Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 62: Thi tuyển Tân Vương




Mấy ngày sau đó, Phạm Văn Long bỏ một ít thời gian cho việc lên lớp, còn lại đều dành cho tu luyện. Nhờ công dụng thần kỳ của Bạch Mai nhẫn nên hệ thống kinh mạch gân cốt hiện lại mạnh mẽ hơn trước nhiều. Trong đan điền, nguồn chân linh khí chảy cuồn cuộn hùng hậu hơn gấp mấy lần, hiển nhiên là gần đây Phạm Văn Long đã rất chăm chỉ luyện tập.

Ngoài ra, thông qua sự chỉ điểm của các vị giảng viên nên thu về rất nhiều lợi ích, khiến hắn vô cùng hài lòng. 

Hiện thời, Hỏa nguyên tố và Phong nguyên tố hiện đã chớm hình thành những cảm ngộ đầu tiên, có điều chúng vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát của tinh thần lực, không cách nào hoàn hảo thôi động theo ý muốn. Riêng Thủy nguyên tố và Địa nguyên tố hắn còn rất mù mờ, chưa có cơ hội lĩnh ngộ. Tất nhiên, Phạm Văn Long hiểu muốn thực sự nắm bắt toàn bộ các loại thuộc tính ngoài thời gian tu luyện rất rất dài, cần phải có thêm những kỳ ngộ nhất định. Nếu không phải lần này vào Tây Nguyên cấm địa trộm được một quả trứng Hoàng Kim Cự Long thì chẳng biết đến khi nào hắn mới đạt thành tựu như bây giờ.

Phạm Văn Long không giống người khác. Hắn tu luyện Đại Việt Linh Quyết, một bộ linh quyết thuộc tính trung hòa. Bởi vậy, mục đích cuối cùng không phải là khống chế và điều khiển thiên địa nguyên tố, mà là dung hợp chúng thành một chỉnh thể. Một khi dung hợp đại thành, chắc chắn chiến lực của Phạm Văn Long sẽ được đề thăng lên một mức độ đáng sợ.

Màn đêm dần buông xuống. 

Dưới gốc đa, Phạm Văn Long lẳng lặng ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên là đang ở trong trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí khẽ xoay tròn quanh người hắn, sau đó men theo từng nhịp thở mà dung nhập vào người.

Khi còn ở trong Tây Nguyên cấm địa, trải qua nhiều biến cố, tu vi của Phạm Văn Long đã đề thăng đến đỉnh Nhân vực 13. Đêm nay, hắn có cảm nhận rất rõ ràng về việc sắp sửa đột phá vào Nhân vực 14. 

Từ khi mua được kiện Không Gian Giới Chỉ tại Kỳ Trân Các khiến Phạm Văn Long rất hài lòng. Số đồ đạc của hắn nhất nhất đều cho vào trong đó cả, một khi muốn lấy ra chỉ cần động khẽ tinh thần.

Thần thức vừa động, lập tức một khỏa Tu Luyện Châu liền xuất hiện trên tay. Phạm Văn Long không nhanh không chậm bắt đầu tiến hành quá trình luyện hóa.

Qua gần hai canh giờ, khi ngày càng nhiều linh khí dung nhập vào cơ thể, quanh người Phạm Văn Long thoáng hiện chút ánh sáng mờ ảo. Chẳng bao lâu, bỗng luồng sáng bùng lên mạnh mẽ, khuấy động phạm vi mấy chục trượng.

Phạm Văn Long không nóng vội, lẳng lặng vận chuyển từng tia chân linh khí di chuyển theo lộ tuyến của Đại Việt Linh Quyết. Lúc hắn hấp thu tia chân linh khí cuối cùng vào trong khí hải thì chợt cảm giác đan điền khẽ chấn động. Trong khoảnh khắc, không gian đan điền bất ngờ phình to ra. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi liền hoàn toàn chấm dứt. 

