Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 49: Trở lại chòm sao Củ Xích




Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên xuống khỏi phi thuyền.

Khung cảnh quen thuộc xung quanh khiến hắn bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Dụ Nhiên ở chòm sao Củ Xích. Khi ấy là rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm thiên văn thứ 500, Đội đặc chiến Liệp Ưng nhận được nhiệm vụ khẩn cấp tới hành tinh B-73 thuộc chòm sao Củ Xích cứu viện, hắn cứu được Dụ Nhiên bị thương trong căn hầm sập.

Thực ra bây giờ cẩn thận ngẫm lại, thời điểm hắn cứu được Dụ Nhiên quá trùng hợp. Dụ Nhiên nói rằng mình “tháng trước mới thức tỉnh, chưa kịp tới Hiệp hội đăng ký”. Sự thật là khi ấy Dụ Nhiên tới chòm sao Củ Xích chắc chắn vì chấp hành nhiệm vụ, thân phận “Dụ Nhiên” này cũng giả hoàn toàn.

Hai người đi thẳng về phía trước theo trục đường chính của khu an toàn.

Lục Tắc Hiên im lìm suốt dọc đường, hắn muốn xem rốt cuộc Dụ Nhiên viện cớ “về nhà” nhằm mục đích gì.

Hiện tại đang là giờ cơm tối, trên đường có không ít người qua lại. Dụ Nhiên nhìn quanh, cảm thán: “Không ngờ cách nửa năm, nơi này đã thay đổi nhiều như thế. Nhà cửa bị sập đều đã được xây dựng lại.” Cậu chỉ một khu dân cư phía trước, cười nói: “Kia là nơi hồi trước em sống kìa, không ngờ lại có thêm tòa nhà mới.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Cậu nghiện diễn kịch luôn rồi đấy hả?

Lục Tắc Hiên bất đắc dĩ phối hợp, nói: “Ừ, Chính phủ Liên bang đã chi một khoản kinh phí rất lớn để xây dựng lại khu vực gặp tai nạn, có cán bộ chuyên trách giám sát, lính đóng trú cũng thay đổi hết. Người thân, bạn bè của em chắc chắn sẽ được an toàn, em cứ yên tâm.”

Đang nói, hắn bỗng thấy một đội Lính gác mặc quân phục màu nâu đi tới từ cuối ngã tư đường.

Đó là quân lính phụ trách tuần tra. Sau khi thấy Lục Tắc Hiên và Dụ Nhiên, tiểu đội trưởng đi đầu giật mình, đứng nghiêm chào: “Tướng quân!” Hắn không biết Lục Tắc Hiên nhưng hắn biết quân hàm trên vai Lục Tắc Hiên: Đây là Thiếu tướng, cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều.

Lục Tắc Hiên chào lại bằng động tác quân đội, nói: “Tôi là Lục Tắc Hiên của Đội đặc chiến Liệp Ưng, cần dừng chân nhờ ở đây để nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày.”

Phi thuyền Liệp Ưng có giấy thông hành tất cả các khu vực thuộc phạm vi Liên bang. Trong tình huống khẩn cấp, phi thuyền có thể đáp thẳng xuống mà không cần thông qua lượng lượng đồn trú tại địa phương. Lính gác kia hiểu ngay, lập tức cung kính nói: “Được thưa Tướng quân. Tôi sẽ báo cho Thiếu tướng Miro ngay!”

Lục Tắc Hiên nói: “Không cần. Chúng tôi nghỉ luôn trên phi thuyền, dừng ở đây hai ngày sẽ đi ngay. Các anh cứ làm việc của mình.”

Lính gác nghi hoặc liếc nhìn hai người rồi mới chào, tiếp tục tuần tra.

Vừa rồi diễn ổn không? Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên tỏ ý hỏi.

Dụ Nhiên trả lại hắn một ánh mắt tán thưởng như muốn nói: Trẻ nhỏ dễ dạy.

Lục Tắc Hiên dời mắt, nói: “Còn muốn đi dạo đâu nữa không?”

Dụ Nhiên nghĩ một lát, nói: “Chúng ta tới chỗ tiệm bánh ngọt xem thử đi.”

Lục Tắc Hiên gật đầu, đi theo Dụ Nhiên.

