Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 61




Đối với hành vi anh anh em em ở nơi công cộng không xem ai ra gì, trước kia Đường Lạc rất khinh bỉ. Là một kẻ độc thân gần hai mươi năm, nhìn thấy người khác tình cảm sâu đậm, cậu thầm mắng tổn hại thuần phong mỹ tục đồng thời cũng từng lén lút ghen tị. Tiếc rằng mỗi khi cậu tự tưởng tượng mình và người trong lòng cũng có thể ngọt ngào dính vào nhau như vậy, lại cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Đường Lạc không phải kiểu người kiêu căng mình có thể hoàn hoàn xem nhẹ ánh mắt của người xung quanh. Hai tên con trai ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người, nghĩ thôi đã cảm thấy mặt nóng cháy.

Đây cũng là lý do tại sao khi Hạ Kính Sinh đưa ra yêu cầu biến thái như thế, cậu đã nhanh chóng đồng ý.

Bây giờ, cậu đứng trong toa hành khách của tàu điện ngầm, được Hạ Kính Sinh ôm lấy ở trong góc, còn có thể chủ động lại gần hôn anh một cái. Người ngoài nhìn thấy, nhiều lắm là cảm thấy cặp đôi nhỏ này rất quên mình, không nhìn điều sai sẽ không nhìn nhiều.

Trên môi Hạ Kính Sinh dính son môi trông khá đẹp. Đường Lạc vô cùng mê muội, mỗi lần chờ anh dùng mu bàn tay lau sạch miệng sẽ ôm lấy mặt anh hôn bổ sung một cái. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, thì hết rồi.

Hạ Kính Sinh dở khóc dở cười lấy son môi trong túi ra, trong toa hành khách lắc lưu, nâng cằm của cậu lên cẩn thận bôi lại cho Đường Lạc.

“Em thật là, bình thường nói chuyện không suy nghĩ đúng không,” Sau khi bôi xong, anh mím môi ra hiệu với Đường Lạc, sau đó còn nói thêm, “Còn hại anh tưởng chuyện to tát tự tìm phiền phức.”

Đường Lạc cũng học theo anh mím một cái, hỏi: “Vừa rồi em chưa nói gì mà?”

“Không phải vừa rồi,” Hạ Kính Sinh nhìn cậu, “Lần trước chúng ta ở thủy cung ấy, em còn nhớ mình đã nói gì không?”

Đường Lạc nhớ lại một lúc, mờ mịt lắc đầu.

Ngày đó cậu gần như không dám nói lời nào, mà viết chữ liên tục, bị tên khốn Hạ Kính Sinh này đùa quay vòng vòng.

“Em đã hỏi anh tại sao không khó hiểu khi em mặc váy.”

Đường Lạc gật đầu: “Đúng… thảo nào anh không tò mò! Anh đã biết rồi!”

Hạ Kính Sinh không nhịn được cười một tiếng, sau đó lại nói: “Nhưng, em cũng không hỏi anh mà.”

Đường Lạc sửng sốt. Bởi vì cuộc đối thoại mấy ngày trước, bây giờ cậu đã biết sơ sơ tại sao Hạ Kính Sinh có sở thích này. Trong môi trường gia đình như thế, có một cách khiến con người thả lỏng bản thân cũng không có gì không tốt, chưa kể anh trang điểm còn xinh thế kia.

Mà trước lúc này, lý do cậu hoàn toàn không muốn hỏi, khá là khó mở miệng. Hóa ra anh là Lão Vương, Lão Vương là tên biến thái, biến thái thích mặc váy cần gì lý do. Trong tiềm thức của Đường Lạc dây xích logic mười phân vẹn mười, không hề nghĩ đến việc phải đi tìm tòi tra cứu nguyên nhân.

“Em không quan tâm lý do đâu,” Ánh mắt Đường Lạc láo liên, “Dù sao anh như thế nào em cũng có thể chấp nhận.”

“Ngày đó em không nói vậy,” Hạ Kính Sinh đáp, “Nếu không anh đã nói cho em biết lâu rồi.”

“Hả?”, Đường Lạc hơi kinh ngạc, “Em đã nói gì?”

