơi, miễn là con giữ được A Phong cho riêng mình, Quách Dư Thành con bằng lòng trở thành thê nô..."

.

.

.

Đổng Trình Tranh lái chiếc xe màu xám bạc của anh chở Lâm Phong trở về Lâm gia. Bữa trưa nay Lâm Dương có ý muốn tổ chức để gặp mặt anh, sẽ tập trung đông đủ mọi người mà bây giờ lại đang là thời điểm quyết định để khiến Lâm Hy sa bẫy, vậy nên vở kịch giữa Đổng Trình Tranh và Lâm Phong tuyệt đối không được xảy ra sai sót.
"Cô rốt cuộc là kiểu người không biết biểu lộ cảm xúc à?" Đổng Trình Tranh tập trung lái xe, thỉnh thoảng đá mắt sang Lâm Phong, ngạc nhiên.

Cô thoáng không hiểu ý của anh lắm, 'hửm' một tiếng chờ anh giải thích.

"Đáng lí ra lúc cô biết chắc Quách Dư Thành không phản bội cô, hai người không cần xa nhau nữa, cô nên hạnh phúc ôm chầm lấy anh ta chẳng hạn, hoặc cũng phải nói một hai lời gì đó chứ?"

Lâm Phong gật gù một chút. "Nên thế sao?" Ánh mắt cô cụp xuống, đôi môi hơi dẩu ra. Ngưng một lúc như mải suy nghĩ về điều đó, mãi sau cô mới tiếp. "Tôi không biết nên biểu đạt như thế nào, tôi rất vui, cảm giác nhẹ nhõm khi mà những nút thắt đó được gỡ bỏ."

Đổng Trình Tranh khẽ thở dài. "Lần sau hãy nói cho tên đó biết cô cảm thấy gì. Lâm Phong, giữ vẻ mặt lạnh lùng khó đoán trong kinh doanh là chuyện tốt, nhưng chuyện tình cảm thì ngàn vạn lần không nên."
Lâm Phong ngoan ngoãn gật đầu. Cô hiểu điều đó, nhưng một người từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành doanh nhân, trong quá khứ lại thất bại trong chuyện tình cảm, căn bản khi đối diện với nó vô cùng khó khăn.

"Liệu Dư Thành có nghĩ là mình lạnh nhạt đi không?"

...

Bữa cơm hôm nay được chuẩn bị khá kĩ càng, người nhà Lâm gia cũng có mặt đầy đủ. Lúc Đổng Trình Tranh đến, Lâm Phong ôn nhu khoác tay anh sóng vai bước vào. Lâm lão gia gật gù hài lòng, ông cảm thấy thật may mắn khi con gái của mình cư xử rất hiểu chuyện.

Lâm Dương nâng ánh mắt đầy nghi hoặc đánh giá Đổng Trình Tranh một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá vô cùng kĩ càng về tương tác giữa anh và Lâm Phong. Đổng Trình Tranh tuy được cô cảnh báo trước về mức độ 'cuồng em gái' của Lâm Dương rồi nhưng vẫn phải rùng mình.
Bữa cơm khởi đầu khá thuận lợi, Đổng Trình Tranh ăn nói rất có duyên, tiếp chuyện được tất cả mọi người khá nhiệt tình.

"Vâng. Tôi và Phong khá hợp nhau về quan điểm sống, cách nghĩ vừa rồi cũng là Phong nói với tôi. Tôi luôn cảm thấy cô ấy thông minh và hiểu chuyện." Đổng Trình Tranh mỉm cười, có vẻ rất tươi và nhiệt tình nhưng Lâm Phong vừa liếc qua đã biết đó là nụ cười thương mại.

Vì nụ cười thương mại là thương hiệu đặc trưng của Lâm Phong khiến người khác không đoán nổi suy nghĩ của cô, nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng có người cười thương mại còn chuyên nghiệp hơn cả cô. Lâm Phong và Đổng Trình Tranh đều duy trì nụ cười đó, người ngoài nhìn vào liền thấy họ vô cùng yêu thương nhau.

Lâm phu nhân ngoài mặt tiếp chuyện, sâu trong lòng cảm thấy đố kị vô cùng. Bà cảm thấy Lâm Phong này vừa từ hôn Quách gia xong đã có thể đính hôn với Đổng thiếu gia, hơn nữa hai người lại vô cùng hòa hợp, tự hỏi tại sao số của đứa con gái này lại tốt đến thế.
Lâm Phong được Lâm lão gia lo lắng chu toàn, từ vị thế trên AG, đến chuyện hôn phu, không người này liền có người khác, đều là những người thừa kế của các gia tộc lớn ở thủ đô, ngay cả khi làm chuyện mất mặt cũng được bao dung tha thứ. Trong khi đó con gái của bà, nhị tiểu thư Lâm Hy đã quá hai mươi vẫn chưa một lần đề cập đến hôn ước, hoàn toàn mặc con gái bà, càng khiến bà cảm thấy bất công vô cùng.

"Hai người thật sự hợp nhau đến thế ư?" Lâm Dương nghi hoặc hỏi, ánh mắt vô cùng không tin.

