Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 134: Khi viên đạn bắn thủng hồng tâm, Cố Kiến Thâm cảm nhận được sự giải thoát đầy bệnh hoạn




Nhằm thể hiện bản thân tuổi trẻ dồi dào, thân thể cường tráng, Thẩm Thanh Huyền dồn hết sức, kiên quyết không nương tay, thề phải bơi tới đảo đầu tiên để thắng cuộc so tài này.

Y hưng trí bừng bừng như thế gợi hứng thú cho Cố Kiến Thâm, hai người bơi với nhau vào ngày cuối cũng rất tuyệt.

Nhưng sau khi Thẩm Thanh Huyền cởi áo thì suy nghĩ này chẳng còn nữa.

Gì mà bơi lội, gì mà thi đấu, gì mà thua với thắng, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không nhớ được gì.

Trước mắt hắn chỉ có thân thể xinh đẹp được ánh mặt trời mơn trớn, trắng nõn, nhẵn nhụi, đường cong tuyệt đẹp … được trời cao ưu ái.

Thẩm Thanh Huyền làm nóng người, giục hắn: “Nhanh lên!”

Cố Kiến Thâm hoàn toàn không biết mình đã dời mắt bằng cách gì, hắn cũng không biết mình có hoạt động cổ tay hay không, thế nhưng khi xuống nước, nước biển lành lạnh đã kéo thần trí hắn về, giúp hắn bơi nhanh về trước.

Hắn không muốn thắng, nhưng cũng không dám dừng ở phía sau.

Vừa nghĩ tới đằng trước là Thẩm Thanh Huyền, nhớ đến cơ thể y, và y đang ở gần trong gang tấc, cảm giác khô nóng điên cuồng ấy thổi quét toàn thân, khiến cho cả linh hồn cũng trở nên nóng bỏng.

Hắn ra sức bơi, nhất định phải tranh hạng đầu, Thẩm Thanh Huyền cũng không chịu thua, đuổi theo hắn sít sao, thậm chí khi hắn cảm thấy mệt thì vượt qua hắn …

Khi hai người bơi ngang nhau, Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn rồi nhếch môi cười.

Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, mái tóc đen ướt sũng cùng bọt nước văng tung tóe làm cho mọi thứ như biến thành quang cảnh đồng thoại tuyệt vời.

Giờ khắc này, Cố Kiến Thâm chẳng còn biết được gì.

Hắn ngơ ngác nhìn, chìm đắm trong mớ ảo tưởng hư vô.

Hắn nhìn y bơi đi, nhìn y rời xa, còn bản thân thì đứng lại đó, nước biển xộc vào mũi, vậy mà hắn chẳng nhớ phải giãy dụa.

Ý thức dần mơ hồ, khoảnh khắc ấy, mọi thống khổ và bối rối chẳng còn nữa, chỉ còn lại đợi chờ kỳ lạ, chờ mong mọi thứ chấm dứt, lại hy vọng tất cả lại bắt đầu.

Thẩm Thanh Huyền bơi thỏa thích, bỏ xa Cố Kiến Thâm phía sau khiến y rất phấn khởi.

Dù ở phàm thế thì ba mươi tuổi vẫn còn trẻ mà, đâu có già đâu?

Đúng là nhóc con ngây thơ!

Thẩm Thanh Huyền nghĩ vậy, thế là lại bơi nhanh hơn, cho đến khi nhận ra điều bất thường …

Sao chưa đuổi theo? Chẳng lẽ bỏ quá xa sao? Theo lý thì với thể chất ấy, Cố Kiến Thâm không thể chênh lệch với y nhiều đến vậy chứ?

Thẩm Thanh Huyền quay đầu, mặt biển vắng vẻ yên ả phía sau khiến lòng y chợt lạnh.

Cố Kiến Thâm đâu rồi?

Y khuếch tán cảm giác đến mức lớn nhất, phát hiện thiếu niên đã chìm vào nước.

Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy máu chảy ngược, không hề nghĩ ngợi liền bơi về, vội vàng cứu người lên.