Ngày đó tâm trạng của cậu liên tục thay đổi nhanh chóng, dưới sự căng thẳng và rối rắm quá mức rất nhiều chi tiết đều trở nên mờ nhạt, đâu thể nhớ mình đã thuận miệng nói bậy bạ cái gì.

Hạ Kính Sinh không trả lời, cười thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Khi đó anh rất muốn để cho em biết. Mặc dù không chắc rốt cuộc em có thể chấp nhận hay không, nhưng anh nghĩ lỡ như có thể, có lẽ cũng là một cơ hội cho hai ta. Cho dù không được…”

“Sao lại không được chứ,” Đường Lạc nói, “Còn lâu mới không được.”

“Đừng nói leo,” Đường Lạc vuốt mũi cậu một cái, “Nghe anh nói hết đã.”

“… Ò.” Đường Lạc ngoan ngoãn mím môi.

“Khi đó anh rất hy vọng em biết anh là người như thế nào,” Hạ Kính Sinh nhìn đi chỗ khác không nhìn cậu nữa, “Muốn nhìn điệu bộ kinh ngạc của em sau khi bị hù dọa, còn cảm thấy… Nếu em không chấp nhận được, vậy thì thôi, dù sao trước kia cũng không ai có thể hiểu được anh, cùng lắm là trở về như ban đầu.”

Đã hứa không nói leo, nhưng lúc này Đường Lạc rất muốn nói gì đó, cậu duỗi tay kéo vạt áo Hạ Kính Sinh điên cuồng lung lay.

“Em đừng sốt ruột,” Hạ Kính Sinh cười cầm tay cậu, “Khi bắt đầu có tình cảm với em, anh hy vọng em có thể chấp nhận anh hoàn toàn, nhưng ngày đó em cứ tỏ vẻ ’em không thể chấp nhận’, anh thoáng cái đã…”

Đường Lạc vẫn không nhịn được lên tiếng: “Đã gì?”

“Đã sợ, sau đó chỉ hy vọng mình vẫn luôn là dáng vẻ em thích,” Hạ Kính Sinh nói, đoạn giơ tay lên che mắt Đường Lạc, “Không được, bị em nhìn anh không nói được.”

Đường Lạc cực kỳ không quan tâm cưỡng ép bỏ cái cái tay kia ra: “Sợ gì chứ? Sợ em phớt lờ anh?”

Đó hẳn là một ký ức hơi buồn với Hạ Kính Sinh, nhưng Đường Lạc lại không khỏi dùng giọng điệu phấn khích lại kích động để nói những lời này. Chẳng những như thế, cậu còn trợn to mắt ra chiều mong đợi nhìn chằm chằm Hạ Kính Sinh, thậm chí muốn quay đầu anh để anh cũng nhìn mình.

“Anh rất sợ em phớt lờ anh à?” Cậu hỏi lần nữa.

Có lẽ là cuối cùng không chịu được cậu, Hạ Kính Sinh ấn mạnh đầu cậu lên vai mình, khi lên tiếng giọng điệu đã thay đổi: “Vậy em có phớt lờ anh không?”

Đường Lạc lắc đầu: “Không đâu!”

“Vậy anh sợ gì?” Hạ Kính Sinh nói.

Đường Lạc chớp mắt hai lần, cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cơ hội rất tốt gì đó.

Công viên trò chơi đông đúc người hơn tưởng tượng.

Lúc mới vừa vào cửa Đường Lạc rất háo hức, đánh dấu tròn trên bản đồ một hồi, quyết chí muốn chơi hết một lượt tất cả các trò kích thích. Một tiếng sau, cậu nhìn đội ngũ trước người và sau người hầu như đang chờ dài, muốn nói, nước mắt đã tuôn trào[1].

[1]
    câu gốc là dục ngữ lệ tiên lưu: câu thơ trong bài Vãn xuân – Vũ Lăng Quân


“Chơi năm phút, xếp hàng hai tiếng,” Cậu lung la lung lay dựa lên người Hạ Kính Sinh, “Em không đứng nổi nữa.”

