[Đam Mỹ] Người Thứ Ba

Chương 3




Bên ngoài mưa vô cùng lớn, mây đen giăng kín bầu trời, có lẽ đây là trận mưa lớn nhất năm nay rồi, Thích Tích trông ngoài cửa sổ như ngân hà khuynh đảo, dòng xe tắc nghẹt, biển người chạy trong hỗn loạn, nửa tiếng sau trời mới trong xanh một chút.

Thời tiết thay đổi trong nháy mắt, lòng người cũng thế.

“Tích Tích về thế nào?” Mẫn Dao tắt máy tính rồi thu dọn túi xách, mặt mày ủ rũ nhìn ngoài cửa sổ.

Thích Tích tựa lưng vào ghế, vô vị nói: “Lục Bắc Nghiêu tới đón tôi.”

Mẫn Dao bĩu môi phàn nàn: “Hâm mộ cậu thật đấy, tìm được một người bạn trai nhị thập tứ hiếu*, nếu tôi cũng tìm được một người đẹp trai có tiền lại trung khuyển như Lục Bắc Nghiêu thì…”

(*) bạn trai có tấm gương tốt

Thích Tích cắt ngang lời cô: “Cái người đẹp trai có tiền lại trung khuyển ấy chỉ thuộc về tôi, đừng mơ tưởng.”

Mắt trắng của Mẫn Dao trợn ngược lên tận trời rồi, chẳng muốn phản bác nữa mà đạp giày cao gót chạy ra khỏi công ty.

Nửa tiếng sau, xe Lục Bắc Nghiêu cuối cùng cũng chậm rãi dừng ở dưới lầu.

Thích Tích lên xe, cầm giấy xoa xoa nước mưa trên người, Lục Bắc Nghiêu thì hơi đau lòng ghế ngồi trải da thật của mình, giọng điệu không tốt: “Cậu bắt xe về không phải được rồi sao? Tôi không tiện đường, đợi hơn mười cái đèn đỏ mới tới được đây.”

“Đến cũng đến rồi.” Thích Tích không để ý hắn, lau khô tóc xong cầm điện thoại lướt weibo.

Lục Bắc Nghiêu nghẹn lời, sắc mặt tối đen nhấn ga, cứ như chân ga kia là Thích Tích.

Mưa rơi không ngớt, lại giờ cao điểm tan tầm, trên đường kín mít người khiến ai cũng phát bực, lửa giận trong lòng Lục Bắc Nghiêu càng lớn, vừa tính đâm chọt Thích Tích vài câu thì thấy anh đang chống cằm nhìn ngây ngẩn ngoài cửa sổ xe.

Lục Bắc Nghiêu thuận theo ánh mắt của Thích Kha nhìn sang, phát hiện bên đường là trường cấp ba vừa tan học, một đám học sinh mặc đồng phục màu lam chen nhau chạy ra.

Hai cậu nhóc đạp xe đạp cầm cặp sách che mưa, cả hai đều cười vui vẻ, có lẽ đang kể chuyện hài gì đó, chốc sau đã hòa vào dòng xe cộ, Thích Tích nhìn chằm chằm hai người kia, linh hồn nhỏ bé như bay theo.

“Trước kia tôi và Tiểu Kha cũng như thế.” Lục Bắc Nghiêu đột nhiên mở miệng, Thích Tích hơi kinh hãi, chờ nghe rõ ý của hắn mới im ắng cười cười.

Dù sao cũng tắc đường, dứt khoát tâm sự một chút, Lục Bắc Nghiêu cố gắng bới ra ký ức trong đống hỗn độn, cả buổi sao mới chậm rãi mở miệng: “Hồi mới chia lớp năm Mười một, em ấy ngồi phía trước tôi, tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy cậu trai nào an tĩnh như vậy, lớn lên trắng trẻo thành tích lại tốt, tuy tính tình hơi lạnh lùng nhưng đối với người khác không tệ.”

“Trước đây tôi không thích con trai, nhưng vừa thấy em ấy đã có thiện cảm, người khác nói em ấy tính cách cổ quái, nhưng tôi không nghĩ vậy, thấy đáng yêu thôi. Lúc đấy, tôi thường xuyên vây quanh em, quấn quít em ấy từ đầu tới cuối, hết giờ học là đi trêu em ấy, mỗi ngày mang đồ ăn tới nhét vào chỗ ngồi của em ấy.”

“Vậy cậu ấy thì sao?” Thích Tích đột ngột mở miệng.

Lục Bắc Nghiêng hơi lúng túng, giọng nói cũng cao hẳn lên: “Em ấy… em ấy đương nhiên cũng yêu tôi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chúng tôi ở bên nhau.”

Thích Tích im lặng cười cười.

