Đàn Chỉ Thần Công

Chương 84: Ngũ Long trận Vu Dung bỏ mình




Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

- Đúng rồi, các hạ là ai?

Đại hán thủng thẳng đáp :

- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, có nói danh tính Tiêu đại hiệp cũng không biết.

Đột nhiên gã nhảy xuống ẩn mình không thấy đâu nữa.

Ánh lửa lập lòe. Chỉ trong khoảnh khắc bốn mặt có đến mười mấy cây đuốc giơ lên soi sáng cả vùng sơn cốc.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Tội gì mà cứ phải chiến đấu với Ngũ Long? Âu là ta nhân lúc trận thế của chúng chưa kịp phát động cứ tiến qua đi.

Chàng liền khẽ bảo Vu Dung :

- Dung cô nương! Chúng ta lướt qua cho lẹ.

Rồi chàng chạy trước.

Dưới ánh ngân quang, hai quái vật mình đầy những vẩy lấp loáng nhảy ra cản đường Tiêu Lĩnh Vu.

Chàng dừng bước lại nói :

- Dung cô nương hãy lùi lại một chút.

Vu Dung chú ý nhìn ra thấy hai quái nhân này toàn thân đầy vẩy lấp loáng có ánh sáng, chỉ để hở bốn con mắt hung dữ. Mảnh giáp trên hai cánh tay sắc đỏ như máu. Năm ngón tay nhọn màu xanh lè. Ngoài áo lót vẩy rồng mầu đỏ còn có những mũi nhọn sắc bén và ngón tay đều bôi chất độc.

Vu Dung lẩm bẩm :

- Hai người này ăn mặc trông như quái vật. Nếu mình không nghe trước mà chợt ngó thấy tất phải giật mình.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hai tay cô đồng thời khe búng một cái, hai tia phấn trắng vọt ra.

Quái nhân mé tả vung tay đập vào làn phấn độc.

Độc phấn bị quái nhân vung tay quạt bay ngược trở lại.

Tiêu Lĩnh Vu vội lùi xa năm thước khẽ nói :

- Cô nương lùi xa hơn một chút. Bọn này mình mặc áo giáp chắc là không sợ chất kỳ độc.

Bỗng thấy quái nhân mé hữu nhảy xổ vào Tiêu Lĩnh Vu nhanh như chớp.

Tiêu Lĩnh Vu đề khí nhảy chênh chếch ra xa tám thước. Quái nhân mé tả cũng phát động theo nhảy về phía Vu Dung.

Vu Dung thấy một vúng ánh sáng tung bay vọt tới, trong lòng rất kinh hãi. Cô vội lánh người sang bên né tránh.

Thế vọt của quái nhân rất mau lẹ, Vu Dung không tránh kịp. áo cô bị ngón tay quái nhân cào rách toạc một mảnh. Chỉ còn cách một ly là tới da thịt.

Vu Dung bị quái nhân cào rách áo ngoài lại rách một vệt áo lót để hở làn da trắng như tuyết.

Quái nhân kia toan nhảy xổ về phía Tiêu Lĩnh Vu, đột nhiên quay lại vọt tới Vu Dung.

Vu Dung sợ hết hồn chưa kịp bình tĩnh lại thì quái nhân đã đưa những ngón tay nhọn hoắt xanh lè chụp xuống đầu cô.

Tiêu Lĩnh Vu hô lớn :

- Cô nương hãy coi chừng!

Tay phải chàng búng ra thi triển Đàn Chỉ thần công. Một luồng âm kình xô tới.

Cánh tay của quái nhân bị trúng âm kình, bàn tay chệch đi. Vu Dung lướt mình chạy qua bên Tiêu Lĩnh Vu.

Quái nhân mặc áo giáp dầy cứng nên Đàn Chỉ thần công của Tiêu Lĩnh Vu chưa đả thương được hắn.

Bỗng thấy quái nhân xoay mình nhảy vọt về phía Tiêu Lĩnh Vu rất mau lẹ. Tiêu Lĩnh Vu vung tay trái ra đánh một chưởng.

