Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 66: Long tộc




T/G: Vậy là truyện đã đến chương 65, đúng với tiến trình nửa năm trước. Tiếp theo lịch post sẽ chậm lại. Mạch truyện hiện đã phát triển khá dài, nhưng căn bản vẫn chưa hoàn thiện, đại khái mới chỉ như cái cây, có cành mà chưa có lá. Cả nhà cmt tiếp sức e nhé! EM post mà hình như không thấy ai quan tâm cả, buồn:(

Trong thức hải của mình, Phạm Văn Long không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt.

Mỗi khi tinh thần tiêu hao đến cực điểm thì Phạm Văn Long liền lập tức khôi phục, cứ tiêu hao rồi khôi phục hết lần này tới lần khác giúp trình độ khống chế tinh thần lực của Phạm Văn Long nhanh chóng tăng lên.

Gặp cơ may như thế này, Phạm Văn Long tin tưởng mình có thể hoàn toàn chạm đến tầng thứ hai của Cửu Chân Tinh Thần. Trong lòng Phạm Văn Long rất hưng phấn.

Quả nhiên không lâu sau, tu vi tinh thần lực trong sát na đột ngột bùng nổ, trực tiếp đột phá Cửu Chân Tinh Thần, đạt tới một cảnh giới mới.

Hơn nữa Phạm Văn Long còn phát hiện một điểm, lúc Cửu Chân Tinh Thần đột phá tầng hai thì không gian thức hải dường như có một sự thay đổi nhỏ. Đồng thời, thần thức đã được nhân rộng, hiện có thể quan sát trong phạm vi đến bốn, năm trăm trượng.

Thần niệm vừa động, huyễn ảnh Phạm Văn Long tan biến, nháy mắt đã yên ổn trở về nội thể.

Thoạt nhìn tưởng chừng thời gian hắn ở trong thức hải rất lâu, nhưng trên thực tế mới chỉ rất ngắn mà thôi. 

Trong thế giới tầng thứ hai Thông Thiên Tháp, vô số các quần thể phong nhận vẫn quay cuồng bạo động. Không khí như bị muôn vạn lưỡi đao phong cắt thành từng mảnh tạo nên những tràng âm thanh “xoẹt xoẹt” ghê rợn. 

Đột nhiên, Phạm Văn Long gầm vang một tiếng, tinh thần lực trực tiếp thi triển đến cực hạn. 

Nháy mắt, toàn bộ Phong nguyên tố tồn tại trong phạm vi đường kính chừng hai mươi trượng bỗng bị một cỗ lực lượng bá đạo cưỡng ép, tức thì lưu chuyển theo một quỹ đạo hình cầu.

Trong nháy mắt, chung quanh thân thể Phạm Văn Long vô vàn Phong nguyên tố bao bọc. Phàm lúc nào có đao phong cận kề hắn đều phát hiện trước một bước, Phong Quyển Tàn Vân tức thì thi triển, nháy mắt đã vượt qua nguy hiểm. 

Phạm Văn Long vừa rồi tại thức hải trên phương diện cảm ứng Phong nguyên tố đã có thành tựu. Có điều trên thực tế vẫn chưa cách nào khống chế hoàn hảo bởi vì tu vi của hắn còn quá yếu.

Nhìn cách Phạm Văn Long di chuyển có phần tương tự với gã thanh niên bạch bào mới vừa rồi nhưng về căn bản lại khác nhau một trời một vực. Gã học viên kia lấy Phong nguyên tố làm chủ, dựa vào cảm ứng chuyển động mà né tránh. Còn Phạm Văn Long thì khác, hắn biến bản thân trở thành trung tâm, khống chế quỹ đạo dịch chuyển của Phong nguyên tố. 

Giống như mặt trời và hằng hà sa số các hành tinh xoay quanh nó. Nguyên nhân cơ bản khiến các hành tinh chuyển động theo quỹ đạo hay quay quanh mặt trời là do trọng lực của mặt trời giữ các hành tinh trên quỹ đạo của chúng. Tương tự mặt trăng quay quanh trái đất là nhờ sức kéo từ lực hấp dẫn của trái đất, thì trái đất quay quanh Mặt trời nhờ sức kéo từ trọng lực của mặt trời.

