Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 19




Chương 19:
Làm gì có chuyện Đồng Dã chăm sóc mèo, hắn nhìn đứa nhỏ yếu ớt mềm mại này chỉ biết cảm thấy sợ chẳng may mình ôm nó chặt quá khiến nó bị thương thì hỏng.
Sau khi Vinh Hạ Sinh về phòng, Đồng Dã cũng ôm mèo con trở về phòng ngủ của mình rồi nhét vào trong chăn, hắn tắt đèn xong xuôi sau đó cũng chui vào chăn cùng.
Trước khi ngủ, Đồng Dã nói với chính mình: Ngàn lần vạn lần không được ngủ như chết, cẩn thận không thì đè vào tên nhóc này mất.
Nhưng mà cho dù trước khi ngủ nghĩ như thế nào thì sau khi ngủ hắn cũng chẳng điều khiển được nữa.
Hắn ngủ một giấc đến sáng, sáng nay không có tiết, cho nên đến tận 9 giờ mới chịu mở mắt.
Khi rời giường hắn cảm thấy ngực mình nóng hầm hập, vốn chưa phát hiện ra, nhưng lật chăn lên mới thấy mèo con đang cuộn tròn người ghé lên ngực hắn mà say ngủ.
Đồng Dã cười, cơn khó ở khi rời giường cũng chẳng xuất hiện nữa.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc, nó mở mắt ngây thơ mờ mịt nhìn hắn.
“Tỉnh rồi sao?” Đồng Dã nhéo nhéo vành tai nho nhỏ.
Mèo con làm gì hiểu được lời con người nói, vành tai nó run run, nhảy từ trên người Đồng Dã xuống.
Đồng Dã sợ nó chạy lung tung liền chạy nhanh theo.
Một con mèo trị được tật ngủ nướng của hắn.
Khi Đồng Dã bước ra khỏi phòng ngủ, Vinh Hạ Sinh đã ở trong phòng sách viết bản thảo, cửa mở rộng, hắn vừa bước ra Vinh Hạ Sinh đã quay đầu lại nhìn.
Một con mèo nhỏ nằm trên vai một nam sinh hơn 1m8, hình ảnh này thực ra cũng khá đáng yêu.
Hôm nay Vinh Hạ Sinh viết khá thuận lợi, tâm tình tốt, cho nên khi thấy bọn họ liền bật cười.
“Chào buổi sáng chú nhỏ.” Đồng Dã ngáp rồi cười chào anh, lắc lư lảo đảo đi đến cửa phòng sách. “Tôi được vào không?”
“Được.” Vinh Hạ Sinh cười đáp ứng, nhưng vẫn thu nhỏ tab văn bản trên máy tính lại.
Đồng Dã khiêng mèo trên vai bước vào, vừa bước vào Vinh Hạ Sinh đã đứng dậy nhận lấy mèo trên vai hắn.
Mèo vừa nhìn thấy Vinh Hạ Sinh đã bắt đầu kêu, cứ ở trong ngực hắn mà lộn ra lộn vào.
“Làm sao thế này? Vừa nãy còn ngoan mà.” Đồng Dã cảm thấy trông động vật nhỏ thật khó, không nghe hiểu cũng chẳng biết biểu đạt, làm gì cũng chỉ có thể đoán.
“Đói bụng rồi nhỉ.”
“Tôi vẫn bình thường.”
Vinh Hạ Sinh cười. “Tôi hỏi nó cơ.”
Đồng Dã xấu hổ cười. “Tôi cứ tưởng anh hỏi tôi.”
“Vậy cậu đói không?” Vinh Hạ Sinh ôm mèo đi ra ngoài. “Vốn dĩ muốn gọi cậu dậy, nhưng mà tôi nghĩ cậu không rời giường là vì không có tiết học.”
“Tôi có lớp buổi chiều thôi.” Đồng Dã nói. “Hay để tôi gọi cơm hộp nhé.”