Tên ngốc này! Bơi một chút cũng có thể chết đuối! Rốt cuộc hắn đang làm gì thế này!

Thẩm Thanh Huyền vừa tức vừa đau lòng, vội vàng mang người lên bờ, sốt ruột hô hấp nhân tạo cho hắn.

Làm sao cũng không ngờ, nụ hôn đầu đời này của hai người lại trong tình huống này …

Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng thể nghĩ được nhiều, chỉ cố gắng hô hấp nhân tạo cho hắn, hy vọng hắn mau chóng tỉnh lại.

Không lâu sau, ý thức Cố Kiến Thâm trở về, hắn cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào trên môi, khi mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền.

Thoáng chốc, thần kinh cả người lập tức bùng nổ, Cố Kiến Thâm không nhúc nhích, cứ như hồn đã lìa khỏi xác.

Thẩm Thanh Huyền thấy hắn trợn to mắt bèn thở phào nhẹ nhõm, song sau đó lại giận điên người: “Không được thì nghỉ ngơi, chẳng lẽ thắng thua quan trọng tới vậy sao!”

Cố Kiến Thâm: “…”

Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt mày, trong mắt đầy vẻ đau lòng: “Đừng lấy bản thân ra làm trò đùa, con dọa bố rồi đó.”

Nói xong y dùng sức ôm hắn, đôi vòng tay khẽ run, khiến Cố Kiến Thâm cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng của y.

Qua thật lâu, Cố Kiến Thâm mới rũ mắt, rồi khàn giọng bảo: “Con xin lỗi.”

—— Xin lỗi, vì đã khiến người đau lòng; xin lỗi, vì kẻ mà người quan tâm bảo vệ lại là một tên mất trí.

Thẩm Thanh Huyền đau lòng không sao tả xiết, sao còn nỡ nói thêm gì, y vội vàng thu xếp cho hắn rồi cẩn thận trông nom.

Vì chút sự cố này mà bọn họ dời thời gian quay về.

Mặc dù có rất nhiều việc chất đống trên bàn, Thẩm Thanh Huyền vẫn mặc kệ, y cẩn thận chăm sóc Cố Kiến Thâm, hy vọng lần suýt chết đuối này đừng gây bóng ma trong lòng hắn.

Nhưng y càng chăm sóc tỉ mỉ, Cố Kiến Thâm càng khó chịu bất an.

Y càng tốt với hắn, Cố Kiến Thâm càng thấy hổ thẹn, cảm giác bị đặt trên giá nướng mang tên đạo đức khiến hắn đau khổ tột cùng.

Việc hắn có thể làm chính là không nhìn Thẩm Thanh Huyền, không để ý tới y, tận lực cách xa y, rời xa khát vọng đang đè nặng trên tinh thần, tưởng niệm  mỗi khi mộng về trong những đêm khuya yên ắng.

Tưởng niệm, tưởng niệm khắc cốt ghi tâm.

Dường như mỗi một giọt máu, từng dây thần kinh trong cơ thể hắn đều đang gào thét tên y.

Khi hắn nhắm mắt lại, thân thể xinh đẹp của y, nụ cười dưới ánh mặt trời của y, và cánh môi mềm mại của y sẽ lại hiện hữu trong tâm trí hắn …

Không được nhớ, không được nhớ nữa, Cố Kiến Thâm chỉ có thể mở to mắt, gắng gượng vượt qua những đêm tối dài đằng đẵng.

Sau khi về X thị, Thẩm Thanh Huyền lại trở nên bận rộn, điều này cũng giúp Cố Kiến Thâm có cơ hội thở dốc, nhưng cũng khiến hắn càng thêm khó chịu.

Mỗi ngày ở nhà cũ, nơi duy nhất có thể giúp hắn giải tỏa tinh thần chính là sân bắn.

Khi viên đạn bắn thủng hồng tâm, Cố Kiến Thâm cảm nhận được sự giải thoát bệnh hoạn.

Như thể hồng tâm kia chính là trái tim dơ bẩn của hắn, khoảnh khắc đạn trúng đích, mọi đau khổ đều quy về điểm cuối.

