Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 243: Sự lựa chọn




Sau khi tàu Hi Vọng gặp nạn, ngay cả sau khi đội quân chiến sĩ liên sao do Diêu Nguyên dẫn đầu bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn thì lúc này tiểu đội do Ưng dẫn đầu bị kẹt lại trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đã gặp phải vấn đề lớn...

Bọn họ lạc đường rồi.

Đúng vậy, thật sự lạc đường rồi, không thể nào tin nổi.

Thật sự nghe qua là một chuyện không thể tin nổi nhưng sự thật chính là như vậy. Bởi vì tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh thật sự quá lớn, đó là nguyên nhân chủ yếu.

Nguyên nhân thứ yếu là đám người của Ưng không có nam châm, tuy là nghe qua thì có vẻ khó tin nhưng mà tình hình thực tế chính là như vậy. Trong vũ trụ thật sự không có cái gọi là nam châm, trong vũ trụ phương hướng không có nghĩa lý gì cả. Đối với nền văn minh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà nói thì tọa độ, khoảng cách vị trí các hằng tinh hay là tọa độ vị trí của các ngôi sao giống hằng tinh, các ngôi sao mới nằm ở nơi xa mới là cách nói phương vị có giá trị thực tiễn.

Ở trong một khoảng cách ngắn, muốn xác định vị trí thì có thể liên kết với số liệu trong máy tính trung ương của tàu Hi Vọng hoặc là giống như chiến cơ vũ trụ 003 và bên trong chiến giáp liên sao đều có phần mềm máy tính tiến hành xác định tọa độ.

Đương nhiên là bên trong chiến giáp liên sao của đội quân do Ưng dẫn đầu có chức năng xác định tọa độ nhưng mà không biết vì sao, bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh này thì tất cả các chức năng xác định vị trí, xác định tọa độ đều không hoạt động. Đơn giản mà nói, giống như khi ở trên địa cầu, cầm theo nam châm đến vùng núi có từ tính thì toàn bộ chức năng xác định vị trí của máy tính đều hỗn loạn vô cùng.

Nhưng mà vẫn còn may là chức năng bên trong chiến giáp liên sao vẫn còn trong trạng thái làm việc cho nên đội quân của Ưng vẫn giữ vững uy lực chiến đấu không gì ngăn cản nổi. Toàn bộ đội quân thương nhân ngoài hành tinh trên đường đi đều bị hạ gục, sau khi toàn bộ đội quân thương nhân ngoài hành tinh bị tiêu diệt thì họ bắt đầu tàn sát hơn 10.000 thường dân trên đường đi. Cho đến cuối cùng không còn sự xuất hiện của bất kì một đội quân nào cả, đội quân của Ưng mặc nhiên đi lại ở đây như chốn không người.

Chính trong lúc lang thang tìm đường như vậy, đội quân của Ưng đã phát hiện một một việc.

Đầu tiên là vấn đề phương hướng, trước đây chiến giáp liên sao vẫn có thể xác định tọa độ cơ bản và ghi chú lại bản đồ đã từng đi qua nhưng mà dần dần dường như máy tính lắp đặt bên trong chiến giáp liên sao đã bị một sự can thiệp cực lớn, xuất hiện những dòng chữ không bình thường, vốn dĩ không thể nào hiển thị được địa điểm và bản đồ, trừ những chức năng cơ bản ra thì chiến giáp liên sao cũng không thể nào thực hiện được chức năng liên lạc. Rõ ràng là thương nhân ngoài hành tinh đã sử dụng một phương pháp kĩ thuật cao làm ảnh hưởng đến phần thông tin bên trong chiến giáp liên sao.

Đây là một vấn đề, vấn đề tiếp theo là Trương Hằng càng lúc càng cảm thấy bất an và sự bất an này đến từ bốn phương tám hướng bên trong tàu mẹ. Rất rõ ràng, thương nhân ngoài hành tinh đã nắm được sức chiến đấu kinh hồn của chiến sĩ liên sao, rất có thể bọn chúng đã không phái thêm bất kì một đội binh lính nào tới ngăn cản mà đã điều phối các phương tiện di chuyển dùng cho việc chiến đấu và công kích thật sự. Đây chính là vấn đề mà đội quân của Ưng lo lắng nhất, chiến sĩ liên sao đối mặt với đội quân thương nhân ngoài hành tinh thì hoàn toàn có thể khống chế dễ như trở bàn tay nhưng mà nếu đối diện với đội quân lái phương tiện di chuyển hạng nặng thì sao? Bọn họ lợi dụng sự chênh lệch về khoa học kĩ thuật để tiến hành áp đảo thì đối phó như thế nào?

