Dẫn Đường Của Vua

Chương 7: | Muốn chinh phục ai thì cứ chinh phục dạ dày của họ trước đã




Bếp trưởng Lanto còn chưa xuất hiện, mấy bạn lính đánh thuê ra khỏi phòng nghỉ*. Đã bao nhiêu năm vì làm nhiệm vụ mà chưa từng ăn được một bữa cơm tử tế, đã bao nhiêu năm dựa vào việc ngủ đông mà chống chọi lại cái đói, hôm nay cuối cùng cũng đã chào đón được một chân trời mới rồi!

*ở đây phòng nghỉ này chính là phòng ăn, thông với phòng bếp Lanto đang đứng nấu ăn

Hình tượng thục nữ của Nicole Shanna đã sớm tan thành mây khói, khí thế bá đạo điên cuồng không thua bất luận gã lính gác nào, cô ăn nhiều đến mức suýt tí nữa đã trở mặt với Norre, hừ, trên bàn cơm không có chị em đâu nhá.

Norre rất nghiêm túc, ăn một bữa cơm cũng không ngừng suy nghĩ về nhân sinh, tại sao người ta làm đồ ăn ngon như thế, còn mình tự làm lại chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào? Mặc kệ, ăn nhiều một chút để xem có thể phát hiện ra tinh túy bên trong hay không.

Doyle rầu rĩ ăn, cái bản mặt thì nhăn như khổ qua mà tay thì không chậm tí nào, cái người chuyên gia keo kiệt là hắn đây lần đầu tiên hối hận không tích trữ một ít nguyên liệu hữu cơ nấu ăn trên chiến hạm, vậy mà lại ham mua bao nhiêu là hộp thuốc dinh dưỡng cỡ lớn chỉ vì muốn tiện lợi, mẹ kiếp, ăn bữa cơm này rồi thì mấy cái đống thuốc dinh dưỡng kia sau này sao nuốt nổi chứ!

Airy Gailey hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu trong phòng nghỉ, thong thả đi đến, anh nắm chắc thời gian "vô tình gặp mặt" Lanto trên hành lang, chuyên tâm lấy lòng đối phương: "Nghe nói bọn họ để cậu nấu ăn, thật xin lỗi, trên thuyền của ta không có đầu bếp."

"Không có thì đi tìm, đừng có mong Lanto sẽ nấu đồ ăn cả đời cho mấy người." Thanh Điểu lớn giọng hăm doạ.

"Tôi nấu đồ ăn không phải là vì cậu làm nổ bảng điều khiển bếp của người ta sao, cậu tỉnh lại cái đi được không hả?" Lanto trừng mắt với Thanh Điểu, thầm nghĩ mình chỉ là xin lỗi, sao có thể làm tiếp được, xuống hạm rồi thì cậu muốn làm gì thì làm mà! Nhưng mà giờ vẫn còn đang ở trên thuyền, vẫn nên nhường nhịn một chút thì tốt hơn.

Thanh Điểu tựa hồ hiểu được lời nói ngầm của cậu, ánh mắt mang theo chút mỉa mai nhìn Airy Gailey: Thế nào, mặc kệ anh tính sao, Lanto cũng sẽ không quan tâm anh đâu.

Airy Gailey vẫn không quan tâm, phất tay gọi Cavill trở lại. Cavill lưu luyến rời Lanto, trước khi đi còn khẽ cắn cánh tay cậu tỏ vẻ mình còn tồn tại.

"Tên nhóc này." Lanto mắng, một con thú lớn như vậy mà lại thêm một chữ "nhóc", trong nhất thời tỏ rõ sự thân thiết vô cùng. Thấy quan hệ tinh thần thể của mình và Lanto tiến triển không ít, Airy Gailey như được tiếp thêm động lực, chậm rãi nói: "Được rồi, chúng ta vào thôi."

Đẩy cửa ra, mùi thuốc súng vô hình đập ngay vào mặt, mấy người Doyle hùng hổ đứng mỗi người một góc, miệng thì ăn không ngừng, vừa nhìn chén của mình, lại còn lo lắng nhìn chén của người khác. Lại nhìn trên bàn, thức ăn đã không còn dư lại bao nhiêu, áo quần dính đầy dầu mỡ, khắp nơi vương vãi canh thừa, nhìn qua quả thực là vô cùng thê thảm.

"Mấy người đang làm gì thế?" Đến muộn hơn so với ba người kia nên có chút mờ mịt, phản ứng đầu tiên của Airy Gailey là giật mình hỏi.

Ba người trong phòng cùng nhau quay đầu, nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ.

"Bọn tôi...đang ăn." Nicole Shanna hơi lưỡng lự, nhìn Doyle và Norre, đáp.