Quái nhân đưa tay mặt đón chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu cũng muốn mượn cơ hội này để dò xét nội công của quái nhân. Tay chàng đã đeo bao bằng da dao ngàn năm nên không sợ móng tay sắc nhọn của đối phương.

Hai chưởng đụng nhau đánh “sầm” một tiếng. Quái nhân bị chấn động lùi lại một bước.

Tiêu Lĩnh Vu vận bảy thành công lực phóng chưởng cũng cảm thấy ngón tay tê chồn. Lập tức chàng tung người nhảy vọt sang một bên ra xa mấy thước. Sau khi đối một chưởng, chàng nhận ra quái nhân đã mặc lân giáp, dùng thực lực khó lòng đả thương được họ mà phải dùng trí mới mong thủ thắng.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì hai bên lại thêm ba quái nhân nữa xuất hiện vây Tiêu Lĩnh Vu cùng Vu Dung vào giữa.

Vu Dung bị rách áo để hở da thịt nên trong lòng rất sợ quái nhân. Bây giờ thấy thêm ba tên nữa xuất hiện, cô cũng bở vía, vội hô :

- Tiêu huynh! Lại thêm ba tên nữa.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó thấy ba quái nhân xuất hiện đứng mỗi người một vị trí chứ chưa hành động. Chàng liền đáp :

- Bọn chúng có năm người thế là ra mặt hết rồi…

Đột nhiên chàng hạ thấp giọng xuống nói tiếp :

- Bây giờ cần phải giữ cho toàn mạng. Cô nương hãy bịt kín chỗ áo rách đi.

Vu Dung gật đầu. Cô quấn chỗ áo rách lại mà vẫn còn lộ da thịt không kín hết đựơc.

Tiêu Lĩnh Vu thấy cô hoang mang thật tội nghiệp. Võ công cô lại tầm thường, cần được mình hộ vệ tương trợ. Nhưng Ngũ Long mà hợp sức thì chính chàng cũng khó lòng thắng nổi. Bất giác chàng thở dài nói :

- Đáng lý tại hạ không nên dẫn cô nương đi theo.

Vu Dung phấn khởi tinh thần đáp :

- Tiêu huynh bất tất phải quan tâm đến tiểu muội, cứ việc phóng tay đối phó với cường địch. Tiểu muội tự biết giữ mình.

Cô nói không rõ lắm vì ngày trước cô đã cắn lưỡi toan tự tử, sau được Tiêu Lĩnh Vu giải cứu. Lúc này áo cô bị rách toạc, trong lòng không khỏi hổ thẹn, nên vận dụng ngọn lưỡi càng kém phần linh hoạt.

Tiêu Lĩnh Vu hiểu tình trạng này liền cất giọng ôn nhu an ủi :

- Dung cô nương! Bọn chúng cũng là người, nhưng mặc lân giáp thành ra hình thù quái dị. Lúc nãy cô đã phá Phi Hổ đại trận, dũng cảm chẳng kém gì bọn mày râu. Đối với Ngũ Long quái nhân này tưởng cô đừng quan tâm lắm.

Mấy câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Cô mỉm cười đáp :

- Chúng cũng là người, việc gì tiểu muội phải sợ chúng?

Tiêu Lĩnh Vu thấy cô trấn tính tinh thần mới hơi yên dạ. Ngũ Long trận đã bày thành thế bao vây, bắt đầu từ từ tiến gần vào.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang đảo nhìn Ngũ Long rồi lớn tiếng hô :

- Các vị bất quá ỷ mình vào tấm lân giáp cứng rắn không sợ đao kiếm, nhưng thanh đoản kiếm trong tay tại hạ là bảo kiếm tự ngàn xưa, chặt sắt như chém bùn. Các vị hãy coi chừng!

Ngoài miệng chàng nói vậy mà trong lòng ngấm ngầm để ý phản ứng của năm người.

Quả nhiên Ngũ Long nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy liền dùng bước lại không tiến gần vào nữa.