“Đừng.” Vinh Hạ Sinh lấy sữa dê trong tủ lạnh ra đổ vào cái đĩa nhỏ. “Hôm qua tôi mua chút đồ ăn, lát nữa làm cho cậu.”
Đồng Dã thụ sủng nhược kinh. “Anh nấu cho tôi ư?”
Hắn thò lại gần cầm đĩa nhỏ đựng sữa trên bàn lên muốn đặt xuống trước mặt mèo con.
Vinh Hạ Sinh nhanh chóng ngăn lại. “Đợi chút nữa hẵng cho nó uống, vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vẫn còn lạnh.”
Đồng Dã cười. “Anh cẩn thận quá rồi.”
Vinh Hạ Sinh xoa đầu mèo con, nhẹ giọng nói. “Đừng vội, đợi một chút.”
Nhìn Vinh Hạ Sinh đối xử ôn nhu với một sinh mệnh nhỏ thế này, Đồng Dã đột nhiên cảm thấy cảm động.
Tuy rằng bình thường Vinh Hạ Sinh vẫn luôn mang dáng vẻ xa cách với xã hội, dường như chẳng một ai, cũng chẳng một vật nào có thể lọt vào tầm mắt của anh, nhưng thực ra, anh lại dịu dàng hơn bất cứ người nào.
Đột nhiên Đồng Dã cảm thấy lời Tưởng Tức nói không hẳn là đúng, Vinh Hạ Sinh không phải vô tính luyến, mà anh là người có tình cảm, là người có lòng yêu thương với tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
“Để tôi nấu cho.” Đồng Dã nói. “Anh mua những gì rồi?”
Vinh Hạ Sinh kinh ngạc nhìn hắn. “Cậu biết nấu sao?”
Đồng Dã cười. “Trước thì không, bắt đầu từ hôm nay có khả năng sẽ biết.”
Hắn đi tới mở ngăn đá tủ lạnh ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy những túi nguyên liệu chất đầy trong ngăn tủ.
Hắn nhớ rõ ràng rằng chiếc tủ lạnh này thường trống đến mức dường như chẳng có người dùng.
“Hôm qua anh mua nhiều đến thế này ư?” Đồng Dã vừa lấy ra vừa nói. “Hôm qua là ngày gì đặc biệt à?”
Đồng Dã có chút áy này, hắn cảm thấy đó có thể là sinh nhật của Vinh Hạ Sinh, có lẽ đối phương muốn cùng mình ăn một bữa thịnh soạn ở nhà, thế mà hắn lại ra ngoài vui chơi đến nửa đêm mới về.
“Không phải.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi nổi hứng thôi.”
Anh sờ sờ chiếc đĩa đựng sữa dê, sau đó dùng tay che lên. “Chỉ là nghĩ đến cậu khi ở đây toàn phải ăn hoành thánh, cảm thấy hơi khổ thân.”
Nghe được lời này của anh, tay cầm túi của Đồng Dã đột nhiên dừng lại.
Thế mà lại là vì mình.
Hắn không nói gì, xoa nhẹ cái mũi một chút sau đó lấy các túi ra ngoài muốn nhìn xem bên trong là những loại nguyên liệu nấu ăn nào.
Làm cho Đồng Dã càng ngạc nhiên hơn, đó là trong mỗi túi đều là các loại nguyên liệu không giống nhau, mỗi túi đều được phân chia đều, và tên của các nguyên liệu được viết cẩn thận phía bên ngoài túi.
Đồng Dã chưa bao giờ thấy một ai cẩn thận đến mức này, tựa như đối với Vinh Hạ Sinh thì mỗi một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt đều vô cùng quan trọng vậy. Đây không phải là vấn đề về thói quen hay không, mà đó đều xuất phát từ nội tâm với tình yêu thương nồng nhiệt và sự tôn trọng đối với cuộc sống.
Đồng Dã nắn nắn tờ giấy ghi chú, nói giỡn. “Lần đầu tiên tôi thấy có người chia cẩn thận thế này đấy.”
