Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 64: Đồ chư gia (1)




Ba ngày sau, Hợi Tiên Vực, đại đô Xích Diễm thành, Dương Tuấn thu lại tinh thuyền, tự mình đi vào bên trong, không khác một người bình thường là bao nhiêu, tiến vào trong một khu chợ sầm uất, người người tấp nập.

Khu chợ này được một gia tộc gọi là Mã gia xây dựng, làm chốn giao thương giữa các tiểu thành khác, thu về vô số tiên thạch, sau đó nộp lên đại gia tộc, hoặc các tiên trì xung quanh để duy trì ổn định.

Dương Tuấn không có việc làm, đưa cô em gái của mình đi dạo trong khu chợ, ở trong không gian quá lâu, Quỳnh Hân vui vẻ đi khắp nơi, chỗ nào cũng ghé qua mua một ít thứ đồ, bộ dáng rất thích thú.

Quỳnh Hân từ một cô bé nhỏ đã trở thành một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, thu hút hết thảy ánh mắt người khác, mà ở trong một góc tối của một con hẻm, có mấy cái bóng người mặc hắc y nhìn chằm chằm hai người Dương Tuấn cùng Quỳnh Hân.

- Chiến Thần lệnh khí tức?

- Là người Chiến Thần điện?

- Theo dõi chúng, nếu xử lý được thì làm đi...

..................

- Lão bản, viên đá này bán thế nào?

Quỳnh Hân ghé qua một quầy nhỏ, là một chỗ bán mấy viên ngọc hình thù kỳ lạ, bên trong có một viên đá đặc thù, giống như một quả tim thu nhỏ.

- Hehe, tiểu cô nương, viên đá này chỉ đợi chọn người, chứ không phải người chọn.

Lão bản ngồi trong bóng tối, mặc một bộ quần áo tả tơi, lem nhem, khuôn mặt thì hèn mọn không thể hèn mọn hơn, cười hèn mọn nói.

- Đá cũng biết chọn người sao?

Quỳnh Hân chớp chớp đôi mắt đen tròn trịa, nói.

- Hehe, tiểu cô nương ngươi thử chạm vào nó xem.

Lão bản hèn mọn kia cười nói, Quỳnh Hân lập tức đưa tay lên định sờ vào nó, thì viên đá kì dị hơi rung lên, một cỗ lực lượng thần bí xông thẳng vào thức hải Quỳnh Hân, khiến nàng cứng đờ thân thể, mắt vô thần, mà bên trong thức hải Quỳnh Hân có một đầu ác ma quay cuồng, há miệng lớn cắn trái cắn phải, muốn cắn nát thức hải Quỳnh Hân, lập tức bên trong thức hải dâng lên một vầng trăng đỏ như máu, phát ra ánh sáng ma mị, đầu ác ma kia giống như gặp phải chí tôn vô thượng ma tôn, lập tức vỡ nát vì sợ hãi.

- Ah, chuyện gì vậy?

Quỳnh Hân thất thần hai hô hấp sau thì tỉnh lại, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác thức hải bị công kích, sau đó lập tức tiêu thất không có dị tượng, khiến nàng vào cùng khó hiểu.

- Quỳnh Hân, có chuyện gì sao?

Lúc này Dương Tuấn mới đi tới, hắn vừa mới tiến vào một dược các, thu mua linh dược bên trong, hầu như đã vét sạch kho thuốc, để luyện đan tăng lên tu vi cho một phần thuộc hạ của hắn, chỉ có tác dụng tăng lên đến Ngụy Tiên cảnh, đối với chúng nữ vô dụng cho nên Dương Tuấn không để phần cho các nàng.

- Không có việc gì, chỉ là đầu hơi choáng một chút, ca, ngươi thử chạm vào viên đá này thử xem.

Quỳnh Hân xoa xoa trán, duỗi ngón tay nhỏ chỉ vào viên đá hình thù kì lạ lúc trước, nói.

- Viên đá này? Minh Thạch?

