Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 2: Ngưng nhi




Trong 1 tiểu viện cách tiểu viện của Tiêu Vân Thiên chỉ 20 bước chân

- Ngưng Nhi?

Tiêu Vân Thiên bước vào phòng của Tiêu Hạ Ngưng, là Ngưng Nhi trong miệng của hắn. Cũng là tiếc nuối cả cuộc đời hắn không thể bù đắp.

“Tâm ma thân ái của ta, ngươi nhắm đến là Ngưng Nhi sao? Muốn từ đó khơi dậy bi thương cùng hối hận trong lòng ta sao?”

Tất cả không khác gì trong ký ức của hắn. Trong phòng một thiếu nữ tuổi 18 đang nằm.

“Là ta sai. Ta không nên bắt nàng dẫn ta đi giải sầu. Cũng không nên chỉ vì những lời tranh chấp của tiểu hài tử mà động thủ. Ta không nên động thủ lúc không có đủ thực lực. Càng không nên vì thế mà liên lụy đến nàng”

Hắn khẽ gọi.

- Mẫu thân.

Tiêu Hạ Ngưng mở mắt.

- Thiên Nhi, lại đây, mẫu thân có điều muốn nói.

Hắn từ từ bước lại gần. Chân tay hắn khẽ run.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng rất hồng hào, trông không giống người bị trọng thương chút nào.

- Ngưng Nhi, nàng không cần nói. Nàng sẽ khỏe lại, sớm thôi.

Biết trước tương lai, đối với Tiêu Vân Thiên lúc này, càng làm hắn thêm đau đớn. Vì hiện tại hắn đã không còn là thiếu niên lúc trước. Biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu.

- Ta cần phải nói. Có lẽ nếu không nói thì ta sẽ không bao giờ nói ra được nữa.

Hắn lại như bị sét đánh.

Kiếp trước hắn đã từng nói “Mẫu thân, người đã khỏe? Người không cần nói. Ta sẽ cố gắng.” Giờ phút này nghĩ lại hắn lại càng hối hận. “Cố gắng sao? Cố gắng tu luyện để trả thù, đánh ngã tên công tử bột kia sao? Thực là nực cười”

Hai câu nói khác nhau lại để nàng có cùng một câu trả lời, hoàn toàn giống như kiếp trước. Làm hắn càng chắc chắn hắn đang ở trong tâm ma. Những gì đang xảy ra chỉ là tái hiện lại từ ký ức của hắn. Còn những hạ nhân kia, chỉ là nhân vật phụ của tâm ma nên thay đổi sao cũng được.

“Cám ơn ngươi, tâm ma. Dù biết đây là ảo cảnh nhưng gặp lại được nàng một lần cũng khiến ta thỏa mãn. Nó còn thật hơn cả giấc mơ của ta nhiều lần”

Không để ý đến cách gọi của Tiêu Vân Thiên khác lạ. Tiêu Hạ Ngưng vẫn chìm trong ký ức.

- Ta vốn không phải là mẫu thân của ngươi. Phụ thân ta là đệ nhất chiến tướng dưới trướng của phụ thân ngươi, 2 người thân như huynh đệ. Cho nên hai người chúng ta vốn có hôn ước.

Lần này Tiêu Vân Thiên lại lựa chọn im lặng. Những lời này, hắn đã nghe qua một lần nhưng vẫn thật sự muốn nghe lại nó.

- 7 năm trước, lúc ngươi chỉ mới 5 tuổi. Ta lúc ấy chỉ mới 11 tuổi. Hai chúng ta được phụ thân ngươi mang về từ chiến trường. Sau đó người lại tức tốc quay lại chiến trường.

- 1 năm sau đó, tiểu tử ngươi vì khảo hạch tư chất võ giả mà trở nên u buồn, tự giam mình trong phòng nhiều ngày. Có lẽ ngươi cũng không nhớ, khi ta đến, ngươi nói không muốn có hôn thê, cũng không cần tỷ tỷ. Chỉ cần phụ thân, mẫu thân. Cho nên từ đó ta làm mẫu thân của ngươi.

- Ta biết việc này đối với ngươi là một đả kích. Nhưng ngươi cần phải biết sự thật. Nếu ta không nói, tộc trưởng và các vị trưởng lão cũng sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ta muốn chính miệng mình nói cho ngươi nghe. Một phần là để ngươi không hận ta không nói, một phần là cho chính bản thân ta một công đạo.

- Ta cũng không biết ta có yêu ngươi hay không, có lẽ đó là một thứ tình cảm pha lẫn giữa tình mẫu tử, tình cảm tỷ đệ và tình yêu nam nữ. Phụ thân ngươi thường gọi ta Ngưng Nhi, ngươi cũng có thể gọi ta như thế.

Có vẻ, Tiêu Hạ Ngưng đã chuẩn bị những lời này rất kĩ lưỡng nên nàng nói luôn một mạch. Và nàng cũng hoàn toàn quên việc trước đó hắn đã gọi nàng là Ngưng Nhi.

Nước mắt đã rơi thành dòng trên khuôn mặt Tiêu Vân Thiên. Ai nói đàn ông không thể khóc chứ?

