[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 29: Chương 29





Hứa Sâm cảm thấy Mèo Con nhà Khương Mặc mạnh mẽ và thông minh hơn anh tưởng rất nhiều.

Ít nhất là lúc hiểm nguy không loạn, không khóc lóc đến mức hai chân nhũn ra, thật là một hạt giống tốt trong đội y tế.
Đội người của Khương Mặc và Lương Nham đã họp mặt, đang sống mái với nhau, đây là thành trì cuối cùng của Quách gia nên bọn họ liều mạng chiến đấu đến cùng, bản lĩnh nào cũng đem ra hết, cho nên dù hai nhà Khương Lương bắt tay cùng nhau thì tấn công cũng không phải biện pháp lâu dài.
Hứa Sâm nhìn Đường Tu mặc trang phục giả dạng đội y tế xen lẫn vào đội ngũ chữa trị vết thương bệnh nhân đâu vào đấy, liền lấy bộ đàm ra thử liên lạc với Khương Mặc, không nghĩ lần này bên kia tiếp nhận được.
Khương Mặc ở đầu bên kia điện thoại hổn hển nói: "Anh rể?"
Hứa Sâm hạ giọng: "Tình huống hiện tại thế nào?"
Bên kia do quá ồn ào, Khương Mặc gần như phải tìm một chỗ nào đó tránh đi, tìm được rồi mới mở miệng mắng: "Mé, Lương Nham nó điên rồi, vốn dĩ chúng ta có Quách Khả làm con tin trong tay, muốn cùng Quách gia thương lượng cho tốt, nhưng não nó úng nước rồi, nhao nhao muốn giúp em báo thù, em mịa nó cản không được, dồn đến mức Quách gia chó cùng rứt giậu, nửa ngày trời đều không bắt được."
Hứa Sâm "Shittt" một tiếng: "Quách Khả dùng tốt như vậy?"
"Đúng vậy!" - "Anh Đường của cậu ta nói chuyện với đám lão bánh quẩy kia vẫn rất có trọng lượng."
"Những người khác ở đâu?"
"Nhị Hắc ở chỗ đó."
"Yêu cầu tiếp viện thì sao?"
"Không cần thiết.

Mấu chốt là em không bắt được đám lão bánh quẩy kia nên không thể nói chuyện được, tất cả đều là binh tôm tướng tép, lấy Quách Khả uy hiếp bọn họ, chúng cũng không hiểu gì dì chỉ một chút."
Hứa Sâm nhìn bóng lưng gầy gò của Đường Tu, mắt hơi nheo nheo lại nói: "Đừng lao lực như vậy em à~, em còn thương đó, anh sẽ trực tiếp dẫn Quách Khả vào."
".....Anh rể?"
"Đám lão bánh quẩy kia nhất định đang ở trong tối quan sát, chúng ta trực tiếp lộ bài ra không có ý nghĩa gì." - Hứa Sâm vừa nói, vừa bắt đầu cài sẵn đồ bảo hộ và trang bị súng: "Anh biết viên đạn không có mắt, Quách Khả là bạn tốt của cô vợ nhỏ của cậu, cậu sợ nếu nổ súng sẽ giết chết cậu ta, nhưng mang theo người của bọn họ là chúng ta, cho nên cậu cứ kệ nó đi."
Khương Mặc trầm ngâm một lát: "Vậy tụi em tiếp ứng anh thế nào?"