Hiển nhiên thần trí bọn chúng hãy còn tỉnh táo. Chúng hiểu bảo kiếm chặt sắt như chém bùn liền sinh lòng khiếp sợ. Tiêu Lĩnh Vu cười khanh khách hỏi :

- Các vị sợ rồi phải không?

Chàng liền tung mình vọt về phía chính Đông.

Nguyên chàng đã biết khó lòng tránh khỏi một trường chiến đấu khủng khiếp, nên tự mình tấn công trước, may mà đả thương được một hai tên là uy lực của bọn chúng giảm đi.

Quái nhân ở phía Đông thấy Tiêu Lĩnh Vu nhảy tới lập tức vọt lên nhảy xổ lại.

Đồng thời hai quái nhân ở phương chính Nam và chính Bắc cũng xô lại.

Sáu cánh tay đỏ như máu từ mọi phía khác nhau chụp tới Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu người đang lơ lửng trên không thấy uy thế đối phương mãnh liệt trong lòng không khỏi chấn động. Chàng vội tụ chân khí vào huyệt Đan Điền, đột nhiên hạ mình xuống. Chàng vươn thanh đoản kiếm đổi hướng đâm vào quái nhân ở phía Đông Nam.

Thế hợp kích tuy nghiêm mật nhưng tài ứng biến của Tiêu Lĩnh Vu rất cao minh.

Động tác của hai bên đều mau lẹ. Ánh hào quang vừa lấp loáng, máu tươi đã phun ra.

Hai bên đặt chân chấm đất thì đã xa nhau ngoài một trượng. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy một ngón tay bọc lân giáp rơi xuống đất. Nguyên Tiêu Lĩnh Vu ra chiêu nửa vời bỗng thay đổi đường kiếm, quái nhân kia né tránh không kịp bị chàng chặt cụt một ngón tay.

Giữa lúc ấy một tiếng rú vang lên lọt vào tai. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy Vu Dung đã bị ngón tay của quái nhân bọc lân giáp đâm sâu vào da thịt của cô.

Máu tươi chảy ra đầm đìa.

Tiêu Lĩnh Vu lửa giận bốc lên. Chàng quát to một tiếng tung mình đi. Cả người lẫn kiếm xông thẳng vào quái nhân đó.

Trong lúc nóng giận, bất giác chàng vận nội lực toàn thân thi triển Ngự kiếm thuật. Môn kiếm thuật này chính Trang Sơn Bối đã truyền thụ cho chàng theo trình độ cao. Ngày thường chàng luyện không thành. Bữa nay trong lúc cấp bách liền dùng thử xem sao.

Một quái nhân khác nhảy lên ứng chiến.

Ánh hàn quang vọt ra. Một tiếng rú thê thảm vang lên. Máu tươi phun ra như suối. Một vật té huych xuống đất. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại thấy quái nhân kia lân giáp bị rách toạc. Trước ngực chảy máu tươi không ngớt.

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu thi triển Ngự kiếm thuật. Thanh bảo kiếm đâm thủng áo giáp vào tới trong tâm tạng quái nhân. Hắn chết ngay đương trường.

Bốn đại hán kia ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu vung kiếm đánh một đòn ghê gớm, chúng không khỏi sửng sốt.

Vu Dung bị một quái nhân nắm giữ giơ cao lên. Bàn tay quái nhân này có lân giáp và mũi nhọn đâm sâu vào da thịt làm cô đau thấu tâm can. Cô la thất thanh, nhưng trong tay vẫn giữ nắm độc châm.

Tiêu Lĩnh Vu giết được nhất long khiến cho bốn tên kia kinh hãi đứng ngẩn mặt ra đương trường.

Vu Dung thừa cơ địch không đề phòng, tay mặt cô hết sức cựa mạnh một cái thoát khỏi bàn tay quái nhân, nhưng những mũi nhọn đâm sâu vào da thịt. Cô cựa mạnh tuy thoát ra được nhưng bị đứt thịt trông thấy cả xương trắng. Cảnh tượng coi rất khủng khiếp.

