Đám Cưới Hào Môn

Chương 380: Chị đi xem mắt?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hạ Diệu Diệu dừng lại dựa vào trước bàn làm việc của trợ lý Mao: “Ngoan, biết em biết ăn nói rồi.” “Phó tổng Hạ đi du lịch chắc chắn không biết Hồng Đại gây ra một trò cười lớn

Chuyên mục phỏng vấn kinh doanh mỗi thứ Sáu của bọn họ bị bỏ trống rồi

Đã nghiện quá!” Cô này chạy qua buôn chuyện

Cô kia cũng vội vàng nhào đến góp vui, thần thần bí bí nói: “Cũng không phải bị bỏ trống mà là nội dung và tuyên truyền không giống nhau nên bị người xem tố cáo

Nghe nói là Phó tổng Khoa bên Kiến trúc Đặc Kì đột nhiên thay đổi quyết định, trả tiền phá vỡ hợp đồng không đến tham gia.”

Mắt Tiểu Mao sáng lấp lánh, mỗi chu lên: “Tiếc quá, Phó tổng Khoa đẹp trai lắm, rất có sức hút đàn ông

Em còn3ngồi ôm tivi để đợi xem anh ấy mà, không ngờ nam thần lại biến thành xấu xa như vậy.” Phần cuối câu đều là oán giận.

“Mặt thì đầy mụn nhọt, mồm thì lúc nào cũng nói chi, hồ, giả, dã* nhưng chẳng hề đàng hoàng chút nào.” (*) Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán phải học cách dùng những tiếng này

Chỉ cái học hủ lậu hẹp hòi

Hạ Diệu Diệu nhớ đến lời dì Cao, cũng không biết về mặt cô có vui mừng hay không, cô cười nhìn bọn họ: “Người ta là nhà sử học già hơn các em một thế hệ đó, sao lại không đúng đắn chứ? Thế hệ này của bọn em chẳng có sự nhẫn nại để tiếp thu tri thức gì cả, vừa hay phổ cập kiến thức.” “Bọn em cần đại1thần Khoa phổ cập mà!“.

“Đại thần Khoa có thời gian để để ý đến đám thanh niên mơ mộng bọn em à? Cũng chẳng phải minh tinh, chẳng cần sự ủng hộ của bọn em để kiếm miếng cơm

Cho bọn em nhìn mặt thì người ta tăng thành tích à?” Vẻ mặt mấy cô gái lập tức buồn bã, bị lời nói của Phó tổng vạch ra một sự khác biệt rõ rệt.

“..

Hình như chúng ta lạc đề rồi..

Chúng ta tụ họp lại để cười nhạo Hồng Đại

Phó tổng, Hồng Đại mất mặt như vậy, Phạm tổng có phải nên mời khách hay không?” Đám người lập tức khôi phục tinh thần, còn nhiệt tình hơn cả vừa rồi: “Đúng vậy, đúng vậy, mời ăn cơm! Mời ăn cơm.”

Hạ Diệu Diệu ra hiệu cho mọi người im lặng: “Chị sẽ cố xin giúp mọi người, bây giờ8đi làm việc hết đi, cẩn thận để Phạm tổng nhìn thấy không những không được đi ăn còn bị phạt.”

“Yes.”

Tuần này tập thể Mẫn Hàng từ trên xuống dưới, sáu tỉnh mười tám thành phố đều rất hăng hái.

Vì sao? Bởi vì Hồng Đại đen đủi gây ra trò cười.

Từ trước đến nay đối với Hồng Đại thì Mẫn Hàng chưa từng biết chữ đồng cảm viết thế nào

Phó tổng Khoa lập tức được phong là vị thần của Mẫn Hàng

Không có vinh quang nhất mà chỉ có càng vinh quang hơn

Người đàn ông như vậy không khen ngợi thì còn khen ngợi ai

Nét mặt Thượng Quan Dật Thái khó coi, cô ta nắm chặt tài liệu trong tay, xé tan nát

Lại rời tổ, rời tổ! Trước đây bọn họ đến cầu xin cô ta thế nào để được vào, bây giờ toàn bộ đều lựa9chọn phòng làm việc của Phạm Tiếu

Việc của Phó tổng Khoa không phản kháng được là do năng lực của cô ta

Đám tôm tép này là cái thá gì mà dám gây phiền phức cho cô ta? Bọn họ là cái thá gì? Còn Phạm Tiểu nữa, đúng là đuổi cùng giết tận mà

Phạm Tiểu biết rõ Hồng Đại phải nhanh chóng thay đổi phương án vậy mà cứ đến đào góc tường nhà cô ta

Phạm Tiểu có ý gì? “Tổng giám không hay rồi! Tổng giám! Nhãn hàng Thực Dược rút nguồn tài trợ chuyên mục phỏng vấn tinh anh và chuyên mục người chiến thắng cuối tuần

Đồng thời họ cũng yêu cầu chúng ta bồi thường tổn thất nhãn hàng do kì trước gây ra.” Thượng Quan Dật Thái lập tức đứng dậy: “Rút tài trợ?”