"Đừng để hai bên khai hoả là được, trốn một viên đạn cũng mệt mỏi lắm."
"Vâng, các anh cũng đừng sốt ruột quá, em bên này thử xem có bắt được cá lớn hay không, bắt được rồi thì ta không cần kéo Quách Khả vào làm bia sống nữa."
"Được." - Hứa Sâm nói xong, lập tức điện cho Nhị Hắc, hứng thú trong mắt hiện ra những vằn tơ máu.
Thử dùng mạng Quách Khả thử xem xem, tố chất tâm lý của Mèo Con mạnh cỡ nào.
- ---
Đường Tu cả người đầy mồ hôi, dù cơn sốt đã qua đi nhưng đường huyết lại hạ thấp rất nhiều, vết thương đầm đìa máu tươi không ngừng chảy khiến anh vô cùng khó chịu, bởi vì không có thời gian uống nước, tuỳ tiện ăn một viên rồi lại một viên kẹo liên tục, nhưng vẫn bị váng đầu cũng như mồ hôi càng túa ra liên tục.
Mỗi lần anh muốn nghỉ ngơi một chút, đều sợ hãi bản thân mình đã bỏ qua Khương Mặc đang bị thương, trên người cậu mang rất nhiều vết thương, không biết có thêm những vết thương mới nào, nhất định phải xử lý thật cẩn thận, giao cho ai anh cũng không yên tâm ----- nhất là sau khi anh thấy trình độ của đội y tế Khương Mặc mang theo.
Hứa Sâm quả thật không lừa anh, đội y tế này xử lý vết thương có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng lại không thể phân rõ mức độ nặng nhẹ, hay vết thương nào cần xử lý trước hay sau, mà người bệnh nhiều thì dễ bị hỗn loạn và nhầm lẫn.

Cách tổ chức này không những không cứu được người còn sống, mà còn làm xước da ở nhân viên y tế, sau khi bôi thuốc xong, Đường Tu tức giận la mắng không biết bao nhiêu lần, nghiêm giọng chỉ huy, mới làm bọn họ đâu vào đó một chút.
Khối lượng công việc như vậy đối với anh thật sự là quá tải, nhưng anh không cảm thấy mệt, choáng váng hay nhịp tim nhanh gì đó, vẫn nằm trong phạm vi anh chịu đựng được.
Chỉ là tụt huyết áp thật sự rất phiền, anh không thể không dành ra thời gian nghỉ ngơi để pha hai gói đường Glucose vào bình giữ nhiệt của chính mình, vừa định uống hết rồi đi, không biết có ai từ đâu đụng phải cánh tay, làm bình giữ nhiệt rơi trên mặt đất, nước đường ấm áp đổ tràn hết ra ngoài.
Anh lại không rảnh bận tâm điều này, bởi vì bóng dáng hai người phía trước quá quen thuộc, hơn nữa hai người đó đi với nhau làm da đầu anh tê dại rét run.
Một người là Hứa Sâm, còn người kia là Quách Khả.
Đường Tu kéo khẩu trang suốt, đau đớn kêu lên: "Quách Khả!".

truyện xuyên nhanh
Người kia rõ ràng nghe được, cả người hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, Đường Tu tức giận bèn nhặt bình giữ nhiệt dưới đất lên ném vào đùi cậu: "Thằng nhãi kia, sao cậu không chịu đứng lại? Dừng lại cho tôi!"
Sức lực Đường Tu không lớn, nhưng Quách Khả dù sao cũng là một bác sĩ tay trói gà không chặt, bình giữa ấm không nghiêng không lệch là đập vào vùng khoeo của cậu, khiến chân cậu mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.
Hứa Sâm đem hết tất cả chuyện này thu hết vào mắt, tấm tắc trong lòng như thấy của lạ, cảm giác Mèo Con giận lên đánh nhau thì thân thủ không kém phần đáng sợ.
Ý nghĩ này vừa nãy ra, Mèo Con đã xông tới cào anh: "Anh muốn dẫn cậu ta đi nơi nào?"