Vu Dung biết mình khó lòng sống được nữa liền lớn tiếng hô :

- Tiêu lang! Được cùng chàng thân cận trong khoảnh khắc, thiếp lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Duyên này đành chờ kiếp sau.

Miệng cô nói, tay cô cầm nắm độc châm hết sức đâm mạnh vào mắt quái nhân.

Quái nhân không kịp đề phòng bị độc châm đâm đúng mắt. Hắn rú lên một tiếng thê thảm. hai tay hắn xé Vu Dung làm hai mảnh liệng ra xa ngoài hai trượng.

Chất độc ở mũi châm của Vu Dung kịch liệt vô cùng làm cho quái nhân đau không chịu nổi. Hắn liệng Vu Dung đi rồi, một tay che mặt, một tay giơ lên không múa may không ngớt. Miệng hắn lớn tiếng kêu gào như tiếng chim bị thương nghe rất chói tai.

Diễn biến xảy ra đột ngột, Tiêu Lĩnh Vu muốn chạy lại cứu Vu Dung thì đã không kịp nữa.

Chàng thấy cô bị thảm tử, sát khí nổi lên đằng đằng. Chàng quát to một tiếng vọt tới vung kiếm chém ngang một nhát.

Quái nhân đau mắt quá không nhìn rõ gì nữa, dĩ nhiên chẳng biết đường né tránh. Ánh hàn quang vừa lóe lên. Những mảnh lân giáp rớt xuống tua tủa. Cánh tay hắn đang múa may lập tức rớt xuống.

Giữa lúc quái nhân bị chặt đứt cánh tay rú lên khủng khiếp, ba quái nhân kia đồng thời nhảy vào tấn công Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đắc thủ rồi nghiêng mình ra phía sau quái nhân bị chặt tay, phóng cước đá vào đít hắn.

Quái nhân cụt tay không tự chủ được xô về phía trước, tay trái hắn giữ mắt vội vung ra. Lúc này thần trí hắn đã mê loạn, chẳng còn trông rõ ai là địch ai là bạn. Tay trái hắn đánh trúng vào mình một quái nhân khác.

Quái nhân cụt tay đã bị trọng thương nên lúc phóng chưởng đã vận dụng toàn lực đánh trúng vào trước ngực quái nhân ở mé chính Đông nhảy xổ lại. Quái nhân này trúng chưởng té nhào xuống đất.

Quái nhân cụt tay sau khi phóng phát chưởng cuối cùng đã kiệt lực. Người hắn lảo đảo muốn té.

Tiêu Lĩnh Vu bước lẹ tới vung kiếm đâm vào sau lưng hắn. Quái nhân rú lên một tiếng, té lăn xuống đất chết liền. Đồng thời chàng vung chân đá vào quái nhân bị té bắn văng đi. Thế là trong Ngũ Long đã hai chết một bị thương, trận thế rối loạn.

Tiêu Lĩnh Vu hào khí ngùn ngụt chuẩn bị dùng bảo kiếm giết hết Ngũ Long.

Giữa lúc ấy một tiếng còi chói tai vang lên. Hai quái nhân chưa bị thương bỗng quay mình bỏ chạy. Cả quái nhân nằm lăn dưới đất cũng gắng gượng đứng dậy cắm dầu chạy đi. Đồng thời những bó đuốc ở hai bên đều tắt ngấm.

Diễn biến phát sinh đột ngột, Ngũ Long triệt thoái rất mau Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngơ ngác thì mấy người kia đã mất hút.

Hang núi trở lại tối om.

Tieu Lĩnh Vu ngửa mặt trông sao trên trời, thở phào một cái rồi nhắm mắt lại.

Chàng chờ cho thị giác quen với bóng đêm mới từ từ mở mắt ra. Chàng lại bên thi thể Vu Dung cất giọng buồn rầu :

- Cô nương vì giúp tại hạ mà phải uổng mạng. Tại hạ cứu viện không kịp, trong lòng hối hận muôn vàn. Tại hạ chỉ còn cách tiêu diệt Ngũ Long để an ủi hương hồn cô nương…

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Lúc này tại hạ không thể ở lại đây. Đợi sau khi giết hết Ngũ Long sẽ sắm hương hoa tế điệu cô nương một tuần.