“Làm sao bây giờ?” Hạ Kính Sinh duỗi tay ôm cậu, dùng cằm chỉ chỉ hai cha con xếp hàng cách đó không xa, “Em lớn thế này, cũng không thể ngồi lên cổ anh được.”

Đường Lạc nhìn bé trai ngồi trên cổ bố mình quơ hai cái chân, không nhịn được xỉa xói, “Nếu không phải mặc váy, chắc chắn em sẽ ngồi xuống tại chỗ ngay lập tức.”

Hạ Kính Sinh cúi đầu nhìn đôi chân của cậu, sau đó cười cởi áo khoác của mình ra, buộc ngang eo cậu: “Thế này, em ngồi xuống sẽ không bị lộ.”

Đường Lạc vội vàng cởi áo anh ra: “Em không cần đâu!”

Vừa nãy cậu chỉ thuận miệng nói thôi. Trên mặt đất bẩn thế này, còn đang xếp hàng liên tục di chuyển vị trí, lót như vậy rồi đi lên, dám chắc cái áo này sẽ hỏng.

“Vậy hay là em tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, lúc sắp đến lượt anh gọi điện cho em?” Hạ Kính Sinh hỏi.

Đường Lạc vẫn từ chối: “Vậy không được, em muốn xếp với anh.”

Hạ Kính Sinh bất lực: “Vừa muốn ngựa chạy, vừa muốn ngựa không ăn cỏ[2]. Em khó hầu hạ quá.”

[2]
    ngụ ý câu nói này là muốn người ta bỏ sức lao động, nhưng lại không muốn trả tiền


“Tại anh hết,” Đường Lạc nói, “Em không mặc thế này sẽ không sao.”

Cậu nói xong hơi cúi người xuống kéo tất: “Nó còn hay tụt xuống, anh xem mặt thỏ nhăn rồi này.”

Vừa mới kéo một chân, Hạ Kính Sinh nhanh chóng vươn tay kéo cậu lên: “Cẩn thận lộ hàng, quần bí đỏ của em đâu?”

“…” Đường Lạc im thin thít.

Cậu cố tình không mặc. Tuy rằng về mặt chủ quan cậu không thích làm những hành động lôi lôi kéo kéo kia ở bên ngoài, nhưng lỡ như Hạ Kính Sinh đột nhiên nổi hứng, muốn kéo cậu đến góc tường đùa giỡn một hồi, vén váy lên nhìn thấy quần bí đỏ sẽ tụt hứng lắm.

Đường Lạc cảm thấy mình tốn nhiều tâm tư, khổ nỗi Hạ Kính Sinh hoàn toàn không thể cảm nhận được, khiến người ta đau lòng quá.

Cậu ngại nói, đứng đực ra ấp a ấp úng, Hạ Kính Sinh dứt khoát nửa ngồi xổm kéo một bên tất khác lên giúp cậu, xong còn tiện tay bóp một cái trên phần đùi trần truồng của cậu. Động tác này ám chỉ rõ ràng, Đường Lạc vô thức lùi lại nửa bước, mặt cũng bắt đầu hơi nóng lên.

Mặc dù nơi này đâu đâu cũng là người… nhưng hôn một cái chắc cũng được nhỉ.

Khi cậu nghĩ vậy rồi lại gần Hạ Kính Sinh một lần nữa, mới vừa được ôm eo, thì nghe thấy sau lưng cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói.

“A, Hạ Kính Sinh? Trùng hợp ghê, em cũng tới chơi à?”

Đường Lạc vô thức quay đầu, tiếp đó trong lòng giật thót.

Người lên tiếng là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trong tay còn dắt một nhóc hẳn là vừa học đi chưa lâu, đang đi về phía hai người họ. Đường Lạc lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cô là giáo viên cấp ba của Đường Lạc, họ Vương, dạy ký họa, một người dạy cả khối, theo lý thuyết sẽ không quen thân với mọi học sinh. Đường Lạc không chắc đối phương còn nhớ mình không, liệu có nhận ra không. Dù sao hồi cấp ba được cô dạy tròn một năm, có trời mới biết có để lại ấn tượng không.