Hứa Sâm khoanh trước ngực, ung dung cười cười: "Cũng không phải là tôi muốn dẫn đi, là cậu ta muốn vào cứu người."
Đường Tu sắc mặt trắng xanh thở hổn hển nói: "Nói cho rõ ràng, đừng giả bộ ngu ngốc để lừa đảo người khác."
Hứa Sâm cũng không giấu giếm, tận lực đem mọi chuyện mình và Khương Mặc đã sắp xếp ra kể cho Đường Tu nghe.
Đường Tu nghe xong chỉ hỏi một câu: "Tôi có thể đi vào cùng sao? Để cứu người."
Hứa Sâm cười, lắc đầu.
Đường Tu cúi đầu che miệng ho khan một trận, không biết sức lực từ đâu nhào tới kéo Quách Khả ra, nghiêm giọng chất vấn cậu: "Là do cậu muốn vào?"
Quách Khả hoàn toàn không có tự hỏi tại sao Đường Tu xuất hiện chỗ này, cậu chỉ trưng ra vẻ mặt đưa đám, đầu óc loạn cào cào: "Là em, là em, tiền bối đừng ngăn nữa! Nếu không đi vào anh em sẽ bị bọn họ đánh chết!"
Đường Tu nắm thật chặt tay Quách Khả, lạnh giọng trách mắng: "Cậu đi vào với anh ta một chút là bị người ta đánh chết ngay! Cậu không thấy người ta từ đó ra bộ dạng gì à? Người ta mũi dao liếm huyết, ít nhiều cũng có kinh nghiệm từ việc ăn dao lãnh đạn mà còn bị thế này, cậu cảm thấy đi vào đó ngoài bị một phát vỡ sọ thì được cái gì?"
Đường Tu nói xong lại bắt đầu ho khan, khụ khụ đến mức eo không đứng thẳng nổi, bàn tay giữ chặt Quách Khả vẫn không buông: "Tiền bối, xin anh buông em ra, anh không nghe bác sĩ Hứa nói sao? Nếu em không ra bọn họ sẽ đánh tiếp!"
Đường Tu vội vàng thở hổn hển hai hơi, giọng nói nghẹn ngào đến mức nói không còn rõ chữ: "Vậy cậu không nghe anh ta nói, Khương Mặc có thể tìm cơ hội an toàn để cậu đi vào sao? Tại sao cậu lại không tin Khương Mặc? Tại sao phải một hai bây giờ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng?!"
Mọi việc hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, anh không biết tại sao Quách Khả lại ở chỗ này, cũng không biết lần này cậu ấy cùng đám đông loạn cào cào trong đó có quan hệ gì, anh chỉ biết, nếu Khương Mặc có năng lực tìm ra thời điểm để Quách Khả an toàn đi ra, tuyệt đối không để Hứa Sâm dẫn cậu ấy đi vào ngay lúc này.
Đường Tu chỉ tin tưởng Khương Mặc, không tin Hứa Sâm.

Hứa Sâm không có khả năng bảo vệ an toàn Quách Khả trước trận hỗn chiến sinh tử trong đó, nếu anh ta có thể, sẽ không quyết đoán cự tuyệt thỉnh cầu của anh, bởi vì anh không để chính mình xảy ra chuyện, mà Quách Khả trong mắt anh ta có lẽ chỉ là vật hy sinh.
Hứa Sâm nghe thấy mấy lời này, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói: "Quách Khả, muốn vào hay không, cậu quyết nhanh vào."
Cảm xúc Quách Khả dường như đã vỡ tan tành, nước mắt điên cuồng trào ra từ hai hốc mắt cậu: "Tiền bối, em biết anh tốt với em, nhưng em chờ không được! Cả nhà bị giết không phải nhà anh, bị nhốt trong đó không phải cốt nhục của anh, anh không có cách nào đồng cảm với em, không cần cản em đâu! Xin anh!"
Cậu nói xong, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực của Đường Tu, tránh khỏi anh, cũng không quay đầu lại mà phóng đi.
Cả người Đường Tu run lên, nặng nề ho sặc sụa một tiếng, anh hấp tấp giơ tay che miệng lại, nhưng vẫn có vài tia máu túa ra.
Anh nhìn bộ dạng của Quách Khả, hoàn toàn tuyệt vọng.

