Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 36




Giống như đột nhiên nhận được khen ngợi từ trời cao.

Trên thực tế Đường Lạc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Kính Sinh. Ví dụ như anh và cha mẹ anh có ngăn cách phải không, hôm đó hai bác đã nói những gì với anh khiến anh không vui như vậy, anh thật sự cảm thấy mình không thích vẽ tranh à, tại sao gần đây không chăm chỉ đi học.

Nhưng cuối cùng cậu đều không hỏi.

Cuộc điện thoại kia gọi hơn một tiếng, gọi cho chiếc điện thoại hàng qua tay rách nát của Đường Lạc nóng đến bỏng tay, toàn nói nhảm mấy thứ râu ria cực kỳ không có dinh dưỡng.

Hôm qua Hạ Kính Sinh trêu cậu cả ngày như thể đột nhiên lại tìm ra lương tâm, đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng.

Đường Lạc hỏi anh, vậy quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?

Hạ Kính Sinh đáp với giọng điệu kinh ngạc, đã dẫn em đến gặp cha mẹ rồi, bây giờ lại còn hỏi anh là quan hệ gì? Chết thật, không lẽ anh tưởng bở?

Vì vậy Đường Lạc ôm điện thoại cười ngu.

Mới đầu cậu nằm trên giường nghe điện thoại, sau đó nhận ra giọng điệu của mình quá mập mờ khó tránh khỏi làm cho người khác sinh nghi, bèn có tật giật mình chạy vào nhà vệ sinh muốn tránh bạn cùng phòng.

Mãi đến khi điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở pin yếu, cậu đành phải cúp điện thoại một cách lưu luyến không rời. Vừa quay lại phòng ngủ, tất cả mọi người đã lập tức tấn công tới.

Mọi người muốn cậu thành thật khai báo, vừa rồi rốt cuộc gọi điện với ai mà giọng điệu dạt dào sắc xuân như thế.

Đường Lạc vẫn đang hì hì cười ngu, anh đại Lâm đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ bàn một cái.

“Mấy đứa trong nhóm mày bảo mày tìm được gái xinh lắm, chẳng lẽ là thật?”

Đường Lạc sững sờ.

“Tóc đen dài,” Anh đại Lâm vừa nói vừa khua tay, “Nghe bảo cực kỳ có khí chất?”

Mấy người còn lại nhất thời kích động: “Đạ mấu thật hay giả?”

“… Tao lừa họ thôi,” Đường Lạc nhỏ giọng nói, đoạn đi đến bên giường sạc pin điện thoại, “Một người bạn bình thường thôi.”

Mới nãy còn cảm thấy mình trôi dạt đến đám mây, bây giờ lại giống như bị một tảng đá lớn đập vào lòng đất.

Đường Lạc chui vào trong chăn, lén lút mở album ảnh ra, tìm được tấm ảnh của Lão Vương.

Người đẹp, cực kỳ có khí chất, nói không khoa trương chút nào. Lúc trước lần đầu tiên bước vào Masked girls, Đường Lạc đã từng đỏ mặt vì một cái đối mặt ngắn ngủi với hắn.

Nếu trước hôm nay bị đám bạn cùng phòng nhắc tới chuyện này, có lẽ cậu sẽ còn đắc ý rung đùi mở tấm ảnh này ra khoe khoang một lần, sau đó lén vui vẻ trong lòng.

Đang nhìn ảnh ngẩn người, đột nhiên điện thoại rung lên.

Hạ Kính Sinh vừa mới nói tạm biệt cậu lại gửi tin nhắn cho cậu. Thông báo tin nhắn từ trên cùng điện thoại trượt xuống một cửa sổ, đúng lúc che khuất mặt Lão Vương.

Ngủ ngon, đi ngủ sớm đi.

Đường Lạc nhấn mở cửa sổ, trả lời bằng tốc độ ánh sáng.

—— Ngủ ngon! Anh cũng đi ngủ sớm đi »3 «

Quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhưng cứ bị cảnh trong mơ quấn lấy không thả.

Trong mơ cậu đứng trong phòng thay quần áo của Masked girls, đưa hộp kính áp tròng cho một người, sau đó ngửa mặt về phía hắn.

