Đám Cưới Hào Môn

Chương 374: Kế hoạch được ưu tiên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Nhưng bà con nói, cái này gọi là ngầu.” Hạ Thượng Thượng nhìn cô với vẻ chuyện này là bình thường, cô bé còn gặp người như sắp ăn vạ.

Hạ Diệu Diệu muốn phát điện, xem xem, con bé đúng là có kỹ năng uốn dẻo, còn dán móng tay giả nữa

Hà Mộc An nhìn cô chuẩn bị tức giận, nhanh chóng kéo đến gần phóng sách.

Hạ Diệu Diệu gấp đến độ nhảy dựng lên: “Con bé thật sự là Thượng Thượng nhà em sao? Hàng thật chứ! Anh xác nhận là không đem con bé đi copy một bản khác đó chứ, anh xem con bé nó làm gì kìa, con bé đang dán móng tay giả! Dán móng tay giả?” Hà3Mộc An nhìn cô bé đang đứng kế bên kỷ trà, chăm chú dán móng tay giả, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào làm người ta chỉ muốn yêu thương, sau đó anh vội vàng đóng cửa lại như sợ sẽ làm phiền cô bé, chăm chú ứng phó với Diệu Diệu: “Con cũng lớn rồi, có tư duy thẩm mỹ của riêng mình, em không thể áp đặt con bé, anh thấy rất đáng yêu mà.”

“Đáng yêu?” Có phải là anh cảm thấy bản thân quá hạnh phúc rồi không? “Con bé chỉ mới sáu bảy tuổi! Anh xem con bé dán móng tay mình kìa! Đỏ chót như vậy, làm sao để người ta nhìn thấy được! Cái đó gọi là1phản thẩm mỹ! Còn nhỏ không quản, đến lớn biết phải làm sao! Lúc nhỏ em không hề như vậy!”

Hà Mộc An liền mở miệng nói: “Vì vậy em không phải Thượng Thượng.” Hạ Diệu Diệu bỗng nhìn chằm chằm anh: “Anh nói lại lần nữa! Anh nói lại lần nữa! Nói lớn lên! Em sợ mình không nghe thấy.”

Hà Mộc An ngậm miệng, cúi đầu búng móng tay

Anh không dám nói thêm gì, nhưng thầm nghĩ, em hãy nhớ lại lúc em học đại học xem, có thẩm mỹ không? Mũ đỏ, găng tay xanh lá, chẳng phải em từng mặc vậy sao? Một bộ đồ thể thao mặc hai quý, có nghĩ cho con mắt người ta không?

Nhưng anh tuyệt đối8không thể nói ra những lời này: “Tối nay chúng ta ăn..

gì?” “Ăn gì mà ăn, nhìn người đẹp đủ no rồi! Với lại đúng là em rất không có mắt thẩm mỹ! Rất không có mắt thẩm mỹ mới nhìn trúng anh! Là em không có tiền đồ!” Tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay đã mất hết

Ăn! Ăn! Ăn cái gì mà ăn! Ăn bản thân các người đi!

Hà Mộc An vội vàng xin tha: “Phải, phải, anh không biết nói chuyện, nhưng chỉ là dán móng tay giả thôi, với lại con gái thích điệu cũng là chuyện bình thường, trang điểm cho mình đẹp hơn cũng là một loại hưởng thụ, chăm chút vẻ đẹp của bản thân có9gì không đúng.”

“Đẹp như yêu quái vậy.”

“Đó là do sử dụng công cụ làm đẹp không đúng cách.” Hà Mộc An kéo cô ngồi lên trên đùi mình: “Em thử nghĩ xem, em ngày nào cũng trang điểm, chẳng lẽ cũng là yêu tinh sao? Trang điểm là một loại hưởng thụ, là kỹ năng thiết yếu, người không biết trang điểm là người không muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của bản thân, không phải trước đó em đã phải học rất lâu sao

Được rồi, đừng đấu khẩu nữa, rõ ràng em có theo Đồng Đồng học trang điểm.”

Có phải anh muốn chết hay không, dám nói ra bí mật này! Hà An đầu hàng: “Như thế này, ngày mai anh7sẽ mời hai giáo viên dạy trang điểm đến hướng dẫn cho con bé, tuyệt đối không để con bé lãng phí tài năng trên phương diện này, không để con bé sử dụng sai cách có được hay không? Nói không chừng khi lớn lên lại trở thành bậc thầy trang điểm đó.” Hạ Diệu Diệu nhìn anh: “Anh nói đó nhé! Anh phải nhớ kỹ lời anh nói!” Nói thật, lời anh nghe ra cũng không phải không có đạo lý, nhưng cô phải để cho anh biết, nếu hôm nay cô cho anh ba phần thể diện, sau này anh sẽ được nước lấn tới.