Nhưng mỗi năm học luôn có vài học sinh mà thầy trò toàn trường không ai không biết không ai không hay, ví dụ như Hạ Kính Sinh. Cũng may anh đã tốt nghiệp nhiều năm, cho dù nhận ra được, đoán chừng trò chuyện đôi câu thì sẽ tạm biệt, không có trở ngại gì.

Đường Lạc vẫn đang an ủi bản thân trong lòng, nhưng ai biết bạn trai cậu mở miệng, đã hoàn toàn phá vỡ tất cả ảo tưởng của cậu.

Giọng điệu của Hạ Kính Sinh nghe cũng có mấy phần xấu hổ: “Chị, chị dẫn Đậu Đậu tới chơi à?”

Đường Lạc cực kỳ sợ hãi, bây giờ ước gì có thể vùi mặt vào trong đầu gối.

Cô Vương được Hạ Kính Sinh gọi là chị lúc này tất nhiên sẽ không biết suy nghĩ của hai người, cô ôm con cười nhẹ nhàng đi tới: “Đậu Đậu ơi, chào cậu nhỏ đi.” Nhóc con rõ ràng không biết nói chuyện, cũng chưa thân với Hạ Kính Sinh, hơi sợ người lạ lại thẹn thùng ôm cổ mẹ không chịu lên tiếng. Mẹ bé cũng không miễn cưỡng nữa, tiếp tục nói với Hạ Kính Sinh: “Tuần trước chị còn hỏi dì về em, em về lúc nào vậy?”

“Em vừa về hôm trước,” Hạ Kính Sinh nói, “Anh rể em đâu? Không đi với hai người à?”

“Anh ấy đang xếp hàng bên kia kìa,” Cô Vương duỗi tay chỉ chỉ xe kem ở phía xa, sau đó đột nhiên thay đổi giọng điệu, “Úi chà, anh đẹp trai của chúng ta quen bạn gái khi nào đây? Đứng lâu rồi cũng không chủ động giới thiệu cho chị.”

Đường Lạc bị điểm danh, đành phải ngẩng đầu lên nặn ra một nụ cười với cô.

“Bạn đại học của em,” Hạ Kính Sinh cười, “Em ấy hay xấu hổ, chị đừng trêu em ấy.”

Mắt thấy cô Vương nhìn mặt cậu và hơi nhíu mày lại, Đường Lạc căng thẳng đến độ trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ.

“Em gái, em tên gì?” Cô Vương hỏi.

Đường Lạc không biết trả lời như thế nào. Thuận miệng bịa cái tên cũng không khó, nhưng nếu là người thân của Hạ Kính Sinh, đến lúc đó trở về nói chuyện với bố mẹ anh, tên không khớp sẽ rất khó xử. Nhưng ban đầu cậu ở trước mặt cha mẹ Hạ Kính Sinh dùng tên giả là Đường Nhạc, đối với những người từng tiếp xúc với Đường Lạc mà nói rất nhiên sẽ có liên tưởng.

“Em ấy họ Đường,” Hạ Kính Sinh đột nhiên mở miệng nói, “Đúng rồi, em ấy có anh trai sinh đôi trước kia cũng học ở trường mình, không biết chị có ấn tượng không, tên là…”

“Đường Lạc đúng không!” Cô Vương cười, “Chị nói mà sao trông giống nhau vậy chứ.”

Cô thế mà thật sự có ấn tượng với mình, điều này khiến Đường Lạc hoàn toàn không dám thở phào.

“Vừa rồi nếu em không nói, chị còn tưởng cô ấy là Đường Lạc cơ, đúng là hú hồn,” Cô Vương còn nói thêm, “Anh trai cô ấy là thành viên trung thành trong fanclub của em, trước kia có người lén vào phòng học chụp lén tranh của em, em còn nhớ không?”

“…”

Hạ Kính Sinh hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nói gì.

“Đứa trẻ kia thú vị lắm,” Cô Vương nói, không biết nhớ ra cái gì mà bật cười, “Ôi trời, sớm biết em sẽ yêu đương với em gái của cậu ấy, lúc trước chị nói muốn dẫn em đến gặp em còn…”

“Khụ,” Hạ Kính Sinh đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó chỉ chỉ sau lưng cô, “Chị xem có phải anh rể đang tìm chị không?”