Chính vì nguyên nhân như vậy, tuy là mọi người đã hoàn toàn mù đường nhưng mà Ưng vẫn tiếp tục dẫn mọi người leo trèo khắp nơi ở bên trong tàu mẹ. Toàn bộ người dựa vào khả năng dự cảm nguy hiểm của Trương Hằng để né tránh hay trốn chạy, không hề cho đối phương một cơ hội vây bắt nào, hơn nữa bên trong tàu mẹ không hề phân chia trên dưới. Tất cả mọi nơi đều có thể đi vào, lần trốn chạy trước đó vẫn còn đang ở bên dưới thì lần sau có thể đã leo tít lên các tầng phía trên rồi.

Nhưng mà rốt cuộc đây cũng không phải là một phương án lâu dài, khoan hãy nói thể lực của mỗi người là có hạn, chỉ cần các chiến sĩ liên sao vẫn chưa đạt đến trình độ tàu vũ trụ Cú Đấm và tàu mẹ Cú Đá như bên trong tiểu thuyết và thần thoại thì một khi họ bị kẹt lại bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc họ bị kiệt sức rồi bị bắt và bị giết.

Chỉ riêng việc lượng pin dự trữ bên trong chiến giáp liên sao không thể nào đủ cho họ liên tục chiến đấu cường độ cao trong suốt mấy ngày mấy đêm!

Nếu một khi chiến giáp liên sao hết pin, chỉ bằng cơ thể của người bình thường thì bọn họ chẳng mạnh hơn con chuột bao nhiêu.

Cho nên trong lúc bỏ trốn, Ưng không ngừng hỏi ý kiến Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu về cách phá giải tình hình trước mắt.

Về vấn đề này, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu cũng không ngừng suy nghĩ nhưng mà so với Thích Hiểu Điểu thì lúc này tâm trạng của Nhâm Đào đã vô cùng tệ hại, không ngờ anh lại đưa ra ý kiến trở về hội trường lúc trước rồi từ đó xông vào chiến đấu mở đường máu trở về con đường dẫn đến miệng khoang. Một đề nghị thiếu sáng suốt như vậy đã bị Ưng từ chối thẳng thừng.

Khoan hãy nói việc có thể lúc này hội trường kia đã bị giới nghiêm rồi, có thể chờ đợi họ ở đó là các phương tiện di chuyển công nghệ lớn toàn diện, không phải mười mấy người ít ỏi là có thể xông vào và thoát ra được. Cho dù họ có thể thành công trở về được con đường dẫn ra miệng khoang, chẳng lẽ ở đó có thể an nhiên đáp lên tàu Quan Sát mà trở về tàu Hi Vọng sao? Bọn thương nhân ngoài hành tinh kia lịch sự đến mức nhìn theo họ rời khỏi à? Đây là một đáp án hoàn toàn không cần phải suy nghĩ!

Lúc này, thay vì nói Nhâm Đào đang đưa ra ý kiến thì chi bằng nói trong lúc hỗn loạn do phát bệnh nên anh tùy tiện đi tìm đại một bác sĩ. Anh ta thật sự đã vô cùng sốt ruột đến mức mất hết lý trí, bởi vì em gái của anh ta, người con gái tên là Nhậm Trừu Nguyệt đang ở trên tàu Hi Vọng. Dựa vào việc bọn thương nhân ngoài hành tinh đột nhiên trở mặt tiến hành công kích vũ lực đối với các đại sứ đại diện cho con người như bọn họ, điều này cũng có nghĩa bọn thương nhân ngoài hành tinh đã xâm chiếm tàu Hi Vọng một cách toàn diện, thậm chí có thể đã hạ gục tàu Hi Vọng.