Đã muộn thế này rồi, Thượng Quan Dật Thái vẫn đến, thái độ rất bình tĩnh, cô ta đã hợp tác nhiều năm cùng với Tiêu Xuân, trong tay cô ta có gì Tiêu Xuân là người biết rất rõ, huỷ hợp đồng với cô chính là tổn thất của anh ta.

Nhưng cô vẫn phải đích thân đến đây, bởi vì cô ta biết được người sắp tới hợp tác với anh ta là Phạm Tiểu!

Phạm Tiếu? Tiêu Xuân muốn rời khỏi cô ta cũng không sao, nhưng tại sao lại là Phạm Tiểu? Phạm Tiểu có ý gì? Đôi cánh vừa cứng cáp một chút là muốn cướp người của cô? Ý vào chỗ dựa sau lưng mình mà quên mất bản thân như thể nào, lại muốn đấu với cô?

“Mời cô Thượng Quan đi lối này, anh Tiêu đang chờ cô.” Thượng Quan Dật Thái biết, ngài Hà rất tốt với phu nhân, nhưng cô ta cũng không đắc tội với phu nhân

Phạm Tiếu kia, thật sự cho rằng có được thượng phương bảo hiểm trong tay là được làm khâm sai hay sao, còn có một loại gọi là thái giám mà cô ta chưa biết! Mẫn Hành muốn trở mình, cũng cần phải hỏi xem cô ta có đồng ý hay không.

Sau khi ngồi xuống, Thượng Quan Dật Thái liền nở nụ cười, giống như một người chị gái dễ gần: “Tiểu Xuân, lần này tôi không tiến cử anh, anh cần phải biết lý do vì sao, chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm, anh còn không tin tưởng vào con mắt của tôi sao, tôi cảm thấy nó không hợp với anh.” Thái độ của Tiểu Xuân rất bình tĩnh.

Thượng Quan Dật Thái thở dài: “Cũng đúng, bây giờ tôi không quản các anh, anh muốn tìm đối tác hợp tác mới tôi có thể hiểu được, nhưng anh cảm thấy Phạm Tiểu phù hợp sao, công ty của bọn họ là công ty mới, sau này nếu phát triển lớn mạnh cũng chủ yếu thiên về lĩnh vực thời trang, có liên quan gì đến mảng sự nghiệp của anh, nếu anh thật sự muốn huỷ hợp đồng, tôi có một người bạn trong ngành, cô ta là...” Tiêu Xuân vắt chéo hai chân, mũi cảm thấy không thoải mái lắm: “Dật Thái, chúng ta là người hợp tác lâu năm, cô cảm thấy tôi sẽ vô duyên vô cớ mà tìm đến công ty của bọn họ sao?”

Tiêu Xuân cảm thấy bản thân mình chỉ là một vai nhỏ, không tính là nhân vật then chốt trong cuộc cạnh tranh của bọn họ, nên Thượng Quan Dật Thái mới buông tay dứt khoát như vậy.

Nhưng anh ta cũng hi vọng Thượng Quan Dật Thái biết, không phải anh ta vô duyên vô cớ mà đưa ra quyết định này, quyết định này được đưa ra sau khi so sánh các phương diện lợi ích: “Có lẽ cô không biết, phó tổng của bọn họ đưa cho tôi toàn bộ nguồn tài nguyên vượt bậc trong hai năm tới của Phi Diệu, còn kèm theo hợp đồng nam chính, bản gốc ký bằng bút mực, tôi nghĩ cái này tượng trưng cho điều gì thì không cần tôi phải phổ cập cho cô nữa.” Tiêu Xuân vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô ta.

Thượng Quan Dật Thái cũng nhìn thẳng vào anh ta, bỗng nhiên không còn lời nào để nói

Phó tổng? Hà phu nhân, vậy cô ta còn có thể nói gì

Đây là việc mà bất kỳ ai cũng biết nên lựa chọn thế nào

Luận về tài nguyên thì ai có thể so sánh với cô, thua trong tay cô, cô ta không có gì để nói, người ta là Hà phu nhân mà! Toàn bộ Phi Diệu đều là của người ta, bọn họ còn có thể đàm phán điều gì nữa?

Thượng Quan Dật Thái xoay người rồi đi, nói nhiều thêm nữa cũng chỉ làm cho bản thân càng khó coi hơn!

“Đương nhiên con muốn ngủ cùng với mẹ, con đã nhiều ngày không ngủ cùng mẹ rồi...” Ngon! Hà Mộc An yên lặng nhìn cô bé múc kem ăn, lại suy nghĩ khuyên bảo cô bé: “Con không thể như vậy.” Hạ Thượng Thượng ngẩng đầu nhìn anh, ăn kem thì sao chứ? Mỗi ngày trước khi đi ngủ bà nội đều cho con ăn, ba cảm thấy chỉ một ly kem thì có thể thay đổi cái gì?