Lục Bắc Nghiêu kể xong khóe miệng hơi nhếch lên, “Tôi nhất định rất thương em ấy, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.”

Hắn quay đầu nhìn về phía Thích Tích, Thích Tích cũng nhìn hắn, ánh mắt như ẩn chứa nhiều lời muốn nói mà không thể, Lục Bắc Nghiêu bị tâm sự dày đặc trong đáy mắt kia làm cho thẫn thờ, “Cậu làm gì vậy, a…”

Trong chiếc xe bị mưa bao trùm, Thích Tích bỗng dưng nhào lên hôn hắn, Lục Bắc Nghiêu như bị dính trên ghế lái không nhúc nhích được, anh gặm cắn bờ môi hắn một cách không có kết cấu như thú nhỏ, đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi hắn, hai tay giữ vai hắn, thân mình hơi run nhẹ.

Lục Bắc Nghiêu ngây người mất nửa phút, sau đó mới gắng sức đẩy Thích Tích ngồi về ghế lái phụ.

“Con mẹ nó cậu điên sao?” Lục Bắc Nghiêu tức giận nâng trán, quát Thích Tích, “Con mẹ nó cậu không biết tôi có bạn trai rồi sao?”

Miệng Thích Tích đỏ ửng, môi dưới còn dính chút chất lỏng óng ánh, bị Lục Bắc Nghiêu đẩy vào góc ghế càng lộ ra sự yếu ớt, anh như một cậu bé mắc lỗi cúi đầu không nói lời nào.

“Bây giờ cậu lập tức chuyển đi! Tôi giúp cậu tìm phòng, giúp cậu trả tiền thuê còn không được ư? Đúng rồi, lúc trước tôi và cậu cùng mua phòng, khoản thanh toán đó bao nhiêu, tôi trả hết cho cậu.” Lục Bắc Nghiêu biết mình không thể mềm lòng nữa, nếu không dừng được sẽ hậu quả khôn lường.

Thích Tích không đáp lời, tiếp tục kiên trì đánh lâu dài với Lục Bắc Nghiêu về vấn đề dọn nhà, anh không thể hiện đồng ý hay từ chối, bất kể thế nào cũng phải nương lại bên cạnh Lục Bắc Nghiêu.

Lục Bắc Nghiêu hết cách.

Thích Tích liếm liếm môi, vất vả lắm mới dính được miếng thơm từ Lục Bắc Nghiêu, cả tháng rồi hắn không thèm đụng chạm tay chân gì với anh, ngay cả nhìn cũng tránh không kịp, nghĩ tới Lục Bắc Nghiêu xem anh như lũ lụt gió bão, Thích Tích đã tủi thân không chịu được.

Anh thở dài một tiếng, gương mặt dán trên cửa thủy tinh lạnh buốt, lầm bẩm nói, “Lục Bắc Nghiêu, anh nhanh nhớ lại đi được không?”

Lục Bắc Nghiêu không nghe thấy, hắn đang bận tìm phòng cho Thích Tích trên điện thoại.

~

“Bắc Nghiêu, Bắc Nghiêu, xin anh đừng ngủ, xe cứu thương sắp tới rồi, xin anh đừng ngủ, kiên trì thêm chút nữa.”

“Bắc Nghiêu, anh phải sống tốt cho em!”

“Anh đã nói sẽ ở bên em cả đời cơ mà!”



“Thích Kha!”

Lục Bắc Nghiêu bừng tỉnh từ trong mộng, mấy ngày nay hình ảnh tai nạn cứ quay về trong ký ức của hắn, không ngừng diễn ra trong mộng, nhất là âm thanh gào khóc của Thích Kha lúc hắn hôn mê, mỗi lần mơ thấy, đều khiến hắn sợ hãi đến ngạt thở.

Đầu đau muốn nứt, hắn xuống giường lấy thuốc uống, sau khi tai nạn hắn vẫn luôn dùng một loại thuốc an thần, gần đây dùng thêm thuốc giảm đau, nhưng tư duy vẫn vô cùng hỗn loạn, Lục Bắc Nghiêu nghĩ mình có nên đi bệnh viện kiểm tra chút hay không.

Hắn đi ra nhà bếp, lúc đi ngang phòng khách thì thấy tia sáng yếu ớt màu vàng quất chiếu ra từ bên trong, hắn không tự chủ được tới gần, áp tai lên cửa, nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra.

Thích Tích sao lại khóc? Sao hôm nay cậu ấy lại hôn mình?

Dây thần kinh trong đầu như bị xoắn lại, đau nhức kịch liệt dẫn đến choáng váng, Lục Bắc Nghiêu chống lên cửa một lúc lâu mới chậm rãi hồi phục tinh thần, vội tới bàn ăn lấy nước uống thuốc.