Hai người tới khu vực gần tiệm bánh ngọt lúc trước đã gặp nhau, phát hiện căn tiệm đó đã được đập đi xây lại, biến thành một cửa hàng tiện lợi. Lúc này, ông chủ cửa hàng đang ngồi lim dim ngủ. Dụ Nhiên đứng trước cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt rất buồn: “Ba mẹ em mất rồi, tiệm bánh ngọt cũng không còn nữa…”

Lục Tắc Hiên nhẹ nhàng ôm vai cậu, dịu dàng nói: “Không sao, sau này tôi sẽ bảo vệ em.”

Ông chủ ngồi trong tiệm bị đánh thức, dụi mắt, cười nói: “Nhiên Nhiên về đấy à?”

Lục Tắc Hiên cảm thấy nụ cười của ông ta hình như rất quái dị?

Dụ Nhiên nói: “Vâng, cháu mới về. Giờ chú Lưu mở tiệm ở đây sao?”

Người đàn ông trung niên cười khà khà: “Đúng thế, đoạn đường này cũng khá tấp nập, đằng trước là Công ty Khoáng sản, ngày nào cũng có nhiều người qua lại. Sau khi nhận được khoản bồi thường kia chú mở cửa hàng ở đây kiếm kế sinh nhai. Ầy, làm ăn vẫn kém xa tiệm bánh nhà cháu hồi trước.”

Dụ Nhiên nói: “Cứ từ từ rồi sẽ đắt khách thôi.”

Người đàn ông trung niên nhìn sĩ quan điển trai bên cạnh Dụ Nhiên, tò mò hỏi thăm: “Vị này là?”

Má Dụ Nhiên hơi hồng lên, giới thiệu: “Đây là bạn trai cháu, anh ấy tốt với cháu lắm.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Bạn trai? Sao tôi không biết?

Người đàn ông trung niên phấn khởi, nói: “Thế thì tốt quá. Nếu ba mẹ cháu dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ mừng lắm!”

Dụ Nhiên cười, gãi đầu: “Vâng. Thôi, chú Lưu bán hàng nhé, cháu qua bên kia một chút.”

Lục Tắc Hiên sắp không duy trì nổi biểu cảm nữa rồi. Dụ Nhiên nói “anh ấy là bạn trai cháu” một cách tự nhiên như thế, mặt cũng nhoáng cái là đỏ lên ngay được. Nếu không vì đã biết diễn xuất đỉnh cao của con boss này, có khi Lục Tắc Hiên tin là thật luôn ấy chứ.

Cùng Dụ Nhiên đi rất xa khỏi đó, Lục Tắc Hiên mới hạ giọng: “Rốt cuộc định làm gì?”

Dụ Nhiên nói: “Em muốn tới xem khu vực lưới phòng ngự của khu an toàn. Chỗ đó được vá lại hết rồi phải không?”

Lục Tắc Hiên: “… Chắc vậy, tôi đi cùng em.”

Bên ngoài khu an toàn là lưới phòng ngự điện từ. Tấm lưới chế tạo từ kim loại đặc biệt ấy sẽ giám sát sự xâm nhập của tất cả các loài sinh vật khác, kích hoạt dòng điện cực mạnh, khiến chúng hồn mê bằng từ trường và kích điện.

Lục Tắc Hiên đi đến trước lưới phòng ngự, dừng bước, ngoảnh lại nhìn Dụ Nhiên.

Dù sao nơi này cũng là phần rìa của khu an toàn, hoang vu hiếm dấu chân người, trong phạm vi 1km không trông thấy bất kỳ ai.

Dụ Nhiên vươn tua ý thức ra, áp lên trán Lục Tắc Hiên, bình tĩnh nói trong đầu: “Lúc trước, quái thú đột ngột tấn công căn cứ B-73 không phải ngoài ý muốn mà do có người gây nên. Lưới phòng ngự bị phá, có kẻ cố ý thả chúng vào.”

Thảo nào khi hắn dẫn Đội đặc chiến Liệp Ưng tới cứu viện cứ cảm thấy bất thường. Đám quái vật đó điên cuồng xông về phía căn cứ con người mà giẫm đạp như được thứ gì đó ra lệnh. Lục Tắc Hiên gi ết chết con đầu đàn, tất cả chúng lập tức rút lui.

Lục Tắc Hiên cau mày: “Con người điều khiển được chúng sao?”