Hắn nhớ đến hắn đã từng nói: “Không, ta chỉ muốn mẫu thân thôi”. Ngay sau đó, Tiêu Hạ Ngưng nhìn hắn với ánh mắt u buồn, có chút thất thần, ai oán, lại chan chứa tình cảm.

Nàng ai oán không phải vì bị từ chối, mà ai oán vì biết tiểu tử trước mặt vẫn quá nhỏ, chưa hiểu việc đời, hắn vẫn rất dựa dẫm vào nàng. Nàng yêu hắn, nhưng đó đâu phải tình cảm trai gái. Đó chỉ là tình tỷ đệ, xen lẫn với một ít tình mẫu tử không trọn vẹn. Những gì nàng nói chỉ để hắn có thể tiếp nhận sự thật, bớt đau buồn sau khi nàng mất. Và có hi vọng vào tương lai, đi tìm cha mẹ của mình, chứ không phải tiếp tục như hiện tại, giam mình trong tự ti.

Nhưng xem ra tất cả đều không thành công.

- Ngươi ra ngoài đi, mẫu thân muốn ngủ một lát.

Hắn đi ra mà không biết đó là lần cuối hắn nói chuyện với nàng. Nàng không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Lòng hắn như dao cắt.

“Không, không thể. Dù là ảo cảnh, ta cũng không muốn lại một lần nữa hối hận. Tuyệt đối không”

- Ngưng Nhi, ta biết, ta đã biết. Đừng nói, nàng sẽ không sao cả. Ta sẽ cố gắng. Ta sẽ cứu được nàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm phụ mẫu. Cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, mãi không chia lìa.

Tiêu Vân Thiên vừa khóc vừa nói.

Tiêu Hạ Ngưng có chút thất thần, có chút bất ngờ nhìn hắn. Sau đó nàng mỉm cười.

- Ngươi ra ngoài đi, Ngưng Nhi muốn ngủ một lát.

Chỉ khác nhau một chút xíu. Nhưng trong lòng Tiếu Vân Thiên lại như nở hoa. Hắn lại thầm cảm ơn tâm ma một lần nữa. Cũng quên luôn cái lý luận của mình về việc tâm ma chỉ tái hiện lại ký ức của hắn nên không thể thay đổi.

Hắn chăm chú nhìn nàng một lát, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.

“Ngưng Nhi, ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá. Dù đây chỉ là hư ảo, nhưng càng vì thế, ta lại càng quyết tâm”

--------------

Tiêu Vân Thiên đứng ở cổng biệt viện, hắn biết có người sắp tới.

Đúng vậy, chỉ một lát sau. Một tên thiếu niên chừng 14 15 tuổi bước đến. Phái sau là một lão già không quá nổi bật.

- Vân Chiến, sao ngươi lại đến đây?

Tiêu Vân Thiên cảm thấy lửa hận bừng cháy. Kẻ này nhìn như hảo tâm, nhưng lại là kẻ lòng dạ tiểu nhân. Vì tiền đồ của mình, ngay cả người hắn yêu cũng bán. Mà người này, là nữ nhân của Tiêu Vân Thiên, Tiêu Như Nguyệt. Cũng chính hắn đã hại chết nàng.

- Vân Thiên, Ngưng Nhi thế nào rồi?

- Không phải là việc của ngươi. Và Ngưng Nhi cũng không phải là ngươi có thể gọi. Mẫu thân ta không sao cả.

- Thật thế sao? Từ lão, ngươi nói…

Lão già tiến tới trước 2 bước, chắp tay xem như chào Tiêu Vân Thiên, sau đó ra vẻ cao nhân đắc đạo mà nói:

- Bệnh của nàng, rất nghiêm trọng, hiện tại nàng nhìn như không có việc gì, thật ra là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thật ra nàng sắp …

Tiêu Vân Thiên sao lại không biết, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng một trận. Mặt nhăn lại, hắn nói:

- Có thể cứu được hay không?

Thật ra hắn rất muốn nói “Lão tử biết, lão tử còn biết nhiều hơn cả các ngươi. Các ngươi có thể cút đi để lão tử tìm cách cứu người hay không. Các ngươi làm mất thời gian quý báu của lão tử”

- Có, nhưng rất khó.

- Cách gì?

- Tiêu gia bảo khố có một viên Ngưng Mạch đan thượng phẩm. Nếu cầu được viên thuốc này, thương thế của lệnh đường sẽ khá hơn.

- Tốt, ta sẽ đi xin tộc trưởng.

Nhìn Tiêu Vân Thiên rời khỏi biệt viện của Tiêu Hạ Ngưng, ánh mắt của Tiêu Vân Chiến hiện lên 1 tia khinh thường. Lại nhìn vào trong căn phòng của Tiêu Hạ Ngưng, ánh mắt hắn dần trở nên dâm đãng, sau đó lại chuyển thành tiếc nuối.

“Ngươi cầu được Ngưng Mạch Đan mới là lạ, ta chỉ muốn xem bộ dạng tuyệt vọng của ngươi mà thôi”