Hứa Sâm thấy anh đứng vững cũng khó khăn, liền chạy đến đỡ anh.
Đường Tu vừa hổn hển ho vừa bám vào cánh tay anh ta, sau đó dùng sức đẩy anh ta ra, hốc mắt hồng lên gian nan nói: "Đi...."
Anh nói không được, ngón tay xanh trắng run run vổ về bụng nhỏ đang hơi hơi buộc chặt, đôi môi tím tái nứt nẻ há to, thở hổn hển một cách khó khăn, kịch liệt.
Hứa Sâm nhíu mày nhìn chằm chằm anh, không chú ý đến bộ đàm đang lập loè bên hông: "Bụng đau hay tim đau?"
Đường Tu lắc đầu, một tay khác đẩy Hứa Sâm về hướng Quách Khả, đôi mắt phiếm hồng ngân ngấn nước, nhìn mọi thứ cũng thật khó khăn, trong lòng nôn nóng cầu xin Hứa Sâm theo xem rõ ràng.
"Đừng tổn thương cậu ấy...." - Hứa Sâm nghe được âm thanh trong cổ họng Đường Tu phát ra, bên trong như có máu đang chảy ra nhàn nhạt, mỏng manh đến mơ hồ.
".....Tôi sẽ đi theo cậu ấy, cậu không ổn nên nghỉ ngơi một lát." - Hứa Sâm quay đầu bảo hai người chạy lại dìu anh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Anh có chút kiêng kị khi chạm vào Mèo Con, Quách Khả dám động tay động chân, có vẻ như bụng của Mèo Con đang rất đau đớn, có lẽ bé mèo nhỏ có thể không giữ nổi.
Có lẽ cậu ta ngại chính mình sống quá lâu rồi!
- ---
Quách Khả nhìn khoảng cách chính mình chỉ còn hơn mười mét, toà biệt thự ba tầng đột nhiên có khói cuồn cuộn bốc lên, màu đỏ tươi từ cửa sổ vụt ra, lan tràn trên các vách tường, giương nanh múa vuốt nhanh chóng đem cả toà biệt thự bao vây.
Quách Khả nhìn căn nhà trước mắt bị thiêu cùng với đám người lao nhao chạy ra khỏi đó, cả người như bị bê tông cốt thép đóng lại, cứng đờ không thể động đậy.
Hứa Sâm theo sát sau đó, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng trố lên một lúc, theo sau là phản ứng tiếp nhận bộ đàm của Khương Mặc.
Bộ đàm có khả năng chống cháy nổ, trong hoàn cảnh lửa bụi mịt mù vẫn có thể sử dụng, Khương Mặc bên kia nhận được, sau khi xác nhận an toàn, Hứa Sâm lập tức hỏi: "Ai phóng hoả? Lương Nham?"
"Không phải hắn, nếu không phải em kéo hắn ra thì tới lượt hắn thành tro rồi." - Khương Mặc ho khan hai tiếng, có vẻ như là bị sặc: "Quách Khả bên cạnh anh sao? Anh để cậu ta nghe chung với."
"Ừ." - Hứa Sâm một tay kéo Quách Khả lại.
"Lửa là do anh Đường của Quách Khả phóng, lúc em bắt được hắn, em nói cho hắn là Quách Khả đang trong tay em, mọi chuyện đều có thể thương lượng, không cần thiết tạo nhiều thương vong như vậy." - Giọng nói Khương Mặc bỗng trở nên cực kì nghẹn ngào: "Sau đó hắn ta nói không cần nói chuyện, một lần châm lửa đốt sạch sẽ, yêu cầu tụi em đưa Quách Khả trở về làm một người bình thường."
Hứa Sâm hummm một tiếng: "Cả nhà Quách gia đều thiêu hết à?"
Khương Mặc nghẹn giọng Ừm một tiếng.
Quách Khả đoạt bộ đàm từ tay Hứa Sâm, giống như điên mà quát lên: "Anh Đường của tôi đâu! Anh Đường của tôi ở đâu rồi?!"
Khương Mặc trầm ngâm lúc lâu, mệt mỏi nói: "Lúc trước chúng tôi không hề thấy xăng hay bất kỳ ngọn lửa nào khác trong toà nhà.

Anh Đường của cậu với thuộc hạ, cả người đều tẩm xăng."
Câu cuối cùng được cậu nói xong, Hứa Sâm sửng sốt, nháy mắt mới hiểu hàm ý trong đó.

