Đại Viên Vương

Chương 1: Kháng long hữu hối










Kiến Thiên đại chính chín năm, trung thổ Thần Châu chiến loạn không ngừng nổi lên, bên trong có nịnh thần phản loạn, bên ngoài có Tây địch, hai bộ tộc Bạch Nguyệt tới xâm phạm. Binh mã của bốn mươi sáu châu quá nửa đã mất kiểm soát, không nghe thấy triều đình điều chỉnh di chuyển, Kiến Thiên vương triều đang ở vào thời kì vô cùng nguy nan. Truyện "Đại Viên Vương "



Ông trời cứ giống như đang trêu ngươi. Đúng trong lúc này, ném một quân cờ không thuộc vào thời loạn thế này, vào cái thiên địa đang hỗn loạn, bãi chiến trường chém giết giống cõi tu la…



Tàn dương đỏ như huyết, tiếng quạ kêu rền vang, Vương Phật Nhi ngồi bên dưới một đống tường đổ nát, ngẩn ngơ nhìn ngôi làng vừa mới bị tàn sát, tắm trong máu. Đầu óc trống rỗng, sống lưng phía sau lưng hắn nổi lên từng cơn đau đớn, cái bụng cũng không chịu thua kém, dường như đột nhiên thức tỉnh bản năng, bắt đầu réo liên hồi. Tấm áo rách nát chỉ đáng được gọi là một tấm vải đã nói lên thân phận của chủ nhân nó chắc là một tên ăn mày.



Trên thực tế, Vương Phật Nhi đúng là một tên ăn mày.




Vừa nãy có một đám loạn quân chạy qua, không những cướp đi tất cả đồ ăn của thôn này, mà còn giết sạch những người dân không chịu nộp lương thực. Chỉ còn một người duy nhất sống sót, hoặc có thể nói, cũng không biết là con cá may mắn hay bất hạnh lọt lưới được, chính là Vương Phật Nhi sáu-bảy tuổi.



Hắn bị một tên binh sĩ trong đám loạn quân quăng lên trên bức tường đổ nát, lúc đó hắn ngã đến nỗi không cử động được, ngất xỉu đi. Tên binh sĩ đó cũng có chút võ công, lúc quăng hắn ít nhất cũng có sức mạnh tầm bảy tám trăm cân, y chắc mẩm đứa bé đó chắc chắn mất mạng nên không quan sát cẩn thận, Vương Phật Nhi nhờ vậy mới giữ được mạng sống.



"Ta mặc dù không chết, nhưng vừa nãy nếu là người bình thường chắc đã sớm ngã gãy hết xương rồi! Ta lại chỉ thấy vô cùng đau đớn mà thôi..."



Vương Phật Nhi cố gắng giãy giụa, có vài phần kinh ngạc vì mình vẫn còn sống. Đột nhiên một nguồn bản năng bẩm sinh khiến cho hắn không còn dám động đậy đến nửa ngón tay, một loạt những tiếng bước chân dồn dập vọng lại, một tên binh sĩ khỏe mạnh, cường tráng lại quay ngược trở lại thôn.



Đám loạn quân này vừa bị thảm bại trên chiến trường, vì vậy mà khắp người tên lính này toàn là vết máu, áo giáp cũng rách nát, nhưng trong giờ khắc sinh tử đã tôi luyện cho hắn không hề thấy sợ sệt trước hung thần. Xông vào trong thôn, tên binh sĩ đó chửi một tiếng:



"Hừm, ông cứ mải cướp lương thực nên đã làm rơi mất đao ở cái thôn này, lúc này mà gặp phải quân của Đại Lương Vương thì lấy gì mà liều với chúng?" Truyện "Đại Viên Vương "



Vừa lẩm bẩm một mình, tên binh sĩ đó vừa vội vàng bước vào vài gian nhà trong thôn, không lâu sau liền lớn tiếng cười: Truyện "Đại Viên Vương "



"Thì ra ta đã vứt thanh đao ở nhà này, nhất định là khi nãy mải vật lộn trên người con bé đó đã tiện tay vất lên giường."



Vương Phật nhi lúc này trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng hắn đau đớn sắp không thể chịu đựng được nữa. Nhưng hắn biết rõ, nếu như phát ra một chút tiếng động thì hắn sẽ bị tên lính hung tàn kia một đao chém làm hai đoạn, tặng cho địa phủ một con quỷ vô thường non. Hắn ta làm sao dám phát ra một chút tiếng động nào chứ?



Vừa nãy, các giác quan bị kích thích bởi mùi tanh của máu, sau một thoáng chốc lờ đờ chậm chạp đã phục hồi lại được năng lực tư duy. Trong đầu hắn hiện ra hàng loạt những đoạn kí ức khiến cho Vương Phật Nhi càng cảm thấy rùng rợn, còn hơn cả nhìn thấy vô số những xác chết máu me đầy người.




Trong thế giới kí ức, hắn là sinh viên năm thứ ba khoa điêu khắc của một học viện mĩ thuật ở phương Bắc, hàng ngày đều đi chơi gái và lên mạng, sống kiểu dật dờ và lười biếng. Dựa vào ngón nghề giúp người ta vẽ trang bìa của tiểu thuyết, tạp chí, thiết kế hình cho trang web cũng đủ để cho hắn nộp hết tiền học phí và tiêu sài hàng ngày. Chỉ có điều đen đủi là, trong một lần đi dã ngoại vẽ cảnh thực tế, hắn đã cãi cọ với người ta và bị mấy người mặc đồng phục đánh một hồi cho tới chết, sau đó chúng tiện tay quăng hắn vào một bãi đất, vứt xác ở đó rồi bỏ đi.