Rốt cuộc Phạm Văn Long đã thành công nâng cao cảnh giới, tiến cấp Nhân Vực 14. Cảm giác nguồn sức mạnh mới mẻ căng tràn khắp cơ thể, sắc mặt hắn rạng rỡ tươi tỉnh.

Bất chợt trong đầu nhớ đến một chuyện, Phạm Văn Long thầm bảo: “Lần này tiến cấp không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ngày mai ta có thêm chút vốn liếng để tham dự kỳ Tân Vương rồi.”

Thánh Viện cứ cách mười hai năm sẽ khai mở một kỳ Tân Vương. Đây chính là dịp để cho các học viên có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Dựa vào tu vi chênh lệch, kỳ Tân Vương được chia thành ba cấp bậc dành riêng cho Nhân Vực, Linh Cấp và Vương Cấp.

Thánh Viện hai năm tổ chức chiêu sinh một lần, sáu mươi năm thì kết thúc một khóa. Cứ vậy mà nhẩm tính ra, số lượng học viên hiện nay đã lên đến một con số khổng lồ, ước chừng trên dưới sáu vạn người. Trong đó, học viên cảnh giới Nhân vực chiếm đến bảy phần, Linh Cấp có khoảng hơn một vạn, số còn lại là những cường giả thuộc hàng Vương Cấp. 

Vì sao lại có sự chênh lệch cực lớn này? Nguyên nhân chỉ có một. Đó là càng tu luyện lên cao thì mức độ khó khăn càng tăng lên. Nói rằng Nhân Vực và Linh Cấp cơ hồ cách nhau một bước chân, nhưng trong vạn người thì may ra chỉ có số ít đột phá thành công. Biết bao người từng bước vào đỉnh giai Nhân Vực từ rất sớm, song mãi cho đến cuối đời vẫn dậm chân tại chỗ, ôm nỗi uất hận mà nằm xuống.

Hàng trăm triệu năm nay, trên mười tám Đại Thiên Hà, số lượng tu sĩ nhiều vô số, thế nhưng chân chính đạp nhập đến Đế Cấp nào có mấy ai?

Bởi vậy, danh sách tham gia tranh đoạt Tân Vương hàng Nhân Vực hiển nhiên số lượng đông đảo nhất. Có điều loại cạnh tranh này vô cùng khốc liệt, thế nên những người đăng ký đa phần đều là hàng Nhân vực cấp 14, 15. Tuy nhiên, thiếu niên thì thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt những học tỷ học muội xinh đẹp thì càng phải cố gắng biểu hiện. Đó là lí do tại sao xuất hiện một vài tên cảnh giới thấp kém nhưng vẫn dám đánh liều tham gia giải đấu. Số còn lại thì hiểu rằng khả năng chiến thắng của bản thân cực kỳ mong manh nên biết thân biết phận mà đứng bên ngoài quan sát, chờ đợi cơ hội ở mùa sau. Có lẽ nhờ những áp lực cạnh tranh đó mà những năm qua Thánh Viện đã đào tạo ra không ít học viên ưu tú.

Ban đầu, Phạm Văn Long không mấy hứng thú trong chuyện tranh đua này, nhưng sau đó, khi nghe đến phần thưởng Thánh Viện công bố liền lập tức thay đổi chủ ý.

Danh sách giải thưởng vô cùng phong phú. Đáng chú ý nhất là 16 thứ hạng đầu, mỗi người sẽ nhận ngay năm mươi vạn linh đồng. Đặc biệt có cơ hội tiến vào Võ Thần Điện tu luyện. Nếu may mắn lọt vào tứ cường số linh đồng nhân lên gấp đôi. Ngoài ra còn nhận thêm một kiện pháp bảo. Riêng vị trí quán quân có thể tùy ý lựa chọn một bộ công pháp cao cấp nằm trong bảo khố. 