Vinh Hạ Sinh ngẩng đầu nhìn, sau đó nói. “Bởi vì tôi không nấu ăn, cho nên khi mua thì mua và chuẩn bị đúng theo thực đơn, khi nấu khá là tiện.”
Đồng Dã cười nhìn kỹ từng tờ ghi chú.
Vinh Hạ Sinh thả mèo xuống cho nó uống sữa, một tay che sợ nó rơi xuống đất, một tay cầm lấy một túi nguyên liệu. “Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Đồng Dã nhìn nhìn nói. “Tôi chưa từng nấu qua, món cà chua xào trứng này trông có vẻ đơn giản đấy, bắt đầu từ món này cũng được.”
Đồng Dã cầm cà chua và trứng gà tới bên cạnh Vinh Hạ Sinh, hắn vừa mở điện thoại ra tìm thức đơn vừa hỏi đối phương. “Anh thích ăn gì?”
Vinh Hạ Sinh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, sau đó đó nói. “Gì cũng được.”
Hai người đàn ông đều “gì cũng được”, cuối cùng phải ăn một bữa trứng xào cà chua kì quái.
Đồng Dã cho rằng món này dễ làm, cuối cùng thì loại gia vị nào hắn cũng bỏ nhiều, đường nhiều, muối cũng nhiều, tóm lại cái gì cũng nhiều.
Khi hai người ăn cơm, Vinh Hạ Sinh ăn mấy miếng rồi nửa ngày cũng không nói chuyện.
Đồng Dã vốn muốn đổ đi gọi cơm hộp, nhưng Vinh Hạ Sinh lại ngăn lại.
“Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nấu ăn.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tuy rằng hơi khác so với hương vị trong tưởng tượng, nhưng để cổ vũ cậu, hay là chúng ta cố ăn nhiều thêm một chút đi.”
Đồng Dã cũng không biết phải nói gì.
Nên cảm động với sự tri kỷ của Vinh Hạ Sinh?
Hay là nên giả vờ ngất để đỡ phải ăn cái món khó ăn này?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ăn của Vinh Hạ Sinh, hắn cũng không dám buông đũa, vì thế đành cố nén ăn cho hết bữa ăn dày vò nhất cuộc đời này.
Thời điểm Đồng Dã đi học buổi chiều vẫn chẳng thể nào tập trung nghe giảng, hắn ghé lên bàn mà đọc các loại thức đơn.
Tưởng Tức hỏi hắn. “Làm gì đấy?”
Vừa hỏi Tưởng Tức vừa đẩy cuốn sổ đến trước mặt hắn.
Là cuốn sổ mà Tưởng Tức thường dùng để viết lời, Đồng Dã nhìn thoáng qua, nói. “Bài mới à?”
“Ông xem thử xem.” Tưởng Tức nói. “Xem có vấn đề gì không để tôi còn sửa.”
Đồng Dã đặt điện thoại xuống nhìn mấy lần, sau đó nhăn mày.
“Ông viết đấy à?”
Tưởng Tức liếc nhìn hắn.
Đồng Dã cảm thấy đây hoàn toàn không phải là phong cách của Tưởng Tức.
Đôi khi Đồng Dã không thể hiểu nổi những ca từ mà Tưởng Tức viết, chính bởi vì không hiểu nên hắn mới cảm thấy y thật ngầu.
Hơn nữa đã từ lâu rồi, hầu như Tưởng Tức chưa từng viết lời về tình yêu, trước kia Đồng Dã đã từng hỏi y vì sao không viết, Tưởng Tức nói chủ đề đó quá hẹp, mà y lại muốn biểu đạt một thế giới rộng lớn hơn nữa.
Thế mà bây giờ lại vả mặt.
Bài hát này của Tưởng Tức như lời căm hận đối với đàn ông, nhìn ca từ chỉ cảm thấy như một luồng oán khí ập thẳng vào.
Ngoài u oán ra còn cả phẫn nộ.
Nhìn đến cuối, Đồng Dã nghi ngờ rằng Tưởng Tức thất tình, hơn nữa vào thời điểm Tưởng Tức viết bài này, dường như đầu óc y hoàn toàn không có những ca từ văn thơ hào nhoáng nào cả, mà chỉ đơn giản là một câu: Đm cả thế giới!