Đổng Trình Tranh và Lâm Phong nhìn nhau, rồi đan chặt tay giơ lên, kẻ tung người hứng.

"Cảm giác như tìm được một bản thân mình thứ hai vậy!"

"Đúng, giống nhau đến tâm đầu ý hợp!"

"Hợp để làm bạn!" Hai người đồng điệu thầm nghĩ, thâm tâm cười nhạo đắc ý. Một bức tranh vô cùng ăn ý, từ vẻ mặt bên ngoài đến suy nghĩ bên trong của hai con người này khiến người ta không dám tưởng tượng.
Lâm Dương vẫn không khỏi nghi ngờ, nhưng anh lại cảm thấy giữa em gái anh và Đổng Trình Tranh không giống như đang diễn kịch. Mà quả thật nãy giờ hai người này nói gì cũng như tâm linh tương thông vậy, anh cũng tự nhận thấy Đổng Trình Tranh rất giống em gái anh về tính cách và lối suy nghĩ.

Cũng bởi vì anh đã nghĩ Lâm Phong vô cùng yêu Quách Dư Thành, càng yêu càng hận, đến mức không bao giờ muốn gặp gỡ một người đàn ông khác, tại sao bây giờ lại cùng với Đổng Trình Tranh thân thiết đến thế.

Lâm Hy im lặng nãy giờ, ánh mắt đằng đằng sát khí như một con thú chỉ muốn lao lên xé nát đôi cẩu nam nữ kia. Cô ta hận, hận đến miếng xương cũng cắn nghiền nát nó.

Cô ta lạnh nhạt chống tay nhìn Lâm Phong, cười. "Chị gái cũng thật là, chỉ mới ngày hôm qua cùng Quách Dư Thành âu âu yếm yếm, hôm nay đổi hôn phu liền có thể cùng người ta yêu đương mặn nồng. Đúng là dễ dàng yêu cả thế giới."
Nụ cười trên môi Lâm Phong tắt ngúm.

Lâm lão gia cảm thấy vô cùng mất mặt, ông giận đứa con gái thứ của mình đến vô cùng. Ông tự hỏi tại sao Lâm Phong thông minh hiểu chuyện trong khi đứa con gái thứ của ông không những không giúp ông được một tí nào trong công việc, lại còn hành xử thiếu lễ nghĩa.

Nếu không phải Đổng Trình Tranh đang ở đây, ông nhất định sẽ mắng chết đứa con gái này!

Đổng Trình Tranh nãy giờ còn tưởng Lâm Hy thực sự mưu mô, nhưng từ lúc cô mở miệng nói ra câu đó liền thấy đây là đứa con gái dễ dàng bị lòng hận thù dắt mũi, không suy trước tính sau đến hậu quả, khó làm chuyện lớn. Anh không thấy khó hiểu khi đến giờ Lâm lão gia vẫn chưa có ý định tính chuyện cưới xin cho Lâm nhị tiểu thư, căn bản vì Lâm Hy thiếu sót rất nhiều trong hành xử, sợ rằng gả đi sẽ làm xấu mặt Lâm gia vô cùng.
Chỉ là, khác với Triển Khai Như suy trước tính sau, Lâm Hy chỉ cần phẫn nộ đến đỉnh điểm sẽ làm mọi thứ để trút giận, mặc kệ kết cục của mình, lại càng nguy hiểm bội phần.

"Lâm nhị tiểu thư hẳn là chưa gặp được một người đồng điệu về tâm hồn với mình nên nghĩ thế thôi." Đổng Trình Tranh đối với đôi mắt đầy hận ý của Lâm Hy càng bình thản như không để bụng.

Lâm Hy siết chặt tay lại, răng nghiến chặt vào nhau sợ rằng sắp phát thành tiếng rõ ràng.

Lâm Phong tuy không vừa mắt đứa em gái cùng cha khác mẹ này, tuy ghét cô ta, nhưng chưa một lần hận cô ta, chẳng qua càng ngày tâm lý cô càng nảy sinh cảm xúc chán ghét Lâm Hy đến không muốn gây sự. Lâm gia vô cùng yên bình, chỉ cần Lâm Hy yên phận, Lâm Phong không chấp. Nhưng Lâm Hy lần này thật sự gây ra chuyện lớn.
Lâm Phong khó khăn lắm mới nhận ra được cảm xúc thật sự của mình, đáng lẽ ra có thể cùng Quách Dư Thành trải qua một đêm Valentine hạnh phúc, nhưng chỉ vì thủ đoạn của cô ta đã hại hai người chia tách, hại cô suy sụp tuyệt vọng một thời gian dài. Bây giờ Lâm Phong nhận ra cô đã nảy sinh hận ý với đứa con gái này rồi.

Tình cảm của cô, Quách Dư Thành của cô, vậy mà Lâm Hy dám giở trò trên điểm yếu của cô.

Lâm Phong thề rằng nhất định lần này phải khiến cho Lâm Hy không thể ngẩng đầu, hủy hoại cô ta thì cô mới có thể nguôi được cơn giận này.

Sóng gió sắp nổi lên...