Dương Tuấn nhìn viên đá kia, lập tức nhận ra loại chất liệu này, là Minh Thạch Tiên Giới, bên trong chứa một thứ kì lạ, bởi vì vậy rất khó phá hủy, hơn nữa đối với viên đá thường cũng không có khác mấy, khiến bất cứ ai cũng không chú ý đến nó, nhưng viên Minh Thạch này rất kì lạ, nó có một cỗ tinh thần lực tà ác quấn quanh.

Dương Tuấn không nói hai lời đưa tay cầm lên viên đá, nhưng tinh thần lực thì đã bao phủ thức hải, bàn tay thì có từng sợi pháp tắc lực lượng lưu chuyển, sẵn sàng bóp nát viên đá này bất cứ lúc nào.

Oanh....

Một luồng tinh thần lực xông thẳng vào thức hải Dương Tuấn, chạm tới bức tường tinh thần lực bên ngoài thức hải, nhưng chưa đến một phần trăm giây, bức tường tinh thần lực lập tức bị phá hủy, luồng tinh thần lực kia lập tức xông thẳng vào trong.

Luồng tinh thần lực kia vẫn như cũ hoá thành một đầu ác ma, há miệng lớn cắn đông cắn tây, nhưng trong thức hải Dương Tuấn hiện lên một thanh chiến phủ hoàng kim sáng chói, quét ngang một nhát nhẹ nhàng, đầu ác ma kia lập tức tan vỡ, mà viên Minh Thạch trên tay Dương Tuấn cũng hiện lên từng vết nứt, bên trong phát ra ánh sáng vàng thần thánh, sau đó thì biến mất không còn thấy nữa, mà trong tay Dương Tuấn chỉ còn một viên châu màu vàng, toả ra khí tức thần uy vô thượng.

Vù.....

Lão bản hèn mọn kia hai mắt toả sáng, nhanh tay chộp tới viên châu trong tay Dương Tuấn, hắn thực chất là một thuộc hạ bên trong Ma Tộc, đi ra ngoài tìm kiếm người có thể phá hủy minh thạch, lấy đồ vật bên trong mở phong ấn cho Ma Thần.

- He, Ma Tộc, đừng tưởng ta không nhận ra ngươi?

Bốp.....

Dương Tuấn nhe răng cười, tiện tay quét ngang một cái, tên ma tộc giả nhân tộc kia lập tức bị tát bay, lớp da ngoài bị xé rách, lộ ra khuôn mặt màu đen hung ác của ma tộc với một bên má sưng to.

- Aaaa, có Ma Tộc....

- Ma Tộc kìa....

- Mau gọi Liệp Ma Đoàn đến...

Khu chợ một mảnh hỗn loạn, từ trong bóng tối lao ra ba hắc y nhân ban đầu theo dõi hai người Dương Tuấn, lôi kéo tên Ma Tộc bị đánh kia, ẩn vào trong bóng tối, nếu còn chần chờ, đại năng bên trong Xích Diễm thành sẽ phát hiện, đến lúc đó chỉ có đường chết mà thôi.

Dương Tuấn cầm viên ngọc trên tay, bên trên có một luồng khí tức thân thuộc ở trong huyết mạch không lời nào tả được, tuy rất mỏng manh, nhưng có liên hệ vẫn là có liên hệ.

- Ca, hình như ta, nhớ ra tên thật của mình.

Quỳnh Hân xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt xinh đẹp vừa vui mừng vừa sợ hãi đan xen, nói.

- Tên thật? Tên thật của muội là gì?

Dương Tuấn cũng sốt sắng lên, kí ức bị che giấu khiến hắn vô cùng khó chịu, mà Quỳnh Hân luôn là người nhớ ra trước hắn, sau đó Dương Tuấn mới được đánh thức kí ức của mình.

- Ta, tên ta là Uyển Nguyệt, Dương Uyển Nguyệt.

Quỳnh Hân xoa xoa đầu, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một vầng trăng màu đỏ hồng, một Ngụy Tiên là không thể có được vầng trăng như vậy, mà hiện tại sau lưng Quỳnh Hân bỗng nhiên xuất hiện, Quỳnh Hân hai mắt nhắm lại, ôm đầu gào lên, sau đó thân thể giống như mất hết sức lực, ngất đi được Dương Tuấn đón lấy, đưa vào trong không gian hậu cung.

