Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 116: Người máy!



Khi hành lang bị phong bế, Diêu Nguyên phục hồi lại tinh thần, nhìn quanh rồi ra lệnh:
-Đi theo ta, qua lỗ hổng bên này!
Nói xong, Diêu Nguyên đã nhảy vào lỗ hổng. Bên kia là một gian phòng đổ nát, đối diện có một cánh cửa hư hại. Gian phòng chứa đầy đồ vật và dụng cụ hư hỏng. Vừa đặt chân xuống, Diêu Nguyên lập tức giơ súng lên nhắm về cánh cửa, đồng thời nói vọng ra sau:
-Cảnh giới! Hắc Thiết, Dương Ngõa La bọc hậu. Những người còn lại lập tức di chuyển, tiếp tục đi tới!
Trong lúc nói, Diêu Nguyên bay từ từ về phía cửa… Đúng là khổ, trong tình huống khẩn cấp như vậy nhưng chỉ có thể bay từ từ về trước, không chạy nhanh như trên Trái Đất được. Tốc độ như vậy đúng là quá chậm.
Diêu Nguyên không nhịn được nhìn về cảm biến trong mũ bảo hộ, bất quá lập tức đưa ánh mắt dời đi. Giờ chưa phải lúc dùng nó, hơn nữa trang bị này là trang bị duy nhất không thể dừng lại. Không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng.
Trang bị này thật ra không lớn lắm, chỉ tầm một đồng xu được dán ở sau vai, bên hông và chân. Mà xét về căn bản, nó vốn không phải là thiết bị phản lực.
Đây là thiết bị di chuyển khẩn cấp sử dụng loại pin mới nhất!
Đúng vậy, sau hơn một tháng rưỡi nghiên cứu hộp nhạc, các nhà khoa học đã thu được vài thành quả nhỏ. Trong đó, thành quả lớn nhất chính là pin trong hộp âm nhạc.
Chỉ một viên pin nho nhỏ lại chứa lượng điện năng tương đương với mấy vạn viên pin tiểu bình thường, thậm chí còn nhiều hơn!
Hơn nữa, nó cũng không phải hoàn toàn là pin. Nói chính xác, nó là một thiết bị phát điện cường độ cao hoàn chỉnh. Chỉ một nút nhỏ đã bao gồm các kỹ thuật công nghệ phức tạp như kỹ thuật nano, kỹ thuật từ trường, kỹ thuật điện từ….
Một chiếc nút nhỏ bé thôi đã vượt hẳn toàn bộ thành tựu khoa học của con người!
Đương nhiên, khi có mẫu vật rồi thì việc mô phỏng lại với kích thước lớn hơn, đồng thời giảm bớt dung lượng, thì không phải khó lắm. Đã không thể san bằng núi để xây nhà, thì cũng có thể xây nhà trên núi.
Hơn nữa, mẫu vật này cũng chứng tỏ nền văn minh ngoài hành tinh này không phải tiên tiến hơn nền khoa học loài người rất nhiều. Tuy trình độ của nó rất cao, hiện giờ loài người chưa thể đạt tới. Nhưng nền khoa học của loài người hiện giờ mới ở trong giai đoạn tích lũy, không ngừng thí nghiệm. Nhờ vào mẫu vật này, nền khoa học loài người mới có thể nhảy vọt!
Thiết bị gắn ở vai, hông và chân là một thiết bị phát điện cường độ cao được phỏng chế. Khi hoạt động, nó sẽ tạo ra điện, điện giải mảnh than hóa học chứa ở một ngăn khác, tạo ra ngọn lửa phóng ra ngoài. Nhờ đó sinh ra động lực đẩy thiết bị bay về một hướng chỉ định. Đó là nguồn gốc của động cơ trên trang bị bé tẹo chỉ bằng chiếc nút này. (Bà con đừng thắc mắc nha, cái này mình chỉ dịch đoán ý thôi T_T)
Dĩ nhiên, số người biết trang bị phát điện cường độ cao này không vượt quá một trăm người. Hơn nữa, trong số người đó hơn chín phần là các nhà khoa học và nhân viên nghiên cứu. Do chiến dịch lần này có Nhâm Đào và Nhâm Trừu Nguyệt tham gia, nên vì giữ bí mật, Diêu Nguyên không giải thích kỹ càng về thiết bị này. Mà thiết bị này có thể là thứ báo hiệu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn bắt đầu!
