Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 211: Ôn thuần




Diêu Nguyên ngồi trên mặt đất, xòe bàn tay chiến giáp liên sao ra, một sinh vật be bé sáu chân có màu trắng như ngọc đang lăn qua lăn lại rất vui vẻ trên tay anh, lâu lâu lại dùng cái móng linh hoạt của nó đẩy đầu ngón tay chiến giáp liên sao của anh, bộ dạng muốn Diêu Nguyên phải chơi với nó.

Ấu thú siêu quái thú đã mở hai mắt, đây là một đôi mắt xanh lục mang đầy vẻ lấp lánh đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra sự hung dữ của siêu quái thú trưởng thành, lúc trước, nó ở trong phòng vô trùng của phòng thí nghiệm, khi nó vừa mở mắt đã nhai nát cả “phòng ngủ” làm bằng kính thủy tinh cường lực, sau đó phá tan tành phòng vô trùng.

Sau đó khi nhân viên nghiên cứu đến, họ không dám mở cửa phòng vô trùng ngay, chỉ đến khi Diêu Nguyên chờ các chiến sĩ liên sao đến mới dám mở cửa vào trong, thế nên thứ mà con vật nhỏ bé này nhìn thấy đầu tiên chính là Diêu Nguyên và Vương Quang Chính, Ba Lệ đứng đằng sau.

Nó cũng như biết được sự tồn tại của họ, vừa nhìn thấy đã vui mừng kêu chít chít, còn cái đầu nhỏ thì cứ lắc lên lắc xuống liên tục đòi ăn, có vẻ đã xem họ chính là bố mẹ của nó.

Từ đó, ấu thú này luôn bám theo Diêu Nguyên, đến mức mỗi khi Diêu Nguyên không có ở đó thì nó lại chạy đi phá phách khắp nơi, tuy không cắn hoặc tấn công con người nhưng sự sức phá hoại của nó cũng khiến mọi người khiếp sợ, thậm chí nó không cần cố gắng nhiều, tranh thủ lúc các nhân viên nghiên cứu và các nhà khoa học không có mặt, đã cắn ra một con đường đủ để nó chui ra chui vào phòng vô trùng, cần phải biết, tường của phòng vô trùng làm bằng thép hợp kim dày mấy tấc!

Chính vì thế, ấu thú đã hít phải không khí của Trái Đất trên tàu Hi Vọng, các nhà khoa học buộc phải tiêm ngay cho nó thuốc miễn dịch siêu cấp phản hướng Tinh cầu mới mới chế tạo ra, đương nhiên, da của nó quá cứng, cơ bắp cũng quá đặc, nên cuối cùng đành phải nhờ Diêu Nguyên cho nó ăn, rồi thừa cơ tiêm thuốc thật nhanh vào lưỡi nó, lúc đó đã khiến ấu thú sợ chết khiếp, cứ trèo lên tay Diêu Nguyên lăn qua lăn lại, bộ dạng mè nheo không muốn ngồi dậy.

Hôm nay Diêu Nguyên lại đưa ấu thú siêu quái thú này đến ven rừng, phải rồi, con siêu quái thú này đã có tên loài riêng, đó là Hắc Long sáu chân, gọi tắt là Hắc Long, bởi vì dù sao ngoại hình của nó cũng hệt như một con thằn lằn sáu chân, tuy nó là một loài khác hẳn so với thằn lằn và khủng long, nhưng nhìn màu sắc và ngoại hình của nó thì cái tên Hắc Long sáu chân chính là mô tả đầy đủ nhất.

Ở ven rừng, hai con Hắc Long sáu chân trưởng thành đã đứng chờ sẵn, khi tàu vận chuyển đưa Diêu Nguyên và ấu thú đến, hai con Hắc Long sáu chân trưởng thành lập tức đến đón, trước tiên chúng ngửi Diêu Nguyên, sau đó mới nhìn về phía ấu thú.

Ấu thú tuy rất bám Diêu Nguyên, nhưng nó có lẽ cũng biết hai con này mới là bố mẹ và đồng loại của nó, cho nên cũng không có ý bài xích, để mặc cho chúng liếm láp mình mà không hề tức giận, lúc này, tàu vận chuyển mới đưa đến rất nhiều thùng cá biển, con Hắc Long trưởng thành theo thói quen lập tức đến đó, cúi đầu ngoạm một con cá rất to nhai nhồm nhoàm.

Diêu Nguyên ngồi bên cạnh mỉm cười quan sát tất cả, đột nhiên anh phát hiện thấy một điểm kỳ lạ, không biết có phải do anh cảm nhận sai không, lớp vỏ ngoài của hai con Hắc Long trưởng thành đã trở nên nhạt hơn một chút, không còn là màu đen, mà là một màu nâu nhạt hơn, không lẽ anh nhìn nhầm sao?

Không, lúc trước rõ ràng là màu đen mà, tại sao bây giờ màu sắc lại trở nên nhạt hơn? Chuyện này có liên quan đến lượng lớn cá biển mà chúng đã ăn không? Hay đây chính là lý do mà chúng thích ăn cá biển đến như thế?