Mà trọng lực của mặt trời đặt trong trường hợp của Phạm Văn Long chính là nguồn tinh thần lực. Bản thân hắn có thể tùy thời huy động phương hướng, mạnh, yếu… chỉ cần một ý niệm. Nếu như lúc này Phạm Văn Long cảnh giới cao hơn thì có thể sẽ đủ tinh thần lực để điều khiến thiên địa nguyên lực khống chế hoàn mỹ Phong nguyên tố. Lúc đó, hắn sẽ một đường thẳng băng băng tiến lên.

Như bây giờ, Phạm Văn Long khi phát hiện được đao phong thì thời gian để phản ứng cũng rất ngắn, tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn thay đổi phương hướng rồi. Dù có chút chật vật nhưng rất nhanh Phạm Văn Long đã dễ dàng vượt qua quãng đường còn lại.

Khi đặt chân đến Băng Hải Đảo, bỗng nghe phía sau truyền đến tràng âm thanh huyên náo. Phạm Văn Long thần thức phóng ra, có điều phạm vi ở quá xa khiến hắn không cách nào quan sát. Phạm Văn Long cũng chẳng có tâm trí lo cho người khác, tâm thần khởi phát, lập tức tiến sâu vào Băng Hải Đảo để tìm kiếm thông đạo lên tầng thứ 3.

Nếu như Phạm Văn Long kiên nhẫn đứng chờ một khoảng thời gian, liền nhận ra kẻ đang đến chính là đội ngũ Phục Minh hội.

Lúc này bên cạnh Trần Công Minh hiện còn chín người. Bọn chúng đang dùng linh lực khuếch tán tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ, lấy Trần Công Minh làm chủ trận, số còn lại trấn yếm các hướng xung quanh. Bọn chúng cũng có một số thần thông nhưng trên phương diện né tránh những lưỡi đao gió đầy nguy hiểm lại không có phương pháp nào đặc biệt, tự nhiên phải chịu trận, bất quá nhờ người đông thế mạnh nên phản ứng cũng khá nhanh đủ để giữ mạng.

Ban đầu nhân số vốn mười mấy người nhưng vừa đặt chân đến đây, màn đao phong quá sức thô bạo khiến một vài tên liền nếm mùi đau khổ. Do đó, một số kẻ tu vi thấp khi bị lưỡi đao tấn công thì xuyên thấu quá lớp phòng ngự, lập tức được Sinh Mệnh Châu truyền tống ra bên ngoài Thông Thiên Tháp.

Trong thế giới hàn băng yên tĩnh, đội ngũ Phục Minh mười người cứ tiến về phía trước hết tốc lực. Có điều thế giới hàn băng này chỉ yên tĩnh ở ngoài mặt, nhìn kỹ sẽ thấy trùng trùng lớp lớp những lưỡi đao gió xẹt qua, ngẫu nhiên còn xuất hiện cạm bẫy chết người.

Bọn chúng dám cường ngạnh đối kháng với các lưỡi đao gió, nhưng đối với các quần thể đao phong lại phải hết sức cẩn thận. Bởi vì đao phong chém qua bọn chúng dễ dàng đánh tan, nhưng các quần thể phong nhận lại có lực thôn phệ hút vào.

Trần Công Minh vốn có thể một mình di chuyển nhưng vì yểm trợ cho chín người này nên tốc độ đương nhiên chậm lại. Điều này khiến hắn có phần buồn bực.

Không chỉ mình bọn chúng chịu đựng chuyện này, toàn bộ các học viên Nhân Vực khi tiến vào đây cũng gặp tình cảnh tương tự. Ngoại trừ một số kẻ biến thái ra, đa phần đều cảm thấy đau đầu đối phó.

Vì khoảng cách của Phạm Văn Long và đám học viên Phục Minh hội không cách nhau xa, mà tốc độ tiến tới cũng tương đương. Phạm Văn Long vừa rồi chậm mất một khoảng, thế nên chỉ một thoáng, hai bên đã thu hẹp khoảng cách.

***

Tiến tới, tiếp tục tiến tới.

Lúc này, Phạm Văn Long tiến vào trung tâm Băng Hải Đảo. Hắn tập trung tận lực chú ý vào các vị trí có thể xuất hiện thông đạo. 

Đôi mắt của Phạm Văn Long nhìn kỹ lương bốn phương tám hướng.