Khi hắn tỉnh lại thì đã biến thành một ngoan đồng sáu-bảy tuổi, đến một thế giới loạn lạc hoàn toàn không giống với thể kỉ 21. Mắt hắn chỉ nhìn thấy một thế giới thê lương với toàn những xác chết hãi hùng.



Trong ba ngày đi lang thang không mục đích, những kí ức ở thế giới đó càng ngày càng trở nên rõ nét. Ngược lại, trong cái thân thể này dường như trước kia chính là một chiếc vỏ không, không hề có chút thông tin nào về thế giới này.



"Trời ơi, đâu đâu cũng là chiến loạn, không có ngày nào là không nhìn thấy xác chết. Khó khăn lắm mới tìm thấy một làng có người ở, không quá nửa ngày... lại bị đám loạn quân này giết sạch. Đầu thai chuyển thế dù không cho ta một gia đình tử tế, thì ít nhất cũng phải là một thời kì thái bình thịnh trị chứ?"



Toàn bộ tâm thần của Vương Phật Nhi đều dồn lên trên người tên lính trong đám loạn quân, trong lòng thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho hắn, đừng để tên lính vô cùng hung tàn kia phát hiện ra.



Tên lính trong đám loạn quân xách đao lên, vẻ vội vàng, dường như phải đuổi theo đoàn lính, hắn không hề để ý tới Vương Phật Nhi, một đứa trẻ đang giả vờ chết. Vương Phật Nhi trộm nhìn từ khe hở của hai mí mắt, nhìn thấy tên lính kia đi ra khỏi thôn, trong lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm.



Đang mừng rỡ vì giữ được mạng sống, tình hình đột nhiên thay đổi. Trong gian nhà đã bị đổ quá nửa ở cổng thôn đột nhiên vọng ra tiếng thét lớn, một quả chùy sắt to tướng xuyên qua tường nhà, đập mạnh vào tên lính của đám loạn quân.



"Đồ súc sinh như mi, chết cũng không đáng tiếc."



Người cầm thiết chùy chính là một người thợ rèn ở trong thôn. Vương Phật Nhi mới lưu lạc tới thôn này nên không quen anh ta, chỉ thấy anh ta cơ bắp rắn chắc, đang vô cùng giận dữ, thiết trùy mang theo gió kêu vù vù, sát khí đằng đằng, hạ thủ không hề nương tình.



Tên lính kia quả không hổ là kẻ lão luyện trên chiến trường, dù đột ngột bị tập kích nhưng vẫn kịp vung đao lên chặn trước quả chùy. Người thợ rèn mặc dù khí thế kinh người, thiết trùy nặng vô cùng, nhưng rõ ràng là không biết võ công, chỉ dựa vào sức mạnh. Tên lính loạn quân bị bất ngờ lùi lại vài bước, tay phải nắm đao, kẽ tay đã rỉ máu, nhưng hắn vẫn đứng vững.



Nhìn thấy bộ mặt đầy vẻ giận dữ của người thợ rèn, tên lính này lạnh lùng gằn giọng, rút đao ra khỏi vỏ, ánh hàn quang chém thẳng xuống. Keng! Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu chùy trong tay người thợ rèn đã bị chém rơi xuống.




"Đúng là đồ sâu bọ không biết sống chết, ông đây không phát hiện ra ngươi đang trốn, không biết đường mà sống, lại còn muốn tìm tới cái chết. Để ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi!"



Chớp mắt hai đao chém xuống, người thợ rèn không chút may mắn, Vương Phật Nhi chỉ thấy tim gan như bị móc ra, thật sự không thể nhìn tiếp được, hắn vội vàng nhắm chặt mắt lại. Chả cần nói bây giờ hắn ta chỉ là một đứa trẻ sáu-bảy tuổi, cho dù hắn có được sức mạnh của một người trưởng thành như trong kí ức, thì cũng không phải là đối thủ của tên lính loạn quân tinh thông võ nghệ kia, làm sao cứu người được?



Phụt! Máu bắn cao ba thước.



Người thợ rèn bị một đao dường như chém đứt phần bụng, nhưng ngược lại y lại cười ha hả:



"Tặc tử! Ta nhất định khiến ngươi phải trả giá!" - Trên tay người thợ rèn không biết từ lúc nào có thêm một chiếc vòng tay cổ đồng, lúc này đã bị máu của anh ta nhuốm đỏ tươi.



Vương Phật Nhi nhắm chặt mắt, tai lại trở nên nhanh nhạy, hắn nghe thấy không phải là tiếng kêu thảm thiết khi bị giết của người thợ rèn, mà ngược lại là tiếng kêu nhỏ, kinh hãi tới cực điểm của tên lính trong đám loạn quân:



"Thao Thi đồng hoàn! Ngươi đã có được Thao Thi đồng hoàn!"



Vương Phật Nhi không kìm nén được sự tò mò, hắn mở mắt ra nhìn người thợ rèn ruột đã bị phòi ra ngoài, hai mắt trắng dã đang gầm gào, hai tay y sải dọc bóp chặt tên lính kia, tốc độ nhanh giống như cuồng phong.