Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 1




Đường Lạc cảm thấy đau đầu.

Đau từ trong ra ngoài, đau có cấp độ.

Cảm giác say rượu rất không dễ chịu. Não như thể biến thành một túi chất lỏng, lắc qua lắc lại trong sọ não. Mỗi khi con người cử động là toàn thế giới cũng bị lệch góc theo, ý thức chậm hơn cơ thể nửa nhịp, kéo theo những cơn đau âm ỉ trong lúc đó.

Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân đau đớn lúc này của cậu.

Cậu cảm thấy trán mình chắc chắn chảy máu rồi. Chẳng những chảy máu, mà còn nhanh chóng sưng lên, thành một cái u to đùng ngay giữa trán, giống như Kim giác Đại vương hoặc Ngân giác Đại vương ấy.

Cậu nhắm mắt ổn định nhịp thở ngồi xổm trên mặt đất, giơ tay muốn xoa nơi bị đập nặng nhất. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào da, cậu lập tức hít vào một hơi.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Cậu, cậu không sao chứ…”

Bên tai vang lên giọng nói trẻ tuổi thấp thỏm.

Cậu vừa mới nghe giọng nói này, chưa đến hai mươi giây trước đó. Lúc ấy chủ nhân của giọng nói có vẻ tức hổn hển, âm lượng cũng to hơn dáng vẻ rụt rẻ bây giờ gấp mười lần.

Đường Lạc vô thức quay đầu nhìn thoáng qua trong tiếng mắng chửi chứa sức lực kia, tiếp đó bị một viên gạch đập cho đầu váng mắt hoa.

Chủ nhân của giọng nói kia cũng ngồi xổm xuống, sau đó nói một đống lời vô ích rõ ràng.

“Đau lắm hả? Có nặng lắm không… Cậu vẫn ổn chứ?”

Đường Lạc rất không ổn. Cậu cố gắng lắc đầu, tiếp đó túi chất lỏng trong sọ não lại bắt đầu lắc lư qua lại giống như kim chỉ nam của la bàn.

“Có thể đứng lên không? Tôi đỡ cậu nhé?”

Khi con người quá khó chịu sẽ chẳng đoái hoài gì đến giận giữ, chưa kể giọng nói của đối phương nghe có vẻ lo lắng đến thế.

Đường Lạc hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng mới hòa hoãn lại, ngẩng đầu mở mắt ra.

Sau đó cậu ngây người.

Người trước mặt buộc tóc đuôi ngựa hai bên, từng lớp lông mi nhỏ dài và dày, bờ môi sáng lấp lánh giống như thạch màu hồng. Đại não của Đường Lạc chết máy mấy giây, cuối cùng mới thuận lợi ghép hình ảnh trước mắt và âm thanh vừa rồi lại với nhau.

Giọng nói quá trung tính đã đánh lừa cậu, hóa ra đây là một cô gái.

Đã như thế, cậu càng không có cách mở miệng oán trách vì cái lỗi vô tình này.

Đối phương cẩn thận từng li từng tí đỡ cậu: “Bây giờ cậu cảm thấy sao rồi? Đầu có choáng không?”

Có. Nhưng Đường Lạc rất khó phân biệt nguyên nhân choáng đầu này rốt cuộc là vì đêm quá uống rượu quá chén hay là vừa rồi bị nện một viên gạch.

Trước khi lên tiếng, đột ngột đứng thẳng dẫn đến não thiếu một lượng lớn oxy khiến cậu hoa mắt, toàn bộ cơ thể loạng choạng hai bước về phía trước. Nếu không nhờ người bên cạnh đỡ, e rằng lại ngã dập mặt cái nữa.

“Trời ơi…” Cô gái xinh đẹp cuối cùng vứt đi hung khi luôn cầm trong tay, “Cậu có muốn đến bệnh viện khám không?”

Say rượu tỉnh dậy đi trên đường thì bị một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm ăn mặc kỳ lạ đập ngã xuống đất, tiếp đó lại bị cô nàng cưỡng ép kéo vào một quán cà phê có phong cách trang trí quái dị là trải nghiệm gì?