Đột nhiên…

Quang mang trong mắt Phạm Văn Long sáng rực, tại phương hướng cách đó không xa ẩn hiện một vầng hào quang chớp động.

Đã có kinh nghiệm lần đầu, Phạm Văn Long nhanh chóng tiến đến. Khi chân chính xác nhận đây là thông đạo tầng thứ ba mới thở phào một hơi. Hắn nhẹ nhàng động thân định tiến vào thông đạo.

- Phạm Văn Long! Mau đứng lại cho ta!

Một tiếng quát đột ngột vang lên không chỉ làm Phạm Văn Long giật mình mà ngay cả đám người đi theo phía sau cũng kinh hãi.

- Là Trần Công Minh.

Phạm Văn Long quay đầu phát hiện ra đám Phục Minh hội, mặt lập tức biến sắc.

- Bọn chúng không ngờ cũng đến nhanh đến thế?

Trần Công Minh vừa lao đến vừa hét:

- Phạm Văn Long, ta xem lần này ngươi làm sao mà trốn đây!

Nộ khí của Trần Công Minh bá đạo, quang mang lóe lên quanh người, khí tức cường đại phảng phất như làm không gian chung quanh chấn động.

Trước thanh thế của đối phương, Phạm Văn Long cẩn thận quét thần thức kiểm tra, bất giác trong lòng lạnh đi. Không ngờ Trần Công Minh tu vi đã tịnh tiến lên hạ giai Linh Cấp rồi!

Không thể nào!!! Rõ ràng khi ở bên ngoài Trần Công Minh mới chỉ ở đỉnh Nhân Vực mà thôi! Dù hắn có to gan lớn mật đến mấy cũng không đủ khả năng qua mặt Thánh Viện. 

Chẳng lẽ? Trần Công Minh ngay trong phiến không gian này vừa có đột phá? Nếu vậy thì hắn quá may mắn rồi! 

Phạm Văn Long tuy tự tin vào sức mạnh bản thân nhưng không ngu xuẩn đến mức đâm đầu giao tranh với một tên hạ giai Linh Cấp. Nếu như Trần Công Minh còn đang ở Nhân Vực cấp 15, nói không chừng Phạm Văn Long liền đại chiến với hắn một trận. Nhưng nay Trần Công Minh đại tăng tu vi, Linh Cấp và Nhân Vực căn bản không thể so sánh. 

Bộ dạng một chút hứng thú cũng không có. Cười lạnh một cái, Phạm Văn Long chẳng nói chẳng rằng liền tiến thẳng vào thông đạo. Rất nhanh, thân hình liền biến mất, hòa vào màn hào quang.

***

Thăng Long Thành.

Trong một tòa biệt viện, tại đại sảnh hiện tập trung một nhóm người. Chính giữa là một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, sắc diện bình ổn, quét nhìn mọi người nói:

- Lần này chúng ta tấn công Thánh Viện nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phải một chiêu “sét đánh ngang tai” khiến bọn chúng không kịp trở tay. Liễu Nam, trong tộc có tin tức gì truyền đến không?

Liễu Nam ngồi ngay hàng ghế đầu, nghe Văn Lập nhắc tới liền ứng tiếng đáp:

- Lần này, long tộc chúng ta huy động quân số trên dưới một vạn. Hiện quân đội chia thành hai hướng, một hướng về Thăng Long Thành, còn lại chính do Vương Hoàng chỉ huy. Đợi toàn quân tập hợp sẽ chân chính phát động công kích. Trận đánh này có Vương Hoàng và Văn Lập huynh đều đã đạt trung giai Thần Cấp chỉ huy, còn thêm 12 vị trưởng lão hạ giai Thần Cấp. Xem ra, cái địa danh Thánh Viện sắp bị xóa sổ khỏi bản đồ của Linh Chiểu Tinh rồi. Hắc hắc…!!!

Hóa ra ngồi tại đây đều là tầng lớp trưởng lão của long tộc. Người đàn ông tên Văn Lập nghe vậy không cho là đúng, lắc đầu bảo:

- Liễu Nam trưởng lão chớ nên khinh địch. Theo ta thấy thì thực lực của Thánh Viện không đơn giản đâu. Bọn chúng vốn tồn tại biết bao vạn năm, tiềm lực ẩn tàng phía sau sợ rằng so với long tộc ta chỉ hơn chứ không kém.