Khi mà đám người của Ưng bị cách ly ở đây, hoàn toàn không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, tất cả mọi tình huống đều được bọn họ suy đoán ra, tình huống tốt nhất và xấu nhất, bao gồm cả tình huống không mong muốn gặp phải nhất... tàu Hi Vọng đã bị bắn hạ, mười mấy người bọn họ là những người còn sót lại cuối cùng của loài người!

Đây chính là những lời mà Nhâm Đào phân tích cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong những lời phân tích của anh, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, bao gồm cả Thích Hiểu Điểu vẫn luôn phản đối anh thì cũng trở nên im lặng.

Tuy là tình huống như vậy không mong muốn xảy ra nhất nhưng cũng là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất. Dù gì thương nhân ngoài hành tinh cũng sử dụng vũ khí của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực lực khoa học của bọn chúng đích thị là cao hơn con người, đồng thời dưới sự tấn công đột ngột của một kẻ có ý đồ. Tàu Hi Vọng bị hạ gục là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nếu mà tàn nhẫn thêm một chút, thương nhân ngoài hành tinh không cần loài người làm gì. Bọn họ chỉ cần mười mấy người ở trên tàu mẹ, bọn họ chỉ cần sử dụng vũ khí lợi hại giống như loại vũ khí thế kỉ. trong chớp mắt hủy diệt tàu Hi Vọng, tiêu diệt hoàn toàn con người. Đây không phải là một chuyện không thể xảy ra.

Nếu thật sự là như vậy thì mười mấy người bọn họ nên đi đâu về đâu đây?

Trong vũ trụ đen thẳm rộng lớn vô biên này, mất đi giống nòi của bản thân, mất đi tàu mẹ là mái nhà sinh sống của mình, mất đi tương lai có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng được, mất đi toàn bộ mọi thứ, vậy thì bọn họ... sống còn có ý nghĩa gì nữa?

- Chúng ta quay về thôi.

Đột nhiên trong lúc bỏ chạy Thích Hiểu Điểu hét lớn.

Ưng chạy ở phía trên cùng, sau khi nghe thấy sững sờ trong giây lát rồi giận dữ hét lớn:

- Chết tiệt, anh cũng điên rồi sao? Nhâm Đào đã phát điên lên vì người phụ nữ của nó, còn anh thì vì cái gì? Vì hai người bạn thân của anh sao?

Thích Hiểu Điểu cắn răng cắn lưỡi nói:

- Tôi điên lên vì loài người không được sao? Hơn nữa tôi cũng đâu có nói là tự sa vào lưới. Ưng, hệ thống máy tính bên trong chiến giáp liên sao của chúng ta đang bị quấy nhiễu, có đúng như vậy không?

Ưng cũng không hét bậy nữa, chỉ vừa chạy vừa nói:

- Đúng vậy, vậy thì sao nào?

Thích Hiểu Điểu liền nói:

- Điều này có nghĩa là thương nhân ngoài hành tinh không hi vọng chúng ta nhìn thấy bản đồ tàu mẹ của họ hay là tìm thấy vị trí quan trọng bên trong tàu mẹ của họ. Nếu như tôi không nhớ sai thì, trình độ văn minh của thương nhân ngoài hành tinh vẫn là sử dụng nguồn năng lượng nhiệt hạch đúng không?

Ưng bắt đầu có hứng thú, anh vội hỏi:

- Tiếp tục đi, nói ý kiến của anh đi.

Thích Hiểu Điểu tiếp tục nói:

- Chúng ta đi tấn công một phương tiện di chuyển của thương nhân ngoài hành tinh cách chúng ta gần nhất, bắn hạ nó xuống. Đương nhiên điều này cần phải tính toán hết sức kĩ lưỡng, tốt nhất là phải phối hợp với năng lực tiên tri của Trương Hằng. Chúng ta sẽ thiết kế một vòng bao vây, về phương diện này thì anh là chuyên gia, đó là sở trường của anh. Sau khi bắn hạ nó xuống thì lập tức sử dụng phương tiện di chuyển này của chúng tra tìm bản đồ tàu mẹ của chúng, thiết bị máy tính của chúng ta bị quấy nhiễu nhưng mà chắc chắn không thể nào thiết bị máy tính của chúng cũng bị quấy nhiễu đúng không?

