Đám Cưới Hào Môn

Chương 387: Chờ đợi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đàn ông mà, chỉ cần họ thương mình là được, bà cũng không phải người không có tiền

Huống hồ thân phận của ông tốt nên dù có là người không có bản lĩnh cũng không sao

Nếu như ông cứ đối tốt với bà như lúc mới kết hôn, hai người sẽ sống cuộc sống vui vẻ hòa hợp đến hết đời.

Do ông phá vỡ sự cân bằng trước, trước khi kết hôn ông có thể nào bà cũng chẳng thèm quan tâm

Nhưng sau khi kết hôn ông lại lộ bản chất trước vậy thì cả hai đều lộ bản chất đi

Sau này bà càng không coi trọng Hà Thịnh Quốc nữa, Hà Thịnh Quốc có lỗi với họ của ông

Bà cảm thấy nếu như chồng mình không phải3là do nữ chủ nhân của Hà gia nuôi lớn thì chắc chắn Hà Thịnh Quốc sẽ chẳng là cái gì

Nhưng bây giờ ông cũng thật sự chẳng là cái gì nữa rồi, cũng chẳng phải người thừa kế của Hà gia.

Sau này Mộc Tú Tranh chỉ thuần túy là không vừa mắt Hà Thịnh Quốc thôi

Bà vẫn còn tiếp tục sống với ông là bởi vì giữa hai người vẫn còn một đứa con, vì vậy không nhất thiết phải li hôn

Bà từng có suy nghĩ li hôn nhưng đối phương không vừa mắt bản thân

Cũng đúng thổi hai người có gì khác nhau đâu, trong mắt người khác, hai người đều là kí sinh trùng chỉ biết ăn đợi ngày chết, không biết phấn đấu, chỉ1lãng phí đồ ăn, có ai sẽ coi trọng bọn họ chứ

Vì vậy hai người cứ sống tạm cho qua ngày như vậy.

Hà Thịnh Quốc từng thích Mộc Tú Tranh, bây giờ ông cũng không đến nỗi ghét bà, có thể là do ít gặp

Mộc gia nuôi bà quá ngây thơ, mỗi lần gặp cũng không đến nỗi nhìn là thấy ghét, ngược lại cảm thấy người phụ nữ này càng già càng xinh đẹp, ít nhất không hề kém hơn đám thanh niên kia

Nhưng ông cũng nhận bà, bà cũng chẳng tốt hơn ông là bao vậy mà dám đòi li hôn với ông

Haha, li hôn đó, đùa à? Cuối cùng không phải là bị người ta ghét bỏ lại phải quay về với ông sao, đáng8đời!

Rất nhanh, Hà lão gia, Hà lão phu nhân, Mộc lão gia, Mộc lão phu nhân đã đến.

Hai bên đều rất thương yêu con mình

Thậm chí Hà Thịnh Quốc còn làm nũng với Hà lão phu nhân, ông vừa mở miệng đã đòi hơn chục triệu

Hà lão phu nhân cũng khoan dung, bà xoa đầu con trai, trách con nghịch ngợm, cuối cùng vẫn gọi điện cho nhân viên, vậy là hơn chục triệu vào tay Hà Thịnh Quốc

Hà lão gia trách mắng mấy câu nhưng không hề có ý là không cho

Mộc lão phu nhân cũng cực kì thương con gái đáng yêu, miệng ngọt này của mình, con gái có làm nũng thể nào cũng đều là đúng

Con gái đã hơn năm mươi rồi vẫn như9đứa trẻ năm, sáu tuổi trong lòng bà.

Vấn đề là người đã làm mẹ chồng như Mộc Tú Tranh vẫn có thể làm được cái việc là dựa vào lòng mẹ làm nũng, hơn nữa còn không cảm thấy chút cảm giác thiếu tự nhiên nào, người bình thường chắc chắn không làm được.

Hạ Diệu Diệu yên lặng nhìn bọn họ, cuộc sống cứ yên bình như vậy cũng không có gì không tốt.

Hà Mộc An từ trên lầu đi xuống, không khí xung quanh cũng nhạt đi mấy phần

Nhưng đối với người che mưa chắn gió cho bọn họ, bốn vị lão nhân gia và ba mẹ chồng vẫn thể hiện sự tôn trọng

Cô sẽ không bị gây khó dễ, về mặt này Hà gia rất có7giáo dưỡng

“Bây giờ thai vẫn còn bé, đợi đủ ba tháng hãy tung tin ra

Diệu Diệu chú ý sức khỏe và an toàn của bản thân, phái hai người từ chỗ Mộc An sang đi theo con, chẳng may có việc gì thì sẽ không hay cho lắm.” Hạ Diệu Diệu gật đầu, cô cũng cảm thấy phải, chắt vàng chắt bạc của người ta, cẩn thận như vậy cũng phải thôi.