"Hồi trước sao tôi không nhận ra mấy người ăn mà y như đang đánh nhau vậy?" Airy Gailey trêu.

"Bởi vì cơm hồi trước không ăn được." Norre nghiêm chỉnh trả lời, hai người còn lại liên tục gật đầu, "Đúng vậy, cơm hôm nay ăn ngon lắm."

Đây là biểu hiện ăn ngon lắm của mấy người? Cảm phiền mấy người đừng có làm tôi mất mặt được không? Vẻ mặt Airy Gailey tràn đầy ghét bỏ, Doyle không phục nói thêm: "Ánh mắt này của cậu là sao hả, tôi nói cho cậu biết, nếu khi nãy cậu ở đây thì kiểu ăn đẹp mắt của cậu cũng bay biến đi luôn đó."

"Vậy giờ mấy người ăn xong rồi à?" Airy Gailey khoanh tay nhìn họ hết nói. Cả ba nháo nhào lo sợ ăn thêm hai miếng nữa, xong rồi gật đầu. Nhìn biểu hiện chẳng có chút tiền đồ gì của mấy người này, Airy Gailey không chịu được bèn xoa xoa huyệt thái dương, "Vậy mấy người tính cho tôi ăn cái gì?"

Nhìn cái đống hỗn độn trên bàn chẳng còn cái gì có thể ăn được, ba người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh lại tập trung lên người Lanto.

Ý gì đây? Còn muốn mình làm nữa? Lính gác quả nhiên là không đáng tin mà, sớm biết vậy đã không ham tiện nghi trên cái tặc thuyền này rồi. Biểu tình Lanto cứng đờ ra, ngay cả cười cũng không cười được, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Không sao, tôi đi làm nữa."

"Có thể lại làm thêm cho tôi một phần không!" Nicole Shanna vừa mới nói xong đã bị Airy Gailey trừng mắt một cái, cô đáng thương quệt miệng, vừa nhìn cái chén rỗng vừa lẩm bẩm, "Được rồi, không ăn thì không ăn..."

Một đám tai họa này là sao hả! Đầu Lanto đổ đầy mồ hôi hột, cậu nháy mắt với Thanh Điểu, tức tốc rời khỏi hiện trường. Airy Gailey bị cái hình ảnh vượt ngoài dự đoán này làm cho chán nản, lập tức chỉa mũi nhọn về phía mấy đoàn viên nhà mình: "Tôi nói mấy tên quỷ các người không thể bình tĩnh được hả?"

Cả đám không nhìn anh chỉ trích, mà lại bay đến trước mặt anh nghiêm túc phản biện. Nicole Shanna xông lên tiền tuyến đầu tiên, y như mấy tên lưu manh níu lấy áo anh: "Airy không biết đâu, đây quả thực là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi đó! Tôi rút lại lời nói lúc trước, anh nhất định phải theo đuổi cậu ấy! Anh muốn tôi làm gì, tôi tuyệt đối làm theo, nhất định không có ý kiến gì hết."

Norre đứng cạnh cũng bồi thêm, "Đoàn trưởng, đồ ăn cậu ấy làm thực sự ăn ngon lắm, anh ăn xong tuyệt đối sẽ không hối hận đâu."

Airy Gailey hỏi ngược lại một câu, "Cậu còn biết tôi là đoàn trưởng à? Ăn ngon cũng không biết chừa lại cho tôi một chút."

Norre hơi xấu hổ: "Cái này...đồ tốt vẫn cần cướp."

"Sao tôi lại không biết mấy người còn là một đám tham ăn thế hả." Airy Gailey dở khóc dở cười, anh liếc nhìn Doyle có chút chần chừ, trêu chọc, "Sao cậu không nói câu nào hết vậy hả?"

Doyle do dự mãi, cuối cũng hắng giọng một cái ra vẻ, nói: "À... Sau này tôi sẽ tăng thêm dự toán về nguyên liệu hữu cơ để nấu ăn, đưa cậu nhìn qua."

Mặt trời mọc từ hướng tây rồi à? Keo kiệt biết hào sảng rồi? Airy Gailey càng kinh ngạc hơn: "Chỉ một bữa cơm đã mua được cậu rồi?"

Doyle lườm ai đó, hùng hồn nói: "Ông đây cam tâm tình nguyện dùng tiền mà cậu còn ý kiến nữa à? Nói cho cậu biết, tôi đây là vì suy nghĩ muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các đoàn viên, làm một đoàn trưởng, cậu cũng lấy chút bản lĩnh đi nhìn đi, đừng có để mà cả một người cũng không đuổi kịp đó."

Airy Gailey cười cười: "Vậy thì đi xem."