Ưng suy nghĩ trong giây lát vẫn chưa lên tiếng thì Lưu Bạch đứng kế bên liền nói ngay:

- Điều này không thể nào, vốn dĩ chúng ta đọc không hiểu văn tự của thương nhân ngoài hành tinh, cũng không biết làm sao điều khiển hệ thống máy tính của bọn họ. Đề nghị này của anh thật sự không thể thực hiện được.

Chính trong lúc này, Nhâm Đào nói với đôi mắt rực lửa:

- Không, có thể làm được, không biết các anh có chú ý hay không. Lúc trước, sau khi tôi tỉnh dậy thì đã chú ý một chuyện, đó chính là bọn thương nhân ngoài hành tinh kia không hề kiên nghị như sắt thép hay là nói trong số các chủng tộc của bọn chúng ngoại trừ chủng tộc tinh tinh bốn tay là hiếu chiến và đánh giỏi nhất thì các chủng tộc khác, đặc biệt là chủng tộc có cái đầu bự. Chúng nó rất sợ chết, trong mấy lần giao chiến với chúng thì chủng tộc đầu đặc biệt bự đó đều có những người bỏ trốn, chỉ là chúng ta không để một kẻ nào sống sót, giết chết toàn bộ cho nên mới không thấy có những kẻ đầu hàng đến quỳ gối xin chúng ta tha mạng.

Nói đến đây, Ưng, Lưu Bạch, Hắc Thiết ba người bọn họ đều sững sờ. Hắc Thiết liền nói:

- Đúng vậy, lúc trước cũng có chút cảm giác, hình như đội quân thương nhân ngoài hành tinh này, ngoại trừ vũ khí tiên tiến hơn chúng ta một chút và cơ thể của chủng tộc tinh tinh bốn tay rất cường tráng ra thì tố chất binh lính của bọn chúng đều vô cùng tệ hại. Ngay cả lúc bắn tỉa cũng là hoàn toàn dựa vào cảm giác, không hề có hiệu lệnh chỉ huy. Lúc đó tôi còn tưởng là mình đã cảm nhận sai... Các anh nói, có khi nào đội quân chính quy của bọn chúng đều đã đi tấn công tàu Hi Vọng rồi, đội quân canh giữ ở đây toàn bộ đều là cảnh sát hay là lực lượng quân đội vũ trang gì đó?

Ưng lạnh lùng nói:

- Trước đó đã giết toàn bộ bọn chúng rồi, nghĩ đến chúng nữa cũng không có ích gì... Thích Hiểu Điểu, Nhâm Đào, ý của hai người là gì, cứ nói thẳng ý đồ của hai người ra đi. Nếu được chúng ta sẽ tiến công, nếu không được, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi viện binh. Tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi đây chơi trò đoán chữ với hai người.

Nhâm Đào giành quyền nói trước với đôi mắt đỏ ngầu:

- Rất đơn giản! Giống như lời Thích Hiểu Điểu nói vậy, tấn công vào một đội lái phương tiện di chuyển yếu kém, thiết kế một cạm bẫy cục bộ. Chỉ cần chiến thắng, lập tức giữ lại những người ngoài hành tinh bỏ chạy và đầu hàng trong số chúng. Chúng ta sẽ truyền đạt ngôn ngữ tới chúng kêu bọn chúng hiển thị bản đồ tàu mẹ, thậm chí có thể hỏi chúng về tình hình của tàu Hi Vọng. Đây chính là điều mà chúng ta quan tâm nhất, tiếp theo đó...

- Nếu như tàu Hi Vọng vẫn còn, chúng ta sẽ đi đến vị trí cốt lõi quan trọng nhất của tàu mẹ như là nơi đặt máy tính trung ương hoặc là nơi đặt lò phản ứng năng lượng. Những nơi như vậy để mà uy hiếp bọn chúng dừng lại cuộc tấn công với loài người chúng ta...

- Nếu như tàu Hi Vọng đã không còn thì chúng ta cũng không còn thiết sống nữa rồi.

Đôi mắt Nhâm Đào đỏ ngầu gần như là anh cắn chặt răng, từ kẽ răng nhả ra từng chữ từng chữ một.

- Chúng ta sẽ khiến cho tất cả các thương nhân ngoài hành tinh kia và tàu mẹ của chúng cùng xuống mồ với loài người chúng ta, phát nổ lò phản ứng nhiệt hạch của chúng!