Đường Lạc ngồi ở khu ghế sofa trong góc của quán cà phê không người, cúi đầu hai mặt nhìn nhau với con mèo trắng có gương mặt và mắt đều tròn xoe nằm sấp trên đầu gối cậu.

Bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy người kia ép giọng nói điện thoại đằng sau quầy bar.

“Ừ, đúng… Tôi cũng không biết mà… Cũng không mạnh lắm… Nhưng cậu ấy đi đường không vững… Nhưng mà bây giờ tôi vào quán không có ai cả! Cậu ta không ở đây, chẳng có ma nào cả, chỉ có một mình tôi, nếu không thì tôi sốt ruột gì chứ… À lão Vương ở đây hả? Tôi có thấy đâu, cậu chờ một lát…”

“Ê…” Đường Lạc không kìm được lên tiếng, “Tôi thật sự không sao, ngồi một lúc là ổn rồi, không cần đến bệnh viện.”

Đối phương thò nửa cái đầu từ trong quầy ra, nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục dặn dò bên  kia điện thoại: “Được tôi biết rồi, cậu mau mau gọi điện giục Nại Nại đi, quá giờ rồi.”

Đợi cô cúp điện thoại, Đường Lạc lên tiếng lần nữa, “Tiện thể rót giúp tôi cốc nước được không? Tôi uống xong ngồi một lát chắc là có thể bình thường lại.”

Đối phương vui vẻ gật đầu, tiếp đó cũng không lấy cốc rót nước như trong dự đoán của Đường Lạc, mà cầm một quyển menu chạy đến trước mặt cậu, bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ.

“Khoan đã khoan đã,” Đường Lạc vội vàng ngắt lời, “Không cần những cái này, tôi uống nước là được rồi.”

“Không sao đâu, tôi mời,” Bàn tay nhỏ của đối phương hoạt động phóng khoáng như lúc ném gạch, “Nếu không thích cà phê thì có muốn thử trà hoa quả không? Nguyên liệu đều rất tươi.”

Hai người lại khách sáo với nhau một lúc, cuối cùng Đường Lạc khó chịu trong người vẫn không cố chấp bằng cô gái, thành thật nhận lấy ý tốt, gọi một ly nước cam.

Mặc dù không hỏi, nhưng nhìn phong cách trang trí và tạo hình trang phục của nhân viên trước mắt, đây chắc là một quán cà phê hầu gái.

Con gái mặc như búp bê thật sự rất dễ thương.

Trong lòng Đường Lạc ôm mèo, co quắp trên sofa nhìn Tiểu Tranh ép nước cam cho cậu, xem nhẹ chút khó chịu trên trán, cảm thấy rất hưởng thụ.

Tiểu Tranh chính là cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa ném cục gạch uy thế hừng hực kia. Vừa rồi sau khi Đường Lạc tiện tay chỉ nước cam trên menu, cô ấy vui vẻ chỉ chỉ bảng tên viết hai chữ “Tiểu Tranh” trên ngực mình.

“Xong ngay đây!” Có lẽ chú ý đến ánh mắt của cậu, Tiểu Tranh lúc này đây trông có vẻ vô cùng điềm đạm ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào rất chuyên nghiệp.

Đường Lạc toan lên tiếng, điện thoại trong túi rung lên theo tiếng nhạc.

Con mèo trắng trong lòng giật mình, nhảy đi.

Đường Lạc nhìn thoáng qua màn hình rồi vội vàng nhấn nút call: “Tô Manh bà nhìn thấy tin nhắn của tôi rồi!”

Giọng nữ bên kia điện thoại mang theo vẻ hưng phấn say mê: “Đã tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?”

“Tỉnh lâu rồi, nhưng đầu hơi choáng,” Đường Lạc dùng ánh mắt tỏ ý cảm ơn với Tiểu Tranh đưa nước cam cho cậu, sau đó tiếp tục hỏi vào điện thoại, “Hôm qua bà đưa tôi đến khách sạn?”