Dứt lời chàng lượm đá vây kín thi thể Vu Dung, xếp lên thành ngôi thạch trủng rồi trở gót tiến về phía trước.

Lúc này trời sầu đất thảm, mây kéo đen nghịt che hết tinh tú. Hang núi đã tịch mịch lại tối đen, giơ bàn tay không trông rõ ngón.

Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí trong lòng xiết đỗi bi ai. Chàng rảo bước tiến về phía trước, vừa đi vừa tính thầm trong bụng :

- Vượt qua Ngũ Long đại trận là hết bảy chặng, chỉ còn một chặng tối hậu. Nhân thủ mai phục ở chặng này nhất định ghê gớm lắm, không hiểu là hạng người nào?

Chàng vừa đề khí phòng bị vừa rảo bước đi mau.

Ít lâu nay nội công của Tiêu Lĩnh Vu tiến triển rất mau. Thị tuyến chàng nhìn rõ cảnh vật trong vòng một trượng giữa vùng hang núi tối đen.

Chàng đi, đi mãi, bất giác đã vượt qua ba bốn dặm đường. Bỗng thấy trước mặt cảnh vật đột nhiên biến đổi. Một khu rừng rậm lờ mờ hiện ra.

Tiêu Lĩnh Vu dừng bước nghĩ thầm :

- Chẳng lẽ họ đặt mai phục ở trong khu rừng rậm này?

Bỗng thấy ánh lửa thấp thoáng. Một ngọn đèn lồng đưa lên ở ngoài mấy chục trượng. Trên mặt đèn lồng viết bốn chữ “Bách Hoa sơn trang” rất rõ.

Tiêu Lĩnh Vu dặng hắng mấy tiếng rồi hỏi :

- Ai đó?

Người cầm đèn lồng thân thể cao lớn giơ cây đèn trong tay lên đáp :

- Bản lãnh tam đệ tiến bộ phi thường, vượt qua liền bảy cửa quan, khiến cho ai cũng phải khâm phục.

Tiếng nói ồm ồm. Chính là Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

- Té ra là Thẩm Mộc Phong. Chúng ta đã cắt bào dứt nghĩa, vạch đất tuyệt giao. Tiêu Lĩnh Vu này không dám với cao…

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Tại hạ đã nghĩ là chặng mai phục tối hậu nhất định khủng khiếp phi thường, không ngờ chính Thẩm đại trang chúa thân chinh xuất trận.

Thẩm Mộc Phong cười ha hả đáp :

- Xem chừng Tiêu huynh đệ chỉ hy vọng quyết sanh tử với ta.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Dường như chúng ta khó lòng tránh nổi một trường quyết chiến, có đúng thế không?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Cái đó còn tùy ở vận khí của Tiêu huynh đệ có cơ hội động thủ với Thẩm mỗ nữa hay không?

Tiêu Lĩnh Vu tức giận hỏi :

- Thẩm đại trang chúa nói như vậy là nghĩa làm sao?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Trong hang núi có tám chặng mai phục, Tiêu huynh đệ đã qua được bảy chặng, còn chặng tối hậu nếu huynh đệ cũng qua được nốt thì tại hạ mới có ngày cùng huynh đệ quyết chiến, bằng huynh đệ chết ở đây thì lòng mong muốn của Thẩm mỗ đành phải chấm dứt.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Chặng thứ tám ở đâu? Thẩm đại trang chúa muốn tại hạ qua bằng cách nào thì kêu bọn họ phát động đi.

Thẩm Mộc Phong cười mát hỏi lại :

- Tiêu huynh đệ đã nhìn ra tình thế trước mắt có điều gi khác lạ chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Từ giờ xin Đại trang chúa kêu thẳng tên Tiêu Lĩnh Vu, đừng kêu huynh gọi đệ nữa. Tại hạ không nhìn ra chỗ nào khác lạ.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Trong hang núi này mọc toàn quái thạch mà lại có nhũng cây tùng thấp lùn kỳ lạ…

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Phải chăng Thẩm đại trang chúa đã đặt những danh thủ phóng ám khí mai phục ở trong khu rừng rậm kia?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Tiêu đại hiệp cứ yên tâm. Tại hạ chưa đến nỗi phải dùg hạ cách này. Tiêu đại hiệp có nhìn thấy con đường ruột dê trong rừng rậm không?