Hà Mộc An ngồi lên chỗ tay ghế sofa bên cạnh cô, ôm lấy vai cô, nhìn tất cả mọi người trên ghế sofa.

Hà lão phu nhân không nhiệt tình với cháu trai như con trai, lúc này mới nhìn ra xuất thân của Hà lão phu nhân chắc chắn rất tốt

Hơn nữa bà lại làm nữ chủ nhân nhiều năm nên rất có khí thế, ngoài con trai ra, đối với cháu trai mặt bà không hề có chút ý cười nào cả

Mộc lão phu nhân cũng như vậy, từ lúc Hà Mộc An đi xuống hai vị lão phu nhân vốn đang rất hiền hòa, dễ gần lập tức thay đổi nét mặt.

Dường như đã quen với điều này, Hà Mộc An chỉ tỏ ra bản thân sẽ giải quyết thỏa đáng

Hà lão phu nhân nhìn cháu dâu cười: “Cháu đừng chê chúng ta phiền phức, già rồi nói nhiều.” “Không đâu, bà nói rất đúng

Lúc cháu có bầu Thượng Thượng cũng không có kinh nghiệm, bây giờ nghe nhiều học nhiều cũng là việc nên làm.”

Hà lão phu nhân gật đầu, tính cách của cháu dâu tốt hơn cháu bà nhiều

Trước đây không phải là không thương cháu trai nhưng Hà gia..

Con trai bà đã như vậy rồi sao bà có thể chiều cháu trai được chứ, dần dần thành thói quen

Nếu như bà không nghiêm khắc thì cháu bà sao có thể thành tài được: “Nhắc đến Thượng Thượng, bây giờ cháu cũng có bầu rồi, ba mẹ chồng cháu lại không rảnh

Vừa hay ta và ông nội cháu rảnh rỗi, bọn ta giúp cháu trông chừng một thời gian.”

Hạ Diệu Diệu còn chưa mở miệng, Hà Mộc An đã nói: “Không cần đâu, cháu cũng rảnh, lại có đám Khả Tín, cháu có thể trồng được.”

Hà lão phu nhân nghe xong thì sắc mặt hơi xầm xuống, Hà lão gia cũng trầm ngâm

Hạ Diệu Diệu thấy vậy không dám tiếp lời chỉ ngồi yên lặng nghe

Từ lúc Hà Mộc An đi xuống, Hà lão gia, Hà lão phu nhân; Mộc lão gia, Mộc lão phu nhân nên nói gì đều đã nói hết

Mọi người cảm thấy không còn gì cần nói nữa, đến cơm cũng không ăn đã đi rồi.

Hạ Diệu Diệu hỏi Hà Mộc An: “Vì sao anh không để bà nội nuôi, bà nội và ông nội hình như rất thích trẻ con

Nói muốn nuôi chỉ là cái cớ, thật ra ông bà muốn nhìn cháu thôi.” Người già trong nhà đều thích trẻ con, huống hồ bọn họ cũng không cần thiết phải tự mình làm, nói như vậy chắc cũng chỉ vì muốn thân thiết với cháu hơn thôi.

Hà Mộc An dắt tay cổ cùng đi về, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Bọn họ cảm thấy dạy dỗ ra một người như anh rất thành công nên vẫn luôn muốn thử một lần nữa

Bọn họ có một lượng lớn tài liệu tâm đắc muốn tiến hành giáo dục thêm một lần, không quan tâm là cháu trai hay cháu gái.”

Hạ Diệu Diệu không nói nữa, Thượng Thượng đã hơn sáu tuổi rồi, lúc Mộc An lớn như vậy chắc đã vào quá trình huấn luyện rồi đi: “Haizz, anh chắc không ôm hi vọng gì với Thượng Thượng đấy chứ.”

“Em nói xem?”

“...” Xung quanh nó có rất nhiều giáo viên, đến ăn một loại quả thôi cũng có người giới thiệu mười tám đời của loại quả này và tác dụng của nó: “Liệu có khi nào không tốt bằng phương pháp của ông bà không?” Hà Mộc An nhìn cô một cái: “Em chỉ cần mang thai tốt là được.”

“Haizz, chắc Thượng Thượng mệt lắm.”

“Hôm qua vì sao không đi làm, cho chị một lý do hợp lý, nếu chị sẽ trừ tiền hoa hồng của em.” Phạm Tiểu híp mắt nhìn cô.