Dụ Nhiên gật đầu, nhìn Lục Tắc Hiên, hỏi: “Anh từng nghe về khu ô nhiễm số 13 của chòm sao Củ Xích chưa?”

Lục Tắc Hiên đáp: “Nghe rồi. Ở đó có một loại thực vật gọi là “Hoa khát máu”, biết tấn công, cắn nuốt các thực thể sống xung quanh. Nọc độc tiết ra từ cánh hoa có khả năng ăn mòn cực mạnh. Hồi trước, vì chiếm lĩnh hành tinh này, con người đã phải tranh cướp không gian với chúng, thương vong nghiêm trọng…”

Nói tới đây, Lục Tắc Hiên khựng lại: “Loài thực vật này có vấn đề?”

Dụ Nhiên nhìn vào mắt Lục Tắc Hiên, từ tốn nói: “Thứ chúng tiết ra không phải chất độc có tính ăn mòn mà là một loại độc tố thần kinh có thể tăng cường các giác quan của Lính gác, thúc đẩy tiềm năng trong họ.”

Lục Tắc Hiên kinh ngạc: “Tương tự như… Thuốc k ích thích?”

Dụ Nhiên nhìn ra phía xa, dường như có thể lờ mờ trông thấy bóng vài cây hoa màu đỏ ở cuối tầm mắt, cậu khẽ nói trong đầu: “Không khác là bao. Năm đó, sau khi phát hiện ra loại độc tố thần kinh đặc biệt này, có người cho rằng có thể nghiên cứu chế tạo ra một thứ thuốc k ích thích tiềm năng của Lính gác, tăng khả năng chiến đấu trong thời điểm then chốt. Vậy nên bọn họ đã chiết xuất chất dịch của hoa khát máu, tiến hành thí nghiệm trong Học viện Lính gác.”

“Nhóm đối tượng thực nghiệm đầu tiên đều là những Lính gác 13 tuổi không cha không mẹ, chỉ gồm mười mấy người thôi. Ban đầu, thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi, tất cả những Lính gác được tiêm thuốc đều thăng cấp sức mạnh rõ rệt, thậm chí có một vài người còn tiến hóa từ cấp C lên cấp A, cấp A lên cấp S. Nhưng sau đó… có Lính gác đột ngột cuồng bạo. Hơn nữa, sự cuồng bạo này còn lây lan nhanh như dịch bệnh truyền nhiễm.”

Nhớ tới tình cảnh bi thảm khi đó, Dụ Nhiên khẽ nhắm mắt lại, nói: “Mười mấy đứa trẻ đó đều biến dị thành quái vật.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Thật khó có thể tưởng tượng nổi thí nghiệm đó điên rồ tới cỡ nào.

Dụ Nhiên nói tiếp: “Ngay sau khi phát hiện ra tác dụng phụ của thuốc, thí nghiệm đã bị đình chỉ, tài liệu liên quan bị niêm phong trong thư viện của Học viện Lính gác, mẫu thuốc cũng bị tiêu hủy. Nhưng mà… Có một nhà khoa học điên đột nhiên biến mất.”

Lục Tắc Hiên nheo mắt: “Biến mất? Chẳng lẽ ông ta trộm tài liệu đi?”

Dụ Nhiên nói: “Đúng vậy, ông ta mang những số liệu đó trốn khỏi hành tinh Thủ đô. Chính phủ Liên bang đã phát lệnh truy nã cấp độ một để bắt về. Nhưng không lâu sau, người ta phát hiện ra thi thể ông ta còn số liệu thì không thấy đâu. Sau nữa, một tổ chức ẩn nấp trong bóng tối bí mật khởi động lại thí nghiệm này, hơn nữa còn cải tiến phương pháp, nghiên cứu ra một loại chất gây ảo giác kiểu mới để khống chế tâm trí. Đám quái vật xông vào căn cứ anh từng gặp lúc trước bị chính chất này khống chế.”

Lục Tắc Hiên nghe Dụ Nhiên kể lại, băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng được giải thích. Bảo sao hành vi của đám động vật đó lại kì lạ như thế, hóa ra có người đứng sau điều khiển.