“Tôi nào kéo nổi ông chứ,” Giọng điệu của Tô Manh nghe rất vi diệu, “Ông không nhớ tí gì hả?”

Thật ra trong đầu có một vài đoạn ngắn mơ hồ, nhưng quá vỡ vụn và hỗn loạn, nội dung hình ảnh rất ít rõ ràng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử. Thế là Đường Lạc do dự một lát, lựa chọn phủ nhận, “Tôi… Không nhớ rõ lắm.”

“Là anh Hạ Kính Sinh yêu dấu của ông cõng ông đi.” Tô Manh nói.

Đường Lạc lập tức nổi đom đóm mắt.

“Alo alo? Sao không nói gì? Ông biết tối qua ông còn làm gì không?” giọng Tô Manh nghe không có ý tốt, “Ông cẩn thận nhớ lại xem?”

“Tôi…” Đường Lạc không dám mở miệng, sợ suy đoán bết bát nhất trở thành sự thật.

Khi trong lòng vô cùng hoảng hốt, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ rầm rầm rầm.

Nhìn sang theo âm thanh, là Tiểu Trang chống nạnh đứng trước cửa phòng gỗ đằng sau quầy bar.

“Lão Vương? Cậu ở bên trong đúng không? Cậu làm gì mà khóa cửa hả? Lão Vương là cậu đúng không?”

Tiếng động hơi to, ngay cả Tô Manh cũng nghe được: “Ông đang làm gì thế, vẫn ở trong khách sạn à? Có người gõ cửa phòng ông?”

“Không phải không phải,” Đường Lạc duỗi tay bịt kín nửa micro, “Hơi ồn bà đừng để ý… Hôm qua tôi hơi… Ờ thì… thất lễ đúng không?”

Khi Tô Manh lên tiếng, giọng nói trở nên có phần vặn vẹo, giống như đang cố gắng nhịn cười: “Cái nết uống rượu của ông thế nào trong lòng ông không biết à, Hạ Kính Sinh bị ông dọa ra nông nỗi nào ông không có tí ấn tượng gì hả?”

Não Đường Lạc kêu ù ù, trong nháy mắt đầu đau hơn: “Dù sao tôi cũng sẽ không… Ôm lấy anh ấy tỏ tình chứ…”

Cuối cùng Tô Manh không thể nhịn được, cười phá lên, miệng lại nói huyên thuyên gì đó Đường Lạc lại không nghe rõ chữ nào.

Lúc cậu như đang ngồi bàn châm mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy thì đằng sau quầy bar có giọng nói vang lên.

“Ê, cậu nghe tôi giải thích! Đây không phải tôi đánh! Không đúng… Là tôi đánh… Nhưng, nhưng tôi cũng không cố ý!”

Đường Lạc vốn đã không ổn định cảm xúc quay ngoắt đầu lại, cùi chỏ đụng vào bàn ăn trước mặt, cánh tay tê rần, điện thoại bay đi. Nhưng ánh mắt và sự chú ý của cậu trong giây lát đó lại không bay đi theo điện thoại.

Trong quán cà phê có thêm một người, đứng sau lưng Tiểu Tranh đúng lúc cao hơn cô một cái đầu.

Đồng phục váy ngắn của nữ sinh cấp ba Nhật Bản, tóc thẳng màu đen dài đến eo, trên mặt bị khẩu trang hoa văn màu sáng che hơn phân nửa, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đường Lạc há to miệng ngây ngốc nhìn nhau vài giây với cô gái, đối phương đột nhiên quay người, không nói một lời nào mà quay về phòng chuẩn bị.

Một lát sau, cuối cùng khi cậu tìm được điện thoại rơi xuống gầm bàn, một hộp thuốc đánh “bộp” một cái xuất hiện ngay ngắn trên bàn.

Đường Lạc không dám thở mạnh.

Tiêu chuẩn nhân viên phục vụ của quán cà phê hầu gái này thật sự quá cao. Cậu ngẩng đầu, nhưng đưa mắt nhìn xuống, cố gắng tránh nhìn nhau với người trước mặt.

