Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 15: 15: Dỗ Ngọt Hay Dọa Nạt





Chân cậu bị bong gân không hề nhẹ, mắt cá chân sưng to hai bên bầm tím, chân không thể nào biến lại thành đuôi được.

Cậu giận hắn đến bỏ cả ăn
" Tiểu Nương Tử lại không chịu ăn rồi "
Tiểu Thố Thố mang cơm canh đến quỳ trước mặt hắn.

Đại Xà biết mình đã làm cho cậu sợ rồi
" Mang chút điểm tâm đến đây cho ta! "
Cậu nằm trên giường đá chân sưng to đến mức không cử động nổi.

Nhưng khó chịu nhất chính là nổi uất ức của cậu
( Con rắn thối tha nhà ngươi dám đổ oan cho ta! )
" Hức...ta sẽ bỏ đói chết con nhà ngươi..hức..luôn! Ta sẽ cho..hức..ngươi tuyệt tử tuyệt..tôn "
Cậu uất ức lấy tay quẹt đi nước mắt
Bỗng nhiên!!
" Nương tử của ta, không được tuyệt thực, bụng sẹp lắm rồi "

Cậu vừa nghe giọng hắn răng liền cắn chặc vào môi giả vờ ngủ không trả lời hắn
" Nương tử ngoan của ta, đây là món điểm tâm nàng thích ăn nhất! Ta biết nàng vẫn còn thức mà nào đừng lơ ta nữa! "
Hắn sờ tay xoa bụng cậu, cậu nhớ lại đuôi rắn của hắn thì liền run rẫy, cơ thể không dám động đậy
( Dọa nương tử sợ rồi! )
" Nương tử đừng sợ! "
Hắn chỉ một câu an ủi thì có thể dỗ cậu sao? Đương nhiên là không rồi
" Tiểu Mỹ Nhân khóc cũng thật xinh đẹp! "
Đại Xà lén máy tóc ương ướt dính vào mặt của cậu lên
" Nhưng ta không hề muốn thấy nương tử phải rơi lệ! Thế thì người làm phu quân như ta thật sự rất đau lòng "
Hắn xem cậu còn quý giá hơn bảo vật, cưng đến nghiện, sủng lên tới tận trời
Cậu nghe hắn dỗ ngọt lại càng thêm uất ức
" Ngươi...ngươi chỉ biết nói..! Ta ghét ngươi "
Hôm qua hắn vừa nổi giận vừa lớn tiếng còn hung dữ
" Ngươi đau lòng hay là đau tai! Sợ ta khóc khiến ngươi nhức đầu chứ gì "
Cậu thút tha thít vừa nói vừa khóc, càng nói cậu lại càng uất úc mà uất ức thì lại càng khóc to
" Không phải như thế! Nương tử khóc nhiều mới khiến ta lo, lo cho sức khỏe của nàng lắm "

" Hứ! Thì ra...ngươi, ngươi chỉ quan tâm ổ rắn trong bụng to thôi chứ gì! Ta biết ngay mà...người là người xấu, chỉ biết lợi dụng ta "
Cậu ngồi bật dậy chỉ thẳng vào mặt hắn rồi mắng
Hắn thì lòng chưa từng nghĩ như thế, ngày trước hắn nghe các tiểu yêu nói giống cái rất thích bảo bảo nên mới làm cho cậu có mang, hắn chỉ nghĩ đơn giãn rằng có bảo bảo cậu sẽ thích hắn
Cậu khóc đến nổi nước mắt cũng hóa thành ngọc.

Khóc ra ngọc thật sự rất đau đớn, mắt sẽ đau rát cả lên.

Để Nhân Ngư phải khóc đến mức nước mắt hóa ngọc thì rất nguy hiểm
" Nương tử đừng khóc nữa! Bây giờ em muốn ta làm gì thì mới chịu nín đây "
Đại Xà không phải cố ý lớn tiếng với cậu, chỉ là lo đến nổi giận mà thôi
" Hức...ngươi được lắm! Dám mắng ta..dám mắng lảo tử..được..ngươi ngươi "
Cậu không biết nên sử lý hắn thế nào đánh cũng đánh kuoong lại, muốn tì đồ quăng vào người hắn cũng không được.

Cậu tức quá liền nằm bẹp xuống giường úp mặt vào chăn mà gào lên
Bên trong phòng cậu ồn ào như vậy khiến các tiểu yêu bên ngoài không sai ngồi yên được
" Huhuhu..ta ghét ngươi! Đi ra đi, ta ghét ngươi chết được! Cút đi..cút đi! Khi nào trở về nhà ta nhất định sẽ đem hết gia sản thuê người gi3t chết ngươi "
Tiểu Mỹ Nhân khóc đến đau cả lòng, Đại Xà không dỗ được cậu thì cũng rất lo lắng nhưng cậu quả thật rất ương bướng ngang ngạnh khó chiều.

Đại Xà thì lại có chút nóng tính
" Em mau nín cho ta! Nếu không ta liền một phát cắn đứt đuôi cá của em ra "