Diêu Nguyên nghĩ một hồi cũng không đoán được, bèn quyết định giao vấn đề này lại cho các nhà khoa học nghiên cứu, hôm nay anh đến đây không phải chỉ để cho hai con Hắc Long ăn, mà anh còn có một mục đích khác cần hoàn thành.

Diêu Nguyên bắt đầu sử dụng kỹ năng của người truyền đạt, anh mở miệng nói:

- Chúng mày có thể nghe hiểu lời tao nói không? Thế này nhé, nếu nghe hiểu thì gật đầu, còn nếu không hiểu… thì tùy chúng mày muốn làm gì cũng được.

Diêu Nguyên nói xong là lúc hai con Hắc Long trưởng thành đã ăn hết một con cá to, đồng thời cũng bài tiết ra rất nhiều chất bài tiết lớn, chúng bỗng ngẩng đầu nhìn anh một cách nghi hoặc, nhưng chúng chưa kịp phản ứng gì thì ấu thú trên tay Diêu Nguyên đã gật đầu liên tục, tiếp theo đó thì hai con trưởng thành cũng gật đầu liên tục, nhưng chúng không chỉ gật đầu mà còn vẫy đuôi và móng trước của mình không ngừng.

Diêu Nguyên tiếp tục vui mừng nói:

- Hôm nay tao sẽ dẫn chúng mày đi tham quan thủ đô của loài người, đương nhiên, sẽ có rất nhiều người giống như tao đây, chúng mày tuyệt đối không được tấn công họ, họ không giống như tao, không đỡ nổi đòn tấn công của chúng mày đâu, có hiểu không? Vẫn theo quy định cũ, nếu nghe hiểu thì tiếp tục gật đầu.

Vẫn cứ là ấu thú gật đầu trước, còn hai con Hắc Long trưởng thành vẫn không hiểu được ý nghĩa phức tạp đến thế, chỉ đến khi Diêu Nguyên hỏi và truyền đạt lại nhiều lần, hai con trưởng thành mới gật đầu, vẫy đuôi và móng liên tục thể hiện đã hiểu.

Thật ra Diêu Nguyên vẫn cảm thấy hơi lo lắng, dù gì thì sức mạnh của con Hắc Long sáu chân siêu quái thú này thật sự quá đáng sợ, một khi nó nổi cơn điên trước mặt nhiều người thì đúng là sẽ còn đáng sợ hơn cả xe tăng nữa, nhưng nếu thật sự muốn đưa Hắc Long gia nhập vào thể hệ loài người, trở thành người bạn mới, người bảo vệ đáng tin cậy của con người, thì bước đi này dù thế nào cũng phải làm, anh không muốn chỉ có được ba con Hắc Long được nuôi dưỡng này, mà muốn có được tất cả, hoặc ít nhất cũng phải thuần dưỡng thành công vài trăm con Hắc Long, đến lúc đó, đây có thể là một đội quân tác chiến mặt đất còn tốt hơn cả các chiến sĩ liên sao nữa, huống hồ chúng còn thông minh như thế, có khi chỉ cần ở với con người một khoảng thời gian là sẽ hiểu được ngôn ngữ của loài người.

Đương nhiên vì vấn đề an toàn, Diêu Nguyên không đưa hai con Hắc Long trưởng thành đến ngay khu biệt thự, mà đưa chúng đến một khu công trường ở nơi khác, ở nơi đó đa phần đều chỉ có các người máy công trình, đây cũng là bước đầu tiên để xem phản ứng của hai con Hắc Long trưởng thành đối với thành phố và các công trình của loài người.

Cứ như thế trên tay Diêu Nguyên là ấu thú, còn sau lưng vài mét là hai con Hắc Long trưởng thành đi theo, ở xa hơn là hơn mười chiến sĩ liên sao bảo vệ, đoàn người này từ vùng ven rừng rậm tiến đến khu vực ngoại vi của thủ đô loài người, nhìn thấy bên trong có hàng trăm người máy công trình đang bận rộn, hai con trưởng thành vừa ngửi vừa quan sát, chỉ đến khi Diêu Nguyên dừng lại, chúng mới đi lại một cách bình thường, rõ ràng chúng cũng hiểu Diêu Nguyên dẫn chúng đến đây làm gì, chúng quả nhiên đi quan sát khắp nơi một cách rất có trách nhiệm.

Một lát sau, hai con Hắc Long bỗng hướng về Diêu Nguyên kêu lên một tiếng, Diêu Nguyên không hiểu được chúng có ý gì, nhưng anh cũng không tiếp tục đứng yên ở đó mà dẫn hai con trưởng thành tiếp tục đi, trên đường đi toàn là các công trường thi công, mọi thứ ở thủ đô đều cần xây dựng lại, ban đầu chỉ toàn là các người máy công trình, nhưng sau đó ở phía xa lâu lâu có thể nhìn thấy cả các nhân viên kỹ thuật và kiến trúc sư, các người máy công trình vốn không có trí tuệ nhân tạo, nên các công trình phức tạp đều phải có bàn tay con người hướng dẫn.