Nhưng mà nhìn xuống thấp quá, lại nhìn thấy đôi chân dài thẳng nuột trắng như tuyết dưới tà váy ngắn, nhìn lâu mặt cũng thấy nóng.

Thế là Đường Lạc lại nâng tầm nhìn lên trên một chút, cuối cùng trước mắt chỉ còn bảng hai tên viết hai chữ “Lão Vương” lúc ẩn lúc hiện, và mấy sợi tóc đen dài bên cạnh bảng tên.

Mùi iodophor thoang thoảng ở đầu mũi, mặc dù biết rằng động tác của đối phương đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng trên trán vẫn đau nhói từng đợt.

“Tôi chỉ muốn đuổi con quạ đen kia mà…” Tiểu Tranh ôm mèo ngồi bên cạnh. “Nó cứ cãi nhau với Đậu Đinh qua lớp kính, ồn ào thì thôi còn ỉa lên kính cậu biết mà? Tôi vừa lau xong lại bị nó phun bẩn, đúng là tức chết!”

Đường Lạc nghe thấy lão Vương trước mặt đang cẩn thận xử lý vết thương cho cậu khẽ thở dài một hơi.

Cậu cảm thấy quán này cái gì cũng tốt, nhưng mỗi nhân viên phục vụ rất hời hợt lúc đặt tên. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng chỉ dựa vào cặp mắt phần đuôi hơi cong lên của đối phương, Đường Lạc đối mặt trong cự ly gần nửa giây sau đó nhịp tim rối loạn đến bây giờ.

Cô gái xinh như này, sao có thể tên là Lão Vương nhỉ?

“Tôi chỉ định dọa đuổi nó đi, ai biết người này đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi… Tôi ném bừa một cái…”

“Tại tôi, tôi đón chuẩn quá.” Đường Lạc nói.

“… Xin lỗi.” Tiểu Tranh quay đầu đi.

Hình như Lão Vương cười một tiếng dưới khẩu trang, tiếp đó lại làm như không có chuyện gì lấy một cuộn băng gạc trong hộp thuốc ra bắt đầu cắt.

Đường Lạc đột nhiên muốn hối lỗi.

Vừa mở cửa ra nhìn thấy một người máu chảy đầy mặt đang gọi điện thoại trong quán, đoán chừng là một trải nghiệm không tốt lắm.

Thoạt nhìn thần kinh Tiểu Tranh không phải thô bình thường, mà cậu hoa mắt chóng mặt thế mà cũng không nhận ra ngoại hình của mình trông khủng bố đến mức nào, quả là hổ thẹn. Nhớ lại đôi mắt trợn to của Lão Vương khi đó, rõ ràng là dọa cho phát sợ.

Lúc cậu ngồi để băng bó Tiểu Tranh lại nghe điện thoại, sau mấy câu biểu cảm lập tức xụ xuống.

“Cậu dám tin không? Nại Nại cũng nghỉ việc rồi!” Cô cúp điện thoại rồi nhảy dựng lên ôm Lão Vương lắc như điên, “Cái quán nát này phải chăng có vấn đề phong thủy!”

Lão Vương bị lắc run tay một cái, Đường Lạc la oai oái.

Tiểu Tranh vô cùng chột dạ lùi lại một bước, nhưng không ngừng kêu gào: “Nếu không tuyển được người thì phải làm sao, tuần này tôi chưa nghỉ buổi nào, tôi muốn nghỉ việc!”

Lão Vương không lên tiếng.

Đường Lạc vụng trộm liếc qua, phát hiện lông mày của cô cũng nhíu lại.

Vết thương được xử lý xong rất nhanh, phục vụ chất lượng tốt khiến Đường Lạc có ảo giác giảm đau đầu đáng kể.

Tiếc là chẳng biết tại sao thái độ của Lão Vương với cậu có vẻ rất lạnh nhạt, thu dọn hộp thuốc xong không rên một tiếng đã chạy vào phòng chuẩn bị làm việc, không mảy may có ý trò chuyện khách sáo với cậu.

