Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 177: Sự thật





Khi Diêu Nguyên một lần nữa lái phi thuyền tia chớp Chân Hồng bay ra ngoài không gian, lao đến phía trước đội hình phi thuyền, thì con quái vật mẹ đang bị đẩy về phía mặt trời.
Sau một tiếng đồng hồ dùng tiếng hát để nhiễu loạn, lúc này, thực vật ngoài hành tinh đã chiếm cứ khoảng 1/3 thể tích con quái vật mẹ…Đúng vậy, tuy bị tiếng hát của Niệm Tịch Không nhiễu loạn, nhưng tế bào của nó vẫn từ từ tiến hóa, thậm chí bắt đầu tấn công ngược lại thực vật ngoài hành tinh. Lúc này, thực vật ngoài hành tinh từ lúc chiếm ½ thể tích con quái vật mẹ, đã giảm xuống còn 1/3.
Hơn nữa, khi tiếng hát biến mất, tế bào của con quái vật mẹ dường như càng trở nên điên cuồng. Các tế bào sôi trào kịch liệt. Trong màn hình thăm dò của thiết bị siêu từ trên phi thuyền Hi Vọng, có thể thấy được tốc độ ăn mòn khủng khiếp của nó, gần như quan sát được bằng mắt thường.
Bất quá, cùng quá trình đó thì vô số tế bào chết cũng được đào thải khỏi cơ thể con quái vật mẹ, còn những thứ sót lại như kim loại kết tinh, tinh thạch năng lượng, nước thì bị nuốt trọn. Quá trình này khiến thể tích con quái vật mẹ giảm mạnh, giảm đến hơn 70% thể tích ban đầu, không kể đến việc tế bào của nó đang trong tình trạng mất nước.
Cứ như vậy, trong sự lo lắng đề phòng của mọi người, hai tiếng trôi qua. Lúc này, vận tốc của con quái vật mẹ tăng lên không ngừng nhờ thiết bị đẩy, đạt mức 290 km/s. Tuy tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, nhưng mức độ tăng không lớn như lúc trước, lợi dụng lực ly tâm của vệ tinh số hai để gia tốc.
Hiện giờ, con quái vật mẹ cách xa hành tinh khoảng 2.000.000.000 km. Dĩ nhiên, khoảng cách của nó đến mặt trời vẫn còn xa, ước chừng lên đến 140.000.000.000 km. Thực ra, việc đẩy con quái vật mẹ vào thẳng mặt trời vốn là điều không thể. Mục đích thật sự của kế hoạch này chính là gia tốc cơ thể con quái vật mẹ, khiến cơ thể nó đạt mức tốc độ cao đến mức không thể nghịch chuyển. Bởi với thể tích khổng lồ của nó, việc dừng lại và bay ngược về trong vận tốc lớn như vậy là vô cùng khó khăn, chưa kể đến sức hút từ mặt trời, sự tấn công từ phi thuyền Hi Vọng phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch. Đó mới là mục tiêu thật sự của kế hoạch Xạ Thiên Lang!
-Dừng lại thôi…Chúng ta quay trở về phi thuyền Hi Vọng!
Diêu Nguyên nhìn con quái vật mẹ càng lúc càng xa, ra lệnh rút lui.
Bây giờ, chỉ còn cách chờ đợi kết quả cuối cùng.
Thiết bị đẩy bằng hạt phản lực có sự khác biệt rất lớn với hệ thống động cơ hỏa lực mà con người từng dùng trước đây. Điều đáng chú ý nhất là thời gian vận hành. Hệ thống động cơ hỏa lực có sự hạn chế về nhiên liệu, bởi mang theo một lượng nhiên liệu khổng lồ là gánh nặng to lớn cho động cơ.
Nhưng thiết bị đẩy bằng hạt phản lực, bộ phận cung cấp năng lượng của nó đã đạt chuẩn cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn. Với kỹ thuật đó, chỉ bằng một thiết bị lớn bằng hộp diêm, công suất đã tương đương với một nhà nhiệt điện cỡ lớn hoạt động trong một ngày.
Còn với thiết bị đẩy được cải tiến này, thiết bị cung cấp năng lượng của nó lại là một lò phản ứng nhiệt hạch mini. Có thể nói, trừ phi lò phản ứng ngưng hoạt động, thì nó sẽ vấn tiếp tục gia tốc cho con quái vật mẹ kia. Tuy tốc độ tăng lên không nhanh, nhưng theo tính toán, khi đột phá cột mốc 300 km/s, lên tới 310 hay 320 km/s thì thiết bị đẩy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ…
Cho nên, đúng như Diêu Nguyên nói, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.