Đây chính là lúc Diêu Nguyên và các chiến sĩ liên sao cảm thấy căng thẳng, bởi vì xung quanh đã xuất hiện những người không mặc chiến giáp liên sao hoặc y phục chiến đấu vũ trụ, nếu họ đối diện với con siêu quái thú này, dù chỉ bị cắn nhẹ hay thậm chí chỉ va chạm nhẹ thôi cũng tuyệt đối không thể sống được, nếu thật sự xảy ra tình huống đó thì ngay cả Diêu Nguyên cũng phải lao vào chiến đấu, và nếu không thể ngăn cản được hai con Hắc Long trưởng thành thì Diêu Nguyên chỉ còn cách phải tiêu diệt chúng, đó là điều đương nhiên rồi, sinh vật này dù có quý giá ra sao thì cũng không thể bằng mạng người được.

Nhưng thật may, tình huống lo lắng nhất này đã không xảy ra, hai con Hắc Long trưởng thành tuy nhìn thấy những người không mặc đồ vũ trụ này thì cũng có chút phòng bị, nhưng sau khi chúng ngửi mùi của họ xong bỗng toàn thân trở nên thoải mái, rõ ràng, chúng ngửi ra họ và Diêu Nguyên là cùng một loài với nhau, thế là không còn biểu hiện cảnh giác gì nữa, việc này khiến Diêu Nguyên có thể thở phào nhẹ nhõm.

Họ cứ đi như thế, khi đến giờ ăn tối, các nhân viên kỹ thuật và kiến trúc sư lần lượt rời khỏi công trường, còn các người máy công trình thì được họ nhập mệnh lệnh, bắt đầu làm các công việc đơn giản buổi tối như làm đường, Diêu Nguyên cũng chuẩn bị đưa hai con Hắc Long trưởng thành trở về rừng, dù gì tương lai cũng còn dài, lần đầu mà biểu hiện như thế thì không còn gì tốt hơn nữa.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong công trường, một bé gái người châu Âu khoảng tám chín tuổi chạy ra, theo sau là một chàng trai người da vàng đang cười ha ha, cô bé ấy quay lưng lại với đám người của Diêu Nguyên, đang cười vui vẻ nói gì đó với chàng thanh niên kia, thế nên lập tức đâm sầm vào Diêu Nguyên cũng đang xoay lưng lại, bốp một tiếng, cô bé ngã lăn ra đất, cả tay và chân đều bị trầy chảy máu, thế là ngồi ở đó khóc hu hu.

Chàng trai da vàng đang hốt hoảng kia còn chưa kịp chạy lại, Diêu Nguyên đã vội quay người chạy về hướng cô bé, nhưng anh đã nhanh mà hai con Hắc Long kia lại còn nhanh hơn, chúng lập tức vây xung quanh cô bé, đồng thời con cái còn thè lưỡi liếm vào vết thương của cô bé.

Diêu Nguyên lúc này sợ đến mức lạnh cả chân tay, điều anh lo sợ nhất có thể sắp sửa xảy ra rồi, sở dĩ mặc dù con siêu quái thú này đã từng giết chết một chiến sĩ liên sao, nhưng anh vẫn quyết tâm phải thuần dưỡng được chúng, là bởi vì siêu quái thú này thật ra không hề ăn thịt người, chưa từng ăn người nào, lại từng bị thương bởi con người, đây chính là điều đầu tiên cho thấy siêu quái thú này sẽ sợ con người, nên chỉ cần bỏ ra vài chục hoặc vài trăm năm thuần phục là sẽ không còn sợ siêu quái thú này nảy sinh phản kháng gì nữa.

Nhưng trước khi xảy ra chuyện đó, nếu loại siêu quái thú này ăn thịt người, thì tất cả đều sẽ không làm được nữa, hai con siêu quái thú này chắc chắn phải chết, không phải chỉ để báo thù cho mạng người, mà quan trọng nhất là vì nó là động vật ăn thịt người, bản chất của nó chính là một loài dã thú đã ghi nhớ mùi vị thịt người, một dã thú mạnh như thế, chắc chắn không thể để cho nó tồn tại được!

Cô bé này rất có thể sẽ bị con siêu quái thú vừa mới liếm máu kia nuốt chửng… việc này được quyết định bởi bản năng dã thú bên trong siêu quái thú!

Ngay lúc Diêu Nguyên định rút kiếm răng cưa siêu từ ra, còn các chiến sĩ liên sao từ xa chuẩn bị bao vây tấn công, thì không ngờ hai con Hắc Long trưởng thành lại chẳng tấn công gì cả, chúng chỉ đi qua đi lại xung quanh cô bé, liếm vết thương, cái lưỡi hơi nham nhám của chúng liếm một cách rất nhẹ nhàng, cô bé dần dần bị nhột nên bắt đầu cười, thậm chí còn ôm lấy đầu của con cái.

Còn con cái thì vẫn rất dịu dàng liếm vào mặt cô bé, cứ thế không hề tấn công gì cả…