Người kia mở nắp hộp ra, giúp cậu đeo kính vào, rồi hôn cậu khi cậu chớp mắt.

Hắn hôn môi cậu, sau đó duỗi tay ôm cậu vào trong lòng.

Ngực của hắn cực kỳ ấm áp.

Đường Lạc hỏi hắn: “Anh làm gì vậy?”

Người kia thở dài bên tai cậu, lúc mở miệng nói chuyện giọng nói vô cùng dịu dàng.

Hắn nói: “Đường Lạc đồ ngốc nhà em này.”

Đường Lạc trong mơ hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí vui vẻ trong lòng.

Sau khi tỉnh dậy cậu mới nhận ra người kia hẳn là Lão Vương.

Quán cà phê, đeo kính giúp cậu, còn mắng cậu ngốc. Cả thế giới cũng chỉ có một người này có thể tìm đúng chỗ. Nhưng lúc ở trong mơ, Đường Lạc lại luôn ngầm thừa nhận đó là đàn anh yêu dấu của cậu.

Cậu bào chữa cho mình ở trong lòng, nhất định là trong tiềm thức của mình, đối tượng mình muốn hôn trên cả thế giới cũng chỉ có một người như vậy.

Bài tập cuối kỳ không thể gửi hòm thư là xong việc, sáng ngày hôm sau Đường Lạc và các thành viên đồng thời mang theo tác phẩm đến tìm giảng viên.

Văn phòng và giảng đường của khoa hoạt hình đều rất rộng, vô cùng trống trải, ở trong góc còn có máy chiếu, kéo rèm che nắng xuống là phòng chiếu phim nhỏ giản dịu chính giữa sân khấu. Sau khi xem hết thành phim ở bên trong, giảng viên bảo họ giới thiệu đơn giản về tác phẩm.

Đường Lạc đứng gần nhất, nghe “thánh chém gió” được mọi người cùng nhau đề cử cảm xúc mãnh liệt trình bày dàn ý và cách thể hiện của tác phẩm này đồ sộ tới mức nào, không kìm được hơi thất thần.

Một góc khác trong văn phòng có một giảng viên ngày thường cũng không quen đang gọi điện thoại với người khác, sau khi trò chuyện hai câu vẻ mặt tươi cười đi về phía cửa nghênh đón.

Ngay sau đó, mấy người bên ngoài đi vào.

Đường Lạc lập tức cực kỳ hoảng sợ.

Trong số những người tới có một nửa cậu không biết, ba người còn lại tối hôm trước vừa ăn cơm với cậu xong.

“Cảnh này ai vẽ?” Giảng viên đang lắng nghe giới thiệu tác phẩm đột nhiên hỏi. Ngay sau đó y cúi đầu mở tài liệu in ra, lại tự hỏi tự trả lời, “Ơ thì ra là viện trợ từ bên ngoài à, thảo nào thảo nào… Hạ Kính Sinh này, có phải ở khoa tranh sơn dầu không?”

Con người luôn đặc biệt nhạy cảm với tên của mình.

Hạ Kính Sinh vừa mới đi theo cha mẹ cùng vào văn phòng lập tức quay đầu lại, tiếp đó bốn mắt nhìn nhau với Đường Lạc.

Chỉ một thoáng, anh cũng cực kỳ hoảng sợ giống như Đường Lạc, thậm chí ngay lập tức mất tự nhiên di chuyển hai bước, cố ý dùng cơ thể ngăn cản tầm mắt của những người còn lại.

Đường Lạc ngầm hiểu, dịch chuyển bước nhỏ lén lút chui vào trong góc.

Thành viên nhóm cậu không hề hay biết gì về mọi thứ xảy ra lúc này, lớn tiếng trả lời: “Đúng, là đàn anh Hạ Kính Sinh khoa tranh sơn dầu vẽ giúp chúng em.”

Vừa dứt lời, nhóm người mới đi vào đều quay đầu lại.

Đường Lạc trốn ở sau rèm gần máy chiếu phim, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho mình tuyệt đối đừng bị gọi vào.

Có lẽ lời cầu nguyện có tác dụng. Giảng viên của họ nhanh chóng trò chuyện với người đến, mà các thành viên nhóm kể cả cậu đều bị gạt sang một bên xem như không khí.