Hắn hận không thể ở mãi nơi đây, lại ảo tưởng trộm một khẩu súng ra ngoài, khiến tưởng tượng trở thành sự thật, mà không phải thả lỏng trong một thoáng ngắn ngủi.

Không được … y sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ tuyệt vọng.

Sao có thể khiến y khổ sở? Cố Kiến Thâm thà chịu đựng lăng trì của lửa địa ngục ngày đêm, chứ không muốn thấy y đau lòng dù chỉ là một ít.

Cứ vậy đi, ít nhất thì đời này y vẫn là của hắn, là người thân của hắn, là người duy nhất hắn không thể từ bỏ, mà cũng chẳng thể đến gần.

Thẩm Thanh Huyền bận bịu mấy ngày, vất vả mãi mới có thời gian rảnh bèn gọi điện cho Cố Kiến Thâm: “Buổi trưa cùng đi ăn cơm không?”

Cố Kiến Thâm ngập ngừng bảo: “Con có hẹn với bạn học rồi.”

Thẩm Thanh Huyền thất vọng: “Vậy à.”

Cố Kiến Thâm nghe giọng y, buộc mình phải bình tĩnh: Tuyệt đối không thể mềm lòng, cùng y ăn cơm làm gì? Chỉ càng thêm tra tấn mà thôi.

Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Vậy buổi tối con về sớm chút, chúng ta ăn ở nhà.”

Cố Kiến Thâm lại nói: “Bố đừng chờ con, có lẽ bọn con sẽ đi karaoke.”

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục thất vọng: “Sẽ về khuya sao?”

Cố Kiến Thâm: “Vâng.”

Thẩm Thanh Huyền đành đáp: “Vậy để sau đi.” Ngày mai y còn có việc, không rảnh ăn cơm với hắn.

Cố Kiến Thâm dùng sức nắm di động, khớp ngón tay nhô ra như nội tâm không khống chế được của hắn, trắng bệch một cách vô vọng.

Hắn nào có hẹn ai? Nhưng bắt buộc phải hẹn.

Hẹn người rất dễ, gửi tin nhắn vào group lớp, một người gọi người người ủng hộ, mọi người cùng sôi nổi ra ngoài chơi tới tận khuya.

Thẩm Thanh Huyền về nhà rất sớm, nhìn phòng bếp trống rỗng mà chỉ biết bĩu môi.

Đúng là con lớn không thể giữ, dám bỏ “cha già” ở nhà!

Y lười ăn cơm một mình, nên dứt khoát làm ổ trên sofa xem TV.

Xem hết tập này đến tập khác, liên tục hết sáu tập, xong một vụ án, nhóc con khốn nạn nhà y vẫn chưa chịu về!

Thẩm Thanh Huyền nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ, định chơi bời tới khi nào?

Y hơi giận, nhưng vẫn nhịn xuống.

Mấy thằng nhóc tuổi dậy thì chính là lúc chúng không nghe lời nhất, y phải làm một người cha cởi mở, cho hắn không gian tự do.

Thẩm Thanh Huyền kìm nén xúc động muốn gọi điện thoại, tiếp tục chờ.

Một lần chờ này khiến y chờ tới khi ngủ luôn.

Từ sau kỳ nghỉ trở về, Thẩm Thanh Huyền vội vàng ngày đêm, mấy ngày qua y chỉ ngủ được có một tiếng, dù là siêu nhân cũng biết mệt.

Cho nên y mê man chìm vào giấc ngủ trên sofa dù TV vẫn còn mở.

Vì tránh Thẩm Thanh Huyền nên Cố Kiến Thâm cố ý về muộn, đã trễ vậy rồi mà vẫn nhìn thấy y.

Trên sofa rộng lớn, là người đàn ông ấy đang nằm ngủ.

Tóc đen tán loạn, góc mặt xinh đẹp, áo ngủ rộng thùng thình không che được đường cong cơ thể, còn cả đôi chân dài thẳng tắp cùng mắt cá chân nuột nà kia nữa …

Khát vọng tích lũy mấy ngày của Cố Kiến Thâm rốt cục bùng phát, biến thành dã thú dữ tợn đáng sợ.