(Đúng vậy, chìa khóa cho cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn ở ngay trong quần thể chiến hạm này. Chỉ một chiếc hộp nhạc đã khiến cho nền khoa học đột phá, chỉ cần nghiên cứu thấu triệt thiết bị phát điện công nghệ cao kia, nền khoa học của loài người sẽ có bước nhảy vọt. Vũ khí, trang phục chiến đấu, thậm chí động cơ của phi thuyền Hi Vọng sẽ được cải tiến vượt bậc!)
Diêu Nguyên một lần nữa thầm nhắc nhỏ mình, không thể từ bỏ. Cho dù….cho dù hắn và đồng đội đều chết, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ quần thể chiến hạm này!
-Tiếp tục tiến lên, đầu tiên chúng ta nên ra khỏi khu vực đổ nát này đã!
Xuyên qua cánh cửa, Diêu Nguyên không chút do dự chỉ phương hướng cho mọi người di chuyển. Nhưng hắn vừa đi được chừng 10m, bỗng nhiên bốn bề chợt trở nên yên tĩnh, cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện!
-Cẩn thận! Nguy hiểm! Có nguy hiểm ở phía trước!
Trương Hằng cùng Nhâm Trừu Nguyệt đồng loạt hô to. Mà khi tiếng kêu chưa dứt, Diêu Nguyên chỉ vừa giơ súng lên thì một người máy đã bay đến như tia chớp!
Đúng vậy, người máy này chân không chạm đất, lơ lửng cách mặt đất tầm 30cm. Trong hoàn cảnh chân không thế này, nó có ưu thế rất lớn về tốc độ. Điều quan trọng nhất, thân thể nó không hề phát ra ánh sáng, trừ ánh sáng từ các đốt ngón tay, phần còn lại đều tối đen. Cứ như vậy, người máy này hệt như một hồn ma trôi nổi trong khoảng không vũ trụ.
Nhưng nói nó là người máy thì có vẻ không đúng lắm…chính xác hơn phải gọi nó là một xúc tu kì lạ! Nó là một robot kỳ quái có hình dáng phi nhân loại, thẳng đứng như xúc tu. Thân có bốn cánh tay máy, bụng có một khoanh tròn đang xoay liên tục. Trên người nó có vài chỗ đã hư hỏng, trong đó hai cánh tay máy đã gãy hết phẩn nữa. Phần ngực lại có một lỗ thủng to tướng, thông qua đó có thể thấy rõ các linh kiện bên trong. Cho dù vậy, khi người máy dài hơn 2m này tiếp cận, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là ở gần, ánh sáng phát ra từ mắt nó vốn đã ảm đạm nhanh chóng sáng lên, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt.
-A!
Mắt thấy Diêu Nguyên đứng đầu tiên, chắn trước mọi người, Hắc Thiết trở nên kích động gào to. Hai tay giơ khẩu súng lên nhắm về phía người máy mới xuất hiện, hai chân dậm mạnh xuống sàn bay về trước, gần như dùng tốc độ nhanh nhất che chở cho Diêu Nguyên.
-Đừng, đừng kích động!
Diêu Nguyên lập tức hiểu ý Hắc Thiết. Hắc Thiết vốn là người sùng bái Diêu Nguyên nhất trong tiểu đội Hắc Tinh. Những thành viên khác quá lắm cũng chỉ có tình chiến hữu và tín nhiệm hắn, nhưng Hắc Thiết thì khác hắn. Với Diêu Nguyên, Hắc Thiết gần như sùng bái điên cuồng. Hắc Thiết từng nói – nếu như phải chết, đợi hắn che đạn cho Diêu Nguyên trước đã!
Nói thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh. Khi Hắc Thiết vọt lên, ánh sáng từ mắt người máy từ từ biến đổi. Đầu tiên đổi thành màu vàng, màu đỏ nhạt, màu đỏ, màu xanh biếc rồi mầu xanh lam….
Lúc này, Hắc Thiết đã che chắn trước mặt Diêu Nguyên, đồng thời lấy ra súng máy nhắm thẳng về phía người máy. Hai mắt hắn mở lớn, cơ bắp toàn thân căng lên.
-Đừng kích động!
Diêu Nguyên hét to một lần nữa, đồng thời kéo Hắc Thiết ra sau, một lần nữa trở thành người đứng đầu tiên. Vừa làm hắn vừa nói:
-Đừng quá nóng vội, nếu như muốn tấn công chúng ta thì nó có thể làm trước khi chúng ta kịp phản ứng rồi. Nhưng nó không làm, chứng tỏ nó bị cái gì đó hạn chế! Đúng không, Nhâm Đào!