Đường Lạc ở sau rèm nghe họ trao đổi một lát, hiểu được sơ sơ.

Hôm nay Hạ Kính Sinh theo cha mẹ đến trường để chào hỏi mấy người bạn cũ, mà vừa rồi giảng viên nhiệt tình chào hỏi họ là một trong những giảng viên của Hạ Kính Sinh, trước đó Hạ Kính Sinh xin chỉ bảo vẽ bối cảnh cũng hỏi ông.

Giảng viên của Đường Lạc không có giao tình với ông Hạ, nhưng vẫn rất lịch sự khen tranh Hạ Kính Sinh vẽ một hồi, tiếp đó lại mời cha mẹ anh cũng đến thưởng thức tác phẩm phim hoạt hình vừa mới nộp của nhóm Đường Lạc.

Đường Lạc trốn bên cạnh máy chiếu trong lòng đang vang lên còi báo động, cũng may ông Hạ rất dứt khoát xin miễn ý tốt.

Giảng viên của Đường Lạc và những người cùng đến với họ đều khen Hạ Kính Sinh tuổi còn trẻ mà tài hoa hơn người, tương lai chắc chắn vô hạn. Cha của Hạ Kính Sinh lịch sự nói vài câu, nhưng Đường Lạc cảm thấy hoàn toàn không nghe được niềm tự hào từ trong giọng nói của ông. Cậu lén lút nhìn sang qua khe hở của rèm cửa, chỉ cảm thấy đầu lông mày vẫn như ngày xưa thậm chí còn giấu vài phần khó chịu.

Hẳn là giảng viên của Đường Lạc thực sự khen ngợi tác phẩm hội họa của Hạ Kính Sinh, chủ động mở tệp scan của cảnh vẽ gốc, rồi quay màn hình máy tính cho ông Hạ xem.

Ông Hạ cau mày nhìn mấy lần, tiếp đó quay đầu nhìn lướt qua Hạ Kính Sinh mất tập trung đứng bên cạnh ông, nhỏ giọng nói: “Đúng là làm càn.”

Những lời này ông nói cho một mình Hạ Kính Sinh nghe, âm lượng không lớn. Nhưng văn phòng chỉ có mấy người, mọi người cũng nghe rõ mồn một.

Bầu không khí lập tức xấu hổ.

Giáo viên của Đường Lạc đang còn trẻ, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ban đầu có ý tốt lại bị dội nước lạnh, nhất thời hơi mất hứng, cứng mặt cười một tiếng rồi không nói gì nữa.

“Đồng chí trẻ tuổi, anh đừng hiểu lầm, tôi không nói anh,” Ông Hạ thấy thế cũng lễ phép tỏ ý xin lỗi, thậm chí cau mày cúi người ba mươi độ về phía y, “Tác phẩm của các sinh viên đều rất khá.”

Ông nói xong lần nữa quay đầu liếc nhìn Hạ Kính Sinh: “Người hư không tưởng nổi chỉ có một mình nó.”

Mọi người vô thức cũng tập trung tầm mắt lên người Hạ Kính Sinh.

Người trong cuộc bị phê bình không giải thích được chỉ cười một tiếng, không có biểu hiện gì.

“Buổi học của mình thì không đi, bài tập cũng không nộp, chỉ làm mấy thứ này?” Ông Hạ nói xong, lại liếc nhìn màn hình, lại nói thêm. “Ngay cả những cái này cũng vẽ cẩu thả.”

Người bạn già của ông vội chạy ra hòa giải, tỏ ý ông nhìn ra được độ tỉ mỉ của tác phẩm này là có chủ đích phục vụ cho tác phẩm.

Mọi người lại trò chuyện vài câu, mãi đến khi họ rời đi, trong không khí từ đầu đến cuối tràn ngập sự ngột ngạt. Mà người mẹ dịu dàng của Hạ Kính Sinh cả buổi chỉ đứng bên cạnh chồng bà, không có bất kỳ thể hiện gì.

Họ vừa đi, giảng viên của Đường Lạc nhỏ giọng thì thầm: “Ông già này bị gì vậy, không hiểu kiểu gì.”

Đường Lạc từ sau rèm chui ra, cúi đầu liếc nhìn màn hình máy vi tính trên bàn của giảng viên.