Trong lúc nguyên đoàn Manh Trảo "thông đồng với nhau", Lanto lại đang vô cùng hối hận quyết định của bản thân, chỉ vì một tấm vé tàu du hành vũ trụ mà leo lên chiếc thuyền này rốt cuộc có đáng giá không. Cậu vốn cho rằng con hổ Cavill là đáng sợ nhất rồi, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại dễ thương nhất, đám lính gác kia mới là đám sói ăn không nhả xương*.

* ý bạn Lanto là mấy người này kinh khủng quá chịu không nổi

"Đương nhiên là không đáng giá, cậu là khách mà, cậu đã từng thấy qua cái tàu vũ trụ nào mà đưa khách lên thuyền rồi lại để khách tự mình nấu đồ ăn không, cuối cùng thì vào hết trong bụng toàn bộ thuyền viên?" Thanh Điểu muốn vì cậu kêu oan, còn thuận tiện hung hăng bôi đen đoàn lính đánh thuê của Manh Trảo đoàn.

"Không thể nói như thế, tàu chở khách du hành vũ trụ đều lấy tiền, nhưng bọn họ lại không lấy tiền của tôi, hơn nữa tôi biết nấu đồ ăn tất cả còn không phải là vì cậu sao, cậu không còn chuyện gì khác làm hay sao mà lại thử nghiệm trên thuyền của người ta, ai nói cho cậu là làm hư đồ của người khác cũng không cần bồi thường? Thiệt là hại chết tôi rồi."

Nghe Lanto nhắc đến chuyện cũ, Thanh Điểu rầu rĩ không vui nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, "Tôi làm sao biết nấu cơm khó đến thế, tôi rõ ràng là dựa theo động tác tay của cậu mà làm mà."

"Động tác đánh đàn với đánh chữ cũng thế thôi, biết gõ chữ chẳng lẽ là biết đàn sao?"

Thanh Điểu nghẹn lời, trầm mặc một chút, không cam lòng chịu thua: "Được rồi, lần này coi như là tôi sai rồi."

"Vốn là lỗi của cậu."

"Vậy cứ phạt tôi không ăn cơm là được, tôi trở về kiểm điểm lại."

"Gì chứ, cậu đây là phạt cậu hay là phạt tôi vậy hả? Về...." Lanto la lên, Thanh Điểu lại giống như quyết tâm làm trái lại, quay đầu đi, y như trẻ con, mềm cứng gì cũng không ăn thua, thực sự là ai nuôi ai gặp xui cũng chả biết được. Mà lúc nào, bạn trẻ Lanto xui xẻo nhận phần nuôi người này lại thầm than thở, nói chung thì... Trước mắt cứ làm đồ ăn cái đã, rồi sau đó lại đưa cho người ta cũng được.

Lúc Airy Gailey đến phòng bếp thì chỉ thấy có mỗi Lanto đang bận rộn, cũng không thấy cái bóng đèn Thanh Điểu đâu, anh tỉa tót lại một chút, rồi tiện tay chặn luôn cả Cavill lại, một mình vào trong.

"Cần giúp không?"

Lanto nghe tiếng nói quay đầu lại nhìn, vừa thấy Airy Gailey, liền cảm giác được đôi mắt màu hổ phách của người nọ thật giống với mắt của Cavill, bất giác dụi mắt, phải mất một lúc mới phản ứng lại được, đây là lính gác mà, sao cậu lại nhìn nhầm người ta sang hổ thành tinh chứ.

"Giúp à..." Lanto trầm ngâm, hỏi ngược lại, "Khả năng của anh và cậu chàng tóc đỏ kia ai tốt hơn?"

Norre à? Airy Gailey hất cằm, "Dĩ nhiên là tôi."

"Vậy tại sao lần nào nấu cơm cũng là do cậu ta làm?"

"......"

"Thôi được rồi, tự mình tôi cũng được, anh đứng xa chút đừng có cản đường là tốt rồi."

Airy bị chê trong lòng ảo não không thôi, có điều đãi ngộ của anh tốt hơn nhiều so với mấy đoàn viên của minh, chít ít còn có thể ở lại tham quan học tập trong phòng bếp.

Tốc độ nấu ăn của Lanto rất nhanh, gọn gàng sạch sẽ không dông dài, Airy Gailey quan sát cậu thật kỹ, khóe miệng bất giác cong lên. Lanto cảm thấy rất áp lực khi bị nhìn chằm chằm thế kia, bản thân Airy Gailey còn đem đến cảm giác áp bách mạnh hơn Cavill nhiều lắm, mà còn không có lông, cũng không có cọ cọ hay làm nũng... Khiến cậu không dám khi dễ ai đó chút nào.

Lanto nghĩ vẩn vơ, nhưng vẫn làm xong một bàn đồ ăn đưa đến cho người ta, cậu ngập ngừng nói: "Tôi thấy nguyên liệu nấu ăn dự trữ trên thuyền mọi người không nhiều lắm, cho nên không thể làm nhiều được. Cũng không có nhiều rau, anh...không ngại thì nếm thử xem."