Hạ Diệu Diệu cười dịu dàng: “Em có bầu rồi, hôm qua mới biết.” Phạm Tiếu mở to mắt nhìn cô sau đó nhào qua: “Vậy mà em còn dám ra ngoài, em muốn hại chết chị à? Em mau về nhà dưỡng thai đi, trước khi sinh tuyệt đối đừng bước chân vào lãnh địa của chị.” Hạ Diệu Diệu nào có nghe theo: “Chị đừng đùa nữa, anh ấy sợ em ở nhà tâm trạng không tốt mới bảo em đi làm, mà em cảm thấy em cũng thích đi làm

Nhưng sau này em không làm phó tổng nữa, em sẽ tìm một phó tổng khác cho chị

Còn em thì chỉ làm những việc mình có thể làm, những việc em không làm nổi thì chỉ có thể nhìn thôi.”

“Này, em còn có chí tiến thủ không đấy

Chị nói cho em biết phụ nữ nhất định phải có sự nghiệp của mình, em cẩn thận ngày nào đó gia đình lại có nguy cơ đấy.”

“Cái này chẳng là gì, đến Thượng Thượng em còn nuôi được huống chi là đứa này.”

Phạm Tiếu vẫn có chút lo lắng

Cô chỉ là người bình thường, một vài hậu quả không thể gánh vác nổi: “Em thật sự vẫn muốn đi làm?”

Hạ Diệu Diệu cũng hiểu

Dù cô có không quan tâm thì qua ngày hôm qua cũng biết rằng đứa trẻ này là người thân của cô và được tất cả những người coi cô là người thân chờ mong: “Yên tâm đi, em sẽ chú ý, sẽ không gây thêm phiền phức cho chị

Lúc nào cũng sẽ có người đi theo, em không được đi một mình.” Nói xong bảo cô nhìn ra ngoài cửa

Ngoài cửa, ở chỗ ngồi của trợ lý đặt thêm một cái bàn nữa, có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi đó

Phạm Tiếu nhìn xong vẫn chưa thấy yên tâm

Đây chính là đứa con thứ hai của ngài Hà đó..

là đứa con đầu tiên lớn lên dưới mí mắt của ngài Hà, chẳng may..

Hạ Diệu Diệu an ủi cô: “Em hiểu nhưng em cũng cần phải đưa đón con đi học, hơn nữa nó vẫn còn nhỏ, em cũng đã nghĩ chu đáo hết rồi

Huống hồ một mình ở nhà cũng rất dễ bị bệnh, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ không khiến chị khó xử

Sư phụ ơi, sư phụ cho em tiếp tục đi làm đi.”

Phạm Tiếu nhìn cô trách móc, còn có thể làm gì chứ

Ngài Hà còn không bắt cô phải ở nhà dưỡng thai: “Tất cả những việc nặng đều không được làm, không được khoe khoang, không được muốn thử sức

Học thức là vô bờ, không thể học hết được, không được cảm thấy bản thân có thể

Bình thường ở công ty phải tiểu thư một chút, em phải biết là trên người bọn chị có trọng trách phải gánh

Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì bọn chị không gánh nổi, em sẽ hại chết bọn chị.” “Em hiểu, em hiểu, em sẽ coi như mình là động vật quý hiếm không đi bất cứ một nơi nào nguy hiểm

Tất cả những việc có thể dùng mồm thì không dùng tay, những việc phải dùng tay thì coi như không nhìn thấy

Em sẽ coi mình như hoàng hậu đang mang thai một đấng cứu thể, được chưa?”

“Em nói đấy nhé, em nhớ lấy.” “Em nhớ rồi, nhớ rồi.”

Phạm Tiếu thật sự không muốn nhận hòn than bỏng tay này chút nào

Mặc dù trong luật lao động có quy định phụ nữ mang thai vẫn được đi làm, nhưng cô không muốn nhận Hạ Diệu Diệu

Diệu Diệu không phải là một bà bầu bình thường, cái chuyện có thể lớn hoặc nhỏ này nếu đặt trên người ngài Hà, ai mà biết được sẽ có kết quả gì

Hạ Diệu Diệu thấy sư phụ còn định nói gì đó, thì vội vàng nói: “Em không muốn đi sẽ không đi, sẽ không xuất hiện hằng ngày

Một khi cảm thấy không tốt sẽ không đến, cứ coi như là đến để cho đỡ buồn.” Cô biết thân phận bất đồng nên không thể trách bọn họ được

Mặc dù văn phòng mới khai trương, cô không muốn bị tụt hậu nhưng cũng phải hiểu áp lực của người khác đang phải gánh chịu

Cô phải bảo vệ tốt cho bản thân mình bởi vì nó là sự kỳ vọng của tất cả mọi người.