Nhưng kì lạ là, lần này Dương Tuấn không có nhớ ra bất cứ kí ức nào, thức hải vẫn bình tĩnh như trước, không có chút dao động nào cả, nhưng bên trong thức hải Dương Tuấn có thêm một thanh chiến phủ màu hoàng kim, phiêu phù bên trong thức hải Dương Tuấn, tinh thần lực đến gần đều bị nó chém đứt, khiến Dương Tuấn phải thối lui ra ngoài thức hải.

- Tại sao trong đầu ta lại có thêm một thanh chiến phủ, một cái hệ thống chưa đủ sao?

Dương Tuấn ôm đầu, một bộ đau khổ khóc không ra nước mắt, đầu hắn là kho chứa sao? Tại sao lại có nhiều thứ bá đạo chui vào trong đó.

- Khà khà, chuyện vui đã làm hết, nên đi Chư gia rồi.

Dương Tuấn vứt hết suy nghĩ sâu đầu, cười một bộ đáng sợ người nhìn, thân ảnh bắt đầu mờ nhạt, biến mất ở trong khu chợ, lần nữa đã xuất hiện trước một toà cung điện nguy nga, bễ nghễ trong thiên hạ, đây là đại tộc Chư gia, xưng vương trong Hợi Tiên Vực, tôn thờ Thập Nhị Chi Thánh Nữ bên trong Thập Nhị Can Chi Thánh Nữ, Chư Kiều Nương Thánh Nữ.

- Chư gia tộc nhân nam trái nữ phải, mau mau xếp hàng, ta đến đánh cướp à.

Dương Tuấn há miệng hét lớn, âm ba như con bão lớn quét qua toàn bộ Chư gia địa phận, cuốn lên không ngừng bụi đất, làm cho bên trong Chư gia một mảnh gà bay chó sủa, cứ tưởng rằng cường đạo tinh hải đến đánh cướp Chư gia, nhưng nhận ra khí tức bên ngoài chỉ có một người thì thở phào, sau đó khuôn mặt trở nên giận dữ.

Vù vù.....

Mười mấy bóng người từ trong Chư gia bay ra, đều là người trẻ tuổi, khí tức phát ra bất quá là Thiên Tiên cảnh, hiện giờ Dương Tuấn cũng là Thiên Tiên đỉnh phong 29 xích nhật (mặt trời đỏ, gồm mặt trời trắng, vàng và đỏ), đây là do Dương Tuấn sau khi đánh giết đám cường đạo tinh hải lúc trước mà thành.

- Hừ, kẻ nào to gan, dám ở đây đòi cướp Chư gia đại hào môn của chúng ta?

- Là tên nào gan to bằng trời, đi ra....

- Đi ra à....

Đám tu sĩ trẻ tuổi kia đứng trên không hét cha gọi mẹ, giống như phàm phu ở chợ la hét chửi bới, trong khi Dương Tuấn đang đứng bên dưới, mặt đều đen, các ngươi mù sao?

- Con em các ngươi, gào con em các ngươi gào à?

Dương Tuấn dùng tiên nguyên hoá thành cánh tay khổng lồ, vươn lên không trung quét quét qua, bốp bốp bốp liên tục không ngừng, mười mấy tu sĩ trẻ tuổi trên không bị Dương Tuấn cùng lúc đánh đến hai mặt sưng to như đầu heo, nhưng bởi vì không có sức chống trả, bọn họ chỉ biết ở đó bị Dương Tuấn vả miệng, tự hỏi, bọn ta làm cái gì sai à?

- Dừng lại được rồi....

Một trung niên nhân từ trong Chư gia bay ra, quát một tiếng, tiên nguyên lực của Dương Tuấn bị chấn tan, mười mấy tu sĩ trẻ tuổi kia như diều đứt dây lịch bịch rơi xuống, cảnh tượng thật mẹ nó tráng lệ.

- Tiểu bối, ngươi ở đây xúc phạm Chư gia, đánh Chư gia tộc nhân, ta cho ngươi một cơ hội, tự sát đi.