Dụ Nhiên nói tiếp: “Hành tinh B-73 của chòm sao Củ Xích này là một trong những căn cứ thí nghiệm của tổ chức hắc ám. Rất nhiều cư dân sống tại đây đều đã bị chất gây ảo giác khống chế. Kể cả ông chủ cửa hàng tạp hóa khi nãy anh gặp, thực ra ông ta không quen biết tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi, não ông ta sẽ tự động vận hành chỉ lệnh, đồng thời gọi được tên tôi.”

Nhớ đến nụ cười của ông chủ cửa hàng tiện lợi khi nãy, Lục Tắc Hiên chỉ thấy sởn hết cả gai ốc.

Rõ ràng không quen biết nhưng khi nhìn thấy Dụ Nhiên lại có thể tự động mỉm cười, chào hỏi… Thật sự không khác gì người máy được lập trình tự động.

Nói vậy, chị họ, người cô của Dụ Nhiên hồi trước hắn gặp ở bệnh viện, người bạn học Dụ Nhiên đi chào hỏi lúc ở trạm không gian, tất cả đều đã bị chất gây ảo giác không chế sao? Não bọn họ được cài sẵn một loại chỉ lệnh, nhìn thấy Dụ Nhiên sẽ tự động nhận diện, đồng thời phối hợp đối thoại với cậu giống như “hỏi đáp với trí tuệ nhân tạo”. Thế nên, trong mắt những người khác, thân thế, bối cảnh của Dụ Nhiên mới chân thực đến vậy.

Dụ Nhiên nói: “Những người bị khống chế đó giống như các thiết bị giám sát vậy. Tình hình trên khắp hành tinh B-73 đều bị bọn họ theo dõi đến từng chân tơ kẽ tóc.”

Lục Tắc Hiên siết chặt nắm đấm: “Vậy nên thân phận “Dụ Nhiên” này là do bọn họ tạo ra cho cậu?”

Dụ Nhiên đáp: “Đúng thế. Bọn họ giúp tôi xây dựng thân phận “cậu Dẫn đường trẻ mới thức tỉnh” để tiện cho tôi xâm nhập Liên bang, gi ết chết một số kẻ có khả năng tiết lộ bí mật, đánh cắp tài liệu bị niêm phong trong thư viện.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Mọi điểm đáng ngờ trước đây đều đã được xâu chuỗi lại.

Lúc trước, Dụ Nhiên xuất hiện tại căn cứ B-73 không phải vì được Quân đoàn Ánh Sao cắt cử đi làm nhiệm vụ mà là giúp tổ chức hắc ám diệt trừ vài kẻ biết được bí mật nội bộ. Ba Lính gác Leonard, Celtic và Mark chết đầy ly kỳ kia có lẽ đã vô tình biết được bí mật gì đó nên mới bị tổ chức diệt khẩu.

Sau đó, Dụ Nhiên lấy thân phận “Dẫn đường mới thức tỉnh” để vào được Viện Thánh ở hành tinh Thủ đô, tranh thủ trộm tài liệu ở Học viện Lính gác trong thời gian lễ khai giảng diễn ra cũng là đang làm tay sai cho tổ chức hắc ám. Có lẽ tài liệu mà nhà khoa học điên kia trộm đi không được đầy đủ. Bọn họ cần phần số liệu còn lại và Dụ Nhiên, một Dẫn đường khó khiến người ta nghi ngờ, chính là lựa chọn tốt nhất để lẻn vào Học viện Lính gác trộm tài liệu.

Lục Tắc Hiên nhanh chóng sắp xếp mọi manh mối một cách logic từ đầu đến cuối. Rốt cuộc, hắn phân tích ra được một sự thật đáng sợ.

Dụ Nhiên chính là gián điệp hai mang!

Thân phận thật của cậu là gián điệp do Quân đoàn Ánh Sao phái vào nằm vùng trong tổ chức hắc ám để điều tra chân tướng cái chết của Trại Trinh sát sáu năm trước. Nhưng năng lực của cậu rất xuất sắc, sau khi được tổ chức nhìn trúng, bọn họ lại tạo cho cậu thân phận giả “Dẫn đường mới thức tỉnh”, phái cậu vào nằm vùng Liên bang.

Vòng đi vòng lại, Dụ Nhiên vẫn là người phe mình.

Lục Tắc Hiên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói trong đầu trầm thấp, khàn khàn: “Hiện giờ cậu tiếp cận tôi, trở thành Dẫn đường đồng hành của đội tôi, có phải vì… Tôi là mục tiêu tiếp theo của bọn họ?”