Ánh đèn trong văn phòng rất sáng, nhìn sang từ góc độ của cậu màn hình phản quanh nghiêm trọng, hình ảnh cực kỳ mờ. Cậu xoay nửa vòng quanh bàn làm việc, đứng ở vị trí vừa rồi của ông Hạ, vẫn không tốt hơn là bao.

Đường Lạc chợt cảm thấy ấm ức, còn cảm thấy vô cùng giận.

Cậu rất chắc chắn, vừa rồi sau khi giảng viên nhiệt tình xoay màn hình, ông Hạ chỉ hơi cúi đầu liếc mấy cái, chưa nhìn kỹ. Từ góc độ của ông ấy, hầu như không nhìn rõ gì cả.

Có lẽ ông ấy cũng không có ý định muốn nhìn rõ.

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, ông không mảy may nể tình phê bình như thế, bản chất và tác phẩm của Hạ Kính Sinh rốt cuộc như thế nào cũng không liên quan.

Trên thực tế Đường Lạc cũng thường xuyên bị cha mẹ trách móc trước mặt người ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có người khen cậu trước mặt ông bô nhà cậu, ông Đường luôn dùng cách khiến Tiểu Đường cảm thấy rất lúng túng để lịch sự đáp vài câu.

“Ôi trời, ranh còn này bình thường lì cỡ nào mọi người không biết đâu, ba ngày không đánh là nhà bật nóc, không bớt lo được, thành tích cũng chả ra làm sao, tôi và mẹ nó thấy dáng vẻ loi nhoi của nó là sầu.” Mỗi lần bố cậu đều vừa xua tay vừa cười đến độ không ngậm được miệng như vậy, cuối cùng còn đắc ý thêm một câu: “Nhưng ai cũng bảo con nít càng lì càng thông minh, cũng không biết có thật không.”

Khi còn bé Đường Lạc đã từng vì vậy mà không hài lòng, nhưng lớn lên mới biết được, khi nói những lời này trong lòng ông Đường đắc chí lắm.

Dù là con trai của ông không xuất sắc đến vậy, tuy ngoài miệng ông phàn nàn, nhưng trong lòng cũng tự hào.

Có điều cha của Hạ Kính Sinh lại hoàn toàn không nhìn ra được những cảm xúc như vậy.

Trong cái nhìn của Đường Lạc, kiểu trách móc nặng nề này gần như có thể gọi là một loại bạo lực gia đình.

Cậu không biết với tư cách là người trong cuộc, vừa rồi Hạ Kính Sinh đứng đó bị tất cả mọi người ở đây chú ý trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Khi đó anh cười rất tự nhiên, hình như không xem đây là chuyện gì to tát.

Nhưng Đường Lạc không làm được.

Nếu không phải sợ mình lên tiếng sẽ hại Hạ Kính Sinh bị lộ, lúc nãy có lẽ cậu đã nhảy ra ngoài. Cho dù ông ấy là nhà thư pháp tài ba, là cha của Hạ Kính Sinh, cũng không thể chỉ trích ngông cuồng vậy được. Cấp bậc quốc bảo thì thế nào, ông ấy biết vẽ tranh sơn dầu không? Ai không nhìn ra nam thần của cậu xuất sắc cỡ nào, đều bị mù hết.

Đường Lạc đứng trong phòng làm việc càng nghĩ càng giận, thậm chí hơi muốn đuổi theo ra ngoài cãi nhau một trận với ông già thối kia.

Khi cậu đang cố gắng dùng lý trí thuyết phục bản thân, điện thoại trong túi đột nhiên rung một cái.

Có một tin nhắn, đến từ nam thần đang được cậu thương quá chừng.

—— Vừa rồi anh hơi nhớ em thì lập tức gặp được luôn, sao chúng ta có duyên phận thế nhỉ.

Đường Lạc ngây ngốc nhìn điện thoại.

Cậu ở đây lòng đầy căm phẫn, kết quả người trong cuộc chẳng những cảm xúc ổn định, mà còn thong dong thả thính cậu.

Cậu muốn lườm một cái, lại cảm thấy ngọt ngấy, vừa rồi rất giận, bây giờ lại muốn cười.