Trung niên nhân kia lưng hùm vai gấu, một mặt dữ tợn vô cùng, khí tức tản ra bất quá là Đại Tiên, cao hơn Dương Tuấn một cái bình cảnh, nhưng đối với tu sĩ thì như trời với đất, một cái Đại Tiên đủ nghiền ép trăm cái Thiên Tiên.

- Đúng, đúng, tự sát đi...

- Tiểu tử, mau tự sát đi, có Hư Thận trưởng lão ở đây, ngươi còn muốn đánh nữa không?

- Haha, tiểu tạp chủng, tự sát đi....

Mười mấy tu sĩ trẻ tuổi kia lập tức phụ hoạ, hò hét đối với Dương Tuấn, mà tên trung niên nhân kia vênh mặt tự đắc, Dương Tuấn sắc mặt âm trầm, vươn tay vào hư không, chộp một cái.

Bốp....

Một tên tu sĩ trẻ tuổi đầu bỗng nhiên nổ tung, máu tươi cùng não tủy màu trắng văng ra tứ phía, đối với tiên nhân thì thân thể không quan trọng, nhưng thức hải bên trong lại là vô cùng quan trọng, bị phá hủy thì vô phương cứu chữa, chỉ có một con đường chết.

- Ngươi gọi ai là tạp chủng?

Dương Tuấn giọng nói lạnh lẽo, kẻ vừa chết kia chính là tên tu sĩ hô hào Dương Tuấn là tạp chủng, khiến hắn động sát ý, không nói hai lời liền giết tên đó, trừ khi Dương Tuấn tìm ra sự thật phụ mẫu của hắn, thì dù có là Tiên Đế, Tiên Tôn hay Tiên Thánh cái gì gọi hắn là tạp chủng, bất kính với cha mẹ hắn, hắn đều phải giết.

- Ngươi, ngươi....

Chư Hư Thận miệng lắp bắp, không ngờ có một tên tiểu bối nho nhỏ dám giết người trước mắt hắn, mà hắn không có kịp ngăn cản, đó là mất mặt cỡ nào, khiến hắn vô cùng giận dữ.

- Hôm nay ta đồ cả Chư gia các ngươi...

Dương Tuấn hai tay bùng lên tiên nguyên lực, 20 vầng mặt trời đỏ rực sáng sau lưng, khiến đám tu sĩ trẻ tuổi mở to mắt, mà Chư Hư Thận mắt cũng mở lớn, nhưng hắn ta lập tức cảm nhận được nguy hiểm tận cùng, hai cánh tay đỏ rực đã đập tới, hai bên trái phải ép vào đám người Chư Hư Thận.

- Cuồng đồ....

Chư Hư Thận rống to, 10 đạo pháp tướng màu trắng dâng lên, phân chia đón đỡ công kích của Dương Tuấn, nhưng hắn lập tức sợ hãi, bởi vì lực lượng bên trong nghiền ép pháp tướng của hắn như đá ném lên thủy tinh, lập tức vỡ ra từng mảnh nhỏ.

- Phốc....

- Không....

- Trưởng lão, cứu chúng ta....

- Ta không muốn chết, aaaa....

Chư Hư Thận phun ra một ngụm máu, pháp tướng tan vỡ, hư tổn tới tu vi, nhưng không có tụt giảm tu vi như bạo pháp tướng để tăng lên chiến lực, mà ở dưới tình huống này, thì tu vi của Chư Hư Thận không chút ích lợi, đôi mắt hắn nhắm chặt, đón chờ cái chết.

Ầm.....

Hai bàn tay đập vào nhau, một tiếng nổ vang cực lớn, khoảng sân bên ngoài Chư gia bị lật lên từng mảng lớn, đập lên phòng hộ trận bao phủ Chư gia, rung động mạnh kinh động cả Xích Diễm thành, khiến một số lớn người chạy đến hướng chấn động, chỉ thấy một thanh niên đang một đối ngàn người, máu tươi chảy thành sông, thây chất thành đống lớn, đều là Chư gia tộc nhân bị giết mà thôi, điều này làm người đến đều kinh ngạc không thôi.

Chư gia hôm nay, bị người đồ gia....

...........