“Không ổn thì thôi.” Tưởng Tức muốn rút sổ về, nhưng lại bị Đồng Dã đè lại.
“Có bảo là không ổn đâu, chỉ là cần nghiên cứu thêm một chút thôi.” Đồng Dã cười hì hì nhìn y. “Thầy Tưởng có phải gần đây gặp vấn đề về chuyện tình cảm không? Cũng yêu phải một người vô tính luyến à?”
Tưởng Tức liếc nhìn hắn không trả lời.
Đồng Dã cũng không tò mò nữa, cúi đầu nhìn lời bài hát.
“Tôi thích câu này.” Đồng Dã chỉ chỉ một câu trong đó.
Đó là câu: Anh rơi mấy vạn mét từ trên cao xuống / Trở thành một đóa hoa rách nát / Tôi chỉ thờ ơ lạnh nhạt với thế gian / Oán hận bản thân từng yêu anh.
Đồng Dã nghĩ thầm: Phải hận thế nào mới có thể muốn đạp người ta từ mấy vạn mét xuống cơ chứ?
Nhưng mà nghĩ lại thì với tính cách của Tưởng Tức khi yêu, nếu đối phương muốn xin lỗi thì có lẽ y cũng chẳng thèm chấp nhận mà trực tiếp đạp chết người ta.
Tàn nhẫn thật đấy.
Đồng Dã nói. “Để tôi về viết nhạc xem sao.”
Trước kia đều là Đồng Dã làm nhạc sau đó Tưởng Tức mới viết lời, rất ít khi Tưởng Tức chủ động đưa lời bài hát cho Đồng Dã.
“Tôi chưa từng viết qua kiểu này.”
“Tùy tiện viết thôi.” Tưởng Tức nói. “Nếu ông không viết được thì thôi.”
“Sao mà thôi được.” Đồng Dã cười nói. “Tôi phải làm được việc này, sau có gì còn nhờ vả ông nữa chứ.”
Tưởng Tức nheo mắt nhìn hắn.
Đồng Dã khép cuốn sổ lại, thả điện thoại xuống, rất nghiêm túc nói với Tưởng Tức. “Tôi muốn sáng tác một bài.”
“Không phải ông vẫn luôn sáng tác còn gì?”
“Không giống.” Đồng Dã nói. “Muốn viết cho anh ấy, ông cũng biết tôi rồi đó, sáng tác nhạc thì được nhưng bắt viết lời thì nghẹn cả năm cũng chẳng nhả ra được chữ nào.”
Tưởng Tức hiểu rõ mà cười.
“Được.” Tưởng Tức nói. “Ông cứ viết nhạc đi, sau đó để tôi nghe tìm chút cảm giác.”
“Nói rồi đấy nhé.” Đồng Dã cao hứng. “Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ông trước.”
Sau đó Đồng Dã không xem thực đơn nữa mà cân nhắc lời ca của Tưởng Tức.
Hắn chắc chắn người anh em này có tâm sự.
Đến khi tan học, Đồng Dã lại nhận được tin nhắn của Vinh Hạ Sinh, thế mà đối phương lại nói đang ở gần trường hắn, hỏi hắn có muốn cùng về nhà không.
Đồng Dã trả lời tin nhắn được một nửa thì chuông tan học vang lên, hắn lập tức xóa tin nhắn rồi gọi điện thẳng qua.
“Anh đang ở đâu đấy?” Đồng Dã hỏi.
Vinh Hạ Sinh nói. “Ở cửa hàng in đối diện cổng nhỏ trường các cậu.”
“Thế thì vừa lúc, hai chúng ta đến nhà ăn của trường ăn đi rồi hẵng về.” Đồng Dã hơi hưng phấn nói. “Hôm nay để tôi dẫn anh đi ôn lại quãng thời gian sinh viên, nếm thử lẩu cay nổi tiếng gần xa của trường tôi!”