Trong mắt hắn rực cháy, cúi người gọi y.

Thẩm Thanh Huyền ngủ rất say, không hề nhận ra hắn đã về.

Ma xui quỷ khiến, tay Cố Kiến Thâm như bị mê hoặc mà chạm vào gò má y.

Còn mềm hơn trong tưởng tượng, còn mê người hơn tưởng tượng, hệt như nam châm đụng sắt, lực hấp dẫn to lớn hít chặt chúng vào nhau, không thể nào tách ra.

Đại não Cố Kiến Thâm trống rỗng, hắn không điều khiển được dã thú cuồng bạo trong lòng, hắn cúi đầu, dùng đôi môi run rẩy cùng cực mà hôn Thẩm Thanh Huyền.

Chỉ chạm nhẹ thoáng qua, chỉ một chút nhẹ hẫng, hắn lại như bị phỏng tới nơi, đứng phắt dậy quay về phòng thật nhanh.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, Cố Kiến Thâm dựa vào cửa, trượt ngồi xuống đất, hai tay chật vật cào loạn tóc mình.

Hắn vừa đi, Thẩm Thanh Huyền liền mở mắt ra.

Y đang ngủ, nhưng đã uống máu trên mũi đao nhiều năm như vậy, mức cảm giác của y đã đến cực hạn.

Cố Kiến Thâm vừa vào nhà thì y đã tỉnh, chỉ do hơi giận nên không muốn mở mắt nhìn hắn.

Khi cất tiếng gọi, hắn dùng hẳn tên y, khoảnh khắc ấy khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền nhộn nhạo, rồi lại cố tình làm như không nghe thấy.

Ngờ đâu người này lại hôn y!

Mặc dù chỉ chạm nhẹ, nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nhưng tuyệt đối là hôn!

Sao … sao lại thế này … Thẩm Thanh Huyền thật sự không thể tin nổi.

Thẩm Thanh Huyền ngây người một hồi mới đứng dậy vào thư phòng, y mở màn hình máy tính, nhìn Cố Kiến Thâm đang ôm đầu ngồi cạnh cửa.

Đây không phải là xâm phạm quyền riêng tư, vì nguyên nhân an toàn nên đâu đâu cũng gắn camera, trong phòng Cố Kiến Thâm cũng có.

Cố Kiến Thâm đã làm ra chuyện như thế, đồng nghĩa không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa.

Hắn chạm vào cấm kỵ, đồng thời còn điên cuồng trầm mê trong đó, tìm không ra hy vọng giải thoát.

Bắt đầu từ khi nào? Hắn chẳng nhớ rõ nữa …

Hắn không dám nghĩ, vì nghĩ đến lại hệt như đang đo đếm tội ác của hắn, đẩy mặt tối bất kham của hắn ra ánh mặt trời.

Luân lý không thể vượt qua trở thành gông xiềng ràng buộc hắn, hắn không dám giãy, vì chỉ cần nhúc nhích thì máu sẽ chảy đầm đìa.

Song hắn vẫn không thể kiểm soát bản thân, hắn như mê, như nghiện, không ngừng nghĩ về y, nhớ đến nụ hôn không tính là hôn, rồi lại nhớ đến cái hôn trộm như bị quỷ ám.

Nghĩ đi nghĩ lại … hắn như sa đọa mà móc điện thoại ra.

Nhìn ảnh chụp của y bên trong, nhìn phần lưng trơn nhẵn, xương quai xanh khêu gợi, cơ thể xinh đẹp của y …

Khoái cảm to lớn nổ mạnh trong đầu, Cố Kiến Thâm thở hổn hển, đại não trống rỗng …

Sau hạnh phúc ngắn ngủi là vực sâu vô tận …

Thứ dính dớp trong tay tựa như độc xà siết chặt lấy hắn, khiến hắn vừa trống rỗng vừa tuyệt vọng.

Cuối cùng hắn vẫn sa vào, một bước giẫm hụt làm hắn mất đi sức giãy dụa.