Một thiếu phụ có gương mặt hơi gầy, chiếc cằm hơi nhếch lên cất tiếng nói:

- Hừ!!! Theo ta thấy chúng ta lần này đều bị tên Vương Hoàng lợi dụng rồi. Hắn tuy là trưởng chi Hoàng Kim Cự Long nhưng không lý gì lại bắt cả long tộc vì chuyện riêng của hắn mà công khai chiến tranh với Thánh Viện.

Người đàn ông tên Văn Lập vốn quen biết với Vương Hoàng nên nhàn nhạt đáp:

- Tính tình Vương Hoàng nóng nảy song cũng không thể trách hắn trong chuyện này. Long tộc ta từ xưa đến nay rất coi trọng huyết thống, đồng tộc. Vậy mà một đứa cháu của Vương Hoàng lại mơ mơ hồ hồ bị giết ngay trong phạm vi mà Thánh Viện quản lý. Nghe nói vừa mới hạ sinh không lâu liền bị một kẻ cường hoành hút tất cả tinh nguyên. Dù sao chuyện này Đại trưởng lão cũng chính thức lên tiếng rồi. Chúng ta chỉ nên phụng mệnh hành động, đừng bàn cãi thêm nữa.

Nói đoạn hắn hướng về một người ngồi ngoài cùng, hỏi:

- Đàm Anh! Ngươi điều tra nội tình bên trong Thánh Viện đến đâu rồi?

Đàm Anh là một thanh niên dáng vẻ thư sinh, mỉm cười bí hiểm bảo:

- Mật thám ta cài vào Thánh Viện sáng nay vừa truyền đến một tin tức quan trọng. Nghe nói bọn cao tầng Thánh Viện đang tổ chức một kỳ thi Tân Vương con mẹ gì đó cho đám nhóc học viên. Theo thông tin, hầu như toàn bộ học viên đã tập trung về ngọn Thông Thiên Phong tham dự và quan khán rồi. Nếu như chúng ta nhân cơ hội này bất ngờ tấn công, thì nhất định một lưới giăng ra liền bắt được trọn ổ. Hắc hắc…!!!

Đàm Anh nhe răng cười độc ác, bàn tay đưa ra làm động tác chém xuống. Mục quang Văn Lập khẽ phát ra tia sáng, liền nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Rất tốt!!! Lập tức truyền lệnh ta, cánh quân do Vương Hoàng thống lĩnh sẽ tấn công trực tiếp vào Vân Hải. Còn lại theo ta tiến đánh Thông Thiên Phong. Cuối cùng sẽ hội quân tại đỉnh Lạc Vân, tiến vào Thánh Điện. 

Ngừng một nhịp, hắn liền dặn dò thêm:

- Chúng ta lần này chỉ đối phó với Thánh Viện, nghiêm cấm toàn quân chém giết bừa bãi. 

Liễu Nam nghe ngữ khí của Văn Lập thấy bực mình nói:

- Văn Lập huynh thật khôi hài! Trong chiến tranh vốn dĩ “đao kiếm vô tình”, sao có thể nương tay với kẻ thù?

Bị Liễu Nam thằng thừng chất vấn, Văn Lập chau mày bảo:

- Hừ! Cái ta lo lắng chính là sau cuộc chiến này long tộc phải đối đầu với các thế lực, gia tộc lớn bé trên Linh Chiểu Tinh. Nếu chúng ta xử lý không khôn khéo thì hậu hoạn khó lường. Không lẽ ngươi muốn nhìn đám tiểu bối của chúng ta sau này xuất ngoại liền bị người ta đuổi giết, phải trốn chui trốn lủi trong Phong Nha sơn động sao?

Nghe vậy, Liễu Nam bừng tỉnh, chắp tay bảo:

- Văn Lập huynh suy nghĩ thật thấu đáo! Tiểu đệ xin bội phục!!!

Hiển nhiên ý tứ của Văn Lập đã rõ ràng. Những kẻ còn lại không ai ý kiến, liền lập tức động thân triển khai hành động.

Trận huyết chiến này không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng? Nguyên nhân nói ra thật buồn cười, chỉ vì một quả trứng Hoàng Kim Cự Long. Mà kẻ “tội đồ” gây nên chuyện này hiện vẫn đang mò mẫm tìm đường trong Thông Thiên Tháp tầng ba.