Hà Mộc An không còn lời nào để nói.

Hạ Diệu Diệu từ trong phòng bước ra: “Sao con vẫn còn ăn nữa, hai ly rồi! Bỏ xuống, vào trong đi ngủ.”

Hạ Thượng Thượng nghe vậy thì vội vàng múc một muỗng to, bỏ ly kem lên trên bàn trà: “Ba cứ bắt con ăn, ăn đến nỗi mồm miệng đều dính đầy kem, mẹ ơi, con có cần phải đi tắm lại một lần nữa không?” “Không cần, đi rửa tay rồi đi ngủ thôi.”

Hà Mộc An rất muốn hỏi rằng, cái mà bản thân anh đã bỏ ra ngày hôm nay là vì cái gì!

Vừa sáng sớm, Thượng Quan Dật Thái đã nhìn thư ký Vương - người đã làm việc với mình nhiều năm bằng sắc mặt vô cùng khó coi: “Tại sao không được? Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, lại không phải nhất quyết bắt buộc anh ta, ý của tôi chỉ là tiến cử anh ta thử vai chỗ đạo diễn Phùng, thử vai cũng không được sao?”

“Được, không có gì là không được.” Thư ký bậc nhất dưới tay Vinh tổng bình tĩnh nhìn cô ta: “Nếu cô cảm thấy không vấn đề gì, cô, tự mình, đưa anh ta, qua đó, không cần phải thông qua tôi, gọi điện qua đó.” Thư ký nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ.

“Trước đây...”

“Tôi không cần biết trước đây như thế nào, sau này cứ theo quy trình thủ tục mà làm, cô cảm thấy tôi tự mình gọi điện thoại là theo quy tắc sao? Nếu tôi gọi cuộc điện thoại này, điểm diễn xuất của anh ta từ ba điểm có thể nâng lên sáu điểm, cô cảm thấy như vậy là công bằng sao, hay là cô cho rằng tôi không gọi điện thoại mới là không công bằng? Còn nữa, ngày nào tôi cũng rảnh quá không có việc gì làm nên phải gọi điện thoại giúp cho cô? Tôi rất bận!”

Thượng Quan Dật Thái nhất thời á khẩu, nhưng..

không phải là do anh ta muốn lấy lòng tôi, để cho tôi ở trước mặt sư phụ nói giúp cho Phi Diệu các người hay sao? Thư ký Vương là người thế nào? Anh ta là nửa bầu trời của giới giải trí, đối với Hà phu nhân rất nhiệt tình, đối với những người bên dưới lại vô cùng nghiêm khắc

Anh ta không ghét Thượng Quan Dật Thái, lúc trước cảm thấy Thượng Quan Dật Thái là một người kiêu ngạo, kiêu ngạo cũng không có gì là sai, nhưng không thể dùng sự kiêu ngạo của mình không đúng chỗ: “Nói cho cô biết cũng không sao, lúc trước bên trên có đưa công văn xuống, gọi là “Ưu tiến Hồng Đại, những người bên dưới bọn tôi đều gọi nó là "Hồng Đại là nhất, chính là cho dù Hồng Đại có bất cứ việc gì cũng phải xử lý nhanh nhất có thể, vì vậy mỗi lần cô đến, tôi đều có mặt, không phải vì cô đến đúng lúc, mà là tôi bắt buộc phải có mặt.

Còn việc cô là đồ đệ của ai tôi không quan tâm, chúng tôi cũng không cần thiết phải đi lấy lòng người giúp việc của nhà thiết kế để đạt được cái gì, ngài Hà cũng không phải là nghe ai nói gì thì là thể ấy, hiện tại thì công văn đó đã bị bên trên rút lại rồi, vì vậy sau này Hồng Đại đã không còn phúc lợi này nữa, cô đã hiểu chưa?”

Thượng Quan Dật Thái không hiểu, có điều lệ này sao? Năng lực của cô ta thì cần điều lệ gì, dựa vào những thứ mà cô ta có trên tay, cô ta cùng thư ký Vương không phải là quan hệ lợi ích qua lại sao?

Thư ký Vương thấy dường như cô ta rất ngốc.

Thượng Quan Dật Thái đương nhiên là ngốc rồi, cảm thấy cả bộ não đều không hoạt động tốt, lẽ nào không phải là vì sư phụ, vì sư phụ của cô ta là nhà thiết kế riêng của ngài Hà, cái gì mà hạ nhân? Dưới trướng sư phụ có thương hiệu của riêng mình còn có cửa tiệm riêng, lợi nhuận mỗi năm thu được đều rất cao, làm sao có thể không nể mặt của sư phụ?