Cùng lúc đó, khi Diêu Nguyên dẫn đội phi thuyền quay về, bắt đầu quá trình nghỉ ngơi, hệ thống thăm dò siêu từ trên phi thuyền Hi Vọng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Cho dù lúc phi thuyền Hi Vọng quay trở lại hành tinh, đón Vương Quang Chính và các binh lính thuộc lực lượng phòng vệ, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động…
-2 tiếng 20 phút, tất cả tế bào thực vật ngoài hành tinh biến mất. Toàn thân con quái vật mẹ tiến vào trạng thái tiến hóa, thời gian tiến hóa chưa rõ…
-3 tiếng 47 phút, tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu hoại tử. Một lần nữa, nó lại tự giảm bớt chất lượng và thể tích của mình. Theo các tính toán sơ bộ, thể tích và khối lượng của nó chỉ còn lại 1/30 so với lúc đầu. Đồng thời, do thể tích và khối lượng của con quái vật mẹ đã giảm mạnh, thiết bị đẩy tiến hành gia tốc vượt dự đoán. Vận tốc hiện giờ của nó là 600 km/s, vẫn còn tiếp tục tăng…
-4 tiếng 56 phút, con quái vật mẹ bắt đầu thu nhỏ lại. Thể tích và khối lượng của nó ước chừng chỉ còn lại 1/90 so với ban đầu. Vận tốc hiện giờ của nó là 1400 km/s…
-5 tiếng 4 phút, thiết bị đẩy cải tiến bị phá hủy. Màu sắc bên ngoài con quái vật mẹ bắt đầu thay đổi, chuyển thành màu xanh lục. Theo tính toán sơ bộ, nó đang trong quá trình phục chế tế bào với số lượng lớn…
-5 tiếng 32 phút, hiệu ứng cộng hưởng gen bên trong cơ thể con quái vật mẹ biến mất, tế bào mới xuất hiện…
Khi Diêu Nguyên tỉnh lại, là khoảng 6 tiếng sau khi kế hoạch Xạ Thiên Lang được triển khai. Hắn dụi mắt, rửa mặt rồi vội chạy tới phòng chỉ huy. Tới nơi, vội vàng ngồi lên ghế hạm trưởng, bắt đầu xem xét tình hình.
-…Trước mắt, toàn thân con quái vật mẹ đã hoàn thành việc chuyển hóa tế bào. Vận tốc hiện giờ của nó là 1500 km/s. Khoảng cách đến mặt trời còn khoảng 102.000.000.000 km. Theo ước tính, còn khoảng 9 tiếng nữa sẽ bước vào khu vực nguy hiểm, không thể nghịch chuyển tốc độ.
Ba Lệ đứng bên cạnh Diêu Nguyên, nói nhỏ.
Diêu Nguyên nhìn vào màn hình, nơi đang chiếu hình dạng mới của con quái vật mẹ sau khi tiến hóa…Đúng vậy, hiện giờ nó chỉ bằng 1/90 so với lúc trước, bề mặt không còn vẻ dữ tợn mà thay vào đó, là một màu xanh lục huyền ảo. Thoạt nhìn, nó không còn giống với nội tạng, mà giống với màu của da thịt hơn.
-Phản ứng năng lượng trong cơ thể nó thì sao?
Diêu Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi.
-Không có phản ứng năng lượng. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy khó hiểu nhất. Lẽ nào do quá trình tiến hóa, nên biện pháp thăm dò của chúng ta đã vô hiệu.
-…Vậy chờ một lát xem sao, chờ nó định làm gì.
Lại qua 2 tiếng trôi qua, con quái vật mẹ vẫn im lìm, tựa như đã sẵn sàng đón nhận kết cục của mình, bay về phía mặt trời.
Nhưng đột nhiên, trên người nó chợt xuất hiện một bướu thịt khổng lồ. Phía đuôi bướu thịt này phun ra hạt phản lực, đẩy cơ thể nó bay ngược lại. Do đó, vận tốc đang giảm xuống từ từ.
-Vận tốc đang bắt đầu giảm! Tốc độ hiện giờ là 1567 km/s. Mỗi giây giảm xuống 65 km…Tốc độ giảm đang tăng nhanh. Lên tới mức 67 km/s!
Diêu Nguyên lớn tiếng quát:
-Vị trí cụ thể của nó vẫn được tính toán chứ? Nhập dữ liệu vào, khởi động Star Destroyer Railgun, tấn công từ xa.