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn qua quả nhiên thấy con đường ruột dê nhỏ bé, liền đáp :

- Tại hạ nhìn thấy rồi.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Tiêu đại hiệp cứ theo con đường nhỏ đó đi thẳng vào, đừng nghi ngại chi hết. Hai bên quyết không có một tên quân nào mai phục. Đại hiệp vào sâu chừng trăn trượng liền thấy một tòa thạch thất. Ý trung nhân của đại hiệp là Bách Lý cô nương bị giữ ở trong đó.

Tiêu Lĩnh Vi dặng hắng một tiếng rồi hỏi :

- Đại trang chúa tập trung những cơ quan mai phục trong thạch thất phải không?

Thẩm Mộc Phong lắc đầu đáp :

- Không có đâu. Đại hiệp cứ yên tâm đi vào.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Rồi sau sao nữa?

Thẩm Môc Phong đáp :

- Bách Lý cô nương đã bị cột chân tay bằng gân bò, ngoài ra tại hạ dùng độc môn thủ pháp điểm vào hai nơi huyệt đạo nơi mình cô, nhưng những cái đó chắc cũng không ngăn cản được Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận hỏi :

- Đại trang chúa gia hại y rồi phải không?

Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp :

- Bách Lý cô nương là một vưu vật, tại hạ vì nể Tiêu đại hiệp mà chưa động đến y, lại nghiêm cấm thuộc hạ cũng không được làm khó dễ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tại hạ hy vọng lời nói của Đại trang chúa là đúng sự thực.

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Giữa chúng ta đã có một thời kỳ kết thành huynh đệ, tại hạ xin trình bày mấy câu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Thẩm Mộc đại trang chúa có điều gì xin nói hết ra.

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Còn những nơi coi không có gì nguy hiểm thì lại là những chỗ đáng sợ nhất, đại hiệp nên cẩn thận.

Dứt lời hắn phẩy tay quạt tắt cây đèn lồng.

Tiêu Lĩnh Vu biết Thẩm Mộc Phong đi rồi, có hỏi nữa cũng vô ích. Chàng liền cầm kiếm bảo vệ trước ngực rồi theo đường nhỏ tiến vào.

Tuy Thẩm Mộc Phong đã cam kết trong rừng không có mai phục nhưng chàng vẫn gia tâm đề phòng, nhưng tụ công lực, vận khí ra toàn thân, cất bước chậm chạp tiến vè phía trước.

Chàng vào sâu hơn hai mươi trượng quả thấy mọt tòa thạch thất. Trước cửa tòa nhà treo một đĩa đèn màu hồng, ánh sáng lóa mắt.

Tiêu Lĩnh Vu rảo bước đến trước cửa thạch thất, cất tiếng gọi :

- Băng nhi! Băng nhi!

Thanh âm Bách Lý ở trong nhà hỏi vọng ra :

- Có phải đại ca đấy không?

Tiêu Lĩnh Vu cả mừng đáp :

- Đúng tiểu huynh đây. Băng nhi có việc gì không?

“Binh” một tiếng, chàng đẩy cánh cửa gỗ mở ra rồi chú ý nhìn vào, thấy Bách Lý Băng ngồi trên một cái ghế gỗ, tay chân cô đều bị cột bằng gân bò.

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay trái lên với lấy ngọn đèn hồng trên cửa rồi rảo bước tiến vào. Chàng vung đoản kiếm trong tay mặt chặt đứt những sợi gân bò cột chân tay cô.

Bách Lý băng cử động hai tay thở phào một cái.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi :

- Bọn chúng có gia hại Băng nhi không?

Bách Lý Băng gật đầu đáp :

- Có, họ điểm huyệt đạo trên đùi tiểu muội.