Dụ Nhiên tán thưởng: “Anh rất thông minh. Đúng là bọn họ đã chọn anh.”

Lục Tắc Hiên thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu Dụ Nhiên thật sự là nằm vùng do tổ chức hắc ám phái tới, với sự tín nhiệm hắn dành cho cậu, chỉ sợ hắn đã chết cả trăm lần rồi. Có lẽ tổ chức hắc ám cũng không ngờ thực chất Dụ Nhiên lại là gián điệp do Quân đoàn Ánh Sao cài vào để điều tra bọn họ.

Dụ Nhiên phải căng mình giữa hai phe phái, chỉ cần sơ sểnh chút thôi, có lẽ tính mạng khó mà giữ được. Trách sao kỹ năng diễn xuất của cậu lại xuất sắc đến độ có thể thay đổi thật giả như vậy. Nhất định cậu rất vất vả nhỉ? Từng bước như đi trên băng mỏng, có lẽ cả trong lúc ngủ cũng phải duy trì cảnh giác.

Lục Tắc Hiên hít thở sâu, nói: “Cậu không giết mà còn cứu tôi, tại sao?”

Dụ Nhiên nói: “Bọn họ không cần anh chết mà muốn tôi khống chế anh rồi thông qua đó khống chế cả Quân đoàn Liệp Ưng.”

Quân đoàn Liệp Ưng?

Dã tâm của tổ chức hắc ám lớn đến vậy, chẳng lẽ là muốn làm phản, khống chế toàn bộ Chính phủ Liên bang?

Phỏng đoán đáng sợ khiến sắc mặt Lục Tắc Hiên càng căng thẳng hơn, tay cũng gắt gao nắm chặt lại.

Dụ Nhiên thấy hắn đã tin, bèn nhỏ nhẹ nói: “Khống chế anh là một phân đoạn cực kỳ quan trọng. Chỉ khi đó, bọn họ mới thực sự tin tưởng tôi, để tôi được tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Vậy nên, Lục Tắc Hiên, tôi cần sự phối hợp của anh.”

Vẻ mặt Lục Tắc Hiên rất bối rối: “Phải phối hợp thế nào? Ngoan ngoãn để cậu khống chế, trở thành con rối của cậu hay sao?”

Dụ Nhiên lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tôi vẫn sẽ để anh duy trì lý trí. Anh chỉ cần mài giũa kỹ năng diễn xuất, biểu hiện như thể đã bị tôi khống chế trước mặt người ngoài, phối hợp với hành động của tôi. Sức chiến đấu của một mình tôi có hạn, khó lòng nào chống lại cả tổ chức hắc ám được. Có anh hỗ trợ, tôi sẽ có phần thắng lớn hơn.”

Lục Tắc Hiên im lặng. Lúc trước, hắn không tin vào lời nói một phía của Dụ Nhiên, nhưng hôm nay, Dụ Nhiên tiết lộ cho hắn về thí nghiệm tuyệt mật kia, về bí mật của hoa khát máu ở khu ô nhiễm số 13…

Tin tưởng hắn dành cho Dụ Nhiên lại nhiều thêm vài phần.

Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất Dụ Nhiên thật sự không chế hắn, vậy thì hắn sẽ trở thành một con rối vô tri.

Chất gây ảo giác do tổ chức hắc ám nghiên cứu ra quá đáng sợ, một người đang sống sờ sờ lại như bị cài mệnh lệnh vào não, tự động hỏi đáp, tự động báo cáo tất cả những gì mình đã trông thấy cho tổ chức. Như vậy thì khác gì robot chứ?

Dụ Nhiên thấy Lục Tắc Hiên đang vật lộn giữa các dòng suy nghĩ, cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt thành khẩn, nói: “Lục Tắc Hiên, đây là nơi khi trước anh cứu tôi, cũng là nơi tôi bắt đầu dùng thân phận giả tiếp cận anh. Hôm nay tôi đưa anh trở lại đây, nói toàn bộ sự thật cho anh là hy vọng chúng ta có thể có một khởi đầu hoàn toàn mới.”

Cậu chậm rãi nói ra từng chữ: “Thực ra, chúng ta có thể trở thành đồng minh tốt nhất.”