-Rõ, hạm trưởng ra lệnh…
Tình huống kế tiếp diễn ra y hệt như trong kế hoạch, phi thuyền Hi Vọng sẽ sử dụng chủ pháo tiến hành công tầm xa. Dĩ nhiên, do khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho dù là Star Destroyer Railgun thì viên đạn cũng phải mất vài tiếng mới trúng mục tiêu. Nhưng cũng may, nhờ vào khả năng tính toán siêu cường của máy tính chủ trên phi thuyền Hi Vọng, mỗi lần xạ kích đều trúng mục tiêu. Trong 4 tiếng tiếp theo, Star Destroyer Railgun đã bắn ba lần. Lúc này, tốc độ của con quái vật mẹ đã giảm xuống còn 600 km/s…
Không biết vì nguyên nhân dung hợp với tế bào thực vật ngoài hành tinh hay không, tốc độ giảm vận tốc của nó đã hạ thấp rất nhiều. Mỗi một lần giảm xuống đều cách một khoảng thời gian dài, hơn nữa sự giảm xuống cũng không đáng kể. Chẳng lẽ cục bướu thịt kia tuy có công suất cực mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh sao?
Thậm chí, đám Diêu Nguyên trong phòng chỉ huy còn suy đoán, có lẽ loại tế bào mới này không đến mức khủng khiếp như mọi người tưởng.
Không ngờ, từ phòng thí nghiệm sinh vật lại truyền đến một tin tức kinh khủng khác…
Các tế bào của con quái vật mẹ trong thí nghiệm lúc trước, bọn chúng lại một lần nữa thái hóa, biến thành hình dạng của tế bào thực vật ngoài hành tinh. Hay nói cách khác, cấu trúc gen của chúng gần như y hệt nhau!
Ngay sau đó, loại tế bào bắt đầu bành trướng điên cuồng. Nếu không nhờ hệ thống máy tính quan sát kịp thời can thiệp, dùng tia laser cường độ cao tiêu hủy, thì tế bào kia có thể đã tràn ra ngoài phòng thí nghiệm, nuốt chửng cả phi thuyền Hi Vọng!
Điều kinh khủng nhất là…
-…Ý của cậu là, loại tế bào mới lột xác này không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, có thể tự thân sinh trưởng ngay cả trong chân không à?
Diêu Nguyên mù mờ hỏi Yvaine.
Yvaine lắc đầu:
-Không, không thể nói nó đã phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng. Nói chính xác hơn, bất kỳ vật chất nào, kể cả tín hiệu điện tử đều có thể trở thành đồ ăn, chất dinh dưỡng của nó. Nó đã không cần một vật chất cố định nào nữa. Một ví dụ đơn giản, nó có thể tổng hợp nước từ không khí, từ đó rút trích ra phân tử hydro cho lò phản ứng nhiệt hạch, rồi sử dụng năng lượng sinh ra này để tạo thành loại vật chất khác. Nói cách khác, loại tế bào chỉ cần được cung cấp năng lượng, nó có thể sinh trưởng một cách vô hạn bất kể nơi đâu.
Sắc mặt Diêu Nguyên trở nên tái nhợt, bởi tình hình hiện giờ đang vô cùng thuận lợi cho con quái vật mẹ. Càng gần mặt trời, thì các bức xạ điện từ phát ra từ mặt trời sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Từ đó, nó có thể sinh sôi nảy nở không ngừng, biến thành một con quái vật gần như bất tử!
-Vậy tại sao đến tận giờ loại tế bào này mới tiến hóa? Loại tế bào lúc trước mà chúng ta quan sát là gì?
Diêu Nguyên vẫn chưa hiểu, hỏi.
Ba Lệ đứng bên cạnh chợt chen vào:
-Có lẽ…nó đang phân tích mật mã.
-Phân tích mật mã?
-Đúng, là mật mã chứa trong đoạn gen của thực vật ngoài hành tinh. Đoạn mật mã mà chúng ta nhìn thấy lúc trước, thứ giống như là một nhãn tên…Bởi bản thân cái nhãn tên kia đã là một loại mật mã…
-Anh hiểu rồi.
Hai mắt Diêu Nguyên âm trầm nhìn vào màn hình, nhìn vào thân ảnh con quái vật mẹ. Hắn đã hiểu vì sao nó lại phản ứng chậm chạp như vậy rồi. Nó đang tiến hành phân tích gen của thực vật ngoài hành tinh, nó muốn giải mã toàn bộ bí mật chứa trong đoạn gen đó, sau đó tiến hóa thành một loạt tế bào kinh khủng như tế bào bên trong phòng thí nghiệm sinh vật!