Phạm Văn Long hiện cảnh giới chỉ ở Nhân vực cấp 14, tuy nhiên xét về chiến lực hẳn là đủ sức đánh với với Nhân vực 15 một trận. Nếu không quá xui xẻo đụng độ với vài tên quái vật, khả năng lọt vào tốp mười sáu xem chừng vẫn có hi vọng. Bất quá, cả vạn người cùng tranh giành đấu đá, kết quả chung cuộc thế nào thực rất khó nói.

***

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa lấp ló phía chân trời thì khu vực Hưng Yên Ký Túc cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Trong hơn hai ngàn tân sinh, số lượng đăng ký tham dự kỳ Tân Vương chỉ có trên ba trăm danh ngạch mà thôi. Cũng đúng, ở đây đa phần đều là những người cảnh giới Nhân vực cấp mười một, mười hai nên giải đấu này vượt ngoài khả năng của bọn họ. 

Ngay từ tờ mờ sáng, Đức Hùng đã thức dậy lục đục chuẩn bị trang phục, ngắm nghía chải chuốt cả nửa buổi. Tranh thủ lúc Tiểu Mai không có mặt, hắn ghé tai nói nhỏ với Phạm Văn Long mấy câu:

- Hôm nay nhất định xuất hiện rất nhiều học tỷ xinh đẹp, bởi vậy nhất định ta không thể bỏ lỡ cơ hội quý báu này. He he…

Cũng may Tiểu Mai không nghe được những lời ấy, nếu không sợ rằng sẽ gây náo động một phen rồi. Trước mặt Tiểu Mai, hắn nào dám huênh hoang, bấu ngay Phạm Văn Long làm bia đỡ đạn, bảo rằng đi theo cổ vũ tinh thần cho huynh đệ mình. 

Phạm Văn Long trước sự láu cá của hắn, trong lòng khinh bỉ một phen: “Xem chừng cái tên phóng đãng này vẫn chứng nào tật ấy, hoa đã hái trên tay mà vẫn còn những mơ tưởng bậy bạ trong đầu.”

Đợi một lát, Tiểu Mai xúng xính trong bộ váy dài bước ra, cứ quấn chặt lấy Đức Hùng, tía lia hỏi không ngừng:

- Ngươi xem ta mặc bộ y phục này có đẹp hay không?

Ngó qua một cái, Đức Hùng nhe răng cười dâm bảo:

- Tiểu Mai của ta mặc gì cũng đẹp hết trơn. Mà nếu không mặc… lại càng đẹp hơn á! Hí hí…

Nghe hắn buông lời vô sỉ, sắc mặt Tiểu Mai đỏ bừng, bèn bước lại gần, véo một cái thật mạnh vào hông hắn.

- Ngươi chỉ được cái tài ăn nói ba hoa là giỏi nhất!

Đức Hùng giãy nẩy lên, miệng ngoác to bằng cái bát, la lớn:

- Á…!!! Con mẹ nó! Có người muốn mưu sát tình lang! Cứu ta với!!!

Lúc đó Phạm Văn Long đứng bên khẽ nháy mắt với Tiểu Mai, cười nói:

- Tiểu Mai! Muội có cần ta cho hắn một đạp không? Hà hà…

Thấy bị huynh đệ thẳng tay bán đứng, Đức Hùng ngửa đầu than thở:

- Con mẹ nó!!! Loạn cả rồi! Thế này thì muốn ta sống sao đây?

Nhìn cái bộ dáng giả tạo của hắn, Phạm Văn Long trừng mắt bảo:

- Không đùa giỡn nữa. Chúng ta xuất phát nào.

Một lát, ba người bước ra khỏi nhà, nhanh chóng tiến về địa điểm tập kết. Lúc ba người đi đến, khoảnh sân của Hưng Yên Ký Túc đã chật kín học viên. Mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, ai nấy mặt mày tươi rói, biểu hiện vô cùng phấn khích và mong đợi trước sự kiện quan trọng mười hai năm mới diễn ra một lần này. 

Đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng thấy từ đằng xa lóe lên một tia sáng. Ai nấy đều tròn xoe hai mắt ngước nhìn. Chỉ thấy, giữa trời xanh mây trắng bất chợt vẽ lên một thân ảnh, gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm, quả là một cảnh tượng kinh tâm động phách, rung động lòng người.

Bất ngờ, một vài tên học viên reo lên khe khẽ:

- Là Thảo Linh hiệu trưởng! Không ngờ người cũng đến rồi.

Trong muôn vàn sự chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đúng lúc đó, hai gã Đỗ Quan, Tập Bình từ đâu chui ra, nhanh chân chạy đến gần, cúi đầu hành lễ:

- Chúng vãn bối xin ra mắt Thảo Linh tiên tử!

Trước sự xuất hiện bất ngờ này, Phạm Văn Long cũng đưa mắt trộm nhìn. Chẳng biết có phải do cảm ứng nhạy bén hay không, Thảo Linh mục mi lưu chuyển, hướng về một phía, đúng ngay vị trí mà Phạm Văn Long đang đứng.

Bờ môi Thảo Linh lóe lên một tia cười rồi biến mất, hướng đám học viên nói: 

- Hưng Yên Ký Túc có ba trăm lẻ tám người đăng ký tham gia kỳ Tân Vương, trong đó cấp độ Linh Cấp có mười hai người. Tất cả tập hợp theo hàng ngũ rồi theo ta đến ngọn Thông Thiên Phong. Những kẻ khác có thể đi theo, tuy nhiên nghiêm cấm những hành vi gây ồn ào, náo loạn. Các ngươi nghe rõ cả chứ??

Nói đoạn đôi mắt nàng quét hết thảy đám học viên, mang khí thế uy nghiêm của một bậc cường giả khiến ai nấy xanh mặt, răm rắp vâng dạ. 

Nhìn một màn này, Phạm Văn Long trong lòng rùng mình. Nghĩ đến vẻ lẳng lơ buông thả khi chỉ có hai người, tự hỏi khi nào mới là tính cách thật của nàng ta?

Sau đó, theo sự chỉ dẫn của hai gã Đỗ Quan, Tập Bình, đám người chia thành hàng ngũ chỉnh tề, đồng loạt kéo nhau đi ra khỏi Hưng Yên Ký Túc. 

Thảo Linh hiệu trưởng đi đầu, gót sen thoăn thoắt như bay, cặp mông căng tròn quyến rũ đong đưa mê hoặc khiến mấy tên nam sinh phía sau tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng. 

Trên đường, thỉnh thoảng có gặp vài phái đoàn tương tự, tuy nhiên nhân số không đông đảo như đám tân sinh. Dòng người di chuyển rất nhanh, mới đó đã vượt qua mấy dặm đường.

Đi thêm một đoạn, bỗng trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi hùng vỹ cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Đúng là ngọn Thông Thiên Phong, địa điểm diễn ra giải đấu Tân Vương rồi. Mọi người hào hứng đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hai ngàn tân sinh đã đặt chân lên đỉnh núi. 

Phóng tầm nhìn ra xa, khắp nơi đều là mây trắng bồng bềnh như những cơn sóng nhỏ, gợn lên từng không. Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, liên tục lóe lên vô số vệt sáng đủ loại màu sắc, càng ngày số lượng càng nhiều, chen chúc nhau bay lượn, trông rực rỡ rất đẹp. Cảnh tượng giống như một màn mưa sao băng, chảy ào ào về phía đỉnh Thông Thiên Phong.

Tiểu Mai chứng kiến vẻ tráng lệ ấy, không nhịn được vỗ tay reo:

- Đẹp quá đi mất!!!

Đứng bên cạnh, Đức Hùng nhấp một ngụm nước bọt xua tan cảm giác khô khốc nơi cổ họng, khó khăn nói:

- Con mẹ nó! Cường giả Vương Cấp đào đâu ra nhiều thế này? Thật là muốn dọa chết người ta đó mà!