Trợ lý bị dọa đến run rẩy, nuốt nước bọt7nói: “..

Phải a...” “Đó là khoản tiền hơn một trăm triệu đó, không phải vài đồng

Chúng ta có hợp đồng.” Trợ lý nghe vậy nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhãn hàng Thực Dược cũng nói..

lượt người xem năm nay của chúng ta không bằng năm ngoái, vì vậy..” Giọng của trợ lý càng lúc càng nhỏ

Thượng Quan Dật Thái cảm thấy quá đau đầu

Tinh anh cũng chỉ có vài người, người tìm được đều tìm rồi, mời Phó tổng Khoa là để vỗ về đám nhà tài trợ mùa này

Bây giờ thành thế này bọn họ đương nhiên sẽ rèn sắt khi còn nóng, không đến mức là rút vốn đầu tư nhưng ép giá là cái chắc chắn, đám tư bản đáng ghét!

“Tổng giám! Tổng giám! Tin mới gửi đến, Osisi từ chối lời mời hợp tác của chúng ta.” Trợ lý khác chạy nhanh đến.

Thượng Quan Dật Thái kinh ngạc: “Vì sao?” Đây là việc cô ta nắm chắc nhất trong tháng này, Đá quý Thiên Thành, Đá quý Vương thị, Đá quý Chu thị, cô ta có quyền kiêu ngạo

Ngoài đồng ý hợp đồng của bọn họ, dùng sân chơi bọn họ đưa ra thì còn có thể làm gì?

Giọng của trợ lý rất nhỏ: “..

Osisi lựa chọn bên Phạm Tiểu...” Tình huống của Thượng Quan Dật Thái chính là giọt nước làm tràn ly

Cô ta ngây người trong chốc lát, sau đó tức giận cầm túi xách lên xông ra ngoài

Phạm Tiểu, cô không thể hiếp người quá đáng!

Ngoài phòng làm việc “Cười cả mùa hè”

Lễ tân sợ hãi nhìn người đằng đằng sát khí đang đi đến

Đây..

đây...

vị tổng giám số một của Hồng Đại, cô ta muốn làm gì đây? Cho dù muốn làm gì thì cũng phải đến Mẫn Hàng chứ, đến chỗ bọn cô làm gì?

Thượng Quan Dật Thái không thèm nhẫn nại, bây giờ cô ta rất nóng nảy: “Bảo Phạm tổng của các cô xuống đây, có mặt mũi làm mà không có mặt mũi gặp tôi à?” Ỷ vào nguồn tài nguyên tốt, ỷ vào có Hà phu nhân thì không cho người khác con đường sống nữa à? Đuổi tận giết tuyệt như vậy chẳng trách tuổi lớn rồi còn chưa lấy được chồng.

Lễ tân cung kính cúi đầu: “Xin cô đợi một chút, tôi lập tức liên hệ.”

Phạm Tiếu nhận được điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh

Trước đây cô đối với Thượng Quan Dật Thái chẳng có cảm xúc gì, cô ta là ai cô cũng chẳng biết

Sau này đi hỏi thăm mới biết được thì ra lúc thi chuyên ngành, A Chung hỏi ý kiến của cô mà không hỏi Thượng Quan Dật Thái nên cô ta ghi hận nhiều năm như vậy.

Rất vô vị có được không? Hai người bọn cô đều là kẻ thất bại, kẻ thất bại đó! Người A Chung thích là cái người phụ nữ đáng yêu mà gió vừa thổi đã đổ, không giờ phút nào không cần được bảo vệ, cả ngày than vãn mình phải làm cái gì, đáng đời có kết cục ngày hôm nay

Kẻ địch đen đủi như vậy còn muốn chạy đến để cô cười nhạo, vì sao cô lại không gặp chứ? Ha ha ha!

Hạ Diệu Diệu đẩy cửa đi vào thì thấy sư phụ không xem tài liệu mà trang điểm lại: “Chị làm gì vậy, đi xem mắt?”