Nhâm Đào đang che chắn cho Nhâm Trừu Nguyệt, lúc này hắn hiểu không phải là lúc ngẩn người, lập tức nói:
-Đúng, đúng là như vậy. Nơi này là chiến hạm của người ngoài hành tinh, như vậy có robot bảo vệ là hiển nhiên. Cũng như ngươi bố trí robot canh phòng quanh máy tính chủ trung tâm trên phi thuyền Hi Vọng…Nhưng người máy này không thể tự tiện tấn công được, cho dù chúng ta không có mã hóa thân phân cũng thế, tuyệt không thể!
-Mã hóa thân phận?
Diêu Nguyên lập lại một lần nữa:
-Đúng, có vài nhà khoa học đã từng nói qua vấn đề này. Trong tương lai, con người có thể chứa chip điện tử trong tay, cực đoan hơn là trong đầu. Chip điện tử này có công năng chứng minh thân phận, thay thế cho các loại thẻ khác. Nếu nền khoa học của người ngoài hành tinh đã phát triển rất cao, thì việc này hoàn toàn có thể. Hơn nữa, chỉ cần là máy móc thì luôn có nguy cơ trục trặc, nếu chip điện tử bị hư hại hoặc thiết bị nhận dạng chip bị hỏng, không lẽ người máy sẽ đại khai sát giới sao? Đúng là tuyệt đối không thể…
Lúc này, đám người Ưng, Lưu Bạch, Lý Hải Vân đã vọt tới bên cạnh Hắc Thiết, bất quá bọn họ không dám vượt lên Diêu Nguyên, chỉ có Hắc Thiết rống lớn:
-Mẹ kiếp, người máy đã xuất hiện rồi, các người còn thảo luận vấn đề khoa học gì nữa! Bị thần kinh à?
-Bình tĩnh lại đừng có nóng.
Nhâm Đào bất đắc dĩ nhún vai nói:
-Ngươi không thấy ánh sáng từ mắt người máy đã biến về bình thường à? Hiển nhiên, chỉ cần không biểu hiện hành động tấn công, nó sẽ không ra tay tấn công chúng ta. Dù sao, đây cũng là trong chiến hạm, không thể dựa vào việc không chứng minh thân phận mà tấn công được. Hiện giờ, điều quan trọng là thu thập thông tin, có bao nhiêu người máy trong đây, bọn nó bảo vệ khu vực nào, hệ thống nhận diện có thể phá giải không…Tốt nhất không nên xung đột cùng những người máy này. Thực ra, đây đã là tình huống tốt nhất mà ta tính đến…
-Thằng người chim kia câm miệng!
Hắc Thiết lớn tiếng quát:

-Lão tử không có mượn ngươi…
-Hắc Thiết!
Diêu Nguyên lập tức hét lên:
-Ngươi nói ai là người chim? Hiện giờ Nhâm Đào là một thành viên trong tiểu đội chúng ta! Mẹ nó, ngươi đang chửi ai hả?
Hắc Thiết lẩm bẩm vài câu nhưng cuối cùng vẫn xin lỗi. Chỉ là Nhâm Đào cơ bản không hề để ý tới, hắn chăm chú nhìn vào người máy đằng trước, sau vài giây Nhâm Đào đột ngột nói với Diêu Nguyên:
-Không ổn…Không biết phải ta cảm giác nhầm hay không, tuy ánh sáng từ mắt nó đang dần biến đổi về màu trắng. Nhưng màu trắng này đang từ từ đậm lên, hơn nữa nó vẫn xuất hiện trước mặt chúng ta mà không hề có phản ứng gì…
Diêu Nguyên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn cũng không còn tâm tình để quản Hắc Thiết nữa mà chăm chú nhìn vào người máy. Quả nhiên, ánh sáng từ mắt nó đang từ từ biến thành màu vàng, hơn nữa người máy không hề di chuyển chút nào, cứ chắn trước mặt mọi người….
-Nó đang trao đổi với chúng ta! Nó phát ra tiếng nói! Nguy, nơi này là môi trường chân không, chúng ta căn bản không thể nghe được thanh âm của nó! Có thể nó đang ra lệnh chúng ta bỏ vũ khí xuống, hoặc đi theo nó về chỗ như phòng bảo vệ hoặc cục an ninh…
Nếu không! Nó sẽ tấn công chúng ta!
Khi lời Diêu Nguyên vừa dứt, ánh sáng từ mắt người máy đã biến thành màu vàng nhạt…Tình hình chợt trở nên cực kỳ căng thẳng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.