Tránh không thoát, vậy trốn thôi.

Thẩm Thanh Huyền nhìn mà trợn mắt há mồm, người này mới mười ba tuổi thôi á! Mười ba tuổi đã có bản lĩnh thế rồi ư!

Thẩm Thanh Huyền không có cách nào hình dung tâm trạng mình hiện giờ …

Y toàn tâm toàn ý sắm vai người cha, muốn cho người yêu đã phong bế ký ức một thời thơ ấu tốt đẹp, kết quả … lẫn lộn đầu đuôi hết rồi?

Tên khốn này còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã muốn … muốn …

Gương mặt già nua của Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng, ngượng ngùng quá đỗi.

Nhưng cũng bớt việc, nhìn là biết hắn đã xem y là cha rồi, sau đó còn muốn này nọ với y, cho nên đau khổ chịu không thấu.

Cơ mà hắn còn chưa trưởng thành đó! Dù bản thể đã vạn vạn tuổi rồi, nhưng thể xác này vẫn còn xanh và non lắm!

Thẩm Thanh Huyền suy tư, cảm thấy mình không vượt qua nổi cái hố này.

Tuy rằng hiện giờ y chỉ cần vươn tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng … không được, làm không được, ai mà muốn ư ư với nhóc con chứ!

Chờ, chờ … chờ mười tám tuổi đã!

Dù gì cũng chỉ còn vài năm nữa, hiện giờ y đã biết tâm tư của hắn, sau này cẩn thận thêm chút để hắn bớt khổ là được.

Mặc dù biết người yêu đang day dứt, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn thỏa mãn một cách khó hiểu.

Nhiệm vụ đơn giản vậy à? Thật không tệ.

Đợi Cố Kiến Thâm trưởng thành, bọn họ có thể ân ái nhiều năm rồi!

Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng sướng, đáng tiếc … đời không như là mơ.

Sau khi triệt để hiểu rõ bản thân, Cố Kiến Thâm quyết định, sáng sớm đã nói với Thẩm Thanh Huyền rằng: “Con định đến Nhất Trung học.”

Tay đang cầm dao nĩa của Thẩm Thanh Huyền khựng lại, hỏi hắn: “Bố nhớ chỗ đó hình như bắt ở ký túc xá?”

Cố Kiến Thâm đáp mà vẫn không ngẩng đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Con … muốn trọ ở trường?”

Cố Kiến Thâm trả lời rất nhanh: “Con muốn trải nghiệm cuộc sống tập thể.”

“Nhưng mà …” Thẩm Thanh Huyền không thích, y cũng biết ngôi trường kia, phải ở ký túc xá, một tháng mới được về nhà một ngày, đúng là …

Cố Kiến Thâm nói: “Con đã quyết định rồi, hy vọng bố có thể đồng ý.”

Thẩm Thanh Huyền nhớ tới chuyện hôm qua, nhất thời vỡ lẽ.

Thì ra muốn tách khỏi y sao?

Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, cuối cùng vẫn đồng ý, thôi vậy … ở trọ thì ở trọ đi, hai người xa nhau trong tình huống này cũng tốt.

Bắt Cố Kiến Thâm phải chịu đựng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, y lại không có khả năng rõ ràng với hắn, cho nên cứ sống vậy mấy năm đi.

Ban đầu thấy năm năm không lâu, hiện giờ tính lại … sao lại dài thế này!

Tốt nghiệp cấp hai, Cố Kiến Thâm chọn học cấp ba tại Nhất Trung.

Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu mười lăm – mười sáu tuổi, sợ mình nhịn không được phạm sai lầm, đành phải tiếp tục để hắn trọ ở trường.

Chờ rồi chờ, rốt cục cũng chờ được mùa hè năm Cố Kiến Thâm mười tám tuổi.

Sinh nhật của hắn vào mùa hè, còn một tháng nữa mới tới.

Năm năm này Thẩm Thanh Huyền cũng phải chịu giày vò, nếu không biết tâm tư của Cố Kiến Thâm, y còn có thể xem hắn là trẻ con, mà từ sau khi biết …ờm, y luôn nhịn không được suy nghĩ miên man, dù gì cũng là người yêu mình mà, hắn muốn y, sao y nỡ để hắn chịu đựng?