Quách Khả ngẩn ngơ nhìn toàn biệt thự đang bị thiêu đốt, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt mở to không ngừng chảy xuống, mà cậu phảng phất cảm thấy tê liệt tất cả, đứng run rẩy không ngừng trong làn khói cuồn cuộn.
- ---
Khương Mặc đỡ Lương Nham bị thương ở chân từ đám cháy đi ra, Hứa Sâm một tay đỡ Lương Nham ngồi xuống, tay còn lại đỡ lấy Khương Mặc, sờ đến cánh tay cậu thấy ướt ướt một mảng, cúi cầu nhìn bàn tay mình đã đầy máu, mà nửa khuôn mặt lộ ra của Khương Mặc trắng bệch như người chết, tiếng dốc cùng sự run rẩy.
Cậu mặc toàn thân đều là màu đen, Hứa Sâm cũng không nhìn vết thương cậu, chỉ sợ cậu không thở nổi, liền duỗi tay kéo khẩu trang cậu xuống, hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Khương Mặc lắc lắc đầu, cắn chặt răng để bản thân mình đứng thẳng, hụt hơi thở gấp nói: "Không có vết thương trí mạng."
Cậu vừa dứt lời, Lương Nham đang ngồi dưới đất bỗng nhiên nhét cây súng vào tay anh, khuôn mặt tăm tối nói: "Giết nó."
Khương Mặc vô thức bắt lấy tay bị thương, do mất máu quá nhiều làm phản ứng cậu chậm chạm lại, qua vài giây mới hỏi: "Cái gì?"
Hai tròng mắt Lương Nham đỏ ngầu, giọng nói trầm trầm khàn khàn giống ngạ quỷ ở địa ngục: "Giết tên họ Quách này, nhưng tao bóp cò không nổi, mày tới đi."
Hứa Sâm nhìn đồng tử Khương Mặc co chặt, lại nhất thời nói không nên lời, liền cười với Lương Nham nói: "Anh Lương à, đứa nhỏ này không có bản lĩnh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt!"
Lương Nham đột nhiên cuống cuồn nhào lên: "Anh Đường của nó vì nó mà thiêu chết những người trong nhà, mày còn nói tao nó không bản lĩnh? Cho là hiện tại không có bản lĩnh đi, nhưng khi giết cả nhà nó, nó cỏ thể có bản lĩnh chọc trời! Khương Mặc! Động thủ! Giết nó đi.
Quách Khả đứng cách xa họ mấy mét, phảng phất như xung quanh không có gì phát sinh cả.
Khương Mặc nhắm mắt lại, tay cầm súng chặt đến nỗi các đầu ngón tay cậu đều trắng bệch, gân xanh nhô lên."
Lương Nham quát: "Mày mịa nó có cọ xát gì đâu Khương Mặc! Lúc trước người của Quách gia bị lạc thì mày xử lý như thế nào mà quên rồi à? Mày chờ nó hồi phục tin thần quay lại xử lý mày sao?"
Hứa Sâm thấp giọng nói: "Cậu làm được thì để tôi làm."
Khương Mặc lắc lắc đầu, mồ hôi lạnh với máu từ thái dương cuồn cuộn chảy: "Em làm."
Cậu giơ súng nhắm ngay vào vị trí trên trái trước của trái tim, một vị trí không trí mạng.
Quách Khả cuối cùng cũng có phản ứng, mặt cậu tái nhợt, trống rỗng dại ra nhìn họng súng của Khương Mặc, không nhúc nhích mà lẳng lặng cười cười: Giết tôi đi.
Khương Mặc nhìn khẩu hình cậu.
Hứa Sâm đứng một bên vô hỉ vô bi mà nhìn hết thảy, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập tới gần, anh quay đầu thấy rõ người đi tới, da đầu đột nhiên cảm thấy tê rần ---- hưng phấn đến mức tê dại.
Là Đường Tu, tuy rằng em ấy đang mặc đồng phục của đội y tế vào đeo khẩu trang, nhưng anh vẫn có thể nhận ra.
Khoảnh khắc Quách Khả bắt lấy tay Khương Mặc bóp cò ngay tim, viên đạn nháy mắt xuyên qua ngực, máu tươi bắn tung toé trước mặt Đường Tu đang ở phía sau, vẻ mặt kia của Đường Tu trong nháy mắt, loại cảm giác hưng phấn này đạt đến đỉnh điểm.
Mọi thứ thực tế diễn ra tuyệt hơn rất nhiều so với những gì anh biết..