"Cảm ơn cậu nhiều." Airy Gailey làm gì chú ý nhiều vậy chứ, vui vẻ còn không kịp nữa là. Anh nhã nhặn nhận đồ ăn, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức, múc một muỗng cho vào miệng, vẻ mặt cũng sáng lên, bất giác gia tăng tốc độ ăn, nhìn qua thì rất gấp gáp, nhưng mà so với đoàn viên của mình thì tướng ăn này khá là ưu nhã rồi.

Thấy Airy Gailey rất hài lòng khi ăn, Lanto nắm tay mình tự động viên, Yes! Giải quyết được dạ dày đoàn trưởng rồi, vụ bảng điều khiển bị hư chắc sẽ không truy cứu nữa đâu ha?

Lanto cầm cái khay ngồi xuống đối diện người ta, vừa mới đặt mông xuống đã thấy đối phương ợ một cái. Lanto sợ run lên, không chịu được bèn hỏi: "Lính gác đều ăn như thế sao?"

Airy Gailey xấu hổ ho khan, rồi viện một lý do giải thích cho mình và mấy đoàn viên: "Xin lỗi, lâu rồi tôi không được ăn một bữa cơm đầy đủ thế này. Nói chung thì tôi cũng hiểu tại sao cái đám quỷ kia lại có thái độ đó rồi, cậu làm đồ ăn quả thực là rất ngon."

"Ể......Cảm ơn." Lanto được khen đến ngại luôn, né tránh ánh mắt rồi nói tiếp, "Thanh Điểu ăn hoài mà cũng không nghe thấy cậu ta khen được một câu."

"Đó là vì cậu ta có phúc mà không biết hưởng."

"À, cậu ấy thật sự có hơi kiêu căng, nhưng lại là người tốt, tôi có thể sống được ở Selong đều là do cậu ấy giúp đỡ."

"Hai người là bạn từ nhỏ à?"

"À không, lúc tôi đến Selong mới biết cậu ấy, cũng được mấy tuần rồi."

Airy Gailey hơi kinh ngạc, không thể không đoán một chút, lại hỏi: "Nhưng nhìn cách hai người ở chung với nhau giống như là...hiển nhiên vậy?"

Động tác ăn cơm của Lanto hơi khựng lại, cậu cố gắng giảm tốc độc ăn để suy nghĩ lý do, mà nghĩ hồi lâu bản thân cũng trở nên mơ hồ luôn, "Tôi cũng không biết, thời gian qua, tôi cũng không thấy có chỗ nào không đúng cả. Chắc là bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở Selong chăng?"

"Thế chúng ta có thể làm bạn không?" Airy Gailey cười híp mắt thả một cái bẫy ra, "Cavill cũng rất thích cậu đó."

Con hổ to đùng kia bị nghẹn cả nửa ngày cuối cùng cũng được giải phóng, vừa xuất hiện liền chạy lại chỗ Lanto, cọ đầu vào chân cậu, thậm chí còn nhiệt tình vươn thẳng nửa người nằm úp sấp lên người ai đó. Lanto đỏ bừng mặt, không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ khi để Airy Gailey thấy mình thân thiết với Cavill. Cậu né khỏi Cavill như quăng củ khoai lang bỏng tay đi, vội vã xới một chén cơm chiên, nói: "Tôi đi đưa cơm cho Thanh Điểu, nếu ăn không đủ, anh cứ tự lấy đi." Nói xong, cậu chạy trốn mất dạng, cứ như là bị lửa cháy đến mông ấy.

Cavill khổng hiểu bèn đuổi theo vài bước, kết quả thất thểu trở về. Nó buồn bã giậm chân, không tình nguyện bước trở về bên người Airy Gailey, nhẹ gầm như oán trách.

Airy Gailey nhàn nhạt nhìn, trừng mắt liếc nó, "Trách tao? Sao mày không tự nói chính mày đi? Cậu ấy là đối tượng của tao, không phải của mày." Tinh thần thể như mày mà còn muốn chiếm lấy người của tao, cho đáng đời.

Cavill ngoao ngoao kháng nghị, Airy Gailey nhướng mày, lại tự mình lấy đầy một chậu cơm chiên thơm phức, miễn cưỡng đẩy qua rồi an ủi, "Rồi rồi, cậu ấy chỉ là đang xấu hổ thôi, chút nữa mày đi quấn lấy người ta thử đi, tao chắc chắn cậu ấy sẽ không giận đâu."

Cavill lại kêu nghẹn ngào, giống như đang nói: "Lão đại, ông cũng đừng có hại con mèo này chứ."