Nhưng không nhịn thì không được, bởi thế nên … giày vò.

Thi vào đại học kết thúc, dựa vào thành tích Cố Kiến Thâm có thể đăng ký vào bất cứ trường đại học nào, song hắn không muốn ở lại nước, hắn muốn sang nửa bán cầu kia, ở nơi cách xa y nhất, hoàn toàn có thể giúp hắn quên được y.

Năm đầu tiên lên trung học hắn rất chật vật, rời xa mái nhà quen thuộc và người mình luôn nhớ nhung, chỉ khiến thống khổ gia tăng gấp đôi, biến tuyệt vọng của hắn trở thành sợi thừng mang theo lưỡi câu, ghim chặt vào cơ thể hắn, tra tấn hắn mọi bề.

Khiến tình cảm phai nhạt? Quên y? Không có khả năng, đối với hắn, mỗi tháng về nhà một lần giống như thoát khỏi đáy biển nghẹt thở: Rốt cục thấy được ánh mặt trời, hít thở được không khí, giảm bớt tưởng niệm tích lũy một tháng.

Nhưng ngay sau đó sẽ là thống khổ tuyệt vọng gấp bội, cùng với tình yêu đắm say càng thêm si mê.

Vậy nên hắn đã chạy trối chết, quay về trường tránh né y, nhưng rất nhanh lại bắt đầu mong chờ lần gặp mặt cuối tháng.

Cứ thế quanh đi quẩn lại, tựa như một thanh đao cùn cắm giữa lồng ngực, khảm vào quả tim yếu ớt.

Cho đến năm thứ ba, cuối cùng hắn đã thích ứng được một chút, song ngay sau đó là tốt nghiệp cấp hai, kỳ nghỉ hè ấy đối với hắn vừa là mật đường vừa là độc dược, không phân biệt rõ mình ăn gì, không hiểu vì sao mình lại tồn tại.

Hắn thật sự chịu không thấu nỗi khát vọng cả ngày lẫn đêm dành cho y, nên dứt khoát đăng ký trại hè, trốn ở bên ngoài như một tên đào binh.

Hồi lên cấp ba hắn đã muốn ra nước ngoài, nhưng lại chẳng nỡ.

Hắn vẫn muốn gặp y, dù có trốn tránh thế nào thì nhớ nhung vẫn không thuyên giảm, tuy gặp mặt một tháng một lần sẽ đau khổ, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất để hắn thở dốc.

Cứ thế giày vò thêm hai năm (nhảy lớp), Cố Kiến Thâm triệt để hết hy vọng.

Hoàn toàn hết hy vọng khả năng buông tay doạn tình cảm này.

Hắn đã dùng hết sức cách xa y, liều mạng quên y, cố gắng xem y là người thân của mình, nhưng đến cùng vẫn không được.

Mọi thứ đều chỉ phí công, không gặp sẽ càng nhớ, không chiếm được sẽ càng khát vọng, niềm mê luyến bệnh hoạn này sẽ không vì xa nhau mà tiêu tan, ngược lại giống như một viên đậu thần tà ác, không cần chất dinh dưỡng vẫn có thể sinh trưởng bừng bừng, đẩy người ta vào con đường tuyệt vọng.

Cố Kiến Thâm chịu thua, hắn biết với thân phận của Thẩm Thanh Huyền y không thể ra nước ngoài, cho nên hắn phải đi, đến một nơi hoàn toàn rời xa y.

Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm.

Mặc dù Thẩm Thanh Huyền sẽ đau lòng, nhưng vẫn tốt hơn việc bị hắn làm tổn thương.

Cứ vậy đi, nếu kiếp này đã định sẵn hai người là cha con, thì … cứ như vậy thôi.

Cố Kiến Thâm lặng lẽ chuẩn bị ra nước ngoài, Thẩm Thanh Huyền thì lại đang lên kế hoạch cho sinh nhật mười tám tuổi của hắn.