Được rồi, bây giờ nước uống rồi, miệng vết thương cũng được băng bó rồi, cậu không có ý định truy cứu trách nhiệm nữa, hình như cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây.

Chưa kể, vừa rồi đang gọi điện dở. Cậu phải về trường sớm, hỏi rõ ràng đêm qua sau khi mình say không biết trời trăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đang định lên tiếng chào tạm biệt, Tiểu Tranh lại đặt mông ngồi đối diện cậu, đột nhiên bắt đầu kể khổ.

“Làm sao bây giờ, trong một tháng ngắn ngủi đi liền ba người, quán này còn kinh doanh thế nào, sầu chết mất.”

Đường Lạc tò mò: “Cậu là chủ quán?”

“Không phải.” Tiểu Tranh lắc đầu.

“Để chủ quán của các cậu phát sầu thôi,” Đường Lạc đứng dậy, “Ừm, tôi không sao rồi…”

“Nhưng mà, nếu anh ấy còn không tuyển được người, mấy người chúng tôi phải tăng ca liên tục. Tôi vẫn ổn chỉ hơi mệt chút, Lão Vương còn phải đi học nữa. Nếu thật sự không tuyển đủ người, quán sẽ không thể  kinh doanh bình thường, thời gian kinh doanh quá ngắn sẽ không có lãi, không có lãi sẽ đóng cửa. Nếu đóng cửa, vậy tôi sẽ thất nghiệp!”

“À…” Đường Lạc lại ngồi xuống, vắt hết óc khổ sở nói tiếp, “Nếu các cô tuyển sinh viên làm thêm, hay là tôi về trường tuyên truyền giúp các cô?”

“Được chứ được chứ!” Tiểu Trang gật đầu lia lịa, sau đó định mở miệng nói thêm gì, đột nhiên dừng lại.

Cô đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, nửa người bỗng nhiên thò đến trước mặt Đường Lạc.

Đường Lạc bị dọa vội vàng rụt lại: “Sao, sao thế?”

Tiểu Tranh vươn tay ra, đặt ngang trên trán Đường Lạc, che khuất chỗ quấn băng gạc, lại nhìn chằm chằm mặt cậu quan sát kỹ càng, nhìn đến độ toàn thân Đường Lạc run rẩy.

“Mặt tôi làm sao à?” Cậu cẩn thận hỏi.

Tiểu Tranh ra chiều rất mừng rỡ: “Thật ra cậu rất đẹp trai!”

“Hả?” Đường Lạc nuốt ngụm nước bọt, “Bình thường thôi.”

“Cậu có muốn làm thêm không?” Tiểu Tranh phấn khích, “Đãi ngộ chỗ chúng tôi rất tốt, thật đấy!”

Cô nói xong cũng không đợi Đường Lạc trả lời mà khom lưng mở ngăn kéo dưới bàn ra, lấy một hộp thẻ ra, rút một tấm nhét vào trong tay Đường Lạc.

“Nhưng, chỗ các cô là quán cà phê hầu gái mà? Tôi không phải…” Đường Lạc đang nói thì cúi đầu nhìn thoáng qua.

Cậu đã nhìn thấy logo trên tấm thẻ lúc đi vào quán, nhưng lúc này thứ hấp dẫn cậu hơn lại là dòng chữ nhỏ bên dưới.

Masked girls

–– Quán cà phê giả gái trong mơ của bạn.

Sao có một chữ không giống trong tưởng tượng cho lắm.

Đường Lạc giơ tay dụi mắt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Trang đứng trước mặt.

Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Tranh nheo mắt lại cười một cái với cậu, độ ngọt đạt điểm tối đa: “Suy nghĩ đi nhé, tôi thật sự cảm thấy cậu rất phù hợp!”

Đường Lạc lập tức nổi da gà khắp lưng.

Cậu hậu tri hậu giác, cuối cùng nhận ra đó vốn không phải giọng nói trung tính. Phán đoán ban đầu của cậu hoàn toàn chính xác, đây là giọng của một chàng trai mà!